Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi Jaemin vào cái nhóm bạn kia. Điều đáng ngạc nhiên rằng họ cũng dẫn trở nên thân thiết với nhau hơn và mọi người với cậu đều rất tốt. Bọn họ trêu đùa nhau, nhưng đó là cách họ thể hiện độ thân thiết và độ quan trọng với nhau. Jeno nói đúng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Jaemin vẫn luôn lo lắng. Nó sẽ như thế nào, nếu như họ biết về chuyện gia đình cậu? Liệu họ có ghét cậu như những người trước đây? Liệu họ có bỏ rơi cậu? Mặc dù có thêm những người bạn mới, nhưng Jaemin vẫn chưa mỉm cười được. Vết thương trong trái tim của cậu vẫn còn, nhiều lúc cậu vẫn chưa cảm thấy thoải mái.

- Cậu nhìn không được tốt lắm, Jaemin à. Mọi chuyện đều ổn cả chứ? – anh hỏi cậu. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời

- Cậu không giỏi nói dối đâu

Jaemin thở dài. Cậu không biết có nên nói cho Jeno tất cả mọi thứ không. Không đâu, cậu không thể và cậu sẽ không làm điều đấy. Nhưng cậu cũng đâu thể sống mãi như thế được. Thật sự là rất khó.

- Không, chỉ hơi mệt chút thôi

Lo lắng là điều mà Jeno cảm thấy khi nhìn vào người nhỏ hơn. Anh đoán chắc rằng, Jaemin luôn giấu, cầm nén một chuyện gì đó cho bản thân, nhưng anh biết nếu hỏi thì chắc chắn Jaemin sẽ chẳng chịu trả lời.


+++++


Hôm nay lớp hai người được tan sớm nên anh và Jaemin vẫn còn rất nhiều thời gian. Trên đường ra bến bus Jeno vẫn luôn đi theo cậu, anh liền nghĩ ra một trò.

- Jaemin, cậu biết cái này không? – anh chỉ tay vào chuông của ngôi nhà ngay gần đấy. Cậu lắc đầu, không hiểu ý anh muốn nói gì. Cậu gần đây đã quen hơn việc anh nói quá nhiều

- Đấy là cái chuông cửa – Jaemin trả lời như một đứa trẻ ngây thơ vô tôi. Cậu luôn như vậy khi Jeno nói về điều gì đó ngẫu nhiên và anh đều luôn thấy cậu rất đáng yêu những lúc như vậy.

- Nhưng cậu biết có điều gì hay về nó không? – anh cười, tiến lại gần hơn tới và ấn chuông.

Không những chỉ một lần, mà còn thêm vài lần nữa, Jaemin cố ngăn anh lại vì cậu thấy nó rất là trẻ con. Nhưng Jeno lại chẳng nghe lời mà vẫn tiếp tục nghịch chuông cửa của nhà người ta cho đến khi cánh cửa được mở ra. Người đàn ông bước ra với khuôn mặt hết sức cau có, bực mình và chuẩn bị đập cả hai đứa.

- Chạy đii!!

Jeno cầm lấy tay của người nhỏ hơn kéo và chạy đi. Jaemin cứ chạy mà vẫn chưa xác định được chuyện gì vừa xảy ra, còn người bên cạnh liên tục cười. Nếu cả hai người mà không chạy đi kịp, chắc giờ bị đánh đau lắm rồi.

- Yahh! Sao cậu lại làm cái trò đó?! – Jaemin rít lên khi anh vẫn đang kéo cậu đi

- Vui mà! Cậu đừng cằn nhằn nữa. – Jeno cười

- Tôi không thấy thế!

- Nhanh lên! Ông ấy sắp đuổi kịp rồi

Mặt của người đàn ông trông rất giận dữ, cậu không dám nhìn vào. Mặc dù cũng rất bực nhưng cậu phải thoát thân trước đã.

- Yahh!! Hai đứa kia đứng lại mau!!

- Chạy nhanh lên! - Jaemin nói với người lớn hơn. Anh không thể ngừng cười được vì anh thấy chuyện này rất là thú vị, trái ngược hẳn với ai đó.


Cậu kéo anh đi về hướng chiếc ô tô góc phố để trốn. Còn người đàn ông thì bị mất dấu hai người họ nên vẫn tiếp tục chạy và đi qua chiếc ô tô. Jaemin thở phào một tiếng và quay sang đánh người còn lại.

- A! Sao cậu lại đánh tớ thế?

- Tất cả là do cậu đấy, không phải sao? Đừng làm những trò dở hơi như thế nữa

- Nhưng nó rất vui mà?

- Vui cái quái gì nhà cậu chứ? Tôi thì rất là không thấy thế

- Đừng có cáu nữa Jaemin. Không phải cậu còn chạy nhanh hơn mình sao?

Chính bản thân cậu cũng không biết mình có thể chạy nhanh như thế. Với thể thao thì cậu cũng không có hứng thú lắm.


Hai người nán lại một lúc và ra ngoài khi người đàn ông đã hoàn toàn đi mất. Jaemin thấy người bên cạnh vẫn cười vui tươi, cậu thắc mắc.

- Cậu có thể yên lặng cho tôi một chút được không?

- Không đâu. Tại vì tớ thấy cậu rất đáng yêu khi bực mình đó

Jaemin đảo mắt bối rối. Đ-đáng y-yêu? Từ từ đã..lại là một lời khen nữa sao? Bình thường đáng lẽ cậu đã đánh ngay cái người kia rồi nhưng hôm nay kì thực cậu cũng có chút thích.

- Chúng ta làm như thế lần nữa đi - Jeno cầm cánh tay cậu nhưng cậu giật lại.

- Không! Tôi không muốn chạy nữa

- Thôi vậy - Jeno cúi mặt nói nhỏ.

Nghe anh nói thế, Jaemin nghĩ anh sẽ dừng ngay nhưng cậu là sai lầm. Jeno chạy đi và liên tục ấn chuông của ngôi nhà khác. Khi cậu đến để lôi anh đi có người đã kịp mở cánh cửa ra.

- Tao biết bọn mày định làm gì đấy!

- Yah, bây giờ phải làm gì? Cô ấy trông còn đáng sợ hơn nhiều đấy - Jaemin đập đập anh và thì thầm.

- Chạy thôi! - hai người lại tiếp tục chạy.

Sau hôm nay, nếu không bị bà cô kia đập thì Jaemin này cũng sẽ đánh chết cậu ta.

- Tớ tưởng cậu không muốn chạy nữa? - Jeno trêu cậu.

- Trật tự và tập trung vào chạy đi. Tôi không muốn nhiều lời với cậu đâu


- Hahaha. Nhìn kìa, nhìn buồn cười quá! - Anh ôm bụng chỉ vào người phụ nữ đang chống hông nhăn nhó, sau khi hai người tìm được và đang trốn trong một ngách nhỏ gần đấy.

Jaemin gật đầu đồng ý và bật cười. Điều đó đã thu hút sự chú ý của anh. Tiếng cười mà anh đã luôn mong muốn được nghe khi hai người ở với nhau.

Với anh nó như một giấc mơ vậy.

- Sao thế? - cậu bối rối khi thấy Jeno không tập trung lắng nghe những gì mình đang nói.

Anh đang đắm chìm vào trong vẻ đẹp, câu nói của cậu giúp anh quay trở về hiện thực. Jeno quyết định không nói ra, rằng đây là lần đầu tiên cậu thực sự cười. Nếu cậu biết anh để ý thế, cậu chắc chắn sẽ không thích và thu mình lại.

- Không có gì, nhưng mà Jaemin rất là xinh đẹp.

- Hả?

- Mấy ngày qua, tớ thấy cậu rất đẹp và đáng yêu. Hãy nói xem sao cậu lại có nhiều thứ đẹp đẽ như thế?

- S-sao, sao phải tâng bốc tôi?

- Không đâu. Là sự thật. Tớ chỉ đang nói sự thật thôi. Cậu không thấy thế à?

Tại sao mỗi lần anh nói những lời ấy lại luôn làm cậu điên dại và xao xuyến vậy? Đúng là cậu luôn lạnh lùng với anh, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác lạ lùng ở trong tim như này?

- Cậu thật sự đáng yêu đó Jaemin - anh khúc khích cười, véo đôi má của người nhỏ hơn.

- Aish. Vậy bây giờ như nào? Tiếp tục nghịch thế à? - cậu gằn giọng

- Tớ tưởng cậu không thấy vui? Giờ lại muốn chơi tiếp sao? Đáng yêu ghê - anh vẫn chưa rời khỏi được đôi má vẫn hồng hồng của cậu

- Cũng không tệ. Nếu không muốn thì tôi về đây - cậu chuẩn bị đứng dậy thì Jeno bắt lấy tay cậu

- Cùng đi nào

Cậu không biết vì sao nhưng hôm nay cậu đặc biệt vui vẻ mà bản thân cũng không nhận ra mình đã mỉm cười từ lâu.

Hai người con trai tiếp tục nghịch và trêu chọc cả khu phố. Bị đuổi rồi chạy cật lực với hai bàn tay đan vào nhau. Cả hai gần như quên đi thời gian vì trên môi họ đã có những nụ cười vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro