Part 1: Mắt anh hướng dẫn viên hình như không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tên các nhân vật phụ có trùng thì là do mình không đủ khả năng nghĩ ra tên mới nhé, lấy bừa thôi và không liên quan đến bất cứ ai trùng tên ngoài đời.

Part 1: Mắt anh hướng dẫn viên hình như không tốt

Tây Bắc vào độ xuân như một cô gái đương thì với vẻ đẹp sắc sảo khiến bao chàng trai si mê. Cứ một triền hoa mận trắng lại đến một miền hoa đào đỏ rực, đan xen vào đấy là những nhành đào phai. Hoa cỏ dại vào xuân cũng chẳng kém gì mấy loài hoa cao quý, cũng bung tỏa sắc màu rực rỡ điểm tô cho miền Tây Bắc vào mùa du lịch.

Nhưng Jaemin chẳng có được cái phước ngắm vẻ đẹp của cô gái Tây Bắc, vì cậu đang mải gọi cô Huệ. Lâu lắm rồi không đi ô tô nên công tử họ Na lại quay về cái lốt ôm túi bóng gọi cô gái mang hương hoa đồng nội. Nên lúc xe vừa vào trạm nghỉ đổ xăng, Jaemin đã tay cầm túi nôn chạy vội vào WC để cho ra hết những thứ còn lại trong dạ dày cũng như ba hồn bảy vía của mình.

- Con súc miệng đi này. – mẹ Na đứng ngoài cửa WC nam đưa cho con trai một chai nước lọc đã được mở sẵn, gương mặt có phần lo lắng – Có lạnh người hay gì không? Đợt trước con bảo mình đi xe buýt được rồi mà.

Đợt trước là lúc nào nhỉ? Đầu Jaemin quay cuồng, tay máy móc đưa nước lên miệng làm một ngụm. Khi ba hồn bảy vía tạm thời nhập vào trong người cậu mới nhớ ra là khi cậu đang hẹn hò Lee Jongsuk. Jongsuk là sinh viên từ quê lên thành phố, phương tiện đi lại chủ yếu bằng xe buýt và cũng không muốn đi nhờ trên xe Jaemin. Lý do rất muôn thưở của đám top rằng ngồi sau xe bot nó nhục lắm. Lúc ấy mặt Jongsuk rất đẹp trai, cực kì ngầu nên Jaemin cũng hăm hở đi đăng ký vé buýt tháng rồi bỏ luôn em xe vespa màu sữa đậu ở xó nhà. Ngày đầu tiên, cậu suýt nôn trên xe. Ngày thứ hai, ngất ngây đến mức cần người dìu xuống bến. Ngày thứ ba rồi ngày thứ tư, đến hết hai tháng đầu tiên thì Jaemin cũng đã quen với không khí chen chúc trên xe cũng như nắm được vài mẹo để tranh được chỗ ngồi.

Mất hai tháng để quen xe buýt và cũng chỉ mất hai tháng để quên sạch những kinh nghiệm ấy. Hai tháng nay Jaemin giận mà người yêu không dỗ dành gì nên cậu lại đem em sữa đậu ra tu sửa rồi phóng vù vù trên đường thủ đô. Năm thứ sáu rồi việc học cũng chẳng dễ chịu hơn, lại phải đi viện rồi chuẩn bị thi nội trú. Bao nhiêu việc đổ lên đầu nên có cái xe đi lại cũng tiện. Jaemin cũng quên bẵng chuyện mình từng rất giỏi đi xe buýt, đến tận hôm nay mẹ nhắc mới nhớ.

- Con có bao giờ giỏi vụ đấy đâu. Cố lắm mới được!

Chắc mặt cậu nhăn nhó quá nên bố Na, người đàn ông yên tĩnh từ nãy đến giờ mới cốc cho một phát chí tử.

- Vào trong súc miệng cho xong đi. Có anh đây rồi em ra ngoài ngồi cho sạch sẽ, đừng để thằng nhóc này làm mất mạch cảm hứng.

Mẹ Na được chồng yêu chiều chuộng liền nhón chân lên thơm má ông một cái rồi lại thướt tha ra ngồi ở khu bán đồ ăn. Bố Na tặng cho bà một cái nhìn yêu chiều rồi quay sang anh con trai vẫn chưa vào làm cho nốt công chuyện một cái sắc lẻm. Nhiều lúc Jaemin tự thấy rằng có khi bố cũng không yêu mình lắm, ông giống như một ông bác ngầu chứ chẳng giống một ông bố ấm áp như trong phim truyền hình mô tả. Có lẽ vì rất yêu mẹ Na, một nữ nhà văn luôn lấy cảm xúc làm điểm tựa cuộc đời, nên bố Na mới dành một chút tình yêu ấy cho đứa con một duy nhất này.

- Em uống nước ấm này. – chén nước ấm đặt trước mặt Jaemin khi cậu đã vòng về chỗ ngồi nghỉ. Mọi người xung quanh đang xì xụp một món ăn nóng lấy sức nhưng Jaemin sợ rằng nếu bản thân mình ăn lúc này sẽ lại cho ra gặp đất mẹ hết mất. Rất may rằng anh hướng dẫn viên lại tinh ý nhận ra cậu nôn xong mà mẹ cha chẳng ai thèm ra ngó nên đặt cho cậu một chén nước ấm xoa dịu dạ dày.

Nhìn gần lại thấy nhan sắc anh hướng dẫn này không thể đùa được dù anh có mái tóc không hợp thời, chỗ thì quá dài chỗ thì quá ngắn nhưng hai mắt lại lấp lánh, nụ cười cũng ấm. Vậy nên dù chiều cao không đạt tiêu chuẩn như Jaemin đặt ra, anh hướng dẫn này vẫn lọt vào những thứ hạng cao trai đẹp mà họ Na từng gặp.

- Dạ dày em sao rồi? Là không quen đi xe đường dài đúng không. Có cần lên đầu xe ngồi không?

Jaemin vội lắc đầu. Đầu xe không phải phụ nữ cũng là trẻ nhỏ, không phải trẻ nhỏ cũng là các ông các bà. Cậu mà lên đấy thì chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào cái danh thanh niên năm tốt mới nhận trong trường, lại để cho Jung Sanghyung cười cho thối mũi.

- Anh không bảo em ngồi chỗ ghế da, có cái chỗ ghế nhựa anh ngồi ấy.

Nếu không phải đang mệt thì câu tiếp theo bay ra khỏi miệng Na Jaemin chính là "Em ngồi trên đùi anh được không?" nhưng vì sức lực có hạn cậu cũng chỉ có thể gượng cười rồi lắc đầu.

- Mà năm nay em học lớp mười hai à? Việc học vất vả lắm không? Có vất vả thì cứ quẳng ra khỏi đầu đi chơi chuyến này cho thiệt vui nha.

Nước trong miệng suýt bay ra khỏi miệng Jaemin. Cậu bây giờ ở trong họ đã thuộc vào hàng cần xuất đi càng sớm càng tốt rồi mà nay được khen mới học có lớp mười hai. Anh đẹp trai này cũng có mắt nhìn quá đi, khéo cậu nên khuyên anh đi cắt kính sớm.

- Lớp mười hai gì đâu. Học năm cuối trường y rồi. – bố Na xuất hiện từ đằng sau Jaemin, đặt trước mặt cậu một cốc trà thơm mùi lúa mạch. – Bằng tuổi cháu đấy Jeno à.

Không chỉ Jaemin sửng sốt, anh hướng dẫn viên hay Lee Jeno cũng đảo tròng mắt đến suýt rớt. Một người nhìn trẻ trung, trắng trẻo với một người rám nắng, phòng trần. Thế nào cũng không ra là bằng tuổi.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro