hầm nhỏ lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một số chi tiết không đúng với thực tế, mẩu này một nhà ba người, họ có con, con ruột. Một lần nữa, mọi tình tiết đều là ảo, tất cả đều không có thật! Chứa quan điểm vô lí.


Gia Minh vừa mở cửa đã trông thấy con mình lạch bạch chạy ra cửa, đằng sau là bà nội đi theo, thằng bé háo hức ôm chân đòi ba bế sau cả một ngày dài. Minh mỉm cười cúi người bế con, khẽ thơm vào má con hỏi:

"Minmin ở nhà có quấy bà nội không?"

Minmin ôm lấy cổ ba, kề sát vào má ba thể hiện tình cảm, bà nội Minmin đi cạnh bên đưa tay sửa lại áo cho cháu, "Minmin ngoan lắm"

Mẹ chồng vẫn như mọi ngày hỏi chuyện công việc của Gia Minh, kể lại một ngày của cháu trưa nay ăn được bao nhiêu, được một lúc thấy Minmin đã tách khỏi ba đi lấy chiếc ô tô đồ chơi, bà mới nhìn Minh lo lắng hỏi:

"Chồng con tối qua mấy giờ về đấy?"

Gia Minh ngần ngại mấy giây, chính cả cậu cũng chẳng nắm rõ chồng mình hay hôm qua mấy giờ mới về đến nhà.

Nhìn Minh cứ ấp úng một lúc lâu, bà thở dài, những lo âu hiện rõ hết lên mặt, nắm lấy tay Minh bảo:

"Con nói với nó, ham cũng ham vừa vừa thôi, thời gian đầu hai vợ chồng chưa có gì thì chăm chỉ cày cuốc mà kiếm tiền. Nhưng nay nhà có, xe có rồi, cũng đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống, như này là ổn rồi, cứ bình bình thôi. Gần đây là mẹ thấy đi sớm về muộn quá rồi đấy, đừng để con cả ngày cũng không thấy mặt bố"

Gia Minh gật đầu vâng dạ, những điều này, đâu phải là Minh không trăn trở. Nhìn con trai có thể ngoan ngoãn chơi một mình cả một lúc lâu, Minh lại thấy thương không chịu được.

Ai mà biết vợ chồng nhà Minh cũng đều trầm trồ Nam chồng cậu sao mà siêng năng với giỏi đến thế, vừa ra trường thì đã có bao nhiêu lời mời gọi với mức lương cao chót vót. Đã thế còn có thêm nghề tay trái, chưa đầy hai năm hai vợ chồng đã phấn đấu mua được nhà mua được xe.

Nhưng chỉ có Minh mới biết, chính sự siêng năng quá đỗi này của anh làm quan hệ vợ chồng gần đây căng thẳng.

Thực ra Minh biết, chỉ có một mình Minh tự căng thẳng với bản thân thôi, anh dường như còn chẳng để ý đến thái độ của cậu.

Giao con lại cho Minh, bà nội cũng nhanh chóng trở về nhà với ông nội Minmin. Để mà nói, tính chất công việc của Gia Minh còn bận hơn Nam nhiều lần, nhưng người đi sớm về khuya không có thời gian lại là anh.

Như bà nội Minmin vừa nói, anh ham quá.

Bảy giờ tối, Minh tay tìm liên hệ xong liền đút cháo cho Minmin, bé vừa ăn vừa gật đầu, gật đầu xong lại bày ra vô vàn biểu cảm, khiến cho tâm trạng không vui của cậu từ lúc trở về nhà vơi bớt.

Nhưng tâm trạng xấu trở lại không lâu sau đó.

"Bố Cún nghe"

Minh liếc nhìn điện thoại đã có hồi âm, nhẹ giọng hỏi, "Anh sắp về chưa? Em đợi cơm"

Đầu dây bên kia lúng túng, dè dặt trả lời, "Bố xin lỗi, hôm nay bố về muộn, em với con ở nhà ăn cơm trước rồi nghỉ đi, không cần đợi bố đâu nhé. Với cả em thèm ăn vặt gì không? Trên đường về bố mua"

Gia Minh bực mình tắt luôn điện thoại, đây đã là lần thứ hai trong tuần, cho con ăn xong, Gia Minh đưa con xuống dưới đi dạo một lúc, mặc kệ điện thoại ở trên nhà đã có năm cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn trước đó Minh đã bơ đẹp.

*

Đồng hồ sinh học của Minh rất chính xác, cứ đúng giờ là tự động thức dậy, cậu ngồi dậy, không thấy con bên cạnh thì nhíu mày, tên chồng không có lương tâm của mình không biết tối qua mấy giờ về.

Minh vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xong mới đi ra ngoài, không hề cho Thế Nam đang đút cháo cho con ăn một cái liếc mắt, tiến tới hôn má con trai, "Ba đi làm, Minmin ăn xong ở nhà với bà nội ngoan nhé, chiều ba về với em"

"Minmin hôn ba một cái để ba đi làm nào"

Từ đầu đến cuối không hề để tâm đến chồng mình đang ngồi cạnh đấy.

Nam không ngờ, câu duy nhất vợ nói với mình trong sáng ngày hôm nay chính là, "Trưa đừng đưa cơm đến, em đi ăn với chị Thương"

Bữa sáng và bữa trưa vẫn thường do Nam dậy sớm hơn chuẩn bị, hôm nào anh rảnh sẽ đưa đến tận bệnh viện cho Minh, còn hôm nào bận thì Minh khi đi làm Minh sẽ đưa theo luôn.

Anh biết vợ giận, lại biết chắc lúc này Minh sẽ không muốn nghe cái gì, chỉ đành buồn buồn tiếp tục cho con ăn, "Anh biết rồi"

*

Cho đến trưa Minh mới có một chút thời gian, cậu gọi về cho mẹ ở quê, dạo gần đây sức khỏe của bà ngoại khiến cậu cứ thấp thỏm lo lắng, ngày nào cũng phải gọi về để biết tình hình.

Nói chuyện về tình hình của bà xong, mẹ nghe cái giọng điệu phiền muộn, ba câu là nhắc đến chồng con là đã biết công chúa nhà mình lại có vấn đề, "Vợ chồng cãi nhau à?"

Được hỏi trúng điểm ngứa, Minh cũng chẳng giấu giếm gì kể toẹt hết bất mãn, "Anh ấy ham cũng vừa vừa thôi chứ, làm việc thế thì có ra con người nữa không? Con nói rồi vẫn không nghe, con có đòi hỏi là anh ấy phải kiếm thật nhiều thật nhiều gì đâu."

"Hay anh chê lương con ba cọc ba đồng không đủ chi trả cho cuộc sống thành phố rồi liều mạng thế? Biết thế hồi xưa nghe mẹ về quê, làm ở huyện cũng dễ ra làm ngoài, khi đó thì con nuôi anh ấy cho anh ấy ở nhà không cần bươn chải"

Mẹ Minh phì cười, biết rõ cái tật con trai mình mỗi lần bực lên lại nói nhảm trước mặt mình cũng ừ ừ tán thành theo, "Ừ thì anh về đây đi, anh đi làm nuôi chồng anh, tôi bán thuốc nuôi cháu tôi"

Sau Minh lại tặc lưỡi cho qua, "Thôi về quê thì anh Nam làm cái gì mà ăn"

Thực ra mỗi lần gọi điện về cho mẹ mẹ chẳng cho mấy lời khuyên cả, nhưng cái gì mà không nói được với chồng thì cậu kể huỵch toẹt ra cho mẹ liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng quay trở về những chủ đề bình thường như quầy thuốc của mẹ ngày mấy thẩm định, bán buôn như nào.

"Mẹ bảo Minh này, con đừng có bất mãn rồi cứ cằn nhằn chồng con, nó kiếm tiền cũng là suy nghĩ cho gia đình, mà cũng có phải là tham công tiếc việc quá đáng đâu, lần bà ngoại vào viện chồng con nó chẳng bỏ hết việc đi chăm bà với con tận mấy ngày liền à"

"Thêm nữa, mỗi lần về quê ai cũng thấy, con thích làm gì thì làm, Minmin thì có Nam lo, đến cả ngồi vào mâm rồi Minmin đòi ba bố nó cũng chịu khó vừa bế nó vừa ăn để cho con thoải mái ăn đấy thôi"

Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì chị Thương đến gọi Minh xuống canteen, mẹ Minh nghe thế cũng bảo cậu tắt máy đi ăn trưa. Chị Thương đi lấy cơm, Minh tìm chỗ ngồi sau đó lại gọi cho mẹ chồng để nhìn con trai một lúc.

Gọi xong cho con trai mà Minh vẫn buồn buồn, chị Thương hôm nay không thấy chồng Minh đến, lại thấy người kia trưa nay bảo mình đi ăn cơm thì gọi là biết liền, nghiêng đầu cười hỏi, "Chú giận chồng đấy à?"

Gia Minh phẩy tay, "Nhà ai mà chẳng có lúc này"

Vừa lúc đấy anh Tài bên khoa ngoại thần kinh đặt cơm ngồi xuống bên cạnh Minh, "Không cố ý nghe lén đâu, nhưng mà em có chuyện buồn đấy à? Ai lại nỡ lòng nào làm cậu Minh đây buồn thế nhỉ?"

Minh khẽ nhíu mày, chuyện gia đình ngoài chị Thương rất thân thiết này thì Minh không muốn ai biết, chỉ cười trừ cho qua không trả lời.

"Khiếp, Tài mày cứ mồm mép như vậy thì mấy đứa sinh viên chưa trải lại đổ rầm rầm"

Minh phì cười, "Nhắc mới nhớ, chị làm gì mà mấy đứa nó có vẻ sợ chị thế?"

Chị Thương nhún vai, "Ai làm gì, bọn nó thì cô lao công bọn nó cũng sợ, chỉ trừ bác sĩ Minh dễ tính ra thôi"

Gia Minh ngẩng đầu, mỉm cười, "Thoải mái chút đi, hồi trước buổi trực của em có vui không phụ thuộc vào chị điều dưỡng cả đấy"

Chị Thương bĩu môi, "Giờ thì sao, chú vui hay buồn?"

"Có chị Thương thì vui rõ"

"Nói mới nghĩ, sao lứa sau này vẫn thích đâm đầu vào cái ngành này nhỉ, đứa nào nói cũng không nghe"

Chuyện của chị Thương điều dưỡng thì chẳng bao giờ hết cả, nhìn Minh đã sẵn sàng nghe chuyện, chị cũng sẵn sàng hoạt động cơ mồm, "Chị có thằng em mới có chứng chỉ hành nghề đa khoa, giờ muốn thi CK1 còn cần thêm 12 tháng thâm niên, phân vân ngược xuôi nên quê về hay ở lại thành phố. Hồi mười chín hai mươi nghĩ thì đơn giản, bây giờ tuổi này cũng trăn trở nhiều, nhìn bạn bè công việc ổn định mua nhà mua xe rồi cũng đâm hoảng."

"Mà chú chắc không hiểu được đâu, hồi xưa thi đậu nội trú thì định hướng của chú rõ ràng rồi, lo đếch gì nhỉ?"

Gia Minh lắc đầu, nghĩ đến người vẫn còn bị giận vì tham công tiếc việc kia, không nhịn được cong môi:

"Em hồi đậu rồi cũng lo chứ, mà em nghĩ gia cảnh bình thường đứa nào đến tầm này cũng lo thôi. Áp lực độ tuổi, tiền học này học kia, đến tận mấy năm trời vẫn chưa làm ra tiền lo cho bố mẹ. Chồng em hồi đấy thì cũng ôm hoài bão to lớn lắm, muốn tự khởi nghiệp chạy đông chạy tây gọi đầu tư, nói chung tình hình ảm đạm nhưng vẫn đam mê lắm"

Gia Minh nhìn khay cơm trước mặt, ăn quen cơm nhà, thi thoảng ăn cơm canteen bệnh viện nói thật là không quen, nói thẳng ra bị Thế Nam chiều cho ăn uống khó khăn thật.

"Cho đến khi em thi đậu nội trú, Nam vui như con trai đậu đại học, mà em cũng phiền muộn áp lực chuyện tiền nong, thế là anh ấy bỏ hết, cơ bản thì Nam nhà em cũng siêu giỏi, quay đầu vẫn có bao nhiêu lựa chọn, lương cao chót vót. Ổn định được một thời gian thì cưới, lo cho em học hết"

Nhưng nghĩ lại thì thương lắm, năm đó Minh khuyên rất nhiều, còn đòi chia tay nhưng Nam không chịu, kiên quyết bảo kiếm tiền cưới vợ.

Bác sĩ Tài bên cạnh nhíu mày, sau đó như chẳng có gì đá sang đề tài khác ngay lập tức, "Anh thấy từ đợt em nghỉ phép đến nay tâm trạng vẫn luôn không ổn định, có chuyện gì khó khăn à? Cứ kể ra đi, chỗ mình bạn bè nói ra cho nhẹ người"

Chị Thương lúc này mới nhớ ra, "Chị định hỏi mà quên mất, thế hôm nay gọi về quê bà em thế nào rồi?"

"Cảm ơn chị, bà ổn rồi, sáng nay mẹ em đỡ ra ngoài sân ngồi nhìn ra vườn còn đòi ra vườn chặt cây chuối cho gà cơ mà"

Mẹ kể là thế, nhưng Minh vẫn cứ không thể yên lòng, định bụng cuối tuần về thêm chuyến nữa.

"Nghĩ chán chị ạ, lâu nay cứ nghĩ nghề này bạc, học hết cả tuổi trẻ, bỏ ra bao nhiêu thứ, mà nhắc đến đôi khi dân họ còn khinh ra mặt. Cho đến khi là người nhà bệnh nhân mới biết tại sao họ nhìn nhận mình như vậy"

Chị Thương lắc lắc đầu, "Ở đâu cũng có người này người kia, quan trọng nơi bản thân mình giữ cái tâm với nghề, đừng nghĩ gì nhiều cho mệt em ạ"

Gia Minh từ cái ngày bà ngoại nhập viện tâm trạng luôn không tốt bởi lo lằng cùng những suy nghĩ vất vưởng, cậu thở ra một hơi dài, "Đến khi đưa bà em lên bệnh viện tỉnh em mới nhận ra, đây là lần đầu tiên sau một thời gian em hoảng loạn khi nghe tiếng xe cấp cứu đến như thế. Em tự hỏi thế lâu này bản thân làm nghề có còn vì những mơ ước ban đầu hay không? Em nhận ra em chẳng thể làm gì nếu bệnh nhân không đóng nổi viện phí, nhận ra rằng bản thân cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi cái gì cả"

Người ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói ra mấy lời an ủi động viên, nói một lúc lại thành, "Thực ra anh nghĩ đây cũng là lí do khi kết hôn nên chọn một người có cùng nghề nghiệp, khi ấy cả hai mới có thể hiểu những áp lực cùng những phiền muộn của đối phương..."

Chị Thương nhíu mày, Gia Minh thì nhích ra muốn né tránh động tác của Tài, cậu cười trừ, "Không đâu anh, quyết định đúng đắn nhất đời em là lấy chồng em đáy"

"Tài ơi chú lại ăn nói xằng bậy, thử hỏi thu nhập của chồng Minh một tháng là bao nhiêu đi. Minh nó nghĩ được vậy cũng là do chồng nó còn kiếm ra tiền, như vợ chồng anh chị lo cơm áo gạo tiền xoay đi xoay lại lo cho con cái với thân mình đã bở hơi tai, Nam Cao nói rồi, "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?". Anh chị mong sao bản thân vẫn luôn giữ được cái tâm với nghề, luôn tận tâm với bệnh nhân là được rồi"

"Anh chị vững chắc niềm tin vào cái tâm của mình, làm tròn bổn phận, chứ mà nghĩ như Minh hi vọng thay đổi được phần nào thực tại mà hoài nghi đến bản thân thì chị không làm được"

Chị Thương vỗ vỗ vào vai Minh, liếc Tài đang ngồi bên cạnh một cái, "Nhìn đồng nghiệp ở cái tuổi em đi, mấy ai còn được như này, vẫn rất xinh trai ai gặp cũng đổ, còn không có dấu hiệu già đi. Do đằng sau em có chồng lo toan nên em mới yên tâm cho công việc, Minmin cũng tuổi rưỡi rồi, sắp đến tuổi đi mẫu giáo, mà với điều kiện của hai đứa thì kiểu gì cũng phải cho thằng bé học được trường quốc tế này kia, nên chồng có bận rộn phấn đấu cũng là điều cần thiết."

Giờ nghỉ trưa, Minh mở điện thoại coi lại đoạn camera ở nhà ghi được lại lúc mười giờ rưỡi tối qua, khi ấy Thế Nam mới về.

Gia Minh đọc truyện cho Minmin một lúc thì hai ba con ngủ quên từ lúc nào không biết, khi Nam về hai ba con đã ôm nhau ngủ trên sofa ngon lành rồi.

Nam cởi áo khoác, đặt lên ghế, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống thảm nhìn hai ba con một lúc lâu, cuối cùng ghé sát vào hôn lên trán Minh một cái, sau đó quay sang hôn má Minmin đang ngủ say.

Anh bế Minmin về phòng, sau đó mới quay lại ôm Minh, cậu không tỉnh nhưng vẫn mơ màng ôm lấy cổ chồng, khẽ cọ má với Nam. Gia Minh lúc này mới nhớ giấc mơ tối hôm qua, tưởng là mơ nhưng không phải, khi cọ má còn cằn nhằn anh, "Hôm nào cũng về muộn, không thương em"

Tưởng là sau khi đưa được hai ba con về phòng anh sẽ nghỉ ngơi, ai ngờ Nam lại ra phòng khách dọn dẹp đống đồ chơi Minmin ném bừa, sau đó vào bếp rửa bát đĩa đâu vào đó rồi mới đi tắm.

Gia Minh nhíu mày, cằn nhằn, "Đã bảo là không được tắm đêm"

Nhìn anh hì hục dọn dẹp như thế, trước mắt từ khi nào đã nhòe đi.

*

Một giờ chiều, Minh nhận được tin nhắn từ một người em thân thiết đang là đồng nghiệp của Nam.

Ảnh chụp anh đang dùng bữa trưa, không biết có phải là do ở bên nhau lâu ngày hay không mà chỉ nhìn vào Minh cũng đoán được tâm trạng hiện tại của anh.

Sao mà trông thấy tủi thân thế nhỉ?

Hai anh giận nhau đấy à? Rủ lòng thương tụi em làm lành được không anh Minh, sếp cứ hằm hằm từ sáng đến giờ ít nói ít rằng trông khiếp lắm.

Cậu phì cười, gián điệp liền nhân thời cơ Nam không chú ý gọi điện đến buồn chuyện với Minh

"Thật em đi làm ý định để ý anh Nam báo cáo với anh nhưng mà buồn cười quá, nãy có đứa nào không biết điều ngứa mồm gán ghép anh Nam với tester của bọn em, nó nói cái gì mà dev với tester là một tổ hợp thú vị, có thể nói là trời sinh. Thế là anh Nam cau mày đáp luôn, "Trời đánh chứ trời sinh gì""

"Ôi vãi trong trường hợp đấy anh Nam còn có thể nhảy sang khoe vợ luôn anh ạ, anh ấy khoe từ đoạn anh thi đại học được bao nhiêu điểm đến đoạn anh tốt nghiệp xuất sắc. Sau đó anh Nam anh ấy khoe đến Minmin rồi"

*

Thế Nam chưa bao giờ hối hận về việc bản thân từ bỏ mơ ước những năm đại học của mình.

Vì những ngày thất bại như thế, luôn có một Gia Minh đến đón anh về, phải chắc chắn rằng anh đã ăn đủ bữa mới yên tâm lo cho việc của bản thân.

Có một Gia Minh vẫn sẵn sàng đợi anh.

Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh tham công tiếc việc, bận rộn cuối cùng cũng chỉ mong muốn Minh sống và làm việc thoải mái hơn, Minmin sau này cũng có một môi trường phát triển thật tốt.

Nhưng cuối cùng vợ không vui, còn anh thì đã mấy ngày không được cõng con đi dạo dưới khu nhà.

Một khi Minh không vui, anh còn cần quái gì làm những thứ này nữa.

Nam tan làm đúng giờ, đi siêu thị mua thực phẩm, lấy thêm mấy gói đồ ăn vặt Minh thích, cuối cùng xách hai túi lớn vui vẻ đi về nhà.

Anh không biết Minh có hết giận hay không, nhưng kể cả Minh vẫn còn tức thì anh vẫn muốn tự về nấu một bữa cơm, ngồi đợi Minh tan làm, cả hai cùng ăn tối, bên cạnh có Minmin cứ vươn tay ra đòi tự bốc thức ăn.

Chẳng có gì quý giá hơn điều này cả.

Lên đến nhà, anh một tay cầm hai túi đồ, một tay nhập mật khẩu.

Cửa mở, anh cúi đầu nhìn vào đôi giày da, đến tận khi cửa đã đóng lại Nam mới quay lại nhìn.

Gia Minh đang đứng đợi, dang tay nghiêng đầu cười:

"Mừng anh về nhà"

Làm tất cả cũng là vì chúng ta, thế nên một khi đã có tất cả, chắc chắn không thể thiếu chúng ta.

Chúng ta là những bữa cơm, là những cái ôm, là khung cảnh một nhà ba người nắm tay nhau đi vòng quanh khu nhà mỗi buổi tối ba Minh không trực, là những câu chuyện kể cho Minmin nghe trước giờ đi ngủ.

Gia Minh mỉm cười trong vòng tay của Nam, ôm chặt lấy cổ anh, thủ thỉ, "Em rất lo"

Nam quay mặt sang hôn lên má Minh, sau đó cằm khẽ cọ lên tóc vợ, "Anh xin lỗi"

Chỉ một phút sau, Minmin đang chơi một mình liền chạy ra, bé con ôm vừa ôm chân ba, vừa vươn tay đòi bế.

Nam và Minh cúi xuống nhìn rồi phì cười, cùng một lúc nói với con trai:

"Không bế"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro