3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt vừa rồi tui muốn up lắm r nma vì tâm trạng ko đc tốt đọc đi đọc lại thì càng sửa tới sửa lui. Chiếc fic này có lẽ sẽ ko ra đều đc như các fic trc nhưng vẫn mong các bác lun nhớ đến và ủng hộ cháu nó nhaaa 🥰

-------------------------------

Trước kia mỗi lần làm tình, Lee Jeno không bao giờ ở lại cho đến khi Jaemin tỉnh giấc, điều này khiến em ban đầu cảm thấy tủi thân nhưng dần dần thì cũng thành quen. Nhưng hôm nay khi Jaemin mở mắt, hắn vẫn nằm bên cạnh tay vẫn đặt lên eo em. Có lẽ sau một thời gian dài không được bên cạnh nhau nên hắn muốn ở lại với em thêm một chút, Jaemin nghĩ vậy. Jaemin cũng nhớ Jeno, nhớ đôi mắt cười mỗi lần hắn cười với em và lúc nào cũng muốn bên cạnh hắn, em chỉ không còn cách nào để giữ chân hắn lại lúc nào cũng bên cạnh em. Đã có lúc Jaemin muốn cùng Jeno dừng lại công việc nguy hiểm này nhưng chính Jeno lại chọn cách ở lại bằng được, hắn cũng có nỗi niềm riêng của mình, Jaemin biết.

"Ngắm đủ chưa?"- Lee Jeno vẫn nhắm mắt hỏi. Jaemin cũng chợt nhận ra mình đã ngắm Jeno từ nãy đến giờ, nhưng đối với em vẫn chưa thể bù lại những tháng ngày cả hai xa cách nhau.

"Sao hôm nay anh vẫn ở đây?"

"Không thích à? Tưởng có ai đấy vẫn hay dỗi vì anh bỏ đi trước khi tỉnh giấc"- Lee Jeno từ từ mở mắt mỉm cười kéo Jaemin lại gần để ôm.

"Đúng thế, mỗi lần tỉnh dậy không thấy anh em đều cảm thấy tủi thân vô cùng"- Jaemin rúc vào lồng ngực săn chắc của Jeno lí nhí nói.

"Hôm nay anh sẽ ở đây với em cả ngày, được chứ?"- Lee Jeno nâng cằm Jaemin lên, hắn phát hiện bé mèo con của hắn mắt lại rưng rưng mà liền cảm thấy có lỗi.

"Tuỳ anh thôi"- Jaemin quay đi hướng khác, em không muốn hắn thấy em là người dễ tổn thương như vậy. Nhưng từ trước đến giờ, chỉ một mình Lee Jeno mới làm em khóc, vậy mà em vẫn muốn ở bên cạnh hắn.

"Hôm nay anh đưa em đi chơi nhé hay em thích chúng ta ở nhà nằm ôm nhau xem phim. Hôm nay anh hứa sẽ dành nguyên cho em một ngày mà không dính dáng đến công việc"

Jaemin cũng vì nhớ Jeno mà liền cảm thấy lời hứa này cần phải chợp lấy nếu không sẽ không biết bao giờ mới có thể nghe một lần nữa. Jaemin vui vẻ gật đầu, Lee Jeno đúng là biết cách dỗ bé mèo của hắn, nhưng hắn cũng mong hôm nay hắn có thể bên cạnh em một ngày nguyên vẹn.

Vì Jaemin không thích những nơi đông đúc, ồn ào nên đã chọn ở nhà, Lee Jeno cũng chiều em, hắn cũng muốn thưởng thức những món ăn mà chính tay em nấu. Mặc dù đã mất gần nửa ngày năm trên giường, nhưng Lee Jeno cảm thấy mãn nguyện, chỉ cần ở bên cạnh Na Jaemin là đủ. Lee Jeno giúp Jaemin trồng cây, mấy chậu cây ngoài ban công nhà em đều rất đẹp, Jeno thấy đẹp vì người chăm sóc cho chúng còn đẹp hơn gấp trăm lần. Bỗng nhiên Lee Jeno lại có cảm giác mình như đang được sống trong chính gia đình nhỏ của mình, nhưng ý nghĩ ấy lập tức bị gạt bỏ vì hắn vẫn chưa chắc chắn. Buổi chiều, Jeno cùng Jaemin đi siêu thị mua ít đồ ăn, hắn nhận ra bản thân mình cần có người chăm sóc và Jaemin có lẽ là phù hợp nhất. Cách mà em chọn nguyên liệu cho những món ăn rất phong phú và đáp ứng được đầy đủ dinh dưỡng, chả trách nhìn Jaemin trông có vẻ gầy nhưng khi chạm vào thì vẫn rất đầy đặn. Sau khi về đến nhà, Lee Jeno giúp Jaemin dọn dẹp nhà cửa còn em thì nấu ăn, hắn chưa bao giờ thất vọng với những món ăn do Jaemin nấu. Nó thực sự rất ngon và hợp khẩu vị của hắn. Lee Jeno ôm lấy Jaemin từ đằng sau tựa cằm vào vai em, thi thoảng không chịu được mà phải hôn lên cổ em mấy cái.

"Jeno, anh làm em mất tập trung đấy"

Jaemin khi nấu ăn thì rất tập trung, em cũng ghét khi ai đó làm sự tập trung của em giảm đi. Jeno nghe vậy liền dừng lại rồi ra phòng khách ngồi xem TV, trước khi đi còn không quên hôn thêm một cái nữa vào má Jaemin. Chừng 10 phút sau thì các món ăn đều đã sẵn sàng trên bàn, nhưng tiếng chuông điện thoại của Jeno đã khiến Jaemin chết lặng mất mấy giây.

"Alo, tôi nghe"

"Đội trưởng, sếp vừa cho gọi chúng ta đến họp"

Lee Jeno đứng dậy quay lại liếc Jaemin rồi ra ngoài ban công đóng cửa tiếp tục nói chuyện. Jaemin thực sự đang cố trấn an bản thân mình vì trước giờ em đã từng nhiều lần thất vọng như vậy. Lee Jeno mở cửa đi vào, hắn im lặng đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống bên cạnh Jaemin.

"Anh lại phải đi à?"

"Chỉ là có cuộc họp thôi, cũng không cần thiết phải đi, giờ chúng ta ăn cơm thôi, đồ ăn sẽ nguội mất"

"Nhưng anh là đội trưởng mà như vậy thì làm sao có thể nói cấp dưới của mình được"

"Không có anh thì cũng có phó đội trưởng Hwang là được rồi, dù sao thì cậu ấy cũng sắp được lên chức đội trưởng"- Lee Jeno nói rồi cầm đũa gắp thức ăn vào bát Jaemin.

"Renjun lên làm đội trưởng? Vậy anh thì sao?"

"Em nghĩ sao nếu anh từ chức rồi ở nhà với em?"

Lee Jeno mỉm cười nhìn Jaemin nhưng Jaemin thì lại chẳng thể cười nổi với câu nói đùa của hắn.

"Em không biết nữa"

Lee Jeno cũng chẳng biết tại sao mình lại hỏi Jaemin như vậy. Hắn có thể tự nhận thức được công việc của mình nguy hiểm cỡ nào nhưng chỉ là hắn sợ làm liên lụy đến Jaemin mà thôi. Bữa ăn cứ thế mà bị bỏ lại, Lee Jeno cũng đã rời đi từ mấy phút trước để lại Jaemin vẫn ngồi ngẩn người ngoài phòng khách. Không lâu sau thì Jaemin cũng nhận được tin nhắn của đồng nghiệp cùng phòng là Lee Haechan, rồi vội vàng rời khỏi nhà đến trụ sở.

"Hồ sơ vẫn còn thiếu khá nhiều thông tin nên chưa thể lên kế hoạch. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ có khả năng thành công chỉ là 5% nên chúng ta có thể hủy bỏ. Lee Jeno, cậu nói xem nếu khăng khăng muốn triển khai nhiệm vụ này thì cậu định như nào?"- Lee Taeyong đặt tập hồ sơ xuống bàn nói.

"Sếp vẫn còn lăn tăn điều gì hay sao?"- Lee Jeno lạnh lùng hỏi.

"Jeno, cậu đã đặt thù hận, ân oán của riêng mình vào công việc, nó có thể giết chết cậu nếu như chỉ xảy ra một sơ suất nhỏ. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi"- Lee Taeyong vừa nói xong thì cửa phòng mở.

"Jaemin, cậu đến đúng lúc lắm, cầm đống hồ sơ này đi tiêu hủy cho tôi và đừng để tôi thấy nó một lần nào nữa"

Jaemin vừa đến chẳng biết chuyện gì đang xảy ra đã bị Lee Taeyong ném cho tập hồ sơ. Jaemin liếc mắt nhìn Jeno sắc mặt có chút mệt mỏi, chán nản. Hwang Renjun và Zhong Chenle cũng rời khỏi phòng họp, giờ trong phòng chỉ còn Jaemin và Lee Jeno. Jaemin mở tập hồ sơ ra xem rồi lặng lẽ đi đến chỗ Jeno tự nhiên ngồi lên đùi hắn.

"Nếu như nhiệm vụ lần này được duyệt thì anh có cho em đi làm nhiệm vụ cùng anh không?"

"Không, không bao giờ. Nhưng anh vẫn cần em giúp anh lấy thêm thông tin cho vụ đó"- Lee Jeno cũng tự nhiên ôm lấy eo Jaemin mà vuốt ve nói.

"Em sẽ được cái gì? Em chỉ muốn đi cùng anh thôi mà"- Jaemin cau mày hậm hực nói.

"Em muốn gì anh cũng chiều hết nhưng riêng chuyện này thì....."

Lee Jeno đang cố nghiêm mặt trả lời thì đã bị Jaemin chặn lại bằng một nụ hôn. Lee Jeno tuy chẳng hài lòng khi bị ngắt lời nhưng thay vào đó ít ra thứ bù lại cho hắn cũng là đôi môi mềm của Jaemin nên hắn không dám ý kiến gì. Môi lưỡi cuốn lấy nhau được một lúc thì bàn tay Jaemin đã tìm xuống nơi căng phồng ở đũng quần Lee Jeno mà xoa. Lee Jeno mặc dù hưởng thụ là thế nhưng hắn vẫn ý thức được đây không phải nơi có thể làm được liền ngửa người giữ Jaemin lại.

"Sao vậy?"- Jaemin ủy khuất nhìn hắn hỏi.

"Đây không phải nơi thích hợp đâu. Chúng ta về nhà rồi tiếp tục được không, ở đây không tiện"

"Có gì mà không tiện chứ, đến bữa cơm của chúng ta cũng vì anh mà bị bỏ lại nếu đã đến đây thì làm luôn ở đây đi"- Jaemin có chút cáu giận mà nói lớn.

"Suỵt, em định để mọi người biết chuyện chúng ta qua lại với nhau à?"- Lee Jeno vội ngăn lại.

"Anh không muốn chúng ta công khai sao?"

Na Jaemin rưng rưng như muốn khóc, Lee Jeno cũng chẳng thể cưỡng lại được với gương mặt xinh đẹp của em mà cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi mềm của mèo con.

".....Em cũng biết tính chất công việc của anh là cấm kị với hai từ công khai mà. Việc chúng ta bí mật qua lại như này chẳng phải thêm kích thích sao? Đợi xong nhiệm vụ lần này anh sẽ rước em về ở với anh luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro