6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin tỉnh giấc đã được nửa ngày nhưng em vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ. Chỉ vì đêm qua em có chút lo sợ, dẫu sao em cũng không phải người được đào tạo cho những cuộc rượt đuổi như vậy. Lee Jeno sau đêm qua cũng không dám để lại Jaemin một mình, hắn đang liên lạc với Jung Jaehyun để tìm ra tên đầu xỏ. Jung Jaehyun nghe tin thì quát mắng Lee Jeno xối xả vì để liên lụy đến Jaemin và lần đầu tiên hắn phải khép nép cúi đầu nói lời xin lỗi với người khác ngoài Jaemin.

"Chỉ cần cậu để thằng bé mất sợi tóc nào thì tôi sẽ cho cậu biết tay"

"Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Jaemin"

Sau khi cúp máy, Lee Jeno mới quay lại phòng ngủ với Jaemin, hắn biết chuyện tối qua đã khiến em lo lắng.

"Jeno, chúng ta phải ở đây đến khi nào? Điện thoại em hết pin rồi mà ở đây không có sạc, dùng điện thoại của anh thì cũng không an toàn. "

"Jaehyun đang cho người tìm thông tin rồi, anh cũng bảo Chenle và Renjun giúp nên em đừng lo lắng quá"

"Vậy sau chuyện này........anh định giải thích như nào khi em với anh.....ở cùng một chỗ trong lúc cấp bách như này?"

Jaemin ngập ngừng vừa hỏi vừa dò xét thái độ của Lee Jeno. Hắn không nói gì, cũng chẳng nhìn Jaemin đi đến bên cửa sổ hơi kéo tấm rèm ra để nắng chiếu vào phòng. Jaemin thấy hắn không đả động gì với câu hỏi của mình thì chợt cảm thấy chua xót, em nhớ tối qua cả hai đã thừa nhận nói yêu, nhưng thái độ của hắn lúc này là muốn khẳng định lời nói ấy chỉ là vui miệng thôi sao. Nhưng khác với những gì Jaemin nghĩ, Lee Jeno lại đang muốn nghĩ trả lời sao cho đủ chân thành. Hành động của hắn là đang chứng minh rằng hắn muốn công khai mối quan hệ này, muốn một lần mở cửa trái tim và chỉ duy nhất một lần rồi đóng lại nhốt em ở trong đó vĩnh viễn. Hắn định quay lại trả lời nhưng Jaemin đã ra khỏi phòng từ bao giờ. Lee Jeno ngày thường trông bên ngoài lạnh lùng như vậy nhưng hắn cũng rất biết quan tâm người khác, chỉ là không giỏi bộc lộ cảm xúc nên thành ra bị người ta cho là khó gần.

"Con mẹ nó.....dám giết người của tao!"

Ủy viên Lee, người mà Lee Jeno đáng lẽ phải gọi là ba đang vô cùng tức giận về chuyện con trai lão gây ra tối qua. Lão không phải là chưa từng nghi ngờ chuyện Lee Jeno vẫn còn sống nhưng ngay khi cho người âm thầm điều tra thì lão tức đến suýt nhập viện. Lee Jeno thì chỉ quá chú tâm vào việc trả thù mà chẳng quan tâm việc bị theo dõi. Nói cũng lạ, hắn là một đặc vụ nhưng lại bị người khác theo dõi mà chẳng hay biết thì cũng rất kì. Thực ra Lee Jeno đã đoán được ai là gián điệp trà trộn vào tổ chức nhưng hắn lại không thích vạch trần.

"Nhắm vào đứa hôm qua đi cùng với nó mà hành động. Tao không tin nó có thể trốn tao mãi. Nếu tao không lên được chức thì bọn mày cũng đừng hòng mà sống"

Jung Jaehyun vừa gặp được Jaemin ở trụ sở thì vội vã đi tới ngó nghiêng xung quanh rồi quay ra nói bâng quơ vài câu, lườm Lee Jeno. Na Jaemin thì cảm thấy hai con người này có đánh nhau, chửi nhau mãi mà cũng không biết chán hay sao. Lee Jeno cũng chẳng lấy làm lạ khi kẻ hôm qua rượt đuổi hắn là người của ủy viên Lee. Hắn biết đây là chuyện không sớm thì muộn. Na Jaemin và Zhong Chenle nếu xét về việc tìm thông tin thì Jaemin vẫn là số một, còn Chenle thì nghiêng về các mã hoá, công nghệ hơn. Còn có cả Park Jisung bên phòng điều hành vô cùng nhanh nhẹn và Hwang Renjun phó đội trưởng gan dạ, rất thông minh lanh lợi. Lần này hai đội trưởng không đội trời chung lại bắt tay hợp tác thì chắc chắn sẽ thành công đến 95%, Jung Jaehyun nghĩ vậy.

Sau khi xong việc, Jaemin cùng Chenle đi một xe vì đội trưởng Jung và đội trưởng Lee còn mải cãi nhau, họ để lại phó đội trưởng Hwang và Park Jisung ở lại làm người hoà giải. Cả hai đều không biết khi họ đi được một đoạn thì có một chiếc xe đã bám theo đằng sau. Jaemin là người lái xe, em cảm nhận được có gì đó không ổn nhưng lại chẳng rõ là chuyện gì. Sau khi đưa Chenle về đến chung cư Jaemin liền nhanh chóng về nhà. Chỉ là khi về đến nhà em đã thấy cửa bị mở, bên trong còn bật đèn. Đang định lùi lại thì một tên cao to đã túm lấy áo em đẩy dúi một cái vào trong nhà. Jaemin ngã sấp xuống trước mũi giày da đen bóng không một vết bẩn, em từ từ ngước lên nhìn bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Bây giờ em có kêu khóc thảm thiết như nào thì Lee Jeno cũng khó mà cứu kịp.

"Mày là thằng nhãi ngồi trên xe Lee Jeno tối qua? Xem ra nó cũng có mắt nhìn đấy chứ"

Ủy viên Lee túm chặt tóc Jaemin giật ngửa ra sau ép em nhìn lão.

"Nói, mày và thằng ranh Jeno kia có mối quan hệ gì?"

Có mối quan hệ gì? Là gì đến bản thân Jaemin còn chưa xác nhận được, huống chi còn phải trả lời lão.

"Bạn bè? Đồng nghiệp?Hay....người yêu?"

"Chả là gì cả"

Jaemin đanh mặt nói, em không nên tỏ ra sợ hãi vì lão ta sẽ càng cho rằng em có gì đó với Jeno và làm khó hắn.

"Vậy sao? Vậy mà nó ôm mày chặt thế này?"

Lão giơ tấm ảnh chụp Lee Jeno đang ôm chặt em lúc điện trong nhà hàng vừa được bật lại.

Mẹ kiếp.....

Jaemin thầm chửi trong đầu, em chỉ đành tuyệt tình từ chối để cứu lấy bản thân mình trước đã.

"Chả là gì cả, chỉ là quen biết sơ sơ thôi"

"Còn dám lừa tao? Mày nghĩ tao tin lời mày nói sao? Đúng là một thằng nhãi ngoan cố, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học"

Lão tiến về phía phòng bếp cầm theo con dao trên tay đi đến chỗ Jaemin đang bị hai tên vệ sĩ cao to giữ lại.

"Nếu nó không chết thì mày phải chết"

Lưỡi dao kề dưới cổ Jaemin bắt đầu cứa vào thịt làm rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Em sợ hãi nhưng vẫn lì lợm nhất quyết không tiết lộ bất cứ điều gì. Cho đến khi em gần như bất động nằm dưới sàn nhà cố gắng với lấy điện thoại gọi cho Lee Jeno, hắn mới cùng Jung Jaehyun phi như bay đến nhà em. Máu đã chảy ra quá nhiều nhưng không phải từ cổ mà là từ bụng. Lão ta cố tình đâm dao vào bụng Jaemin làm em sống chết thế nào cũng sẽ rất khó khăn, lão vẫn chưa muốn em phải chết khi lão chưa dụ được Lee Jeno đến tìm lão.

Lee Jeno và Jung Jaehyun vốn đang cãi nhau thì sau vụ này lại thừa sức xông vào choảng nhau một trận. Nhưng người đánh chỉ có Jung Jaehyun mà thôi, Lee Jeno tự nguyện đứng yên chịu trận vì dẫu sao cũng là hắn kéo Jaemin vào việc này. Jaemin sau khi qua khỏi nguy kịch thì được chuyển về phòng y tế riêng của tổ chức để đảm bảo an toàn. Nhìn Jaemin mặt trắng bệch vì mất máu nhiều khiến Lee Jeno đau lòng. Hắn còn chưa kịp trả lời em câu hỏi hôm trước mà đã xảy ra chuyện này khiến hắn tự dằn vặt bản thân.

"Không sao rồi đừng có suốt ngày mặt như đưa đám, đã chết đâu mà lo, khi nào chết hẵng hay"- Jaemin nhìn hắn mà nói

"Giờ em còn dám lôi chuyện sống chết ra để đùa?"- Lee Jeno nghe vậy liền tức giận.

"Có khác là mấy đâu. Trước anh cũng chả coi trọng gì cái mạng của mình mà. Chỉ suốt ngày dành cho mấy cái nhiệm vụ cả năm trời, sống chết thế nào cũng chả biết trước được. Giờ còn dám nói người khác"

Lee Jeno cứng họng không nói được gì chỉ biết tức giận ngồi quay lưng lại với Jaemin. Hắn cố gắng kìm chế cảm xúc vì sợ lỡ nói ra lời nào khiến cả hai lại rơi vào ngõ cụt lần nữa.

"Anh xin lỗi vì đã làm liên lụy đến em. Anh sẽ đi tìm ông ta để giải quyết chuyện này"- Lee Jeno trầm giọng nói.

"Anh điên rồi, không nhất thiết phải tự đem mạng mình cho hổ đói đâu. Dù sao thì.......cũng chẳng là gì cả......"

Jaemin nói đến câu sau thì giọng nghẹn lại, ánh mắt hướng đi chỗ khác không nhìn hắn. Lee Jeno nghe vậy thì chỉ thấy máu nóng thực sự đã dồn lên não, hắn muốn phát điên nhưng phải cố nắm chặt tay để kiềm chế.

"Ai nói em như vậy?"

"Như nào cơ?"- Jaemin cố tình không hiểu ý hắn.

"Ai nói với em là chúng ta không có quan hệ gì cả?"- Lee Jeno kiên nhẫn nói lại một lần nữa chậm rãi từng từ rõ ràng.

"Không phải vốn dĩ như vậy sao? Làm bạn giường cũng có cái hay mà, không nhất thiết phải gò bó trong một mối quan hệ. Cũng không sợ ảnh hưởng đến công việc......"

"Na Jaemin, em đang cố tình chọc tức anh đúng không?"

Lee Jeno mắt đỏ ngầu vì tức giận, những đường gân xanh trên tay cũng nổi dần vì bàn tay vẫn siết chặt kia. Hắn gằn giọng nhìn Jaemin nói, nhưng Jaemin lại vẫn rất bình tĩnh nhìn hắn. Chính vì điều này mà hắn không nỡ lên tiếng quát lớn hay nổi cáu với em. Em luôn biết cách làm hắn tức muốn nổ tung não nhưng cũng là người biết cách làm hắn nguôi bớt cơn giận. Jaemin nhìn hắn không nói gì, phút chốc mắt em nhoè đi vì nước mắt, em không dám khóc to, căn bản là em cũng không thể khóc thành tiếng. Bởi lẽ, em đã kìm nén cảm xúc này quá lâu và cũng đã chờ đợi hắn quá lâu. Lee Jeno thấy người trước mặt mình đang bắt đầu rưng rưng muốn khóc, cái mũi đỏ đỏ y hệt con mèo con liền lập tức quên đi mình đang cáu giận. Hắn lập tức nắm lấy bàn tay Jaemin nhưng em vùng vằng muốn thoát ra mà chẳng thể gỡ nổi.

"Đừng khóc mà, em mà khóc là anh đi chết đấy"- hắn có phần trông vừa mệt mỏi vừa khổ sở nói.

"Đồ thần kinh, muốn chết thì tôi phải là người giết anh đầu tiên mới đúng"

Jaemin bị câu nói của hắn làm cho tức giận, cảm xúc cứ xoay chuyển bất thình lình khiến Jaemin cũng bắt đầu thấy mệt. Lee Jeno nhìn Jaemin sắc mặt biến đổi liên tục mà vội vàng bấm nút điều khiển hạ thấp giường xuống để Jaemin nằm nghỉ. Trước khi rời đi, Lee Jeno đã kịp đặt lên trán Jaemin một cái hôn và trả lời.

"Anh đã nói với sếp và mọi người chuyện chúng ta hôm đó đi hẹn hò vì bất cẩn nên mới xảy ra tình huống vậy rồi, yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, xong việc anh sẽ lại qua đây với em"

Na Jaemin còn chưa kịp nói thì bóng lưng hắn đã khuất sau cánh cửa. Hắn vừa xác lập mối quan hệ sao? Hắn nói em và hắn đi hẹn hò? Rõ ràng là hắn hẹn em trước và em còn dự định chẳng đi cơ mà? Nhưng mà em bỗng thấy trái tim mình đập nhanh, lại có chút ấm áp. Chỉ có điều thời gian tới sẽ vất vả cho hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro