7. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno đã thực sự hạ quyết tâm vì hắn không nỡ để Jaemin liên lụy. Hắn đã đến gặp ủy viên Lee để hỏi tội ông ta, nhưng vừa đến đã thấy Lee Taeyong đứng đó và người hắn cần tính sổ đã bị bắt trói, xung quanh tất cả người của lão ta cũng bị thu phục. Lee Jeno chưa từng biết rằng Lee Taeyong luôn là người ngăn cản cậu trả thù nhưng lại là người sốt sắng nhất về việc này. Thứ nhất, là ủy viên Lee, ông ta đã động đến người của tổ chức lại còn là thư ký của Lee Taeyong. Thứ hai, là Lee Taeyong là người trọng tình trọng nghĩa, anh sớm coi tất cả thành viên của tổ chức như một gia đình và Lee Jeno chính là người mà anh chăm sóc từ khi hắn 15 tuổi, gắn bó như anh em ruột thịt nên càng phải can thiệp.

"Đến rồi thì tùy em xử lý, anh hết nhiệm vụ rồi"

Lee Taeyong nói rồi đi ra xe, Lee Jeno có chút vừa ngạc nhiên vừa giận vì anh đã tùy tiện xử lý chuyện riêng của hắn trước hắn. Nhưng hiện tại nhìn người đàn ông chừng hơn 60 tuổi kia vẫn chẳng hề có chút ân hận, áy náy vì những tổn thương từ quá khứ đến hiện tại với Lee Jeno khiến hắn càng thêm hận.

"Bọn mày nghĩ bọn mày có thể giết tao sao? Bọn mày chỉ là lũ đâm thuê chém mướn, một lũ chó săn cho những kẻ bên trên. Bọn mày có quyền gì mà đòi giết tao, bọn mày có biết tao là ai không hả? Lee Jeno, mày đừng tưởng giết tao là có thể khiến mày hả dạ.....tao mà chết thì mày cũng đừng hòng sống....."

"Cho dù ông có là ai đi chăng nữa thì sau ngần ấy những chuyện đầy tội lỗi đó ông vẫn chẳng có chút ăn năn, hối hận.......Vậy nên, ông không có tư cách để lên giọng với tôi. Lee Jeno ngày đó chết rồi, là ông đã giết chết vợ con của mình chỉ vì hám danh, gái gú.....ha.....giờ đã đến lúc ông nên nói tạm biệt với cái chức ủy viên kia đi. Người ông cần phải xin lỗi là mẹ tôi, là tôi của ngày đó...chứ không phải Lee Jeno đang đứng trước mặt ông"

Lee Jeno nói rồi quay lưng rời đi, cùng lúc đó cảnh sát cũng tràn vào bắt lão ta. Mặc cho những tiếng chửi rủa, tiếng gào thét của ủy viên Lee, Lee Jeno mặt vẫn lạnh như băng rời khỏi nơi đó rất nhanh. Đã lâu rồi, Lee Taeyong mới nhìn thấy đứa em trai mà anh yêu quý thẫn thờ đến như vậy, giống như cảnh tượng anh từng gặp khi Lee Jeno ngồi trước cửa khu huấn luyện khi biết tin mẹ mình mất. Dưới chân hắn đã vứt đầy những tàn thuốc, làn khói mờ nhạt bao trùm lấy cả khuôn mặt và đôi vai hắn. Lee Taeyong gõ cửa rồi bước vào, hắn có chút giật mình quay lại nhìn rồi dập điếu thuốc đang hút dở.

"Mọi chuyện kết thúc rồi nhưng hình như có người đang luyến tiếc điều gì đó thì phải"

Taeyong liếc mắt nhìn Jeno, hắn cúi đầu cười nhạt một cái nhưng cũng không trả lời Taeyong.

"Xin lỗi, nếu làm em cảm thấy không thoải mái. Nếu như để em làm càn thì chỉ sợ em không còn đứng ở đây nữa đâu"

Lee Jeno im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

"Lần sau.....đừng có xen vào chuyện của em nữa.....nhưng lần này thì.....cảm ơn anh"

Lee Jeno hơi ngẩng lên vừa nhìn Lee Taeyong vừa khẽ cười. Lee Taeyong còn tưởng hắn sẽ nhảy dựng lên lao vào tóm cổ anh mà tra hỏi vì sao lại xen vào chuyện của hắn vì hắn vốn dĩ nóng tính. Nhưng có lẽ, đúng như hắn nói, Lee Jeno của ngày xưa đã chết rồi, người đứng trước mặt anh là một Lee Jeno vững vàng, kiên định. Lee Jeno cười một cái vỗ vai anh rồi rời đi rất nhanh, trước khi đi không quên ném cho anh bát cơm cẩu.

"À mà, người yêu em yếu như vậy chắc sẽ mất thời gian khá lâu để có thể đi làm lại đấy. Anh liệu mà lo tìm thư kí mới đi, đừng có giữ người của em mãi như thế"

Về phía Jaemin, sau khi Lee Jeno rời đi thì cũng đã ngủ được một giấc, vừa mở mắt ra đã thấy Park Jisung phòng điều hành ngồi lù lù trước mặt mà giật mình.

"Em...em làm cái gì ở đây?"

"Haizzzz, em phải hỏi anh câu này mới đúng đấy. Hỏi xem vì ai mà em bị bắt sang đây ngồi như tượng để trông nom người bệnh"

Park Jisung thở dài chán nản vì bị Lee Jeno tóm cổ sang đây ngồi trông Jaemin. Jaemin nghe vậy có chút buồn cười những phải kìm nén để đứa em mà mình yêu quý nhất không tủi thân. Không lâu sau, Lee Jeno quay lại phòng Jaemin nằm dưỡng bệnh thì thấy cậu và Park Jisung đang cười nói ha hả liền có chút ghen.

"Này, Lee Haechan gọi cậu về phòng đấy"

Jisung còn chưa kịp chào Jaemin đã bị tên kia lôi ra đẩy ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa. Jaemin đang cười thì nụ cười trên môi cũng dần biến mất khi nhìn thấy gương mặt tối sầm xuống của Lee Jeno. Suýt chút nữa mở miệng xin lỗi hắn nhưng lại nhớ là em đang giận hắn nên quay mặt đi tránh mặt hắn.

"Em vẫn giận?"

....

"Anh có chuyện muốn kể em nghe đấy. Bỏ chăn xuống quay lại đây nói chuyện với anh"

....

"......Jaemin, anh nghiêm túc đấy"

....

"Thôi được rồi, nếu em không muốn nghe nữa thì thôi, lần này là thêm hơn 2 năm nữa em chỉ được nghe giọng anh qua điện thoại thôi đấy"

Jeno vừa dứt lời thì Jaemin liền quay ngoắt sang nhìn hắn, ánh mắt đầy đe doạ: Anh thử đi lần nữa xem xem tôi xử anh như nào. Lee Jeno khẽ bật cười, véo lấy hai má Jaemin rồi cúi xuống hôn chóc một cái vào môi em. Jaemin bị bất ngờ vì hành động của hắn, cả người mềm xèo liền quàng tay ôm cổ hắn.

"Sao vậy? Không giận nữa à?"

"Thích ôm một lúc rồi giận tiếp có được không?"

"Ôm rồi là không được giận nữa. Anh có chuyện muốn kể với em đấy"

Lee Jeno xoa xoa lưng Jaemin dỗ dành rồi hơi lùi lại để nhìn rõ mặt Jaemin.

"Chuyện vui hay buồn?"

"Cả hai, em muốn nghe cái nào trước?"

"Buồn trước"

"Chuyện buồn là anh sẽ có một nhiệm vụ khá phức tạp. Còn chuyện vui là em sẽ được theo anh đi làm nhiệm vụ lần này"

Jaemin nghe thấy vậy mắt liền sáng lên, hớn hở nhìn Lee Jeno hỏi.

"Có thật không? Vậy nhiệm vụ đó là gì?"

Lee Jeno mỉm cười xoa đầu Jaemin .

"Phải đợi em khoẻ lại đã rồi mới làm nhiệm vụ được"

"Em khoẻ rồi. Bao giờ thì bắt đầu "

*Hơn 2 tháng sau:

"Sức khoẻ của cậu ấy đã khá lên rất nhiều, sẽ chỉ cần kiểm tra định kỳ hàng tháng thôi không cần phải nằm một chỗ mãi như vậy, nên ra ngoài vận động cho quen dần"

Lee Jeno gật đầu cảm ơn vị bác sĩ riêng mà hắn mời đến khám cho Jaemin rồi mới đi vào trong. Jaemin đang sắp xếp đồ để về nhà quay ra nhìn Jeno mỉm cười.

"Sao vui vậy?"

"Anh nói là khi em khỏi bệnh sẽ được theo anh đi làm nhiệm vụ sao?"

Jaemin ôm eo hắn hơi ngửa mặt nhìn hắn chớp chớp đôi mắt tròn long lanh.

"Ừm, chúng ta sẽ bắt đầu vào tuần sau được chứ?"

Jaemin vui vẻ gật đầu rồi bám lấy Jeno xuống tầng hầm để lấy xe. Vừa hay xuống thì gặp Jung Jaehyun vừa đến,đằng sau còn dẫn theo cậu bạn thân cùng đội với Lee Jeno, Hwang Renjun.

"Hai người thân nhau từ khi nào vậy?"

Jaemin ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt hỏi rồi lại quay sang nhìn Lee Jeno thắc mắc.

"Thân thiết cái con khỉ, xem chừng người thì khoẻ nhưng não cậu vẫn chưa khoẻ đâu, cần nằm dưỡng bệnh thêm đấy"

Hwang Renjun cau mày nói rồi đi thẳng, Jung Jaehyun chỉ đành nói qua loa rồi đuổi theo. Jaemin vẫn chưa hiểu gì nhưng giờ điều làm cậu thích thú nhất vẫn là được theo Lee Jeno đi làm nhiệm vụ.

*Một tuần sau:

"Na Jaemin! Cậu mà không nhanh cái chân lên thì đừng trách bọn tôi để cậu ở nhà"

Hwang Renjun hét vào điện thoại rồi dập máy, làm Na Jaemin cuống cuồng nhảy khỏi giường nhanh chóng để ra sân bay. Lee Jeno đã ngỏ ý muốn đến đón Jaemin nhưng em lại ra vẻ từ chối và rồi để lại cái kết như này.

"Ha....xin lỗi mọi người....tối qua hồi hộp nên mất ngủ hì hì..... Mà sao .....lần này chúng ta vẫn hợp tác hai đội à?"

"Vậy cậu đội nào?"

"Renjun à, cậu đừng suốt ngày nổi nóng với tôi được không? Tôi bị mỏng manh dễ vỡ lắm đấy, phải không Jeno?"- Jaemin ôm chặt lấy cánh tay Jeno mà làm nũng.

"Ừm, dễ vỡ nên phải nhẹ nhàng chỉ bảo"

Lee Jeno cười híp mắt xoa đầu Jaemin trả lời. Trong khi đó những con người bên cạnh thì.......

Sau hơn 14 tiếng trên máy bay, ai cũng ngáp ngủ mệt mỏi về đến khách sạn liền lăn ra ngủ. Chỉ riêng có Jaemin là tỉnh táo nhất, em thắc mắc sao làm nhiệm vụ không phải sẽ ở nơi tối thấp hay sao mà lại vào chỗ sang trọng như này. Nhưng không ai nói gì cả nên em cũng chẳng thắc mắc gì mà theo Lee Jeno về phòng. Lee Jeno vừa về phòng đã ôm Jaemin lên giường nằm.

"Bao giờ chúng ta làm nhiệm vụ? Tối nay hay ngày mai?"

"Tối nay, em nên ngủ một giấc đi đến đêm không thức được là không được đi theo anh đâu"

Lee Jeno nhắm mắt nói tay vẫn ôm chặt lấy người Jaemin, không lâu sau căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai. Jaemin thức dậy lúc 7 giờ tối, nhưng vừa mở mắt đã không thấy người bên cạnh đâu liền bật dậy định đi tìm. Vừa mở cửa thì thấy Lee Jeno đứng trước mặt liền nhảy lên ôm chặt lấy cổ hắn.

"Em tưởng anh định bỏ em ở lại để đi làm nhiệm vụ rồi chứ?"

Jaemin có chút hờn dỗi rúc mặt vào vai Lee Jeno mà nói khiến hắn có chút buồn cười.

"Anh xuống dưới hút thuốc với anh Jaehyun, định lên gọi em dậy để đi làm nhiệm vụ thì em đã dậy rồi"

"Vậy thì đi thôi, đợi em thay quần áo"

Lee Jeno khẽ lắc đầu bật cười nhìn Jaemin ba chân bốn cẳng chạy đi lấy quần áo để thay. Sau khi lên xe, Jaemin mới hỏi Jeno là mọi người đâu nhưng giờ đã đi được nửa đường rồi còn đâu.

"Mọi người chia nhau ra làm nhiệm vụ khác, còn em thì theo anh"

Lần này lại là New York, nơi mà Lee Jeno quen đường như người bản địa vậy. Ánh đèn đường và từ những toà nhà, cửa hàng trên đường phố thu hút sự chú ý của Jaemin. Em đã ngồi yên nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp này một lúc lâu mà quên mất Lee Jeno đamg nhìn em chằm chằm.

"Nhiệm vụ lần này trên du thuyền hả?"

"Em thấy sao?"- Lee Jeno nhướn mày hỏi.

" Tuyệt vời ông mặt trời, tiếc là không được mang máy ảnh"

"Đi làm hay đi chơi mà mang máy ảnh thế hả? Em làm anh thấy ghen với cái máy ảnh đấy lắm rồi nhé"

"...."

Jaemin cứ lẽo đẽo đi theo Lee Jeno lên chiếc du thuyền rồi lẳng lặng cảm thán: thì ra làm mấy cái nhiệm vụ này cũng đâu phải khổ sở gì, sướng thế này cơ mà.....

"Nghĩ gì đấy?"

Lee Jeno kéo tay Jaemin về phía mũi du thuyền nhưng vẫn thấy em  đang chăm chú mải ngắm nhìn mọi thứ liền giật giật tay em hỏi.

"Không ngờ anh đi làm nhiệm vụ mà cũng sướng như này đấy. Biết thế em cũng vào lớp huấn luyện, chỉ tại Jung Jaehyun mà em phải ngồi trong cái văn phòng tẻ nhạt ấy đến mòn cả mông"

"Đứng đây đợi anh một chút"

Lee Jeno bật cười dặn dò, khoác chiếc áo vest cho Jaemin rồi rời đi. Jaemin tiến về phía trước mấy bước đến lan can mà tận hưởng khung cảnh thành phố trước mắt. Càng về khuya càng lạnh, gió biển thổi ù ù làm Jaemin phải rùng mình. Bỗng nhiên em cảm nhận được họng súng đang đặt sau đầu mình, em sợ hãi nuốt nước bọt lấy hết sức bình tĩnh để lên tiếng:

"Ai vậy? Cho hỏi chúng ta có ân oán gì với nhau sao? "

"Không ân oán, thích thì giết"

"Hơ.....ông...ông anh bình tĩnh đã....tôi.....tôi chưa muốn chết"

Chiếc súng dí mạnh vào đầu Jaemin khiến em sợ đến mức suýt khóc.

"Từ....từ đã.....nếu giết tôi thì anh cũng sẽ bị người yêu tôi giết đó"

"Vậy sao? Yên tâm, tôi sẽ tiễn anh ta đi theo cậu. Nhắm mắt và quay người lại đi theo tôi"

Jaemin đành phải răm rắp làm theo, mặc dù không được nhìn mặt kẻ đó nhưng nghe giọng thì quen lắm, hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Đi được một đoạn thì tên kia bỗng bảo Jaemin dừng lại, để mặc Jaemin đứng giữa phòng tối mịt rồi bỏ đi như một cơn gió.

"????"

Jaemin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn định lên tiếng chửi tên đó thì đèn bật lên. Theo quán tính Jaemin giật mình nhắm mắt lại, thấy không động tĩnh gì liền mở mắt thì thấy Lee Jeno đang đứng trước mặt trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, bộ quần áo ban nãy cũng được thay bằng một bộ vest đen. Nhưng hắn không đứng đó một mình, hai bên còn có cả các thành viên của tổ chức Neo. Jaemin bỗng thấy đôi mắt mình đã không thể nhìn rõ vì nước mắt, cậu không nghĩ Lee Jeno dám che giấu để gây bất ngờ cho em. Lee Jeno tiến gần đến chỗ Jaemin, hắn không phải người hay bộc lộ cảm xúc hay nói ra những câu nói ngọt ngào nên hắn đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay để đứng trước gương tập luyện sao cho chân thành.

"Jaemin à, trước hết là anh muốn nói lời xin lỗi với em. Là anh đã để em phải chịu thiệt thòi khi trước kia không đủ dũng cảm để công khai mối quan hệ của chúng ta. Lúc em nói em muốn chấm dứt nó, anh đã nhận ra nếu anh không chủ động tiến đến thì anh sẽ để vụt mất người mà mình yêu, thậm chí còn gây liên lụy đến em. Và....cũng cảm ơn em rất nhiều khi đã tha thứ cho anh, anh thề anh sẽ......"

Lee Jeno đang nói đến đây thì bị Jaemin lấy tay chặn trước môi.

"Đừng, bỏ qua cái này đi"

Lee Jeno có chút ngạc nhiên nên đơ người ra.

"Jaemin à, em đồng ý cưới anh chứ?"

Jaemin bỗng im lặng, khiến Lee Jeno và hơn hai chục cái bóng đèn pha sáng trưng đằng sau phải hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Bỗng nhiên bùm một cái xác pháo đã tung toé ra sàn, tất cả đều bị giật mình quay sang nhìn Park Jisung tội nghiệp với gương mặt cạn lời. Lee Jeno không quá để ý đến đâm lộn xộn đằng sau, hắn đang đợi câu trả lời của Jaemin cơ mà.

"Tại sao....không phải là làm người yêu anh mà lại là......?"

Jaemin lúng túng thắc mắc.

"Vì trước giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi mà"

"Sao có thể tính như vậy được? Trước đó anh còn chưa ngỏ lời mà"

"Vậy em có đồng làm người yêu anh không? Cho anh một cơ hội nữa được bên cạnh em được không?"

"....Được"

Jaemin mỉm cười thích thú khi nhìn cái tên đang đứng trước mặt chân tay lúng túng.

"Vậy giờ em có đồng ý để anh đưa em về nhà anh chăm sóc em cả đời được không?"

"Em đồng ý"

Jaemin lập tức oà khóc lao vào ôm trầm lấy Lee Jeno. Hắn vẫn đang có chút ngỡ ngàng vì hạnh phúc, vì nhận được lời đồng ý từ người mình yêu. Lee Jeno khẽ xoa lưng an ủi Jaemin thì Jaemin càng khóc to hơn khiến hắn cười khổ.

"Mà nãy ai dám chĩa súng vào đầu em hả?"

Tất cả các thành viên: " Là Yuta hyung đó"

Yuta: "......"

*3 tháng sau:

"Ư...ưm....đừng..đừng mà.....em sắp không chịu nổi rồi"

"Bé yêu à, anh thấy em dạo này bướng lắm đấy nhé, còn dám làm ngơ anh cơ đấy. Cho em tạ lỗi bằng cách gọi chồng yêu ngay lập tức, gọi rồi anh tha cho em"

Jaemin đang nhắm mắt mím chặt môi cố gắng bám chặt ga giường vì những cú thúc mạnh của Lee Jeno dưới hạ thân.

"Ưm.....dừng lại....đi mà..."

"Ngoan, nghe lời gọi chồng yêu đi rồi sẽ thả em"

Từ ngày kết hôn cũng đã được hơn 1 tháng, và mấy hôm nay Lee Jeno bị Jaemin cho ăn bơ vì tội coi thường sức khoẻ của bản thân. Và chính vì vậy hắn đã đưa em lên giường để chứng minh rằng mình còn khoẻ như thế nào. Cuối cùng bản tính cứng đầu của Jaemin cuối cùng cũng bị Lee Jeno phá vỡ.

"Hơ....ưm....ch-chồng yêu....aaaaaa
......mau dừng lại....huhu"

Chỉ với một tiếng chồng yêu mà Lee Jeno đã phóng tất cả tinh túy của mình vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt đáng thương của Jaemin. Thực ra hắn đã phải cắn răng chịu đựng đến tận phút này để có thể trị được tính cứng đầu của người nằm dưới. Jaemin thở hổn hển, trên người dính đầy tinh dịch của em lẫn của hắn. Đêm nay hắn đã đè em làm đến 3 lần khiến hai chân của em chẳng khép nổi nữa.

"Ngoan lắm bé cưng, giờ thì không biết ai mới là người cần chú ý sức khoẻ nào Nana. Mau ngủ đi anh sẽ giúp em dọn sạch bãi chiến trường này rồi ôm em sau"

--End--

Đây là chiếc fic thứ 6 của tui chính thức khép lại. Mới hồi nào mới viết chiếc fic đầu tiên mà bh đã có đến tận 7 đứa con😭😭

Cảm ơn tất cả các reader và follower đã luôn ủng hộ cho góc nhỏ của mem ạ 🥰🥰

Mong rằng con pé au này sẽ thật chăm chỉ để có thêm nhiều fic hơn nữa 😍😍

Chúc mọi người có thật nhìu sức khoẻ và lun vui vẻ đón chờ, ủng hộ tui qua những chiếc fic ạ 😘😘

Thân yêu 💚







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro