hỗn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xả luôn mẩu lãng xẹt từ đời nào còn sót lại, cảnh báo thật sự lãng xẹt lắm. Tất cả đều là tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, không đúng với thực tế. 




"Anh đừng tưởng anh già mà cậy thần cậy thế với em nha"

"Đừng có hỗn với anh, hồi bé anh bế em suốt đấy"

"Hồi bé anh toàn lừa em, đừng có nhắc chuyện hồi bé với em"

Gia Minh chống nạnh, giận đến đỏ mặt, hất cằm quay đi, "Biết thế không lấy chồng sớm, đã thế còn lấy chồng hơn mười một tuổi!"

Thế Nam thở dài, níu lấy bàn tay Gia Minh, lại như thường lệ dịu giọng lại dỗ dành, "Được rồi, là anh sai"

Biết là kết quả sẽ như vậy rồi ban đầu còn cãi nhau làm gì không biết, sau mọi cuộc cãi vã, Nam lại nghĩ vậy, nhưng thực tế thì lần sau mà bất đồng quan điểm vẫn sẽ lại tiếp tục như thế thôi.

Gia Minh hay bảo đấy là khoảng cách thế hệ.

"Là anh lừa em lấy chồng sớm"

"Vâng vâng, là anh lừa Mò Thẻo, Mò Thẻo ấm ức rồi"

Minh cầm cốc nước tu một hơi, gỡ tay mình ra khỏi tay chồng, không thèm nói gì nữa.

Nam cười tít mắt, ôm Minh vào lòng, tựa lên vai Minh thủ thỉ, "Lúc trước ngoan lắm cơ, giờ càng ngày càng bướng"

Lúc trước là từ khi nào?

-

Học sinh cuối cấp Gia Minh chỉ còn một tháng nữa là thi đại học bận tối mắt tối mũi, được một hôm về sớm thì phải đến công an quận làm căn cước công dân.

Sau mấy tiếng nhồi nhét kiến thức, hai cậu học sinh bơ phờ rũ rượi đợi đến lượt, đến khi đến lượt mình rồi mới Minh mới nhận ra không thể để cái bộ dạng tả tơi này lên hình được.

"Hải làm trước đi để tao thoa miếng son dưỡng"

Chuẩn bị xong, tỉnh táo đôi phần Minh mới nhận ra, có chú công an đẹp trai cực.

Minh yêu cái đẹp, Minh bị thu hút bởi cái đẹp.

Gia Minh ngồi vào để chuẩn bị chụp ảnh, chú công an đẹp trai khẽ cười hỏi:

"Con nhà ai mà điệu thế này?"

Gia Minh ngại lắm, tức là lúc nãy cậu nói chuyện với thằng bạn thân mấy chú công an này có nghe thấy. Ngại thì có ngại thật, mỗi tội chẳng đọng lại trong đầu lâu, bởi trong đầu Minh đang chú tâm tấm tắc vẻ đẹp của người ta.

Cả đoạn đường về đến nhà Minh với Hải cứ ríu rít xuýt xoa, mặt đã đẹp rồi tay cũng đẹp nốt, có bao nhiêu cái tốt đều hội tụ ở đó rồi còn gì.


Cỡ nào thì hai ngày sau Minh cũng chẳng còn ấn tượng gì, tầm này chỉ có đề thi bài vở lấp kín cả một ngày của cậu, ngày nghỉ không khác biệt gì so với ngày thường, nhốt mình trong phòng cả buổi sáng, trưa xuống nhà thì phát hiện bố mẹ đang có khách.

"Cháu chào cô"

Mỗi lần nhà có khách Minh đều muốn trốn, bởi lí do sau:

"Minh lớn quá rồi, thế Minh còn nhớ cô là ai không?"

Minh nhớ thế nào được, trong tình huống khó xử, chỉ cần một nụ cười tự tin, Minh cười nhiều đến nỗi mà bố mẹ chỉ nhìn Minh là hiểu cậu cần giải vây.

Mẹ vỗ vỗ sang vị trí bên cạnh, Minh hiểu ý đi tới ngồi xuống

"Cô đi lâu quá rồi cháu nó quên, đây là cô Nga trước ở cạnh nhà mình đấy, cô Nga có anh Nam hồi xưa hay chơi với con đấy Minh"

Anh Nam?

Minh dần dần nhớ ra, câu chuyện mẹ kể hồi Minh mới năm tuổi, anh Nam này đưa về ở đâu một con bìm bịp, bảo với Minh là con đại bàng. Mẹ kể Minh khi ấy chỉ lựa lúc anh Nam vắng nhà sẽ truyền đạt cho mọi người rằng nó không phải đại bàng, đấy là con bìm bịp, nhưng cứ hễ anh Nam về nhà hỏi Minh là Minh lại ngoan ngoãn bảo rằng đại bàng của anh Nam ngầu lắm.

"Cô Nga chuyển nhà khi Minh bảy tuổi, bây giờ sắp mười tám đến nơi rồi quên cũng phải thôi"

Nhắc đến anh Nam, mẹ lại nhớ đến mà hỏi han tình hình dạo này của anh, "Nam dạo này đã có gia đình vợ con gì chưa chị nhỉ?"

Cô Nga thở dài, "Nhắc mà chán, hai mươi tám rồi, hai năm nữa là ba mươi đến nơi mà chẳng thấy yêu đương hay tìm hiểu ai, đến nước này thì chị cũng ngán rồi"

"Thế bây giờ Nam làm việc ở đâu chị?"

"Mới được điều về đây, vừa hay chị cũng muốn sống ở đây, thế là bố nó cũng xin chuyển công tác, cả nhà ở chốn cũ luôn"

Mẹ cười, bảo thế là từ nay lại được tiếp tục làm hàng xóm rồi, mà đã là hàng xóm thân quen mẹ lại giới thiệu, "Em có quen con bé này, cũng hai mươi bảy tuổi rồi, chưa yêu đương hẹn hò gì, nếu được chị về hỏi Nam thế nào rồi giới thiệu hai đứa tìm hiểu nhau"

Minh che miệng ngáp một cái, dạo này thiếu ngủ trầm trọng, nghe chuyện của người lớn càng buồn ngủ hơn.

Cô Nga lắc đầu, "Cái thằng trời đánh ấy đâu phải chị chưa cho đi xem mắt, nam có nữ có, xinh đẹp có, công việc ổn định có, thế mà nó về thậm chí còn không nhớ nổi tên người ta, đi được hai lần là từ chối thôi không đi nữa, chị xác định tư tưởng rồi, đời nó là chỉ có ế vợ thôi"

Mẹ Gia Minh phì cười, "Nhiều khi chưa gặp được đúng người, chị cứ để ý, rồi sẽ có khi nó nhắc đến một ai đó với chị thôi"

Cô Nga gật đầu, "Nói mới nhớ, cái thằng không phân biệt đẹp xấu này hôm qua về nhà thế mà tự nhiên kể đi làm gặp được một thằng bé xinh lắm, như em nói thì không khéo chuyến này lại có hi vọng"

Minh thân xác ngồi với người lớn nhưng tâm trí đã trôi về đâu, cậu nghĩ ngợi về ca học thêm lúc năm giờ đến bảy giờ đói thì nên mua gì ăn, lại lén lút đưa tay che miệng ngáp thêm một cái nữa. 

Một lúc sau thì hàng xóm lâu ngày không gặp nói chuyện cũng xong, mẹ Minh giữ cô Nga ở lại ăn trưa nhưng không thành, bố đi vắng, bữa cơm hôm nay chỉ có hai mẹ con, mẹ nghĩ cái gì đó xong lắc đầu, "Như anh Nam công việc ổn định mà chưa có gia đình, tự nhiên mẹ cũng lo quá Minh ạ"

Minh ngẩng đầu hỏi, "Mẹ lo gì ạ?"

"Mẹ lo con sau này cũng ế"

Gia Minh suýt sặc, "Mẹ có coi thường con quá không?"

"Mẹ lo con như anh Nam kén chọn ấy"

Minh nghiêng đầu cười, "Con không kén chọn đâu, đến tuổi là con lập gia đình, mẹ không cần lo lắng vô lí"

Con sắp thi đại học mới là vấn đề mẹ cần lo này.


Gia Minh đi học thêm tám giờ mới về nhà, cách chừng năm mươi mét nhìn tới thấy cổng nhà túi thui, chắc bóng đèn hỏng, mẹ lại ở nhà một mình, chỉ nhìn ra cổng mà tối đã thấy buồn rồi thế nên bước chân của Minh vội vàng hơn.

Đến càng gần, Gia Minh phát hiện có ai đó đang loay hoay trước cổng nhà mình, dáng vẻ rất khả nghi, dạo gần đây Minh học nhiều quá, Minh cho rằng mình chỉ nghĩ nhiều mà thôi, bây giờ vẫn còn sớm mà, kẻ xấu làm sao hoạt động giờ này được.

Nhưng mà Minh vẫn sợ.

Người này cứ đứng đây làm cái gì mãi không chịu rời đi cực kì đáng nghi luôn đấy. Cậu rút một bên dép ra khỏi chân cầm lên tay, bước đến càng gần, sẵn sàng cho việc phòng thân bất cứ lúc nào.

Khi đã ở ngay sau lưng kẻ khả nghi, kẻ khả nghi phát hiện đằng sau có người liền quay lưng lại, cùng một lúc cả hai đều giật mình.

Kẻ khả nghi thấy Gia Minh đã giơ sẵn chiếc dép sẵn sàng cho kẻ khả nghi một gõ vào đầu.

Ánh đèn nhà hàng xóm chiếu đến đây chỉ lờ mờ, nhưng cũng đủ để Minh nhận ra đây chính là chú công an đẹp trai Minh gặp hai hôm trước.

Chiếc dép vẫn giữ nguyên vị trí, chú công an lùi lại hai bước, chỉ vào chiếc dép trên tay Minh, "Bỏ xuống không là mai lên báo dân đánh công an nhá"

Minh lúc này mới nhận ra bản thân còn đang ở tư thế đe dọa người ta, cậu thả chiếc dép xuống, cúi đầu xin lỗi.

Công an ở trước cổng nhà Minh làm cái gì?

"Xin lỗi ạ, cháu không biết"

"Ồ cháu á? Hồi xưa hay gọi anh cơ mà?"


Gia Minh ngẩng đầu, nhìn từ đầu đến chân người trước mắt một lần nữa, lẩm bẩm tự hỏi gọi khi nào vậy cha?

"Minh đúng không?"

"Vâng ạ" - Cậu vừa gật đầu vừa trả lời, Minh sợ nhất là cảnh gặp người quen Minh mà mình chẳng quen, hỏi lại là ai thì rất kì cục.

"Lớn rồi, anh Nam suốt ngày bế đi chơi cũng không nhớ nữa?"




Sự thật là Gia Minh lớn như thế này rồi, Nam cũng không nhận ra thật.

Hôm gặp Minh đi làm căn cước công dân, sau khi nghe tên anh cũng nhớ tới nhóc hàng xóm trước kia, nhưng lại không ngờ tới là Gia Minh thật.

Ngày hôm nay vừa đi làm về, mẹ bảo sang nhà cô Nhung thay hộ cô cái bóng đèn, trước khi thay bóng, Nam vào nhà chào hỏi, nói chuyện với cô một lúc.

Đến khi nhìn vào khung ảnh gia đình treo trên tưởng, anh mới biết người anh gặp ngày hôm kia chính là Gia Minh, anh nghĩ, cậu nhóc này từ khi sinh ra đến nay đúng thật chưa từng biết xấu là gì.

Ai mà ngờ được tình cảnh nhận hàng xóm sau mấy năm trời nó lại như thế này.

Anh nhìn chiếc dép trên tay Minh thấy buồn cười, không nhịn được dở thói xưa trêu chọc cậu nhóc, nhìn Minh hối lỗi lại càng muốn chọc thêm.

Chỉ có điều, "cháu"?!

Phải chỉnh ngay, phải chỉnh ngay.


-


Từ ngày Nam trở về, hàng xóm nhận ra nhau, Minh có thêm một vị phụ huynh mới.

Minh đậu nguyện vọng một, trường cách nhà có bảy cây số, thế là cuộc sống đại học cũng chẳng có gì khác biệt với trước đây như các bạn cùng lứa.

Tuy là thế nhưng đã lên đại học, bố mẹ cũng chẳng còn quản lí nữa, cho Minh được tự do hơn, chỉ có điều.

Minh còn một vị phụ huynh khác nữa.

Vị phụ huynh này còn siêu khó tính.

Vị phụ huynh này lập ra giờ giới nghiêm, ngày nào cũng phổ cập tình hình xã hội, ngày nào cũng tiện đường đón đưa bảo vệ, dạy dỗ rằng thế nào mới an toàn, thế nào là đừng làm người khác lo lắng.

Minh không có nhu cầu làm con trai nuôi của người đàn ông không lập gia đình nha.

Có một Thế Nam bên cạnh, vận đào hoa của Minh cũng bị chặt đứt luôn. Nhiều khi Minh cũng bàn bạc:

"Anh Nam, hay là anh cân nhắc đến chuyện yêu đương đi, anh khát khao làm cha quá rồi đó"

Anh lại lờ đi, bảo Minh chỉ toàn nói lung tung tầm bậy.

Nhưng anh đâu có nghĩ tới, Minh đã trưởng thành, Minh cũng có tình cảm cá nhân.

Anh dễ dàng lờ đi lời Minh nói, nhưng Minh lại chẳng thể lờ đi những quan tâm của anh.

Minh bảo có quán ngon thì anh dẫn đi thử, Minh đi chơi về muộn thì anh đến đón, Minh bảo thích gì thì liền có, cậu biết Nam chẳng qua là coi cậu như một cậu bé mà thôi.


Tối hôm nay, Minh không báo với Nam đi đâu làm gì, Nam hiển nhiên không biết Minh ở đâu mà đến đón, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì chỉ trả lời đúng giờ em về sau đó mất hút.

Anh lo lắng đứng đợi trước nhà, rất may Minh còn biết giữ lời hứa, chín giờ ba mươi về đến nhà.

Thành phần phản nghịch nửa mùa Gia Minh vừa trông thấy Thế Nam đứng đợi đã ớn lạnh, đến bây giờ mới biết sợ là gì. 

Anh nắm lấy cổ tay cậu, lạnh giọng hỏi, "Đi đâu về?"

Nhưng Minh có làm gì sai đâu, Minh đã báo cáo với bố mẹ, với Thế Nam cũng đã báo cáo rồi, tự nhiên gan Minh lớn hơn một chút, "Em đi chơi, em đã bảo rồi còn gì"

"Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời?"

"Điện thoại hết pin"

"Lại bao biện"

Minh nghiêng đầu khó hiểu, vùng vằng muốn thoát ra khỏi tay anh, "Em bảo này, anh muốn làm bố thì tự sinh đi, đừng quản em nhiều như thế"

"Em đã mười chín tuổi, em nhận thức được như nào mới an toàn, đến bố mẹ em cũng yên tâm về em, anh chỉ là hàng xóm thôi thì lo cái gì?"

Gia Minh thấy ấm ức vô cùng, phần lớn thời gian của cậu đều là dành cho anh, anh cứ cho rằng đó là một điều hiển nhiên, cứ thế mà tiếp tục coi cậu như là một đứa trẻ cần người bên cạnh.

"Chẳng qua là em thích anh nên em mới để phần cho anh quan tâm thôi, chứ em không phải là một đứa nhóc cần sự lo lắng của một người lớn là anh đâu"

Thế Nam sững người, mày đang nhíu vì ngạc nhiên mà dãn ra, tay đang giữ chặt cổ tay Minh dần thả lỏng.

Minh nhếch miệng cười, chắc anh sốc lắm, cách biệt tận mười một tuổi, người đã chín chắn, người còn được bao bọc thương yêu, chưa thấy được phức tạp của xã hội.

"Anh biết rồi đấy, nên từ nay anh tránh xa em chút, không cần quản em, đừng có làm em..."

"Môi xinh!"

Năm Minh năm tuổi, anh dùng cách này để khiến cậu nhóc đang khóc im lặng, dùng thường xuyên quá, đến tận bây giờ nghe đến đây Minh vẫn theo thói quen trả lời, "Mím chặt".

Nói xong Minh mới thấy ngốc nghếch vô cùng.

Anh khẽ cười, càng tiến lại gần Minh hơn, hơi hơi cúi đầu:

"Mím chặt thì làm sao anh hôn được?"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro