5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định để warning mà lười quá nên thôi =))))

------------------------------

Quả thực ngay hôm sau, Lee Jeno đã gửi địa chỉ cho Jaemin kèm theo dòng tin nhắn: "Anh mong em sẽ đến, anh sẽ đợi đến khi nào thấy em thì thôi"

Na Jaemin vốn dĩ không muốn đến nhưng dòng tin nhắn này khiến em có chút mủi lòng. Lee Jeno ngay khi nhìn thấy Jaemin bước vào nhà hàng đã khẽ nhếch môi cười.

"Nói đi, anh muốn nhờ tôi chuyện gì?"

Jaemin biết Lee Jeno từ trước tới giờ làm gì cũng có mục đích nên trực tiếp vào chủ đề chính. Nhưng Lee Jeno đương nhiên không thể để em về sớm như vậy được, hắn còn muốn giữ em lại càng lâu càng tốt. Chỉ là mấy hôm vừa rồi, Lee Jeno nhận ra hắn đã sai khi dễ dàng để em tuyệt tình như vậy, nên lần này hắn sẽ bắt em lại bằng được.

"Chúng ta vừa ăn vừa nói cũng không muộn mà. Hôm nay anh chỉ đơn giản muốn mời em đi ăn thôi, chẳng có việc nào ở đây cả"

Na Jaemin nhìn mặt hắn thoải mái như vậy cũng ngờ ngợ tin rằng hắn không nói dối. Lee Jeno thật khéo chọn một nhà hàng Trung Quốc và bao riêng một tầng, hắn không thích những tiếng ồn ào của những đám khách khác. Jaemin cũng chợt nhận ra căn phòng này là phòng VIP có cách âm nhưng bên ngoài những phòng kia đều không có khách. Thức ăn đã được bày trên bàn và thứ khiến em chú ý là khay bánh may mắn. Lee Jeno thấy Jaemin cứ nhìn khay bánh liền lấy một cái rồi bóp vỡ, hắn nhặt mẩu giấy nhỏ cuộn tròn lên đọc rồi khẽ mỉm cười.

"Hôm nay bạn là người may mắn"

Na Jaemin cũng muốn xem thử liền với tay lấy một cái bánh bẻ đôi rồi xem. Em bỗng cau mày cảm thấy đến cái bánh cũng không tha cho em.

"Đọc nó lên đi anh cũng muốn biết"- Lee Jeno thấy vậy liền nói.

Nhưng Jaemin lập tức gấp mẩu giấy lại rồi kẹp dưới đĩa rồi với tay lấy một cái khác. Lần này thì em không khỏi ngạc nhiên hơn nữa còn có chút rùng mình.

" Mẹ kiếp....."

Na Jaemin chửi thề càng khiến Lee Jeno tò mò thêm. Trong lúc Jaemin vẫn đang chăm chú vào mẩu giấy kia, hắn đã đứng dậy và đi sang chỗ Jaemin.

"Hôm nay bạn sẽ có một đêm thật mãnh liệt với người ngồi đối diện bạn"

Lee Jeno đọc mẩu giấy trên tay Jaemin lên rồi lấy luôn cả mẩu giấy ban nãy. Jaemin giật mình khi nghe giọng Lee Jeno đằng sau, định với tay giằng lại mẩu giấy nhưng Lee Jeno là một đặc vụ, hắn có phản xạ nhanh hơn nhiều.

"Bạn sẽ yêu người đang ngồi đối diện bạn"

Lee Jeno cũng thấy rất kì lạ, không biết đây có phải là một sự trùng hợp hay không. Dù sao khay bánh kia có bao nhiêu nhưng Jaemin vẫn chọn trúng hai cái bánh này, liệu có phải hôm nay hắn may mắn thật không.

"Đưa đây"

Jaemin thừa cơ lúc Lee Jeno suy nghĩ liền giật lại, hai cái bánh đã làm em mất hứng mà đứng lên định ra về. Lee Jeno thấy vậy vội kéo tay Jaemin lại, hắn ôm thật chặt khiến Jaemin bắt đầu cảm thấy có chút khó thở.

"Em không thấy kì lạ sao?"

Lee Jeno vẫn đang nghĩ về những chiếc bánh kia, hắn bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Hắn bỗng buông Jaemin ra giữ chặt hai vai nhìn thẳng vào mắt em.

"Lạ cái gì? Anh bị thần kinh à? Đáng lẽ tôi không nên đến đây mới đúng"

"Đây không phải là sự trùng hợp"

Na Jaemin rút cuộc vẫn chưa hiểu hắn nói gì thì căn phòng bỗng tắt điện. Lee Jeno nhanh tay kéo Jaemin lại gần mình, em cũng theo bản năng nép vào người hắn. Nhưng ngay sau đó lại có điện, một cậu nhân viên chạy vào xin lỗi rối rít vì sự cố vừa rồi, nhìn thấy cảnh tượng ôm ấp của Jaemin và Jeno liền nhanh chóng rời đi. Lee Jeno để lại một tấm thẻ ngân hàng trên quầy thu ngân rồi nắm lấy tay Jaemin kéo em ra khỏi nhà hàng đó mà không nói một lời. Jaemin vẫn đang cố gắng thoát khỏi bàn tay Jeno nhưng vô lực.

"Bỏ ra, tên điên này!"

Jaemin bất ngờ cúi xuống cắn vào tay Jeno khiến hắn giật mình buông ra vì đau. Lee Jeno cau mày nhìn Jaemin, hắn thực sự đã bắt đầu tức giận nhưng hắn đang cố kiềm chế bản thân để không thốt ra bất kì lời nào làm tổn thương Jaemin.

"Anh đưa em về nhà, lên xe đi"- Lee Jeno mở cửa ghế phụ nói.

"Không cần, cảm ơn"

Jaemin lạnh lùng nói rồi quay lưng đi trước, Lee Jeno đương nhiên không thể để yên như vậy, hắn chạy theo kéo tay Jaemin lại rồi vác em lên vai. Mặc cho Jaemin làm loạn hắn ấn em vào xe rồi nhanh chóng lái xe đi. Nhưng hắn không đưa Jaemin về nhà, vận tốc của chiếc xe không có dấu hiệu giảm đi mà ngày càng tăng. Jaemin nhìn sang gương, đằng sau là một chiếc ô tô đen mà Jaemin thấy ở trước cửa nhà hàng từ khi em bước vào. Chiếc xe đó có vẻ cũng di chuyển rất nhanh và sát với xe Jeno.

"Chúng ta bị bám đuôi?"

"Giờ em mới biết à?"- Lee Jeno vừa nói vừa tập trung lái xe.

" Nãy anh đâu có nói"

"Anh đã nói đây không phải sự trùng hợp"

"Nàyyyyy, anh điên à chúng ta đang đi sang làn ngược chiều, rất nguy hiểm"

Jaemin nắm chặt dây an toàn mà hét khi Lee Jeno đánh tay lái tránh một chiếc xe tải đi ngược chiều lại với xe hai người. Ngay sau đó, chiếc xe tải đã đâm thẳng vào chiếc xe bám đuôi, cả hai xe đều nổ tan tành, Jaemin ngoái lại nhìn cảnh tượng kinh hãi vừa rồi mà run cầm cập. Lee Jeno lái xe đến một căn nhà ở vùng ngoại ô thì dừng lại.

"Xuống xe đi, đêm nay chúng ta sẽ ở đây"

Jaemin bước xuống xe nhìn một lượt rồi đi theo Lee Jeno vào trong nhà.

"Đây là nhà của dì anh, dì đang ở bên Mỹ nên thi thoảng anh về đây ở. Hôm nay là bất đắc dĩ"

Jaemin không nói gì, vẫn đề phòng giữ khoảng cách với Lee Jeno khiến hắn có chút buồn cười. Một lúc sau, Lee Jeno đưa cho Jaemin một bộ quần áo và bảo cậu đi tắm còn hắn thì sẽ đi pha cafe uống. Mùi cafe kích thích khứu giác Jaemin, hơn nữa cũng vừa tắm xong nên vô cùng thoải mái. Nhưng em có chút miễn cưỡng vì chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của Lee Jeno thực sự khiến em cảm thấy không an toàn cho lắm. Lee Jeno xoay người nhìn thấy Jaemin trong chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng khiến cậu em bên dưới hắn phút chốc đã ngẩng đầu.

"Muốn một cốc không?"- Lee Jeno giơ cốc cafe hỏi.

" Được, cảm ơn"

Jaemin chưa từng từ chối cafe, nói cách khác là em nghiện cafe, vậy mà em lại dám từ chối hắn. Lee Jeno biết chỉ có một cách duy nhất có thể khiến Jaemin không thờ ơ với hắn, chính là đè em dưới thân mình làm em không ngừng run rẩy vì sung sướng. Nhưng với tình hình hiện tại hắn cần mềm mỏng dụ thỏ nhỏ vào hang trước. Trong lúc Jaemin tắm, hắn đã lén khoá một phòng ngủ lại và giấu chìa khoá. Jaemin đương nhiên có chút nghi ngờ khi Lee Jeno nói một phòng ngủ đã để làm kho nên chỉ có một phòng ngủ cho cả hai.

Tối đó, Jaemin nằm trên giường còn Lee Jeno nằm dưới đất, hắn cần có sự tin tưởng của Jaemin nên liền tự giác. Jaemin quả thực tháo bỏ phòng bị khi thấy gương mặt nghiêm túc của Lee Jeno mà nằm trên giường ngủ ngon mà không hề hay biết con sói kia vẫn đang thức để chờ thời cơ. Jaemin đang ngủ bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu mà lờ mờ tỉnh giấc.

"Ư......ưm......đừng....."

Chiếc áo sơ mi trên người Jaemin không biết từ khi nào đã mở hết cúc, quần cũng bị tuột ra hết, Lee Jeno đang cặm cụi liếm mút làn da trắng mịn cùng hai hạt đậu nhỏ trên ngực Jaemin. Tay hắn không yên vị mà lần mò xuống cậu em của Jaemin mà vuốt lộng. Jaemin dần nhận thức được hành động của Jeno mà phản kháng. Lee Jeno vẫn vô cùng bình tĩnh giữ chặt hai tay Jaemin lên trên dùng cà vạt trói tay em vào thành giường rồi cúi xuống tìm đến đôi môi mềm kia. Jaemin nhất quyết mím chặt môi, nhưng bị Lee Jeno nhéo một cái vào eo đến đau mà phải mở miệng, chưa kịp kêu đã bị hắn chặn môi. Cho đến khi không người dưới không thở nổi, Lee Jeno mới quyến luyến rời khỏi đôi môi sưng tấy lên vì sự mạnh bạo của hắn.

"Đồ khốn nạn, anh dám lúc tôi ngủ mà dở thói ăn hiếp"

"Không phải lâu rồi em cũng chưa được thoải mái sao"

"A.....ha.....đừng...đừng mà"

Nhìn Jaemin tức giận đỏ mặt hắn càng nổi hứng trêu chọc. Chẳng nghĩ thêm, Lee Jeno đã ngậm cả cậu em của Jaemin trong khoang miệng hắn, Jaemin không lâu sau đã cong người bắn thẳng vào trong miệng hắn.

"Nếm thử một chút của em đi, xem có ngon bằng của anh không"

Lee Jeno một lần nữa ngấu nghiến hôn môi em, tinh dịch của em có mùi vị nhàn nhạt nhưng Jaemin không muốn nuốt nó chút nào, Lee Jeno như lường được trước bắt ép em phải nuốt xuống toàn bộ mà hắn đút cho em.

"Giờ thì đến lượt anh, bé cưng phải để giúp anh thoải mái giống bé cưng chứ"

Lee Jeno nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo, giải phóng cho cậu em nãy giờ cương cứng khó chịu bên trong.

"Đừng mà.....dừng lại đi, đồ khốn nạnnn.....Aaaa"

Ngón tay hắn cứ thế đi vào bên trong hậu huyệt mà chẳng cần bất kì thứ bôi trơn nào. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, Lee Jeno cứ thản nhiên đâm móc mà chẳng quan tâm đến tiếng Jaemin kêu khóc.

"Aaaa......đau....hức....dừng...dừng lại đi......ư...ha....."

Jaemin ngửa cổ há mồm thở dốc khi hắn một lần nữa chạm đến nơi vừa xuất ra ít phút trước.

"Nói xem, có phải em sướng lắm đúng không, hút chặt vậy cơ mà. Lát tính hút chặt lấy cây hàng này của anh đến chết đúng không hửm?"

Lee Jeno lúc này mới lấy từ đâu ra một lọ gel bôi trơn, vuốt qua cự vật gân guốc của mình rồi thúc mạnh vào lỗ nhỏ kia khi Jaemin không đề phòng. Jaemin oằn mình vì cơn đau bất ngờ, kẹp chặt lấy dương vật của Lee Jeno khiến hắn suýt bắn.

"Shhhh....tiểu yêu, thả lỏng ra"- Lee Jeno tát mạnh một cái vào mông Jaemin hằn cả năm ngón tay rồi cúi xuống liếm mút hai hạt đậu đỏ trên ngực em giúp em thả lỏng. Thấy Jaemin đã không còn kẹp chặt, hắn liền bắt đầu luân động. Từng cú thúc vào lút cán rồi lại rút ra phân nửa khiến Jaemin đi từ cảm giác đau đớn sang đê mê sung sướng. Em cũng bắt đầu phát ra những tiếng ê a không rõ, tay luồn vào tóc hắn mà chủ động ưỡn ngực đòi hỏi thêm. Lee Jeno vui ra mặt khi thấy Jaemin dần dần chấp nhận mà chịu hợp tác. Bên dưới ốc độ dần đẩy nhanh, âm thanh giao hợp bạch bạch ngày một lớn. Jaemin thực sự đã bị đắm chìm vào dục vọng, đôi mắt em mờ dần nước mắt sinh lý cũng tự giác trào ra vì sung sướng. Em lại bắn ra lần nữa mà không cần có sự động chạm nào.

"Nana, anh yêu em"

Jaemin không biết liệu có phải mình bị làm đến mê sảng nghe thấy Lee Jeno nói yêu mình hay không. Nhưng Lee Jeno thì biết rõ hắn đang nói gì, hắn vừa nói yêu em. Đây là lần đầu tiên, hắn nói yêu Jaemin, hắn hi vọng lời yêu này có thể kéo em lại về với hắn.

"Nana, anh yêu em, em có yêu anh không?"- Lee Jeno vừa hỏi vừa gấp gáp đẩy nhanh bên dưới.

"Hức.....ư......ha......chậm....ch-chậm...lại....ưm...Je-Jeno...."

"Trả lời anh, em có yêu anh không?"

"Ân....ha......c-có.......yêu......ư............. hư....chậm lại.....em....đau"

Jaemin bấu chặt lấy vai Jeno mà kêu khóc, lúc bấy giờ nghe được câu trả lời của em hắn mới dừng lại. Nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn hết đỗi dịu dàng rồi lau nước mắt cho em. Jaemin phút chốc đã ôm chầm lấy cổ hắn khóc thút thít. Lee Jeno đỡ em dậy đặt em ngồi trên đùi xoa xoa lưng an ủi, nơi giao hợp vẫn cắm nguyên chưa rút, tư thế này khiến dương vật hắn đâm sâu hơn vào bên trong em. Jaemin có chút rùng mình nhưng vẫn giấu mặt không chịu buông tay ra.

"Sao vậy? Nói anh nghe"

"Anh là đồ xấu xa, đồ đáng ghét"

"Ừ, anh xấu xa, anh đáng ghét, giờ thì quay ra đây cho anh xem nào"

Jaemin liền ngoan ngoãn thả tay ra đối diện với Jeno, nhìn thỏ nhỏ khóc đỏ cả mũi mà thấy vừa cưng vừa thương liền hôn chụt một cái lên môi.

"Anh...."- thấy Jeno cứ mải mê ngắm mình mãi Jaemin rụt rè lên tiếng gọi.

"Hửm?"

"Bên dưới....... trướng quá"- Jaemin khẽ động đậy nhúc nhích vì ngứa ngáy.

"Em tự động đi, làm anh bắn ra thì sẽ được thưởng"- Lee Jeno nhếch môi cười.

Jaemin chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu lên xuống, Lee Jeno không thể chờ với tốc độ loay hoay của em mà siết chặt eo em nhấc lên đặt xuống. Một lần nữa những âm thanh bạch bạch lại vang lên hoà lẫn tiếng thở dốc của cả hai thân thể đang triền miên cuốn chặt lấy nhau. Lee Jeno lật em lại đổi sang tư thế doggy, tay Jaemin chẳng chống nổi sau hai ba cú thúc mạnh của hắn.

" Hừ.....làm lâu đến vậy mà vẫn hút chặt, đúng là lỗ nhỏ của em sinh ra là dành cho anh đúng không?"

"Ư........hư....đúng vậy.....aa"

Lee Jeno tát mấy cái lên trái đào căng tròn rồi nhào nặn thành đủ hình dạng khiến nó hằn cả vết ngón tay hắn. Chừng nửa tiếng sau, Jaemin biết Lee Jeno đã đến giới hạn, cự vật giật giật vài cái rồi bắn ra tất cả tinh hoa của hắn vào bên trong em. Jaemin cũng cùng lúc đó mà đạt đến cao trào lần nữa mà bắn ra ga giường. Lee Jeno bế Jaemin vào phòng tắm giúp em tẩy rửa sạch sẽ rồi thay ga giường. Nhìn tiểu yêu tinh kia nằm trên sofa đã lại ngủ ngon hắn thực sự lại muốn đè em ra làm tiếp. Nhớ lại tối qua thì quả thực là mấy cái bánh may mắn kia đều đã đúng, Lee Jeno nghi ngờ có khi nào hắn may mắn thật hay không. Nhưng nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ sáng nên hắn không ngủ nữa mà chỉ nằm ôm Jaemin. Vuốt ve gương mặt thanh tú của em, hắn biết hắn đã đúng. Hắn đã yêu em, muốn giữ em bên mình mãi mãi. Nhưng sự việc tối qua đã khiến Lee Jeno lo lắng, hắn đã sai lầm khi vô tình kéo theo em vào công cuộc trả thù của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro