Part 3: Có anh trai đây lo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám thanh niên choai choai được mọi người lùa lên tầng hai của resort ở, vậy nên Jaemin nhấc vali lên chuẩn bị tinh thần chiến đấu với Jung Sanghyung trong mấy ngày tới đây. Đúng là nghiệt duyên, biết phải chung phòng với tên này Jaemin đã xin bố mẹ qua nhà Renjun chơi mấy ngày, khỏi đi du lịch. Khi cậu xách được va li vào phòng đã thấy tên mình không ưa đã chọn xong giường ngủ, còn đang treo mấy cái áo vào tủ. Jung Sanghyung, gọi cách khác là con trai của chú trưởng phòng mua bán nguyên vật liệu hay từng là bạn từ nhỏ của Jaemin, nhìn người mới vào phòng một cái gật đầu một cái cho có lệ rồi lại tiếp tục công việc của mình. Họ Na cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ kéo đồ của mình ra chiếc giường gần hơn với cửa sổ còn trong lòng đã chém Sanghyung ra làm hai. Rõ ràng ban đầu cả hai chơi với nhau cũng ổn nhưng tên kia vì mấy lời khen ngợi bắt buộc phải có của cha mẹ mình đối với Jaemin mà trở mặt thành thù. Tình trạng càng căng thẳng hơn khi Jaemin đậu trường y còn Sanghyung phải học nguyện vọng hai trường xây dựng. Từ đấy chẳng ai trong hai đứa không nói với nhau một câu khách sáo nếu chẳng phải trường hợp bắt buộc. Thế mà bây giờ bị ép ở chung một chỗ với lý do bằng tuổi, quen biết từ nhỏ.

- Nghe bảo cậu năm nay ra trường à? Tính thi nội trú vào đâu chưa? – người phá băng trước là Sanghyung. Chắc vì cảm thấy nếu cả hai không nói câu nào thì cũng kì quặc quá, dù sao trước kia cũng chỉ là ghen tức trẻ con chứ đâu phải thù diệt môn mà làm căng. Hoặc vì đây chính là tâm thế trưởng thành của người đi làm rồi. Họ Jung đã ra trường được một năm, trở thành một người có chút ít kinh nghiệm về xây dựng khi được bố Na tuyển dụng vào công ty. Người đã tự tay làm ra tiền về cơ bản có khí chất khác hẳn với sinh viên đến tiền đổ xăng còn chờ hàng tháng được phụ huynh cấp phát như Jaemin. Ít nhất cũng rạng rỡ và tự tin, chẳng còn bóng dáng người hay lẩn đi mỗi lần ba mẹ nhắc đến chuyện học hành kém như nào.

- Cũng nhắm vài chỗ rồi mà sợ là người ta không thèm để mắt đến thôi.

Giọng Jaemin bâng qươ ra chiều chẳng có gì đáng bận tâm lắm. Cậu quen những việc như này rồi, phải tỏ ra thật bình thản để sau này có lỡ thất bại thì người ta cũng không nghĩ mình dành nhiều tâm sức mà kết quả vẫn là tay trắng. Bình tĩnh mới tạo nên sự quý tộc.

- Vẫn nhắm làm bác sĩ ngoại khoa tim mạch đúng chứ? Tôi thấy cái nghề đấy rất là hợp cậu.

"Còn tôi đang tính làm bác sĩ da liễu." – câu nói này được Jaemin nuốt lại vào lòng, đáp lại với người đang nói tía lia kia bằng một nụ cười thương mại. Jung Sanghyung bắt đầu có thói quen của những người trưởng thành là góp ý với những người chuẩn bị bắt đầu công cuộc tìm kiếm việc làm bằng tất cả nhiệt huyết. Jaemin nghe tai bên này cho ra bằng tai còn lại. Giá như cuộc sống mãi dịu dàng như khi còn nhỏ thì hẳn họ Na cũng sẽ tự tin nói rằng ừ đúng đấy, tôi định thi làm nội trú khoa ngoại ở cái bệnh viện đỉnh nhất cả nước này.

---

Sau bữa trưa, hầu hết mọi người đều đi ngủ lấy sức chỉ có Jaemin theo chân Jeno và chú lái xe ra chợ chơi. Chợ chiều chẳng còn cái nhộn nhịp, mang đầy hương vị cuộc sống thường nhật của ban sáng. Những người bán hàng đang vội vã dọn chỗ ngồi của mình hay đi xin mọi người xung quanh mấy dây khoai lang, su su về cho lợn ăn. Những hàng quán bán đồ ăn sẵn cũng đóng cửa để chuẩn bị cho phiên chợ tình tối nay. Jaemin nghe không hiểu tiếng dân tộc nhưng qua nét mặt, ánh mắt của các chàng trai, cô gái nơi này cậu biết được sự mong ngóng sục sôi của họ. Chợ tình đêm xuân, nơi trai gái tự do hẹn hò đính ước nhẹ nhàng chấm ít nước chanh lên vết thương chưa kịp khép miệng của Jaemin. Lúc nãy cậu thấy có số máy gọi nhỡ vào máy mình nhưng chắc chắn họ Na sẽ không gọi lại vì cậu biết ai sẽ ở bên kia đầu dây.

- Jaemin uống nước này. – Jeno đưa chai nước lọc ra trước mặt người đang thả hồn, đổi lại được một nụ cười ngu ngơ. Giá mà người yêu cũ của Jaemin cũng dịu dàng như Jeno thì cậu đã không tủi thân đến mức kiên quyết chia tay. Quen nhau gần hai năm, ban đầu cũng có mật ngọt nhưng sau vì bận rộn, cả hai chẳng mấy khi thấy mặt nhau nữa. Một tháng gặp nhau nhiều nhất là hai lần, một trong hai lần gặp sẽ là ở phòng trọ của người yêu cũ lăn lộn. Jaemin ấm ức đến phát khóc, cậu cũng bận rộn với đủ chuyện nhưng vẫn dành thời gian ra cho một cuộc hẹn tử tế mà đối phương lại chỉ muốn nằm nhà. Cứ thế rồi chẳng gặp nhau nữa rồi chia tay vào ngày đầu năm mới.

- Nào! Cậu mà cứ ủ rột như thế là trên đầu mọc cây củ cải mất. – Jeno đưa tay lên xoa tóc Jaemin một cách tự nhiên – Em trai tớ cũng y hệt cậu. Mỗi lần buồn là cả người hóa thành một cây củ cải thiếu nước. Có chuyện gì không nói ra được thì vẫn có anh trai đây lo cho cậu mà.

Có anh đây lo cho cũng là câu nói mà người yêu cũ hay nói với cậu thưở mới yêu, nhưng nay lại thay bằng những dòng lạnh lùng trong tin nhắn.

"Na Jaemin, cậu đừng tưởng có bố làm to mà đi bắt nạt người khác. Có giỏi thì đừng dựa dẫm gia đình mà đến thẳng đây đánh nhau như hai thằng đàn ông này!"

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro