1. rừng, suối và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa dứt hẳn mùa thu se lạnh nhưng trong lòng quân nhân ta còn lạnh lẽo hơn. Tình hình quốc tế và Đông Dương vẫn chưa hề nguôi đi bao nhiêu thì đêm tháng 8, Thực dân Pháp gửi thư đe doạ quân đội ta, ép chúng ta đầu hàng. Nhưng đương nhiên với lòng yêu nước bất khuất của chúng ta, đã ra lệnh toàn quốc khởi nghĩa, cùng đứng lên bảo vệ tổ quốc thân yêu.

Quần chúng khắp nơi đông đảo chuẩn bị cho sự kiện quan trọng, từ lương thực, thuốc thang cho đến tình yêu thương. Buồn mấy cũng phải đi, các anh chiến sĩ phải lìa xa gia đình, vận mệnh Tổ Quốc thuộc về họ, cả đất nước hướng về họ. Anh hùng cũng cần có tình yêu trong đời như bất kì ai, nhưng hay thay ở quân khu ba có một trung đội trưởng chẳng mấy quan tâm đến chuyện này-Lý Đế Nỗ, nghe loáng thoáng ai cũng sẽ tấm tắt khen tên anh chứa hào quang, một thứ ánh sáng có tài có tình nhưng anh lại từ chối tất cả những lời tỏ tình của bao cô cán bộ cùng khu. Ngay sau khi nghe tin từ cấp trên, Đế Nỗ bắt đầu rèn luyện khẩn cấp cho các lứa lính non nớt mới vào, anh nghiêm khắc đáng sợ đã khiến không ít lính mới khóc trong tim, nhưng vì đất nước, một bước cũng không được chùn.

Lý Đế Nỗ trẻ người non dạ, năm nay chỉ vừa 20 tuổi nhưng luôn được cấp trên tin tưởng hết mình, mang trên vai trọng trách lớn trong quân khu. Được biết Đế Nỗ đã tham gia vào quân đội từ sớm với vai trò tình báo, sau đó lui về làm lính đánh đột kích. Không một mối tình vắt vai, Đế Nỗ ngày đêm luyện tập chiến đấu chờ đến hiệu xuất quân, lo cho Đất Nước và hơn hết là phải an toàn trở về quê nhà.

Trong đêm, trung đội trưởng ra lệnh ngày mai 9 người lính di chuyển đến quân khu một ở bản Khắk để trung chuyển thêm lương thực và vài cán bộ y tế cho khu vực. Sớm hôm sau, khi các vì sao vẫn đang được màng đêm bao phủ, Đế Nỗ xuất phát cùng các anh em cùng đội để tránh khỏi tầm nhìn của quân địch. Từ quân khu ba đến bản Khắk mất hết 6 tiếng, đường đèo núi dốc nhưng tinh thần các đồng chí vẫn rất nhiệt huyết. Trong đội có đồng chí tên Đông Hách-người bạn cùng hương với Đế Nỗ-rất thích ca hát nên đã đem theo cây đàn guitar gỗ cũ đã bạc màu gỗ để củng cố tinh thần cho cả đội. Chiếc xe phủ đầy lá băng qua cánh rừng Trời, nơi đây cây cối rậm rạp ở xung quanh nhưng ở giữa cánh rừng lại có một suối nước hay được dân bản gọi là suối nguồn rất đẹp cách bản Khắk đâu đó vài cây số. Ai nhìn cũng đấm đuối vì hiểu rằng tại sao người ta gọi là suối nguồn của rừng Trời, ánh nắng phản phất trên mặt nước, lóng lánh như ngọc tựa như nước chảy từ các tầng mây đến đất rừng. Các chú bộ đội không thể chợp mắt vì cảnh đẹp rừng thiên nước động ở nơi này, Đế Nỗ cũng không ngoại lệ. Sinh ra ở vùng đồng bằng nên chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy những thứ thiên nhiên hùng hồ như vậy, anh cho rằng đây là đức tin thiêng liêng hơn thảy của dân bản và bây giờ có cả anh.

Đi qua rừng Trời là đã đến bản Khắk, dân bản còn lạc hậu nên không rõ gì mấy tình hình hiện tại, họ thấy đoàn xe đến liền không ngần ngại ra vẫy tay chào đón. Đi đến đâu, quân nhân cũng được chào đón nồng nhiệt, ai nấy đều thấy ấm lòng. Đế Nỗ đại diện đến báo cáo với trung đội trưởng quân khu một về tình hình và lệnh của cấp trên. Nhưng trong lúc đó, Đông Hách phát hiện ra là bánh xe sau của họ đã cháy xén, cả đội đau đầu vì ở bản không có nhiều vật dụng để sửa chữa và hơn hết sửa chúng cũng rất lâu nên có lẽ họ phải ở đây vài hôm. Vì đến bản đã là trưa nên trưởng bản mời anh em họ đến dùng bữa tại khu tập thể cùng các quân nhân cán bộ đang đóng quân. Tại đây tập hợp đầy đủ người của quân khu một và cán bộ y tế, Đế Nỗ lịch sự đến chào và làm quen với mọi người. Màng giới thiệu các cán bộ y tế sẽ cùng họ trở về quân khu ba bao gồm 5 người là: Hoàng Nhân Tuấn, Lý Dung Phúc, La Tại Dân, Lý Mẫn Hạo và Kim Đông Anh. Đế Nỗ chưa kịp nói năng chào hỏi thì Đông Hách đã lắm lời nói cho cả thảy mọi người nghe:
"Chúng tôi đến từ quân khu ba theo chỉ huy của trung đội trưởng Trịnh Nhuận Ngũ. Tôi là Lý Đông Hách, kế bên tôi đây là Lý Đế Nỗ, Hoàng Quán Hanh, Kim Đình Hựu. Còn 5 người còn lại đang kiểm tra vật liệu để vá bánh xe và cũng là 5 người vừa gia nhập đơn vị. Hân hạnh được làm quen và mong mọi người giúp đỡ."

Mọi người bất ngờ vì sự tự nhiên của Đông Hách, anh vô tư ăn uống và buôn chuyện với các cán bộ mới quen. Đế Nỗ cũng chẳng thể nói gì hơn với thằng bạn mình nữa nên đành đem khay cơm sang góc nhà ăn. Trong góc nhà sàn lạnh có bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi với phần ăn của mình, Đế Nỗ không nghĩ nhiều liền đến làm quen bắt chuyện nhưng mà có lẽ người ấy hơi nhút nhát, cứ co ro nên anh bắt chuyện trước:
"Tôi là Lý Đế Nỗ đến từ quân khu ba, cậu cũng thuộc bộ phận y tế đúng không, lúc nãy tôi chưa nghe rõ tên cậu vì bạn tôi nói nhiều quá nên cho tôi hỏi tên cậu nhé?"
Cán bộ rụt rè trả lời nhỏ nhẹ:"Tôi tên La Tại Dân, t-thuộc bộ phận y tá v-vừa mới gia nhập đơn vị."
Bầu không khí cứ vậy im liềm bao trùng họ, Đế Nỗ bắt đầu thấy ngượng nên cố hỏi thăm thêm về Tại Dân.

"Cậu thấy làm việc ở đây thế nào? Có thích nghi được chưa? Quê cậu ở đâu, cậu nhớ nhà nhiều không?"
Sự tấn công của Đế Nỗ khiến Tại dân có đôi chút choáng nhưng vẫn cố gắng trả lời:"Tôi thấy đơn vị ổn và cũng không cách quá xa nhà tôi. Tôi ở thôn Nhĩ ở vùng đồi bên kia rừng Trời. Cùng vì nước vì dân, tôi cũng không có gì gọi là ngần ngại."
Ấy thế mà Đế Nỗ không thấy vậy, trong từng lời nói anh biết cậu đang căng thẳng hay lo sợ cái gì đó nên có an ủi vài câu:"Cậu đừng căng thẳng quá, chúng ta đi vì tương lai mới, làm tốt công việc của mình hết sức thôi." Sự ngượng ngạo vẫn còn nhưng họ nhanh chóng chén xong bữa ăn rồi cùng sắp xếp công việc và giúp đỡ dân bản.

Kết quả sau một hồi xem xét cùng sự cố gắng của Trịnh Nhuận Xán và Kim Đình Hựu thì không có gì thay đổi, cậu bó tay cầu xin Đế Nỗ đừng bắt cậu sửa nữa vì dụng cụ không đủ để vá cùng lúc 2 cái. Anh cũng đành chịu rồi bảo cậu mau chóng dọn đồ vào khu tập trung nghỉ ngơi.

Lý Đế Nỗ đẹp trai ngời ngời thấy rõ, mấy cô em gái bản vây kín xung quanh khu tập trung để chen nhau xem anh đẹp tới cỡ nào. Vừa đẹp vừa mang khí chất hào quang, anh từ lâu đã được nổi danh trong nhiều doanh trại. Tai truyền tai nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, bản Khắk chứng kiến cái vẻ ngoài điển trai với nụ cười hút nắng của anh mà gật đầu tắm tắt khen ngợi người này phải được rừng Trời suối ngọc phái xuống. Anh bỗng dưng ghé thăm mà nổi tiếng ở bản khiến bản thân tự thấy làm điều kì lạ. Đông Hách lắm lời kể:"Mày vậy mà chưa phải người được khen nhiều nhất ở đây, nghe nói cậu La Tại Dân mới được người bản khen là hoa trên cành mùa xuân vì nhìn mĩ miều mang sức tươi trẻ. Có người đánh bại mày đấy Nỗ ạ haha." Đương nhiên Đế Nỗ thì thèm quan tâm gì mấy cái chuyện này nhưng cũng không khỏi tò mò từ đâu ra mà anh bạn mình biết.
"Sao mày biết, mày nhiều với đám cán bộ mới đúng không?"
Sự thật rõ mồng một nhưng mà anh chứ giả vờ hỏi. "Ừ, nghe bảo cậu này vừa vào sáng thì chiều có cô tỏ tình nhưng mà không đồng ý, hình như bằng tuổi tụi mình ấy mày. Mới vào đơn vị nên người ta còn trắng ngần, ăn nói nhẹ nhàng, nghe nói cũng là người vô cùng lãng mạng và đến bản ngay hôm Trăng tròn còn có đầy vì sao sáng rực dọc cả cánh rừng Trời. Học ở Hà Thành xong được đại uý cử lên bản này, tài thật." Chưa dừng lại ở đó, Đông Hách còn khen cả trung đội trưởng Mã Khắc ở đây cũng đẹp ngời ngời, người theo cũng không đếm nổi.
"Mày mê à? Thế từ mai mày ở đây đi, tao về đơn vị báo trung đội trưởng là mày mê anh Khắc ở đây hơn." Chọc được Đông Hách rồi cả đám cười phá lên. Đúng là tài không đợi tuổi, hai trung đội trưởng được nhắc đến cũng vô cùng trẻ tuổi, giành cả thanh xuân của mình cho chiến trường nơi khói đạn bao quanh. Đế Nỗ càng nghĩ càng thấy bản thân mình cần cố gắng thật nhiều nên lặng đi một vòng bản Khắk.

Bản này không lớn, cũng lác đác vài chục căn nhà sàn gỗ, nhìn đơn sơ nhưng mà bà con cảm thấy ấm cúng vô cùng. Đang lượn ở ven cổng bản thì bà con đem vòng hoa đến tặng anh, mọi người cứ lấy cớ bộ đội lên mà mở tiệc ăn mừng hết tối hơn ấy:"Hôm nay có mấy chú bộ đội mới đến, chúng ta mở tiệc làm quen với các đồng chí này nhé!" Cả bản kéo theo rủ rượt để mong Đế Nỗ đồng ý cho cả đội tham gia tiệc, ai nấy cũng bảo anh đẹp trai này cho mọi người vui vẻ một hôm nào, nên anh cũng cười trừ đồng ý. Bản Khắk có địa hình hiểm trở nên không mấy dễ thấy, bộ đội với các cán bộ quyết định chung vui một hôm với dân bản.

Bản Khắk mến khách mến các đồng chí, hát ca múa với các bản nhạc cồng chiêng sôi động. Đế Nỗ không mấy thích ồn ào nên quyết định sau khi ăn vui với dân bản, anh đi dạo ra con đường mòn gần rừng Trời để hưởng thụ không khí nơi đây. Bản ở gần tít trên đỉnh đồi nên không khí trong lành, mát mẻ và thoải mái hơn ở khúc doanh trại mà quân khu ba đóng, nơi đó mùi thuốc súng cứ thoang thoảng trong không khí, ai mới vào đều luôn khịt mũi khó chịu vì khó ngửi. Dạo được một chút, anh thấy có bóng người ngồi trên khúc gỗ gần đó nên lại xem sao. Vừa vẫy tay thì anh nhận ra là cậu Tại Dân lúc trưa ấy, sau đó rủ cậu cùng ngắm sao.

"Anh biết tại sao những ngôi sao này lại luôn ở đây không? Anh biết vì sao nó sáng như vậy không?" Chỉ tay lên trời ngay vì sao sáng nhất rồi hỏi Đế Nỗ.
"Tôi chẳng biết lý giải theo khoa học nhưng mà tôi chỉ luôn mong lòng chúng ta cũng như vậy, ngày thì sáng thì Mặt Trời, đêm thì sáng như vì sao. Ở bất cứ nơi đâu cũng đặt niềm tin vào chúng ta, vào chiến thắng." Nói thẳng ra Đế Nỗ luôn nghĩ đến cái ngày Đất Nước thống nhất, từng ngày trôi qua mà không có tiếng nổ súng pháo hay lời thề thốt di chúc của đồng đội. Chiến tranh chẳng tránh được chết chóc nhưng anh luôn mong "mình" sẽ là anh hùng của Tổ Quốc. Tại Dân lặng im rồi hỏi tiếp:"Cậu thích ngắm sao không, nơi đây có hương hoa nhài và hoa giấy mà dân bản trồng cùng với mùi gỗ rừng thơm, thật thích. Tôi còn từng mong mình sẽ sống mãi trong cái khoảng khắc này, yên bình đến lạ. Ngay chỗ tôi với cậu ngồi là nơi có thể thấy sao rõ nhất, sáng nhất, dân bản hay gọi đây là mảnh trời đầy sao. Nơi này soi sáng con đường bộ đội ta đi, sáng như vầng trăng vậy." Lời ra tiếng vào, Đế Nỗ đã tin lời Đông Hách, Tại Dân trăng thơ lãng mạng, đúng là một người nhìn cảnh cũng có thể say. Tuy là y tá nhưng vô cùng tình cảm, Đế Nỗ đã nghĩ, người này có lẽ đã đánh bại lòng bản thân mình.

Hai người im lặng ngắm trăng ngắm sao, khung cảnh thơ mộng phải biết, Tại Dân nói rằng sau này chắc chắn Đế Nỗ phải an toàn trở về sau đó cùng cậu ngắm trăng ở cái bản này thật nhiều lần nữa. Đế Nỗ cười phì, dù chưa quen biết nhau bao lâu nhưng anh biết rồi anh với cậu sẽ kết thân nhau thôi!

Cả bản vui chơi ca hát đã mệt, ai về nhà nấy nhưng còn mỗi hai người chưa ló đầu về khu tập trung. Mã Khắc và Đông Hách lo lắng đi kiếm tìm khắp nơi, đi dọc đường mòn mới biết hai kẻ này say trăng nên quên lối về. Mã Khắc đã tính kiểm điểm một trận nhưng hôm nay cả bản đều rất vui, không có lý do gì quá đánh để trách phạt nên bảo họ về rồi mau chóng ngủ để ngày mai còn nhận nhiệm vụ. Đông Hách không ngờ sốt sắng thật, thấy Đế Nỗ xém đã nhào lấy khóc, còn sợ cậu đi đứng không cẩn thận mà té xuống suối nguồn.

Đế Nỗ và Tại Dân vẫn say đấm những mẫu chuyện của họ vừa kể nhau nghe dưới bầu trời sao nơi thôn bản. Anh thì tin rằng vì sao đến soi sáng đường đi cho nhân dân, cho Đảng ta. Tại Dân thì tin đâu đó sẽ có những khoảng khắc êm đềm như vậy, cậu yêu cái sự bình yên của thiên nhiên với những câu thơ say đậm tình cảm.

Ai đi lính cũng đem theo một cuốn sổ nhỏ ghi lại tất cả mọi chuyện như nhật kí và có thể coi như là di chúc của họ, Đế Nỗ cũng không ngoại lệ. Anh viết ngày tháng năm rồi nói đôi ba lời về cái vụ chạy lên bản Khắk đến cháy bánh không thể về. Rồi anh đặt bút ghi câu cuối cùng:"Tôi đã ngắm được sao ở cự li gần hơn, và tôi đã gặp được một ngôi sao rất đẹp."

__________________
Mình đã ấp ủ những ý tưởng về bối cảnh như này từ khá lâu nhưng mà nay quyết định viết thành câu thành chữ. Chap đầu nên mình viết dài vì giới thiệu nhân vật lẫn bối cảnh, từ các chap sau mình sẽ tách ra nhó. 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro