part 0: Con nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám đông người tụ tập trước cổng công ty xây dựng gồm đủ mọi lứa tuổi, ai thuộc lứa tuổi nào cũng có bạn để trò chuyện rôm rả. Chuyện của các cụ là khéo chê trách con cháu mình, tâng con đối phương lên; các cô trung niên lại có mối bận tâm về quần áo, trang điểm của nhau còn các ông bố lại mải mê với những trận bóng sắp tới. Rồi các chủ đề lại quay về một thứ duy nhất, chuyến du lịch mùa xuân mà công ty tổ chức cho nhân viên và người nhà. Tết nhất thì xong ba ngày đầu tiên, hóa vàng tiễn các cụ đi chơi xuân xong con cháu cũng xin phép các cụ đi du xuân, chẳng mấy khi thời tiết đẹp như này lại được lên vùng cao ngắm hoa mận, hoa đào phủ kín những sườn núi, uống đôi ba chum rượu để thấy cuộc đời vẫn còn đẹp lắm.

Nhưng Na Jaemin lại thấy chẳng có gì hay! Dù trời cũng chẳng nắng lắm cậu vẫn đeo kính màu, tai nghe nhạc chưa lúc nào rời khỏi sau khi đi một vòng chào mọi người đầy đủ. Đã thế còn đứng tách riêng hẳn ra khỏi đám trẻ nít, chứng tỏ mình là một anh đẹp trai cool ngầu từ trong ra ngoài. Hẳn rồi trong tất cả những người ở đây ai cũng có một chút ước ao con mình giống như Jaemin được giải quốc gia rồi đặc cách tuyển thẳng vào trường y tốt nhất cả nước. Đám trẻ con chưa thi đại học thì nghe mòn tai rằng phải học anh Jaemin nhé, đám học đại học rồi lại có chút vùng vằng vì cha mẹ cứ vô tình lấy lòng giám đốc rằng con họ sao giỏi bằng con trai giám đốc. Sinh viên y nghe thấy hết nhưng cậu chẳng nói gì, cũng chẳng buồn phản ứng. Lý do đơn giản thôi, mới ngày đầu tiên của năm đã bị đá thì ai mà vui vẻ cho nổi. Người yêu mà cậu mất công tuyển lựa trong một lúc nóng giận đã nói lời chia tay và Jaemin cũng quá cứng đầu để không nói một câu "Cứ vậy đi!". Cứ thế là xong một cuộc tình, trạng thái quan hệ trên facebook về hai chữ Độc thân khiến bao nhiêu người hỏi han rồi thành đề tài bàn tán. Vậy nên cậu dứt khoát tắt máy trong ba ngày tết, tập trung ôn luyện bộ môn bắn gà và sau thì vác ba lô lên đi du lịch với gia đình. Nhưng đến rồi thì lại hối hận vì thấy được nguy cơ trông các em trước mắt là rất lớn.

>>> Đi chơi cho nhẹ nhõm, về rồi thì quên mẹ nó thằng kia đi. – tin nhắn đến từ bạn thân kéo Jaemin ra khỏi sự buồn chán vì chẳng ai chơi cùng.

<<< Tao có nhớ nó khối. Vừa thấy anh hướng dẫn viên hơi bị được. Có khi tao tán luôn.

Tuy chỉ là bâng qươ nhưng đúng là anh hướng dẫn viên kia nhìn cũng được. Hai mắt cười híp lại nhìn như cún cùng làn da nâu do dày dạn sương gió chứ không phải đến từ thẩm mỹ. Thôi thì cũng là có chút vui vẻ trong một ngày du lịch buồn chán này.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro