một vài chuyện nhỏ của Dừa (Anh rể p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã có ở mẩu "Anh rể" kia thì họ có em Dừa, em Dừa là con họ, tức là mẩu có đề cập đến chuyện Nai có thân, không hợp chúng mình cùng quay trở lại nhé! Toàn bộ đều là trí tưởng tượng, không có thật.



Đối với Dừa, chuyện nào cũng là chuyện nhỏ.

Chuyện nhỏ lúc chưa có Dừa.

"Thì sáu tuần, hai vợ chồng nó mới đi khám hôm qua"

Mẹ Hiền ngồi cắn hạt dưa ngoài sân gọi điện cho dì út lấy chồng xa thông báo có tin mừng. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn vào trong nhà kiểm tra xem thử Minh đã dậy chưa.

Quay đầu đi quay đầu lại đến ba lần, cuối cùng đến hơn ba giờ hơn Minh mới đầu tóc lù xù tỉnh giấc, co ro người giữ chặt cái áo phao ngồi trong phòng khách. Vừa lúc đó Nam từ trong bếp đi ra, phì cười vuốt lại tóc cho Minh, sau đó đặt sữa lên bàn bảo cậu uống.

Minh nhăn mặt ngả đầu ra sau, "Eo, ngấy lắm, không uống đâu"

Thế Nam bặm môi mắng yêu, "Mẹ đang ngồi ngoài sân kìa, không uống mẹ mắng đấy!"

Mẹ Hiền hài lòng nhìn Minh uống hết sữa, gật gù tiếp tục nói chuyện điện thoại, "Thì đang nghỉ lễ, hai đứa cũng ở nhà được ba ngày"

Bà đổi tư thế ngồi, "Mà Minh nhà mình cũng tác quái, khổ thằng Nam thôi. Hôm qua sáng hai đứa biết có con, thế là tối lại tôi thấy thằng Nam lo lắng sang hỏi mẹ, sao em Minh em nghén nhanh vậy, nấu gì em cũng bảo không ăn được. Đấy, dì nó thấy cái điệu này quen quen không?"

Dì út đầu dây bên kia bật cười, "Cái điệu đòi đi ăn vặt chứ lạ gì"

"Từ khi lấy chồng chồng quản một phép mới đỡ lo thật, chứ hồi làm trên thành phố, chị lên là ngao ngán, bữa ăn bữa bỏ, mà ăn toàn mấy đồ linh tinh"

Mẹ Hiền ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Nam đã mặc áo khoác, vươn tay lấy mũ bảo hiểm treo trên móc bèn hỏi, "Đi đâu đấy con?"

"Con ra chợ xem có gì nấu bữa tối, tiện mua cho em mấy cái lặt vặt"

Bà cười gật đầu, "Đi đi con, tội nghiệp trời thì lạnh"

Nam vâng dạ, hai mẹ con quay đầu nhìn về phía cái xe máy thì thấy một nhân vật đã mặc áo phao to đùng, choàng khăn cổ, đang tròn mắt nhìn hai người họ.

Minh vỗ vỗ vào áo khoác dày của mình, "Đi thôi anh"

Nam khoanh tay nghiêng đầu hỏi, "Ai cho em đi?"

Mẹ Hiền hất cằm, "Trời lạnh, hay ốm vặt thì ở nhà"

Gia Minh chẹp miệng, "Đi ô tô thì lạnh gì đâu"

Nam tiến tới gần Minh, kéo mũ áo trùm cả mặt cậu, hai tay đặt lên vai Minh xoay người cậu về hướng cửa nhà, "Anh đi xe máy cho dễ vào chợ, anh đi một tí rồi về, ở nhà đi"

Năm, mười, hai mươi giây trôi qua.

Minh vẫn đứng yên không nhúc nhích, cuối cùng Nam phải thở dài, đi vào nhà lấy khóa ô tô.

Nam nói không sai, anh thực sự chỉ mua một ít thứ chuẩn bị cho bữa tối, những đồ dùng cần thiết thì hôm qua cũng mua rồi, thế là chỉ một lúc đã xong việc, dắt theo Minh ra về. Nhưng ai đó có vẻ chưa vừa lòng, đi qua hàng bánh rán, bước chân của Minh dần chậm hơn, cuối cùng ngừng hẳn. Nam quay đầu lại kiểm tra, nhìn sang trái là quầy bánh rán, biết nhưng giả vờ hỏi, "Làm sao đấy?"

Minh e hèm hai tiếng, "Bánh rán anh ạ"

Anh ừm một tiếng, Gia Minh lại ghé sát lại gần, "Thật, em không thèm chút nào, nhìn này chẳng thèm chút nào"

"Không nghén à?"

Gia Minh nhe răng cười, "Tự nhiên hôm nay không nghén, lạ thật chồng nhỉ?"

Cuối cùng kết quả là Gia Minh đi về cùng một túi bánh rán trong tay, còn cười cười hí hứng, "Trộm vía em bé ngoan quá, còn biết chọn món để nghén nữa"

Dừa: "Chuyện nhỏ"

*

Chuyện nhỏ lúc Dừa được hai tuổi.(*)

Năm Dừa hai tuổi nơi Nam đóng quân cách nhà mười lăm cây số, thế nên anh được về là anh về ngủ với hai ba con.

Có lần Minh tỉnh dậy giữa nửa đêm, Nam nằm bên phải, Dừa nằm bên trái, hai bố con hai bên quắp Minh chặt cứng. Gia Minh buồn cười nhưng tư thế này khá khó ngủ. Thế là cậu hôn má Nam lớn và Nam con rồi xuống cuối giường nằm ngang lại.

Được mười phút, Minh thiu thiu chuẩn bị vào giấc rồi thì cảm nhận được bản thân được bế lên nhích về phía trong, cậu mở mắt đã thấy Nam nằm ngang lại như cậu ở phía mép giường. Minh phì cười, rúc vào trong lòng anh, "Anh thiếu hơi hả?"

Anh vòng tay ôm lấy Minh cười, "Ừm, thiếu hơi"

Chừng mười lăm phút sau, khi cả hai đang mơ mơ màng màng sắp ngủ sâu thì có một hiện tượng kì lạ, có thứ chen vào giữa Nam và Minh.

Cuối cùng cả hai đành phải tỉnh lại, ngồi dậy nhìn Dừa đang mở mắt tròn xoe.

Suy đi tính lại, cuối cùng Thế Nam quyết định mình vào nằm giữa cho Minh nằm ngoài, mà tất nhiên là Dừa không chịu.

Mà Dừa không chịu thì nhà ba người lại cứ vị trí cũ mà đi ngủ, Minh ôm Dừa, Nam ôm Minh, trước khi hai ba con say giấc anh còn bảo:

"Đồng chí Dừa ạ, năm sau là tôi cho đồng chí tự lập"

*

Chuyện nhỏ lúc Dừa bốn tuổi.

Năm Dừa bốn tuổi thì Nam hai tuần mới về được một lần, nhớ vợ nhớ con không lúc nào là không muốn gọi về. Cả ngày chỉ mong đến lúc có thời gian để nói chuyện với Minh và Dừa một lúc. Cũng có những hôm có cuộc gọi đến khiến anh không khỏi đau đầu.

Đang là giờ ăn tối, Nam còn đang định gọi thì vợ đã gọi điện đến, chưa thấy hình ảnh đâu âm thanh đã đi trước, tiếng khóc của Dừa khiến anh đâm hoảng vội hỏi, "Dừa làm sao đấy em?"

Cuối cùng hình ảnh cũng đã được kết nối, nhìn Minh thì dở khóc dở cười, Dừa thì nước mắt nước mũi tèm lèm anh mới bớt lo, "Bố đây, làm sao nào?"

Dừa lấy tay dụi mắt, Minh miệng cứ bảo thôi thôi lau nước mắt cho con, cuối cùng cơn tủi thân qua đi, bé mới cáo trạng được với bố:

"Ba... ba"

Nam gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi lại, "Ba làm sao?"

"Ba bảo... ba nhặt Dừa... về" - Vừa nói vừa nấc trông rõ là thương.

Anh bật cười, "Minh ơi, em hết trò rồi à?"

Gia Minh lắc lắc đầu không trả lời, cuối cùng kẻ gây ra lại trốn tránh, đổ hết trách nhiệm lên người chẳng làm gì lại còn đang ở xa.

"Bố nói Dừa nghe, mũi này, môi này giống y chang bố đúng không? Mắt này, lông mi này giống y chang ba, không con bố với ba thì còn con ai?"

Dừa thôi nước mắt, nín hẳn, mím chặt môi gật gật.

Gia Minh trêu con năm phút, Thế Nam dỗ con mười lăm phút.

Mẹ Hiền đi vào thấy cháu khóc cũng chỉ nghĩ là cháu nhớ bố, đưa Dừa ra ăn cơm trước để Minh nói chuyện với Nam một lúc.

"Em ở nhà là hay trêu Dừa lắm đấy nhé, bố bảo với bà ngoại Dừa có ngày đấy"

Gia Minh cười cười phẩy tay, hứa không trêu nữa.

"Nhưng cũng không phải là không hối lộ được"

"Em cười xinh với bố một cái, em trêu Dừa, bố đi dỗ cho em"




Cuối tuần Nam về, trùng hợp là dì út lấy chồng xa cũng về ông bà, nhà ông bà Sơn Hồng được cái gắn bó rất khăng khít, cứ có dịp là gọi nhau tới nhà ông bà tụ tập ăn uống nói chuyện, cái ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Gia Minh ít nấu nhưng vẫn khéo hơn Nam rất nhiều, gia đình không phân biệt ai với ai, người nào biết làm gì thì làm cái đấy, ai không nấu thì rửa, rất đơn giản, Minh lại thà nấu chứ không rửa, nên như thường lệ là Nam trông con, Minh nấu nướng với các bác.

Cứ mỗi lần như này thì làm sao thiếu được ít rượu, nhóm cháu rể, cháu trai cùng các dượng và các cậu chung một mâm để làm đôi chén.

"Nam, đưa chén đây cháu"

Anh vẫn đang bế con, Minh phẩy tay với dượng út, "Chồng cháu không uống"

"Khiếp quản gì ghê thế, lâu lâu thả chồng một bữa xem nào"

Minh cười, "Đâu, chồng cháu không uống được thật, cháu uống"

Dì dượng út ít khi về nên không biết, Nam uống được nhưng không thích, kì lạ là một nhà như bù trừ cho nhau, Minh lại chưa ngán bao giờ.

Dừa bám vào tay Minh, ông cụ non di chuyển ngón trỏ qua lại, "Ba không được uống"

Mọi người phì cười, "Anh Nam huấn luyện tài quá nha"


Ăn uống nói chuyện xong lại đến đoạn dọn dẹp, hôm nay bát đĩa nhiều hơn thường ngày nên cả nhà quyết định bơm nước trực tiếp rồi ra rửa ở sân sau. Trong lúc các dì làm món khác thì Minh tiện tay đã rửa luôn mấy vật dụng vừa nấu xong không cần dùng đến nên đâm ra số lượng bát đĩa còn lại cũng không nhiều mấy. Nam bảo các bác cứ đi vào trong để mình lo phần còn lại.

Nam vừa xả nước thì Minh đi ra, kê cái ghế nhựa ngồi sát sau lưng anh, sau đó gục mặt lên vai Nam.

Anh đổ dầu rửa bát, sau đó nghiêng đầu chạm nhẹ vào đầu Minh, dịu giọng hỏi, "Say rồi?"

Gia Minh trả lời lí nhí trong cổ họng, sau đó đổi tư thế đặt cằm lên vai anh, vòng tay ôm eo Nam chặt cứng.

"Dừa đâu rồi?"

"Đòi về nhà, bà ngoại đưa về trước rồi"

"Mệt sao không về luôn, đợi bố hả?"

Gia Minh lại đổi tư thế, áp má vào vai Nam, quen tay xoa xoa bụng anh mấy lần, "Đợi bố Dừa về cùng"

Nam cong môi, hơi ngả người ra sau, "Ai mà thương bố thế này?"

Minh muốn chọc cho anh chột, cậu cọ cọ mũi vào cổ Nam, dùng giọng mũi đáp, "Được anh chồng yêu ơi là yêu là yêu như này không thương sao cho được"

Thực ra Nam không hay bày tỏ rằng anh yêu Minh nhiều đến thế nào, nhưng Minh luôn cảm nhận tình yêu của anh hiện hữu, anh chẳng nói, anh làm.

Thế Nam nâng vai nhắc Minh đừng ngủ, cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn một lúc, sau đó gọi, "Minh, trời hôm nay nhiều sao"

Gia Minh mơ màng mở mắt, sau đó vẫn chẳng nhúc nhích, ôm chặt anh hơn, cười cười:

"Có một thôi mà, trong mắt em bây giờ chỉ thấy mỗi anh"

/


(*) Ý tưởng là từ cái video nhà ba người ngủ với nhau trên fb ấy, cute quá nên mình viết tiếp mẩu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro