4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin cơ bản là đã tức đến mức không thể nhịn được mà đẩy Lee Jeno ra.

"Lee Jeno, tôi nói cho anh biết tôi chán ngấy cái trò mập mờ này lắm rồi. Anh cũng đừng có hứa nữa vì dẫu sao thì anh cũng có làm được đâu, cả đời này chắc anh chỉ có thể luẩn quẩn với những suy nghĩ về mấy cái nhiệm vụ chết tiệt kia thôi. Tốt nhất là dừng lại đi, cũng không phải áy náy vì những gì anh làm với tôi đâu, đội trưởng Lee"

Na Jaemin dứt khoát quay lưng rời khỏi phòng mà không quên trút giận lên cái cửa đáng thương một cái rầm. Lee Jeno thì đứng chôn chân ở đó, hắn vẫn chưa tiêu hoá nổi những lời nói của Jaemin, đến lúc tỉnh ra thì người đã đi mất tiêu rồi, nhưng hắn lại chẳng đuổi theo mà xin lỗi lấy một lời, hắn nghĩ có lẽ như vậy cũng tốt. Lee Jeno rời khỏi phòng họp quay về phòng của mình, thấy Hwang Renjun và Zhong Chenle đang ngồi ăn mì cũng chẳng một lời mà đi thẳng. Renjun thấy vậy liền liếc mắt bĩu môi chán ghét, Chenle thì lại khác, vì mới được lên chính thức cũng mới tiếp xúc với Lee Jeno trong thời gian ngắn nên vẫn nể sợ cắm đầu ăn không dám ngẩng lên nhìn.

"Đội trưởng Lee cũng thật là mát tay, không chỉ làm hụt miếng ăn của mình mà còn để vạ lây sang tôi"

Jung Jaehyun- đội trưởng đội đặc nhiệm 2 đang ngồi chễm chệ trên cái ghế xoay ở bàn làm việc của Lee Jeno lên tiếng. Jung Jaehyun và Lee Jeno là hai kẻ chẳng ưa nhau, đã biết bao lần tranh giành nhiệm vụ mà còn ẩu đả làm mấy cậu mới lên chính thức bị doạ xanh mặt.

"Đội trưởng Jung, tôi có thể xem đây là một lời khen không?"- Lee Jeno điềm tĩnh đút một tay vào túi quần, cầm cốc nước uống một ngụm rồi nói.

"Ầyyyyy, đội trưởng Lee dạo này bớt nhạt nhẽo rồi ha, xem kìa anh đang định giả vờ cao cao tại thượng với tôi sao?"

"Anh muốn gì? Muốn gì thì cũng để hôm khác hôm nay tôi không có tâm trạng tiếp khách đâu, mời"- Lee Jeno lạnh nhạt nói.

Renjun và Chenle ngồi bên ngoài vẫn đang húp mì nhưng cả hai đều nín thở nghe cuộc nói chuyện không dám gây tiếng động mạnh. Jung Jaehyun nhướn mày tỏ ý ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý, đang bước đến cửa thì Lee Jeno lại khiến anh dừng lại.

"Anh muốn có nhiệm vụ ở Paris? Có muốn tôi giúp không?"

Hwang Renjun trợn tròn mắt quay lại nhìn Lee Jeno, Jung Jaehyun bật cười ngoái đầu lại nhìn tỏ vẻ thích thú.

"Đội trưởng Lee chắc chắn phải cần tôi giúp lắm thì mới ngỏ lời như vậy?"

Jung Jaehyun cũng tài giỏi chẳng kém gì Lee Jeno nhưng dù sao anh cũng là tiền bối của hắn nên kinh nghiệm và mánh khoé thì có thừa. Lee Jeno cũng biết cách lựa lúc tìm đối thủ, chỉ là lần này hắn thực sự muốn được giúp đỡ bằng được. Hiện tại Na Jaemin đang cáu giận hắn nên cũng chẳng thể mặt dày xin giúp đỡ nên hắn chỉ có thể tìm đến Jung Jaehyun.

"Đúng vậy, tôi muốn hợp tác với anh"

Hwang Renjun bị Lee Jeno làm cho sặc nước ho sù sụ, Zhong Chenle vội vàng vừa vỗ lưng cho ông anh vừa lén nhìn hai người kia.

"Điều kiện?"

"Tôi trả được thù, còn anh thì có được người mà anh vẫn luôn tìm kiếm"

Jung Jaehyun nghe Lee Jeno nói vậy ánh mắt không giấu được bình tĩnh.

"Anh đã gặp được em ấy ở đâu?"

"Bình tĩnh đã, chỉ cần anh đồng ý thì sau khi kết thúc  nhiệm vụ tôi sẽ đưa người đến đón cậu ấy"

"Được"

Lee Jeno và Jung Jaehyun chính thức từ đối đầu sang hợp tác khiến không ít người trong tổ chức kinh ngạc. Na Jaemin sau khi nghe tin cũng thấy kì lạ chẳng kém nhưng điều em quan tâm là giữa em và hắn bây giờ đã đường ai nấy đi, chẳng còn dính líu gì cả. Thực ra Lee Jeno tính toán rất kĩ lưỡng, hắn mời Jung Jaehyun hợp tác vừa được lợi cho bản thân lại vừa được tiếp cận Jaemin. Jaemin là cấp dưới chuyên xử lý hồ sơ mật bên đội Jung Jaehyun nhưng trước giờ đều dành ra một ít thời gian giúp đội Jeno. Jung Jaehyun đương nhiên là biết việc này nhưng anh không muốn vạch trần, dù sao Na Jaemin cũng là em họ của anh.

*5 tháng sau tại Paris:

"Báo cáo sếp, mục tiêu đã sập bẫy"

"Thấy rồi, chuẩn bị kết thúc thôi nào"- Jung Jaehyun nhếch môi nói rồi bấm nút khởi động khi thấy mục tiêu đã bước vào bẫy, lập tức cả căn phòng phát nổ mọi vật đều cháy rụi thành tro tàn. Một viên cảnh sát người Pháp đã vô cùng bực tức khi tên kia đã bị chết, họ cần có lời khai của tên đó nhưng bây giờ thì chẳng có cơ hội nữa rồi. Jung Jaehyun cũng đành miễn cưỡng xin lỗi, Lee Jeno cũng phải giúp nếu không anh có thể nhận án tù giam. Sau khi kết thúc nhiệm của của Jung Jaehyun, Lee Jeno lại càng có lợi hơn vì đã thu thập được không ít manh mối liên quan đến nhiệm vụ của mình. Lee Jeno ẩn sau danh của Jung Jaehyun mà âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù của bản thân. Na Jaemin đã sớm nhận ra nhưng dù có ngăn cản như nào thì Jung Jaehyun vẫn rất thoải mái và không chịu dừng lại. Em không lo cho Jaehyun gặp nguy hiểm mà là em sợ Lee Jeno sẽ đánh mất bản thân mình vì lòng thù hận.

"Lee Jeno, tốt nhất là anh nên dừng lại đi đừng kéo người khác vào kế hoạch trả thù của riêng mình"- Na Jaemin không nóng không lạnh khoanh tay nhìn Lee Jeno nói.

"Đây là chuyện của anh và Jaehyun, em đừng có xen vào"

Jaemin trợn tròn mắt, cười khẩy.

"Gì? Tôi xen vào? Sao tôi không có quyền chứ? Tôi là cấp dưới của Jaehyun, còn là em họ anh ấy nên tôi lo cho anh ấy thôi, nếu anh để anh ấy xảy ra chuyện gì thì đừng nhìn mặt tôi nữa"

Jaemin đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn rồi tức giận quay lưng đi. Lee Jeno vốn dĩ đã mất kiên nhẫn, hắn một mực muốn được trả thù nhưng vẫn muốn níu kéo Jaemin. Năm hắn 15 tuổi đã chứng kiến cảnh cha mình đánh đập mẹ đến mức hôn mê sâu, trấn thương não nghiêm trọng. Đối với hắn, người cha đó còn không bằng cầm thú, trên người Lee Jeno có biết bao vết sẹo mà ông ta để lại, mỗi lần nhìn thấy cơ thể trong gương với những vết sẹo ấy lại càng dấy lên nỗi thù hận trong lòng hắn. Mẹ hắn không qua khỏi, cũng không một lời từ biệt với hắn, lúc nhận được tin mẹ mình cũng là lúc hắn đang đi huấn luyện cho tổ chức, cha hắn thì lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Luật của tổ chức Neo đã cam kết rõ trong thời gian huấn luyện dù có chuyện gì cũng không thể về, Lee Jeno thậm chí còn chẳng được nhìn mặt mẹ mình lần cuối, đây là lần đầu tiên hắn khóc. Đến bây giờ hắn đã 32 tuổi, một con người cả ngày chỉ trưng ra bộ mặt hằm hằm sát khí. Cho đến khi hắn và Na Jaemin có mối quan hệ mập mờ này, hắn đã tìm được người để tâm sự cùng. Chỉ là hắn muốn sau khi giải quyết được mối thù rồi mới tính đến chuyện tình cảm, cha hắn hiện giờ lại là một trong những người giữ chức quyền có tầm ảnh hưởng của Chính phủ. Lão ta dùng tiền để che mắt mọi người, giả vờ đau khổ khi vợ con đều đã mất, nhưng lão hẳn sẽ bất ngờ khi con trai lão vẫn đang sống và âm thầm đợi thời cơ trả thù.

"Ủy viên Lee, xin ngài hãy chia sẻ thêm với chúng tôi về sự việc đau lòng năm ấy của vợ và con trai ông được không?"

"Chuyện đã qua 17 năm đến bây giờ nhắc lại tôi vẫn cảm thấy trong lòng đau quặn. Nếu như lúc đó tôi về sớm hơn thì vợ tôi đã không ra nông nỗi như thế. Còn con trai tôi, nếu bây giờ nó còn sống thì cũng đã ngoài 30"- Lão giả vờ xúc động lau nước mắt nói.

Lee Jeno ngồi trước màn hình TV lạnh lùng nhìn diễn xuất của lão ta, tay siết chặt lấy cái điều khiển. Na Jaemin trong lúc đó cũng ở nhà và xem được đoạn phỏng vấn, em bỗng cảm thấy ghê tởm và rồi nhớ đến Lee Jeno, liệu hắn đã xem được hay chưa.

"Mẹ kiếp lão già chết tiệt, có khi xuống hố rồi cũng chẳng tháo hết được lớp da mặt dày như thế mất"- Na Jaemin không nhịn được mà chửi thành tiếng.

Chừng hai tiếng sau, Jaemin chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng ai đó bấm chuông. Cũng đã 12 giờ đêm liệu ai còn đến tìm nữa, không suy nghĩ nhiều Jaemin liền lấy một khẩu súng lục bình tĩnh bước ra cửa nhìn qua mắt mèo. Là Lee Jeno, hắn đang làm cái quái gì trước cửa nhà em vào 12 giờ đêm như vậy, Jaemin cảm thấy khó hiểu. Ngay khi Jaemin mở cửa, Lee Jeno lao tới đổ ập vào người Jaemin. Mùi rượu nồng nặc trộn lẫn mùi thuốc lá là combo mà Jaemin chúa ghét.

"Nana à anh sai rồi"

Lee Jeno ôm chặt Na Jaemin lặp đi lặp lại câu nói, Jaemin có chút sững lại nhưng vẫn kiên quyết đẩy Lee Jeno ra.

"Đội trưởng Lee, chúng ta đã chính thức chấm dứt rồi mong anh tự trọng. Giữa tôi và anh bây giờ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, không hơn không kém. Anh về đi"

Na Jaemin đóng cửa lại, Lee Jeno vẫn đập cửa giọng say mèm lải nhải mãi câu nói lúc nãy nhưng Jaemin vẫn không mở cửa liền lăn ra trước cửa mà ngủ. Jaemin sau khi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được liền mở điện thoại check camera thì thấy Lee Jeno vẫn nằm ở trước cửa nhà mà hết hồn. Jaemin chạy một mạch xuống dưới tầng mở cửa khiêng hắn vào trong phòng khách đặt lên sofa. Lee Jeno vẫn say khướt ngủ rất ngon chả biết trời đất là gì nhưng người hắn rất lạnh, Jaemin phải lấy đèn sưởi sưởi ấm và chăn để đắp cho hắn. Thế là cả đêm hôm đó, một người ngủ say một người thì mệt mỏi chống tay gà gật để trông người kia. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Na Jaemin đã thấy mình nằm trên sofa lại còn đắp chăn liền bật dậy đưa mắt tìm Lee Jeno, em bỗng nhìn thấy một mẩu giấy note trên bàn mà hắn để lại trước khi đi: "Xin lỗi vì đêm qua đã làm phiền em. Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh cả đêm, để anh mời em một bữa, anh sẽ gửi địa chỉ sau.

"Làm bộ làm tịch, thời gian ngủ còn chẳng có còn bày đặt mời người ta đi ăn, rồi giữa chừng anh lại bỏ tôi mà đi chứ gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro