3. người mộng mị và kẻ mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối hôm ấy có lẽ là một đêm mất ngủ của cả đội Đế Nỗ, hơn hết là sự trằn trọc của anh. Từ lâu anh đã xem quân khu là nhà, là mái ấm sau nổi đau chồng chất của tuổi thơ cơ cực. Anh biết hiện giờ cả quân khu đang trông cậy vào mình nên nếu không thể sớm quay về, anh chỉ sợ thứ đó sẽ khiến mình ân hận cả đời. Kiếp này Đế Nỗ đã đánh mất đi nhiều thứ vì những cái vô tình của thế giới. Anh luôn cho rằng thế giới quá ích kỉ với những mảnh đời nhỏ bé này, chính cái chiến tranh tàn ác của họ mà Đế Nỗ chứng kiến biết bao bom văng lửa đạn, bao nhiêu lời từ biệt thôi thốt rằng em hãy sống tốt, hay bao nhiêu lần hét lên thông báo như chứng tử cho đồng đội của mình. Vì vậy anh không bao giờ muốn mình phải ân hận thêm một cái gì vì cả sự ích kỉ của anh.

Vào khoảng 3 giờ sáng, cả đội Lý Đế Nỗ từ biệt trung đội trưởng Mã Khắc và bản Khắk, cùng với các cán bộ y tá được nhận lệnh quay trở về biên giới Thượng Lào. Nhuận Xán và Đình Hựu dốc hết sức sửa cái banh xe sau cuối cùng một cách hoàn hảo nhất có thể. Đông Hách cùng Đế Nỗ vác từng bao lương thức, dụng cụ y tế và thuốc men lên thùng xe vì họ biết tuyệt đối không được trễ nải. Cái sương giá rét của cuối thu năm nay buốt hơn hẳn mọi khi, cả rừng Trời tựa vào những ánh nắng hiếm hoi của ban ngày để duy trì sự sống. Hệ sinh thái bản Khắk giờ đây thiếu đi sự ồn ào của Đông Hách, thiếu sự tranh cãi về Đế Nỗ hay Tại Dân đẹp hơn, thiếu cả sự lựa chọn dậy sớm xuống rừng chơi hay nhóm củi với dân làng, và thiếu cả cái ánh mắt thơ ca của họ với ánh sao lấp lánh ở ven bản.

Băng qua rừng Trời là cả một vấn đề, vì vừa hôm qua gần khúc suối nguồn đã xảy ra sạt lở nhỏ làm chặn mất đường mòn cùng với màng đêm rét dày đặc khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn. Từ đầu ai cũng cảm thấy việc di chuyển về lại quân khu ba trong khi bảnh xe hỏng nặng nghe vô cùng điên rồ và không khả thi. Đế Nỗ thật sự nóng gan nóng ruột chẳng thể làm gì hơn khi nghe tin quân địch rải bom bao vây doanh trại. Đế Nỗ nóng lòng một thì Đông Hách nóng ruột tới mười. Tuy họ là bạn bè từ nhỏ nhưng thật chất họ không sống quá gần nha, băng qua đèo Mục và con sông Lành thì mới tới nhà Đông Hách và nói đúng hơn là nhà cậu gần ở doanh trại sát với biên giới. Cuộc đời chúng ta có hai gia đình, một là ba mẹ, hai là vợ con, Đông Hách từng nói cậu phải có căn nhà to như quan huyện rồi đến đón ba mẹ, cất một cái nhà tổ thật lớn và mua một mảnh ruộng 5 công để làm cho đã. Cả đời cái cậu muốn nhất là báo hiếu chứ chẳng là cái gì lớn lao hơn nên khi nghe tin cậu đã đứng tim ngất xỉu tại cổng khu tập thể. Cả đội Đế Nỗ như ngồi trên đóng lửa, họ thật sự đã rất sợ nhưng sợ sệt chẳng thể khiến họ không đối mặt với nó. Cậu đến chào tạm biệt Mã Khắc và vài cán bộ mới quen rồi nhanh chóng sắp xếp đồ rồi rời đi. Sự tá túc của họ khiến cả bản Khắk hân hoan rồi tiếc nuối, họ biết có thể họ chẳng thể thấy các chiến sĩ này một lần nào nữa trong đời. Các cán bộ y tế được coi như gạo cội như Kim Đông Anh cũng tiếc hùi hụi cái hệ sinh thái rừng Trời, anh giành cả thanh xuân của mình để đến với cái nơi rừng cây hẻo lánh vì cái nhiệm vụ của sếp lớn, ấy vậy cuối cùng anh đã để nó vào kí ức tươi trẻ của mình mãi mãi.

Ngoảnh đầu nhìn lại cái cổng bản thô sơ lần cuối rồi cả đội tiến vào cánh rừng chìm vào màng đêm. Nói không thương không nhớ thì La Tại Dân thật sự sẽ là kẻ nói dối tàn nhẫn nhất. Cậu đến đây tầm độ vài tháng nhưng bầu trời nơi đây như đã được cậu chọn làm điểm tựa. Sáng thì nghiên cứu dược liệu, trưa thì phụ dân bản chặt củi, tối thì ngắm chòm sao mình thích, cuộc sống ở đây được coi như là ngoại lệ của cái tình cảnh khốc liệt hiện tại. Ban đầu chiếc xe này chỉ chở vỏn vẹn 9 con người lẻ một cây guitar cũ vậy mà giờ đã lên tới 14 người kèm theo tá hàng lương thực. Tại Dân là lần đầu đi khỏi nơi này, lòng cậu cũng hui hủi buồn nhưng cậu biết nhiệm vụ trước mắt của mình quan trọng bằng cả trăm mạng người, cậu không được quyền cư xử như vậy. Thời gian đi mà không chờ, nó là thứ bí ẩn nhất mà chúng ta chẳng thể giải đáp. Tại sao tạo hoá được tạo ra với thời gian, tại sao mọi thứ trôi qua trong một cái đồng hồ quả lắc, tại sao thế giới này không dịu dàng như những cái tiếng tích tắc của cái đồng hồ trong khu tập thể? Đương nhiên thời gian cứ chạy còn chúng ta thì chạy theo nó, có người đánh đổi mọi thứ để bắt kịp cái thời thế chẳng mấy quan trọng. Chẳng mấy chốc họ đã đến cái đoạn đường đá chồng đá đó.

"Này Nỗ mày tính thế nào, đi tiếp là lọt xuống suối đấy, mày đừng có giỡn với tao." Tinh thần Đông Hách đi xuống nhanh chóng, cậu chẳng biết kiểm soát bản thân mình ra sao, cậu chỉ mong Đế Nỗ sẽ xử lí được nó. "Bây giờ chỉ có cách dời đi hai tảng to nhất ở giữa thôi. Tất cả mọi người dốc sức để hoàn thành việc di dời nhanh nhất có thể!" Đế Nỗ cũng làm gì khá hơn Đông Hách là mấy, vì gia đình anh là mảnh đất khô cằn nơi quân khu ba của sếp Nhuận Ngũ. Cả đám cán bộ y tế cũng quần quật tay chân leo xuống để phụ, Nhuận Xán với Đình Hựu thấm mệt với hai cái bánh xe cháy cao su nên chẳng thể giúp. Cán bộ y tế thì chỉ như cái tên, không phải chân yếu tay mềm nhưng việc nâng cả tảng to như mặt bàn thì họ có thể chào thua. Tại Dân vẫn cố chấp giúp Đế Nỗ vác cục đá thứ hai sau khi Đông Hách với Đông Anh vác xịt cả máu mũi. Tảng thứ hai to hơn hẳn thứ nhất, Đông Hách vẫn cố đẩy theo hướng của Đế Nỗ nhưng chẳng may Tại Dân lùi quá đà rồi bị đã đập vào chân, Đế Nỗ cuống cuồng cả lên vì thấy vũng máu dưới tảng đá. Anh nhanh chóng kéo Tại Dân ra khỏi đó rồi lập tức cõng cậu vào xe để đội y tế xử lí. "Tôi nghĩ cậu ấy gãy chân rồi, nhưng không có gì đáng quan ngại. Cậu ấy nên được nằm thẳng ra càng tốt." Cả xe im lặng, trên nóc dưới ghế gì đều là đồ để họ trung chuyển về quân khu, cả chính họ còn đang phải chen chúc lúc nhúc trong cái băng ghế vừa ngắn vừa mỏng thì chỗ đâu mà Tại Dân có thể co chân thẳng cẳng. Không phải không lo mà là không thể. Đế Nỗ nảy ra ý tưởng kê chân cậu lên thùng thuốc bắc gần đó rồi tựa đầu cậu vào người anh. Tại Dân không la quấy nhưng cậu thật sự đã rất đau, cậu chẳng thể mở miệng để nói cảm ơn Đế Nỗ, dường như cả người cậu tê liệt sau đó Tại Dân chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng hay người nào đó đang nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối.

Vượt sông vượt suối, băng đèo băng núi hơn 6 tiếng thì họ đã tới quân khu ba. Một khu nhỏ ở phía tây của quân khu đã cháy rụi, Đế Nỗ chỉ im lặng đặt xuống bó hoa Ly xuống đất rồi hững hờ nhìn cái chồi cháy nát trước mắt. Nơi đó là nơi anh từng ngủ mỗi đêm, là nơi anh kể ra tâm tư với Đông Hách, là nơi anh giấu đi những giọt nước mắt dưới gối và là nơi khiến anh nỗ lực hằng ngày. Anh lờ đờ ngồi nhìn nó cho đến tận chiều, chẳng ai biết Đế Nỗ yêu nơi này và đồng đội mình nhiều như thế nào. Ngày quân địch ném bom, cả đội bạn anh đang cùng nhau tụ tập trò chuyện và bàn tương lai nhưng cú nổ lớn tạo nên làn khói đen xoá tan cả cuộc đời họ. Hơn 10 người chẳng ai chạy thoát, làn khói ấy cuốn cả quân khu vào một đêm mất ngủ. Đêm ấy cơn mưa rào xối xả lụt cả phía nam quân khu và lụt cả trái tim họ. Đời người tưởng chừng là năm tháng mặn nồng với những thứ kì diệu của thế giới nhưng cuối cùng lại khép lại với những năm tháng tuổi trẻ chập chờn chưa toả sáng. Nhuận Ngũ cũng nói có lẽ ông Trời đã khóc cho họ, khóc cho mảnh đời chưa thế hoàn thiện, họ chết tức chết toi, chết tươi chết tưởi ở cái nơi chẳng phải quê hương của mình, liệu họ có cam lòng hay không?

Thẫn thờ thật lâu, Tại Dân đến an ủi Đế Nỗ vì sự hi sinh đáng tiếc của đồng đội mình. Cậu biết anh trân trọng cái gọi là đồng chí sáng chiến trường tối chiến trường của mình. "Tôi biết anh tiếc cho họ, anh còn ở đây để trả thù cho họ mà. Đế Nỗ à, tự trách bản thân không thể thay đổi sự tình, họ sẽ hiểu cho anh mà! Về doanh trại ăn tối thôi, trung đội trưởng đang chờ." Tại Dân đoán đúng, anh đang trách chính bản thân mình không quay về đúng với dự kiến, khiến đồng đội anh ra đi oan uổn. Sự bất công trong chính sự tự do đáng ra thuộc về mình khiến Đế Nỗ luôn hoài nghi về những người nhẫn tâm đoạt mạng người khác làm thú vui. Thế giới chưa bao giờ nhẹ nhàng với họ, kẻ yếu thế rồi cũng bị mỉa mai chà đạp, kẻ hiếu chiến thì chẳng bao giờ sợ thua. Máu chảy đưa họ về đất Mẹ, đưa họ đến sự tự do để giải thoát, Đế Nỗ cầu mong vậy.

Chân của Tại Dân không khá hơn mấy nhưng may mắn là quân khu vẫn còn một cái xe lăn cũ để cậu tiện di chuyển hơn. Theo tình hình và kế hoạch, họ sẽ đối diện với địch tại mặt trận biên giới Thượng Lào đèo số 2 tạo gọng kiềm địch cùng với đội của Mã Khắc vừa được chuyển đến ở đèo số 1. Ai nấy cũng lấy làm lạ vì trước nay Mã Khắc thuộc quân khu một nay lại được điều đến thay cho trung đội trưởng quân khu hai. Nỗi đau đến rồi buộc đi, Đế Nỗ và Đông Hách khắc cốt ghim tâm trái bom được thả ở cái biên giới này, họ sẽ chiến đầu đến khi nghe được tin báo tử của mình. Cả đội y tế cũng vào bàn bạc cùng đội Đế Nỗ và Nhuận Ngũ, có thể nói đây là một trong những kế hoạch tâm điểm đánh nhanh thắng nhanh của phe họ. Theo lệnh cấp trên, quân địch sẽ nổ súng vào giữa tháng 9 và lần này chúng ta phải bố trí pháo trận một cách tinh tế và kĩ lưỡng. Cả doanh trại tập trung vào cái bản đồ và bức thư trên cái bàn sờn được gửi từ Hà Thành, ai nấy đều chăm chú lằng nghe cái mọi người giờ đây gọi là "kế hoạch trả thù lấy máu trả máu".

Họp xong xuôi mọi người đều tranh thủ đêm nay để ngày mai vùi đầu vào việc bố trí mặt trận. Đế Nỗ lại trải qua thêm một đêm khó ngủ, anh lại lọ mọ đến phía sau doanh trại, nơi có cánh rừng im ắng và bầu trời nuôi nấng anh. Đế Nỗ tựa vào gốc cây, trong lòng cay đắng suy nghĩ những việc xảy ra mà anh khăng khăng là do bản thân mình. Trăng thanh gió mát từ xa lộ ra một bóng người đang tiến tới chỗ cậu, và đó là La Tại Dân cũng lo lắng bồn chồn không thể ngủ. Một lần nữa họ lại cùng nhau ngắm trời ngắm đất ở cái nơi chẳng mấy đẹp đẽ. Người ta hay nói ngắm trăng cùng nhau là cả một sự may mắn và tốt lành, họ đã làm một lần ở bản Khắk trời lạnh gió sương loảng thoảng mùi gỗ Thông, một lần ở biên giới súng đạn bom rơi hăng hắc cái sự ô nhiễm khói và mùi thuốc súng.

"Ở đây không đẹp bằng bản Khắk với rừng Trời đúng không? Tôi cũng thấy thế, nơi này không đẹp theo kiểu như thế mà nó đẹp ở cái tình cảm của con người chiến sĩ đặt vào." Đế Nỗ cũng rất muốn nghe tâm tư của Tại Dân và xúc cảm của cậu khi đến nơi này. "Ừ, không đẹp bằng nhưng không phải nó không đẹp, tôi biết nó là nơi thiêng liêng với anh. Nơi này không thấy sao rõ như ở bản Khắk, sao ở đây vừa mờ vừa không sáng bằng, nó như chỉ lấp lói cố gắng sáng. Anh có thấy nó giống chúng ta không?" Đúng là người thơ mộng và kẻ lang thang trong chính cõi đời của họ, mỗi người có một cái nhìn thật khác nhau về cuộc đời mà hơn hết một người vừa mộng mơ vừa thực tế như Tại Dân lại càng khác. Cậu tin tất cả những gì cậu thấy được điều có liên kết, khi xâu chuỗi chúng lại ta có thể coi nó như tín hiệu vũ trụ hay dự báo tương lai. Nhưng cậu cũng chứng minh mình không mê tín gì, chỉ là cậu cảm giác vậy. "Cậu đoán xem nó có đang phản chiếu chúng ta không? Cậu tin tôi chứ?" Vác cái chân gãy ra tận đây để nghe Đế Nỗ thổ lộ tâm tình có lẽ đang không uổn công, Tại Dân biết Đế Nỗ lo lắng đến nhường nào, cậu biết bản thân mình không thể khuyên tới mức anh nguôi nhưng cậu tin ngoai ngoải một ít cũng được.

"Tôi đoán tôi và anh sẽ là vì sao đó, đôi lúc chớp đôi lúc mờ. Kiếp này được toả sáng 10 năm đã là quá đổi thành công, nên phải có lúc chớp lúc tắt thì mới hiểu cái nổi khổ cuộc sống. Nếu lúc nào cũng thành công thì anh chả cần phải ở đây làm gì đâu." Đế Nỗ lắng nghe tấm tắc gật gù chí lí. Anh chưa thể vượt qua nổi đau nhưng mà đó là thử thách của chặng đường chiến thắng."À mà tôi nhớ là cậu bằng tuổi tôi cơ mà, sao cứ gọi tôi là anh vậy?" Không phải đa nghi mà anh cứ thấy nó sai sai, chẳng lẽ thông tin của Đông Hách lại sai lệch thế được."Không giấu gi anh nữa, thật ra em nhỏ hơn anh 2 tuổi. Lúc nộp đơn vào đã cố tình giả tuổi để được theo học ngành y tá và sớm được chuyển về đơn vị. Em vừa tròn 18 thôi!" Tại Dân khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngác của người ngồi cạnh, có lẽ Đế Nỗ sốc nhiều hơn cậu tưởng. Anh lẳng lặng nhìn Tại Dân không khỏi tròn mắt mà lẩm bẩm "nhỏ hơn mình 2 tuổi", "mới 18 à", anh cứ lầu bầu rồi cũng đề nghị được xưng hô anh-em cho đúng vai vế với cậu. Tại Dân nhìn dịu dàng tựa ánh trăng hiền, đời người đẹp nhất cái tuổi trăng tròn và lúc đủ tuổi gia nhập Đảng. Nụ cười trên môi họ cùng với anh trăng phản phất trên đỉnh doanh trại. Những câu chuyện thời còn trẻ của họ được bộc bạch dưới vầng trăng và hôm ấy chòm sao ý nghĩa chiến thắng cũng ở đó.

"Anh xin thề với ánh trăng rằng sẽ phải mang vinh quang trở về, trả thù cho đồng đội của anh. Còn em phải lành chân thật nhanh để con ra chiến trường với bọn anh nhé!" Đế Nỗ và Tại Dân cũng hứa sẽ giữ lấy bí mật 2 tuổi này cho đến khi chiến thắng mới được nói với mọi người. Chưa gì mà anh và cậu đã tưởng tượng ra vẻ mặt của Đông Hách khi nghe được tin đó, cậu ấy sẽ ngơ ngác quay mặt đi chỗ khác khi nhớ lại những lời khen ngợi chính cậu giành cho Tại Dân trước mặt Đế Nỗ!

______________________
Lại là 2 người họ với mây trăng trời đất đây cả nhà ơi. Chap này mình lên lâu vì sợ tình tiết chưa chặt chẽ á mng. Mong mng vẫn theo dõi con đường của anh Đế Nỗ và em Tại Dân nho💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro