2. rừng, suối và em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Đế Nỗ tới bản, dân bản đã chia làm hai phe, một phe theo sắc đẹp mộng mị đôi phần đáng yêu của La Tại Dân, một phe theo sự sắc sảo của Lý Đế Nỗ. Các anh trai bản Khắk bảo theo La Tại Dân thì lại nhìn đôi lấy điệu đà, đầm đầm, chưa ra dáng nam nhi, làm sao mà lo cho chị em. Theo Đế Nỗ thì càng khổ, quân nhân sống nay chết mai, dại gì không theo mấy anh, vừa có hộ khẩu ngay bản, vừa nhìn ngon cơm hơn. Ai nấy nghe cái lý lẽ của tụi nít nôi ở bản đều phì cười, các em làm sao hiểu được đẹp là cái gì, theo Tại Dân thì có bệnh ảnh chăm, theo Đế Nỗ thì bị ăn hiếp ảnh chở che. Vòng tuần hoàn là như thế rồi các em ơi.

Nắng chưa lên thì Đế Nỗ được lệnh đèo Tại Dân xuống khúc suối nguồn để thu thấp thêm nguyên liệu bào chế thuốc giảm đau và thuốc súng. Bản chất quân khu một được lập ra là để phục vụ việc nghiên cứu dược liệu và tìm thêm nguồn nguyên liệu để sáng chế thuốc nổ cho các doanh trại khác. Bộ chỉ huy cũng vô cùng tinh ý khi đóng quân tại bản Khắk này, trước mặt là rừng, phía sau là núi, bên phải là đồi, bên trái là sông. Sở dĩ cái địa hình quá đổi phù hợp này đã khiến bao cán bộ y tế nằn nặc được cử lên bản này, vừa không phải cầm súng bắn pháo, chỉ cần học tập và nghiên cứu, vô cùng phù hợp cho các nhà y trẻ như La Tại Dân.

Lúc đầu cậu được cử đi một mình để thu thập thêm vài mẫu cây dược liệu ở gần suối nguồn nhưng vì đèo chiếc xe đạp cà tàn mà còn thêm thố dược liệu, có lẽ hơi khó để cậu di chuyển một mình. Mã Khắc lập tức điều thêm một người để đi cùng cậu, ấy mà chỉ có Đế Nỗ dậy hợp giờ với lúc cậu xuất phát nên nhận lệnh rồi đèo cậu theo. Vừa đi vừa quan sát kĩ hơn về địa hình ở đây, Đế Nỗ nghĩ thôi cũng thấy thật thích cái hệ sinh thái này. Xung quanh là cây lớn, dưới chân là thảo dược, phía trước là suối trong chảy róc rách. Đời người hạnh phúc đôi khi không phải ba gian nhà lớn, tiền đầy ấp vung hay sân to như đình, mà là một túp liều tranh hai trái tim vàng cùng với trời xanh mây trắng. Cái không khí khô lạnh hăng hắc mùi gỗ thông thật khiến người ta dễ chịu. Đế Nỗ thì tận hưởng bao nhiêu, Tại Dân thì lo lắng bấy nhiêu, cậu vịnh chặt yên xe Đế Nỗ với tâm trạng không mấy hưởng thụ.
"Cậu lạnh à? Tiết mùa thu năm nay lạnh thật với có lẽ chúng ta đang ở trên đồi, không khí se hơn nhiều." Đế Nỗ mong sao cậu trả lời là lạnh hay bất kể thứ khác chứ đừng phải "Không, do tôi không thích đi với anh."
"Tôi đó giờ chưa được ai đèo thế này nên hơi lạ, ngồi không vững. Với hôm nay xuống rừng sớm, lạnh hơn mọi ngày ở bản." Cậu đáp khẽ rồi lại quay mặt đi chỗ khác che đi ánh mắt ngại ngùng.
Đế Nỗ không ngờ vừa đêm qua trăng hoa buôn chuyện vậy mà nay cậu vẫn còn ngại. Dáng người anh cao lớn, nhìn trông đô hơn các đồng đội còn lại không phải vì ăn nhiều hơn đâu, mà vì tập luyện từ rất sớm trong hàm ngũ nên sức bền cũng được rèn từ đây. Tại Dân dáng người đôi phần mảnh khảnh, dịu dàng hơn, nên anh chở cậu đi một cách nhẹ nhàng không có gì để phàn nàn.

Đi được một lúc thì trời trở gió kèm sương sớm khiến cánh rừng nhìn càng thêm mê ảo. Vì không thể nhìn rõ nên Đế Nỗ thắng gắp, làm Tại Dân nhào về trước rồi theo quán tính ôm lấy lưng anh. Ngay lập tức cậu rút tay lại rồi liên tục nói xin lỗi, nhưng Đế Nỗ không khó chịu như cậu nghĩ:"Nếu sợ thì cứ ôm đi, không sao đâu, đường này cũng là sỏi đá, lỡ đâu vấp phải cục đá lớn thì cậu không bị thương." Anh nhẹ cười rồi tiếp tục băng qua rừng thông. Tại Dân rõ ngại nhưng chẳng nói gì, cậu ngân nga câu ca một bản dương cầm mà trước giờ Đế Nỗ chưa từng nghe qua. Vào đội chiến đấu đã lâu, thật ra anh chẳng biết gì nhiều ngoài việc luyện tập và chiến thắng, anh chẳng biết rằng thành phố hay thơ ca nhiều, có lẽ nó rất xa xỉ với anh. Sau khi hỏi thêm anh mới biết cậu sinh ra trong một gia đình được coi là học thức khá giả nên khung trời cậu lớn, hiểu sâu học rộng. Thôn anh sống ở cùng đồng bằng lại là một mơi hẻo lánh gần biên giới Đông Dương, thường xuyên bị đánh bom, truy sát. Bản thân anh rời xa quê hương sớm để tìm một cơ hội trả thù cho quê hương, cho dân tộc, nên cuộc đời anh tới nay chỉ toàn là bùn và máu. Tuy vậy cuộc đời anh không nghiệt ngã đến thế, giờ đây anh đã có đồng đội tốt, một "công việc" mà anh luôn dốc hết can tâm để thực hiện và bảo vệ cả một quân khu. Đế Nỗ thật sự chìm đắm vào bản giao hưởng đơn sơ của Tại Dân, anh cảm nhận bằng cả trái tim và tâm trí, anh nhận thức được cái vẻ đẹp mờ ảo của thế giới ngoài kia và anh chỉ mong tới lúc được chiêm ngưỡng nó, anh sẽ chiêm ngưỡng nó với ước mơ hoà bình của anh.

Đạp gần cả tiếng thì họ đã đến suối nguồn, nơi này nhiều hoa nhiều lá nhiều chim nhiều chóc, cảnh tượng như thiên đường của chân trời. Đế Nỗ càng tin vì sao người bản Khắk coi đây là cả tâm tư, cảm xúc, nguồn sống và như một người mẹ của họ. Dân bản bảo rằng mỗi khi có tâm tư khó nói, có điều ước có thành họ đều đến đây ước nguyện và cầu xin lời khuyên chỉ lối. Con suối linh thiêng như lòng mẹ, cả thảy cuộc đời của một con người cũng chỉ cần có như thế. Tại Dân bắt đầu công việc của mình, cậu đi dọc theo con suối để hái thảo dược.
"Ở đây rất nhiều thảo dược quý, còn có cả cây chế thuốc nổ, tôi rất háo hức vì lần đầu nghe kể về nơi đây. Bản Khắk thật có phúc, bao nhiêu đây lá tiên đã đủ để một con người sống thọ đến 90 tuổi. Chỉ tiếc là họ chẳng hiểu biết về y dược, không thể tận dụng được tài nguyên của chính mình." Câu chuyện của cậu chẳng biết là thật hay đùa nhưng Đế Nỗ cũng hình dung được cái tầm quan trọng và thần kì của nó. Tại Dân cực kì thích rừng Trời, dù cho hơi nguy hiểm nhưng nơi này có mùi cây Cam Thảo, có mùi cỏ Dược Xanh, có cả mùi thơm của hoa Lan. Cậu nhiều lần tự hỏi tại sao ở cái rừng này như trong cổ tích, vì rất nhiều thư quý hiếm ở cùng một nơi. Cậu hỏi dân bản thì họ cũng lắc đầu ngao ngán, họ bảo sinh ra nó đã như thế, mọi thứ như được Trời ban cho.

Đế Nỗ đứng nhìn cậu cặm cụi hái lá hái hoa mà chẳng thể giúp được gì vì anh không có chuyên môn.  Nhìn vậy chứ không phải vậy, cái việc nhặt cỏ nhặt cây không đơn giản như mọi người nghĩ. Tại Dân bảo cây Cam Thảo gãy cành cũng không lấy, lá Oi bị kiếm gặm ở rìa cũng không thể mang. Lặng lẽ nhìn cậu làm việc anh càng lúc càng thấy cậu rất nghiêm túc với nghề, hơn hết là rất tỉ mỉ trong công việc. Nhặt lấy một mảnh gỗ Sưa bị mẻ ở gần thác "Cậu có sử dụng mảnh gỗ bị mẻ thế này không?" Đế Nỗ vật vờ vẫy vẫy cho Tại Dân đang ở phía bên kia nhìn thấy. "Mẻ thế này thì không sử dụng đâu, cậu cần à? Gỗ này thơm lắm, để ở cạnh giường rất dễ ngủ, cậu cứ giữ lấy đi." Tại Dân trả lời trong vô vàng thắc mắc, chẳng phải anh chả hứng thú gì mấy thứ này sao?

Ở suối nguồn này có truyền thuyết được dân bản Khắk truyền tai nhau đến tận bây giờ. Ngày trước, có một thợ săn vì mãi không thể săn được con thú lớn để nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng mà đã đi lang thang lên tới tận con suối này. Anh ngồi than vãn, trách Trời trách đất vì phận đời trớ trêu của mình với suối nguồn. Vì quá mệt và đã quẳng con dao lam của mình xuất mé suối rồi thiếp đi. Trong giấc mơ, anh gặp được thấy một vị thần ở trong lòng thác suối. Vị thần ngồi ngay chỉnh như tạc tượng, phía sau là hào quang kèm với những ngôi sao lấp lánh. Thần đã nghe được câu chuyện của anh, sau đó bảo rằng ước mơ săn được con mồi lớn của anh sẽ thành sự thật. Sáng hôm sau anh thấy cả một con hổ ở ngay nơi anh vứt con dao, có lẽ nó đã dẫm phải trong lúc tiếp cận anh. Vì vậy anh đã cảm tạ Thần bằng một miếng gỗ thơm dễ dụ mồi được anh luôn mang theo bên mình.

Đế Nỗ không phải nói người dân mê tín nhưng thú thật anh cũng không mấy tin nhưng đã có dịp đến đây, anh cũng muốn thử xem sao. Thấy Tại Dân mò mẫm đã lâu nên rủ cậu đến ngâm chân ngay suối. Nước vừa mát vừa trong, dù độ này chắc đã khoảng gần trưa nhưng không mấy nắng vì cây cối rừng Trời um tùm đùm lấy họ. "Cậu biết câu chuyện thợ săn và Thần Suối của dân bản Khắk chưa, nghe đâu cũng linh, cậu muốn cầu thử không?" Đế Nỗ cứ sợ cậu ngượng mà luôn mở lời trước, mong là cậu thấy thoải mái mà nghỉ ngơi.
"Nếu là cậu thì cậu ước gì? Hay để tôi đoán nhé." Tại Dân vui vẻ đáp anh, anh cũng không có gì để cản cậu. "Cậu mong thời bình đến nhanh, có thể nói là nhanh hết mức có thể để cả Đất Nước cùng sống trong hạnh phúc nơi mảnh đất mình chôn rau cắt rốn." Đúng, Tại Dân nói không sai nhưng có lẽ nó chưa phải là tất cả những gì anh mơ ước. Đế Nỗ không phải là cục đá hay là cành cây mà không biết thương nhớ, chỉ là đối với anh thì chưa phải lúc. Tại Dân khều nhẹ anh, "Này tôi nói đúng quá nên ngơ ra đấy à, tới cậu đoán của tôi đấy!" Tại Dân mắt híp cười cảm thấy thích thú. Ngâm chân ở suối nguồn khiến cậu như được tái sinh, đối với cậu bây giờ thì vừa hạnh phúc vừa không, nhưng cảnh đẹp có lẽ đã xoa dịu cậu rồi. Cuộc đời cậu chưa từng thiếu thốn cái gì ngoài tình cảm, gia đình ấm no dưới căn nhà ba gian nhưng bên sau chứa đầy nỗi đau giằng xé. Gia đình cậu khá giả nhờ cô cậu chứ không hẳn tự ăn nên làm ra, đến khi cậu chững tuổi một chút thì tan nhà nát cửa, cậu tự mình cuốn gói lên Hà Thành tiếp nối con đường học tập nên ở cái khoảng khắc đó, cậu đã thấy bình yên tự tại hơn bao giờ hết. Có thể nói là Tại Dân hạnh phúc với cảnh đẹp và thoải mái tán ngẫu với sự xuất hiện của Đế Nỗ.
"Tôi đoán cậu muốn có một đời tự do, làm những cái cậu thích. Cậu thích hoa thích lá, thích ngắm sao, thích âm nhạc. Có lẽ thời thế này không hợp với cậu nhưng mà tôi biết cậu không tuyệt vọng với nó." Đế Nỗ còn chẳng thể hiểu mình bày tỏ cái gì với Tại Dân, chỉ biết anh đã nói ra những cái gì mình nghĩ về cậu. Tại Dân cũng gật gù khen anh đoán hay nhưng cũng như Đế Nỗ, nó không hoàn toàn chính xác.

Cuộc sống là một chuỗi sự kiện được tạo ra để họ tìm cách vượt qua, có người vượt qua bằng mấy cái cách nghe vô cùng ngoạn mục như đổi đen thành trắng hay ăn được cả ngã về không, cũng có người chọn cách ngắn nhất mà qua cầu chứ chẳng mấy dám chơi liều ăn lớn, nhưng có người còn chẳng thể vượt qua chính thử thách cuộc đời mình. Đế Nỗ hay Tại Dân đều trải qua bao khoảng khắc dầu sôi lửa bỏng nên nói nít nôi chưa trải sự đời thì có lẽ hơi sai. Đi đủ nhiều thì biết bao lâu mới rèn luyện được bản thân mình bây giờ. Đễ Nỗ lấy ra mảnh gỗ Sưa lúc nãy rồi đưa cho Tại Dân bảo "Tụi mình cũng ước đi, đã có cơ hội đến đây, chúng ta nên nhập gia tuỳ tục xem nào!" Khu rừng vẫn im ắng như chừa không gian ấy cho họ, Tại Dân cũng gật gù hưởng ứng. Họ cùng nắm lấy gỗ rồi nhắm mắt ước trong lòng. Sau khi ước xong thì Đế Nỗ đem đến lòng thác suối như trong câu chuyện. Hôm nay anh cười nhiều hơn bao giờ hết, nhiều hơn từ trước giờ mọi người từng thấy. Mảnh gỗ ấy như trở thành vật chứa chấp kỉ niệm đẹp giữa Đế Nỗ và Tại Dân, đâu đó họ cũng thầm nghĩ mọi thứ thật trùng hợp.

Sắp xếp mọi thứ vào thúng xong xuôi, Đế Nỗ lại đèo Tại Dân về bản Khắk. Vẫn là con đường mòn đầy sỏi và đá lởm chởm dẫn đến cổng bản, tiết trời đã đỡ lạnh nhưng không khí cứ âm ẩm nên nếu không quen sẽ rất dễ đến sốt liệt giường. Có lẽ Tại Dân hơi mệt nên đã tựa lưng anh ngủ ngon lành. Thân hình cậu nhìn là biết sức không thể bì với Đế Nỗ nhưng có lẽ ôm cái thúng dược liệu ngồi trên yên sắt này có lẽ cũng không dễ dàng gì. Về đến cổng thì cả bản chạy ra đón, Tại Dân vẫn chưa biết rằng đã tới nơi nên một tay cứ khư khư ôm thúng lá một tay vòng qua eo Đế Nỗ. Tiếng xầm xì rộ ràng của bà con khiến cậu tỉnh giấc rồi vội vàng ngại ngùng ôm cái thúng bằng hai tay.
"Hai cậu nọ nì đang làm cái chi mà bang bang giữa rừng ni." Ai cũng xí xó chen ngang chen dọc hỏi xem hai cái người mà làm náo loạn cả bản Khắk này đi đâu mới về. Tiếng dân tộc không quá khó hiểu nhưng để trả lời cho họ hiểu có vẻ hơi nhằn, Đế Nỗ kẹt ngay trước cổng khu tập trung mãi chẳng vào được vì phải giải thích cho mấy cô em nơm nớp đứng chờ. Tại Dân uể oải bước vào phòng nghiên cứu phía sau khu tập trung để báo cáo trung đội trưởng. Quả là dậy sớm làm nhiều thì cũng thật khó khăn.

Đông Hách lại í ới nhào đến Đế Nỗ như hôm qua vì chờ mãi chẳng thấy thằng bạn để đi chặt gỗ cùng. Chẳng thể nói nổi, anh cũng đành bảo chiều sẽ đi bù cho sáng nay với Đông Hách. "Mày lại đi làm nhiệm vụ không rủ tao, vậy mà trước bảo đi tắm tao cũng đi cùng mày cơ." Đôi tí trách móc vu vơ của Đông Hách khiến Đế Nỗ cười lớn, "Lại chả phải giờ đó mày chưa dậy nên tao phải đi một mình với đồng chí Tại Dân à, ở đấy mà cằn nhằn tao." Đi riêng với Tại Dân anh thấy rất thích, cảm giác yên bình hơn cả anh tưởng tượng, Tại Dân cũng vô cùng hợp với cái nhìn của rừng Trời. Ở đâu đó Đế Nỗ cảm thán rất nhiều về cái sự gặp gỡ làm quen tình cờ này với Tại Dân, nghe cái tên thôi anh cũng cảm thấy rất đẹp.
"À mà bánh xe vá được một nửa rồi, chắc sắp được về rồi đấy, tao thấy ở đây không có gì vui, ừ mà có anh Mã Khắc cũng được, không tới nỗi không có gì." Nhìn là biết Đông Hách không phải loại người ưa thiên nhiên, cậu thích ồn ào âm nhạc, hoà mình vô đám đồn rồi chạy quanh đóm lửa trại nên cậu chẳng tiếc mấy cái nơi rừng núi đơn sơ này. Trịnh Nhuận Xán cũng nhanh chóng báo cáo tình hình cho Đế Nỗ về chiếc xe và yêu cầu anh cho cậu thêm một vài dụng cụ cần thiết nữa. Hai người cũng lắc đầu vì nơi này chỉ có nhiêu đó, tốt nhất thì cứ sửa với những gì có được, thời gian thì quan trọng nhưng mà sửa được cái bánh bền thì quan trọng hơn.

Mã Khắc có lệnh họp khẩn với Đế Nỗ vì vài tình hình quan trọng. Quân Pháp đã bắt đầu có hành động khiêu khích chúng ta ở biên giới Thượng Lào gần khu vực quân khu ba, yêu cầu lương thực và thuốc thang ở khu vực càng cấp bách nên yêu cầu tiểu đội anh nhanh chóng trở về. Hiểu được cái tình hình chẳng mấy đẹp đẽ ở quân khu ba nhưng Đế Nỗ chưa thể trở về ngay lập tức để viện trợ vì quân khu một không có xe chuyên dụng để chở người hay lương thực, họ không thể thế chấp cái xe này lấy cái xe khác. Trong lòng Đế Nỗ bâng khuân suy nghĩ liệu bản thân mình thật sự xứng đáng hay chưa?

_________________
Chap này còn dài hơn hẳn chap trước nhưng mà vì cần nhiều chi tiết cho khúc đầu nên xin lỗi cả nhà vì chưa rút ngắn được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro