Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mải đùa nghịch nên Jeno và Jaemin đều bị lỡ chuyến bus. Trời cũng đã chập chạng tối, hai người cũng đã đến giờ phải về nhà. Mọi thứ xung quanh đều yên lặng, họ đi cạnh nhau không ai nói một lời.

Jeno liên tục nhìn sang người nhỏ hơn, anh muốn đưa cậu về nhà nhưng quá ngại để hỏi. Cậu luôn nhạy cảm khi nói về cuộc sống của mình, anh chỉ muốn cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể. Nhưng bây giờ anh không dám mở mồm hỏi, thì có lẽ cả đời sẽ không bao giờ dám.

- Jaemin này

- Hm?

- T-tớ đi với cậu về nhà nhé?

Jaemin đưa mắt nhìn anh khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu không những đồng ý mà còn nở một nụ cười. Jeno thật sự rất sốc, chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Trái tim anh đang tan chảy vì Jaemin. Cảm giác bồn chồn này là sao? Anh đang rung động với cậu ư?

Mày bình tĩnh đi Jeno!

Họ vẫn bước đi trong im lặng như thế về đến tận nhà của Jaemin. Mặc dù vậy hai người đều không hề thấy ngượng ngùng gì hết.

- Đến nơi rồi

Trước mặt bây giờ là một ngôi nhà không phải quá to nhưng cũng không hề bé. Nó được sơn trắng với các ô cửa sổ kính cao. Bên ngoài còn có khu vườn đang được thắp sáng bằng ánh đèn nên có thể thấy được rất nhiều các loài hoa.

- Cảm ơn đã về với tôi. Cậu biết là cậu không phải làm như thế.

- Không, tớ thích được làm như này. Nếu cậu muốn tớ có thể đi cùng cậu về nhà hàng ngày. Sẽ luôn bảo vệ cậu

Xong Jeno cũng không biết mình đã nói cái gì. Đầu óc anh hiện giờ đã ngưng hoạt động vì cậu rồi.

- Thật sao?

- Ừm - anh gật đầu

Cậu chuẩn bị đi vào nhà thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó và quay lại. Cậu mỉm cười.

- À, ngày hôm nay tôi thấy rất vui. Tôi đã quên đi những mệt mỏi của mình.

- Jaemin, mình luôn ở đây để lắng nghe tâm sự và nỗi lo của cậu. Hãy nhớ bọn mình là bạn mà.

Đúng vậy, bọn họ là bạn bè và Jaemin nên tin tưởng anh. Tình bạn này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu không tin Jeno.

Nhưng câu hỏi là ...

Liệu Jaemin đã sẵn sàng để tin tưởng một lần nữa?


+++++


Bữa ăn sáng đã được chuẩn bị ra hết khi Jaemin đi xuống dưới, nơi mẹ cậu đang xem tin tức trong khi ngồi chờ cậu.

- Con chào mẹ

Bà Na nhận ra con trai mình đã xuống, liền nở một nụ cười ấm áp. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài ấy, cậu cũng đáp lại với một nụ cười.

Mẹ cậu giật mình và chạy ra ôm lấy mặt cậu.

- Jaemin, con vừa cười sao?

Cậu vừa mới cười ư? Từ bao giờ? Cậu cũng không biết.

- Uhmm, con không biết nữa.

- Mẹ rất mừng là có thể nhìn thấy con cười như vậy, đã rất lâu rồi.

Bà ôm cậu vào lòng, người Jaemin như nhẹ bẫng đi. Cậu đã vứt đi được một tảng đá lo lắng, khi nhìn thấy mẹ mình vui mừng như thế. Thời gian qua mẹ cậu cũng khổ cực nhiều rồi.

- Hôm qua ai đã đi với con về thế?

Mẹ cậu chắc hẳn đã nhìn thấy rồi.

- À, đó là b-bạn con. Jeno.

- Vậy sao? Mẹ thấy bạn con trông rất tốt bụng đấy. Cậu ấy còn đưa con về kìa.

- Chắc thế ạ - Jaemin lúng túng trả lời.

Sau khi xong bữa sáng, cậu chào tạm biệt mẹ và đi học. Vì lý do nào đó mà hôm nay cậu cảm thấy đặc biệt hào hứng.

Khi Jaemin ra khỏi nhà, cậu không khỏi giật mình vì cái bóng người cao to đang đứng trước cổng. Jeno đang chờ cậu.

- Yah, cậu đứng đây làm gì? Cậu khiến tôi giật mình đấy - Jaemin bối rối hỏi

- Tớ chờ cậu vì muốn đi học chung. Sao vậy? Không được à?

Cậu lắc đầu và nắm chặt một bên quai cặp. Cậu không hề trông đợi rằng Jeno sẽ đến vì vậy cậu rất vui khi thấy anh. Cậu không hiểu tại sao mình lại vui như thế. Chỉ đơn giản là hạnh phúc khi thấy sự xuất hiện của anh.

- Tuyệt, vậy đi thôi nào

Jeno cầm lấy tay cậu, hai người đi về hướng bến bus. Cậu cắn môi dưới để cố gắng không cười, cậu sợ rằng nếu để anh thấy thì sẽ nghĩ cậu rất là kỳ lạ.

- Ờm, này, đừng có nắm tay tôi như thế nữa. Tôi đâu phải trẻ con nữa đâu.

- Cậu không phải trẻ con. Nhưng sự đáng yêu của cậu luôn làm tớ nghĩ như một đứa trẻ cần được quan tâm đấy.

- Đừng có mà trêu tôi nữa!

- Haha mình đâu có trêu cậu - anh nói và đôi mắt cười vui vẻ hướng về phía người nhỏ hơn.


Khi cả hai đến trường, Renjun chạy đến ôm Jaemin mặc kệ cái người còn lại đang ngơ ngác kia.

- Chào buổi sáng Jaemin. Hai người đi cùng nhau à?

- Chào Renjun. À, ừ đi cùng nhau..

- Nó đến nhà cậu à?

- Ừ Jeno đến sáng nay

Jeno ngớ ngẩn cười nhìn cậu bị thằng bạn mình bám chặt lấy, thì đột nhiên anh thấy Renjun nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

- Sao mày nhìn tao như thế?

- Không có gì. Chỉ là tao nghĩ dự đoán của Donghyuck sắp thành sự thật rồi đấy – Renjun trêu chọc nói với Jeno trong khi lôi Jaemin đi.

- Yah đừng có mà kéo Jaemin như thế! Sẽ làm đau cậu ấy đấy! – Jeno hét lên

- Wow Lee Jeno, từ bao giờ mày quan tâm bạn mày như thế hả? Tao không phải bạn mày à?

Cứ như thế Jaemin và Renjun đi đằng trước, Jeno chạy theo đằng sau. Gần đến lớp học thì thấy Mark đang đứng đó.

- Mấy đứa vừa đến à? – Mark vẫy tay, nói hướng đến nhóm người ồn ào đang đi đến.

- Anh đứng đây làm gì thế?

- Trên lớp chưa ai đến nên xuống đây định tìm mọi người.

Bọn họ đứng nói chuyện một lúc lâu thì đột nhiên Mark quay ra Jaemin nói.

- Thằng Jeno nó mà trêu em cái gì thì cứ nói với bọn anh. Anh sẽ xử nó cho. Mặc dù nhiều lúc nó hơi khó chịu một tí nhưng cũng tốt với hiền lắm.

- Anh đang nói cái gì đấy? – Renjun hỏi

- Yah! Em đâu phải người xấu đâu mà anh nói kiểu đấy! Sao anh lại nói với Jaemin là em khó chịu, phiền hà?

- Anh mày nói mày là người tốt còn gì nữa. Với lại anh lớn hơn đấy, hét cái gì?

- Wah, anh thật là vô lý mà

- Vô lý cái gì chứ cái thằng nhạt nhẽo kia

- Anh đừng có nói thế! Jaemin thấy vui khi ở với em đấy!

Renjun và Mark đều ôm bụng cười nắc nẻ. Jeno thầm nghĩ, may không có Donghyuck ở đây, không anh sẽ bị trêu đến chết mất. Jaemin đứng bên cạnh chứng kiến từ nãy đến giờ cũng không khỏi buồn cười. Hai người kia đang cười cũng dừng lại mở to mắt nhìn.

Jeno thấy thế liền ra hiệu cho Mark và Renjun đừng nói gì cả. Lúc sau, Jaemin bảo vào lớp trước thì anh kéo họ ra một góc.

- Sao lại kéo ra đây? – Mark hỏi

- Em phải nói cái này đã.

- Hình như vừa rồi là lần đầu tao thấy Jaemin cười – Renjun gãi đầu thắc mắc

- Thật ra từ hôm qua rồi. Nhưng mà nếu lần sau nhìn thấy cậu ấy cười như thế thì đừng tỏ ra là chú ý quá. Em thấy cậu ấy chưa quen với việc người khác để ý bản thân như thế.

- Được rồi, sẽ không nói. Mọi người đều biết là mày trân trọng Jaemin nhất mà. – Mark đập vào vai Jeno.

- Jeno này, mày thấy cậu ấy cười rất đẹp đúng không? – Renjun nghĩ ngợi gì đó rồi nói

- Ừ, tao cảm giác như bị nụ cười ấy mê hoặc ý

- Tao cũng thấy thế - Renjun cười và vòng tay qua cổ anh. Jeno cũng mải suy nghĩ mà không để ý đến nụ cười kia của Renjun. Khi vào đến chỗ ngồi, anh đã thấy cậu đang lướt điện thoại trong thế giới riêng rồi.


+++++


- Jaemin à, đi nào! – Renjun gọi người từ nãy đến giờ ngủ say sưa không biết gì dậy.

Cậu mở mắt ra thì nhận ra mình đã ngủ được một lúc trong giờ nghỉ. Jaemin đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người nhưng không thấy anh đâu.

Jeno đang ở đâu chứ?

- À, Jeno đang luyện tập ở sân bóng. Cậu ấy là thành viên của đội bóng đá của trường. Với cả chiều này sẽ không có tiết nữa vì thầy cô có buổi họp rồi – thấy cậu ngơ ngác thì Renjun liền giải thích – chắc cậu cũng đói rồi. Đi thôi!

- Mình đi đâu thế? – Jaemin hỏi cầm trên tay chiếc sandwich. Jaemin bảo cậu không đói nhưng vì Jeno nhờ Renjun chăm sóc Jaemin giúp anh nên cậu vẫn phải ăn. Anh thật sự quan tâm rất nhiều đến cậu.

- Bây giờ mình ra sân sau xem Jeno luyện tập

Khi hai người đến thì Mark, Donghyuck, Chenle và cả Jisung đều đã ở đấy. Cậu cũng đã thấy Jeno ở trên sân, cũng không khó để cậu nhận ra bóng dáng của anh.

- Đúng rồi Jeno! Cướp bóng của nó đi! – Donghyuck hò hét cổ vũ, mặc cho những người bạn của mình bảo phải trật tự.

- Yah! Chani ở chung đội với Jeno đấy! – Mark lên tiếng

- Em không quan tâm, nó liên tục chặn Jeno không cho Jeno làm được quả nào vào lưới.

Trong lúc mấy người kia tranh luận thì Jaemin vẫn ngồi trật tự quan sát người bạn phiền hà của mình. Cậu chợt thấy anh thật sự rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro