Cái này là mẩu thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu ngắn nhảm nhí, tất cả đều là tưởng tượng.



Mẹ Trang hay cằn nhằn, "Tao làm sao mà sinh ra mày cùng cái miệng khó chiều vậy Minh ơi"

Gia Minh cả làng ai cũng bảo ngoan, cái gì cũng rất dễ, chỉ có cái miệng là khó chiều, rất kén ăn.

Minh không thích sữa, dâu có thể tạm nuốt nhưng dâu nhân tạo lại không ngửi nổi. Minh không thích cá, mẹ ép thì cũng có thể miễn cưỡng ăn, không thích nội tạng, không thích cà rốt, không thích canh mướp,... Để mà liệt kê những thứ Minh không ăn được có lẽ liệt kê thứ Minh ăn được còn dễ hơn.

Năm Gia Minh mười sáu, mẹ Trang dày công nghiên cứu, làm mọi cách cuối cùng cũng trị được cái chứng này.

Chỉ có điều, Gia Minh đi học đại học một năm sau lại chứng nào tật nấy, ăn uống càng khó khăn hơn, cứ mỗi lần về nhà có món dính vào những thứ Minh không ăn được lại thấy Minh nhoẻn miệng cười vào bếp rán trứng ăn qua bữa.

Mẹ Trang cau mày nhìn con trai, "Không biết trên thành phố có cái gì mà nó càng ngày càng khó, hành xác mẹ nó thật chứ"

Cho đến một ngày, Minh đưa Nam hiện là chồng Minh về ra mắt gia đình.

Mẹ Minh thích Nam lắm, nói chuyện hay công việc gì cùng đều ưng ý, không có chỗ nào để chê.

Cứ cô cô cháu cháu suốt cả buổi, cho đến đoạn vào ăn, đối tượng đã để lộ sơ hở.







Cre: 땡구

Hoá ra đối tượng này chính là người đã làm khổ mẹ Trang, đối tượng trên ngồi vào bàn ăn miệng vẫn tiếp chuyện bố mẹ vợ tương lai, tay gắp rau sau đó nhặt giá đỗ ra để riêng rồi mới đẩy sang cho đứa con trai ăn uống khó khăn số một thế giới của mình.

Gia Minh ăn được rau nhưng không thích giá đỗ, bình thường mẹ Trang ép thì vẫn ăn, nhưng đối tượng trên đã thực hiện hành vi khiến mọi lời dạy dỗ khuyên bảo cùng ép buộc của mẹ Trang đổ sông đổ biển.

Có điều đối tượng chẳng hề phát giác mà còn âm thầm bóc vỏ tôm đặt vào bát của con trai.

Sau này về ăn cơm thêm nhiều lần nữa, mẹ Trang còn phát hiện đối tượng có những hành vi càng quá đáng hơn.

Câu nói khá thường xuyên nghe được chính là, "Nam ơi, ăn cho em"

Bánh kem thì Minh ăn cốt bánh, Nam ăn phần kem.

Gà thì Nam tách da ra rồi mới đặt vào bát Minh.

Còn những loại rau củ hay cá đều được Nam chế biến bằng nhiều cách khác nhau khi ấy mới chiều được cái miệng của Minh.

Mẹ Trang nghĩ ngợi, rõ ràng là Minh không còn kén ăn nữa, bà đã trị được rồi, thế nào mà Minh lại gặp phải Nam để Nam chiều cho thành thói như thế này.

Mẹ Trang nghi ngờ, đối tượng này làm vậy là muốn cướp mất con trai nhà mình.

Một năm sau, mẹ Trang không còn nghi ngờ nữa.

Mẹ Trang đã hoàn toàn khẳng định, đối tượng này đã có hành vi chiều hư Gia Minh khiến mẹ Trang không nuôi nổi nữa nên đành phải gả cho Nam.

Nam tính cả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro