Part 2: Tây Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Lưu ý lại lần nữa là câu chuyện, địa danh, phong tục tập quán trong này hoàn toàn là hàng tưởng tượng, không có giá trị thực tế hay khảo cứu.

Part 2: Tây Bắc

Sau một hồi quảng giao, thay mặt cho hai bạn trẻ ngại ngùng giới thiệu về đối phương cho nhau thì Jaemin cũng có được một số thông tin cơ bản về bạn hướng dẫn viên tên Lee Jeno. Tóm tắt một hồi theo lời bố Na thì đây là người trẻ tuổi nhưng có chí cầu tiến, tốt bụng và hỏi rằng Jaemin có muốn tán thì nhanh chân lên không lại hết suất mất vì những người như Jeno là của báu trên thế gian này. Bố Na cứ nói, hai bạn trẻ lại càng cúi mặt xuống cốc nước của mình với vành tai đỏ ửng. Lạy chúa trên cao! Cách đây mười lăm phút thì Jaemin cũng có ý định đi tán đấy nhưng bố cậu đem cái giá của con trai đi xào bò mất tiêu rồi.

- Kìa, hình như mẹ hết nước trà rồi. Bố không nhanh lên là có người lấy hộ đấy. – Jaemin bắt được cái phao cứu sinh mang tên mẹ mình, đẩy người bố yêu quý ra chỗ khác tránh việc từ giờ đến hết bảy ngày sau cậu không dám ngẩng đẩu lên nhìn người bên cạnh. Người đàn ông đang nói sắp văng cả nước miếng nghe vậy cũng lập tức bỏ qua, tiến lại chỗ vợ mình hỏi xem cần thêm gì. Thấy ba mình sắp mọc thêm cả một cái đuôi để vẫy, Jaemin ôm trán không nỡ nhận cha con còn hai mắt Jeno cong cong thích thú.

- Cha mẹ cậu tình cảm tốt thật!

- Nhìn họ ân ái lâu ngày, tớ đây cũng sắp mù hai mắt và được đút no cơm chó rồi.

Như một lẽ thường tình, ai thấy cha mẹ Na bên nhau cũng sẽ nói vậy nên Jaemin đã sớm luyện được bản lĩnh trả lời rồi. Cũng vì cha mẹ lấy nhau đã lâu mà tình cảm vẫn tốt như thưở ban đầu nên bác sĩ tương lai Jaemin mới ôm ảo mộng về tình yêu. Vì bản tính mộng mơ, kế thừa chất nhà văn của mẹ nên mới muốn tìm một người giống như bố, mà tốt nhất là cũng làm xây dựng đi. Thế mà ngay mùng một đã bị đá thê thảm, còn bị nói rằng bản thân mà không có gia đình thì người ta cũng chẳng thèm hẹn hò đâu. Đúng là có mắt không tròng, nếu chỉ dựa vào gia đình thì cái dựa duy nhất chỉ là nhan sắc và bản tính thông minh trời phú thôi.

- Mà cậu học trường du lịch à? Làm hướng dẫn viên như này đi lại nhiều như vậy phải có biện pháp nào tránh say xe đúng không?

- Tớ học kiến trúc. Chưa học xong thì bảo lưu. Còn làm hướng dẫn thì cũng không hẳn, là quen đi theo xe lên đây nhiều lần nên thành thạo mấy nơi đi lại. Khi nào có đoàn như công ty chú Na thuê thì tớ sẽ sắm được thêm chức hướng dẫn viên.

- Về vụ say xe thì trước hay đổ cà phê bột ra khăn giấy rồi tranh thủ làm vài hít.

Miệng vừa nói, tay lại làm động tác minh họa như thể là dân chơi "ke", mắt thì cong lên rất đáng yêu. Qủa nhiên trai đẹp chính là liều thuốc phục hồi mạnh nhất trên thế gian này. Đã vậy trai đẹp còn tận tay lấy một gói cà phê đổ vào khăn giấy đưa cho Jaemin nữa, nhắn rằng nếu có mệt quá thì lên đầu xe ngồi như cậu ấy cũng được. Thế là họ Na cũng chẳng còn khách sáo, lên ngồi cho đỡ say mà còn được nghe buôn chuyện rôm rả.

Xe đi thêm hai tiếng nữa thì đến resort được bao trọn gói. Năm nay công ty làm ăn tốt nên bố Na quyết định vung tay thuê hẳn cả một căn hai tầng cho mọi người nghỉ ngơi, lại có sân lớn cho trẻ con vui đùa, có cả bếp tự nấu nướng bên trong lẫn bếp nướng ngoài trời. Nhưng thứ đáng giá nhất chính là vườn hoa mận trắng bao quanh, khiến cho căn resort với nước sơn đã hơi ngả sang màu khác trở thành một thánh địa mang theo sắc màu thần tiên. Cũng là nơi Jaemin thấy đáng giá để tác nghiệp. Đưa ống kính máy ảnh lên, chẳng cần làm gì nhiều đã có được một bức ảnh đẹp rồi.

- Ôi Jaemin mang cả máy ảnh à. Vậy lát nữa phải chụp cho các cô nhé. – một cô trong công ty khẽ vỗ lên vai Jaemin trìu mến. Họ Na cũng gật đầu đáp lại rồi tiếp tục tác nghiệp. Hầu hết mọi người trong công ty bố đều quý mến đứa trẻ đáng yêu, giỏi giang này nên từ khi có máy ảnh cậu cũng quen trở thành thợ chụp rồi. Cũng nhờ những "khách hàng" này mà trình độ tay nghề của cậu cũng cao lên không ít đâu.

Ống kính quay một vòng vậy mà bắt được cảnh Jeno đang giúp một gia đình đỡ hành lý trên xe xuống. Trên mái tóc làm giảm giá trị nhan sắc kia lại có mấy cánh hoa vương lại, ánh mắt khi nắm tay bé con bước xuống từng bậc cũng thật dịu dàng. Jaemin cứ thế bấm tách một cái.

- Oẳng!

Một con chó lông vàng mượt đáng yêu vẫy đuôi chạy đến, đi bên cạnh nó là một người phụ nữ tay đang mang bầu nhưng tay vẫn dắt một đứa nhỏ chừng năm tuổi, trên lưng lại địu thêm một đứa nhỏ nữa. Cả ba đều mặc trang phục dân tộc lấy màu đen làm chủ đạo, thêu điểm xuyết những sợ chỉ màu. Trẻ con thì đeo thêm kiềng bạc trên cổ còn người phụ nữ vấn tóc trong chiếc khăn đỏ đã bạc màu.

- Mọi người hẳn là đến từ công ty xây dựng Na đúng không. Cháu là chủ cái rì xọt này. Nhà cháu là cái nhà màu ở ngay đầu đường xe mọi người vừa đi qua đó, có gì cần mang thêm xin cứ gọi cho cháu theo số ở dán trên tường phòng khách.

Bố Na cùng cô kế toán ra trao đổi một vài chuyện với chị chủ nhà, Jaemin lại bắt đầu đi tác nghiệp. Chú chó lông vàng hẳn nhiên đã quen với việc nhà mình có nhiều người lạ nên chỉ hít ngửi một chút rồi để yên cho đám trẻ con rờ người.

- Oẳng! – sau lưng Jaemin đột nhiên vang lên tiếng sủa nhỏ nhoi làm cậu giật mình suýt rơi cả máy ảnh. Một con chó gầy, lông hẳn cũng từng là màu vàng nhưng giờ đã mảng còn mảng mất, miếng lông nào còn cũng đen bẩn còn trên những mảng mất bôi thứ thuốc là màu xanh nào đó nhìn cũng không lấy gì làm đẹp.

- Cậu đừng sợ. Đây là con Mơ, trước kia nó làm nhân viên ở chỗ này. – Jeno từ bao giờ nắm lấy hai vai Jaemin giúp cậu bớt run – Nhưng mấy tháng trước nó bị bệnh về lông nên chủ nhà thay bằng con Mộng kia.

Có vẻ con Mơ không biết rằng mình xấu, nhìn cũng đáng sợ mà cứ sấn đến chân Jaemin cọ cọ đòi vuốt ve xong còn định lăn ra đất khoe bụng để cậu sờ. Đến cả chó cũng sinh nghề tử nghiệp nên dù cũng hơi sợ, Jaemin vẫn xoa xoa phần lông còn nguyên của nó. Thấy có người vuốt ve, con Mơ lại càng được thể giở nhiều chiêu trò lấy lòng vị khách mà lâu lắm rồi nó mới có được. Hai mắt còn long lanh, chớp chớp.

- Mơ, về nhà đi! – chị chủ nhà đã bàn xong chuyện với bố Na, quay ra thấy con Mơ đã lại lén theo mình vào resort tim liền nhảy dựng lên một cái. Cũng may vị khách kia không ngại không sợ vẫn vuốt ve con chó ghẻ, chủ nhà cũng rút được sự sợ hãi rằng người ta vì nó mà không ở nữa.

Con chó nghe thấy giọng chủ nhưng lại trốn ra sau hai chân Jaemin không đi về, cái đầu nhỏ còn tựa vào đùi sau khiến họ Na càng thêm yêu thương, muốn che chở.

- Anna yên tâm. Mơ ngoan lắm, Jaemin cũng thích nó.

Trước khi con Mơ bị ăn mắng thêm vì không nghe lời, Jeno vội giải vây cho nó, Jaemin đứng bên cạnh cũng gật đầu như giã tỏi.

- Anh Jeno đừng chiều nó. Chồng em đang bảo nếu nó mãi không khỏi thì đem cho nhà hàng bên kia làm.

Não Jaemin lại nhảy dựng thêm hai lần nữa. Một là vì lần đầu tiên cậu nghe trực tiếp thấy có người nói đem chó nhà nuôi ra hàng làm thịt. Lần thứ hai là vì nghe chị chủ nhà gọi Jeno là anh.

- À, Jaemin chưa biết đúng không – Jeno có phép thần tiên đọc được tâm trí cậu đang nghĩ gì – Anna kém bọn mình bốn tuổi, giờ mới hai mươi thôi.

Hai mươi tuổi, một ông chồng, ba đứa con và chủ của một cơ ngơi nhà nghỉ. Não Jaemin chính thức ngừng hoạt động sau chuỗi thông tin này.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro