3shots | Baby's breath (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno choàng mình tỉnh dậy khi điện thoại di động liên tục rung lên những âm thanh rè rè trên mặt bàn, ánh sáng màu trắng nhấp nháy từ màn hình vẽ lên gương mặt lạnh lẽo xen lẫn vài tia u ám của hắn. Vài giây sau khi màn hình tắt sáng, một cuộc điện thoại nữa lại tiếp tục được gọi đến, là Haechan. Hắn vươn tay chậm rãi nhấn xuống phím nghe, bắt máy.

"Gọi cậu mãi không được, sao vậy?"

"Không sao cả, tôi vừa ngủ quên trên sô-pha" – Jeno thở dài, chống tay ngồi tựa lưng ra phía sau thành ghế. Lòng bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt một chiếc hộp nhẫn được bọc nhung màu đen.

"Chúng tôi tìm được dữ liệu trong máy tính ở phòng làm việc của Jaemin, theo lịch sử từ hộp thư thì trong ba tháng gần đây, cậu ấy thường xuyên liên lạc với một người tên Lee Minhyung. Liệu cậu có biết người này?"

Jeno chống khuỷu tay xuống đầu gối, nhíu mày "Lee Minhyung là trưởng khoa tâm lý của bệnh viên mà Jaemin từng làm việc trước đây. Nhưng theo tôi nhớ thì từ khi Jaemin xin nghỉ làm ở bệnh viện, anh ta cũng chuyển ra nước ngoài làm việc rồi"

"Được, tôi sẽ kiểm tra lại thông tin của anh ta". Haechan ngập ngừng vài giây, lúc tưởng như chuẩn bị cúp máy rồi mới lại chầm chậm lên tiếng "Đừng lạm dụng thuốc an thần quá mức, Lee Jeno. Tôi thấy cậu không ổn lắm đâu".

Đáp lại câu nói của người kia, Jeno chỉ khẽ ậm ừ, vài âm thanh không rõ tiếng khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng. Hắn đảo mắt liếc nhìn lọ thuốc đang mở nắp trên mặt bàn. Jeno vẫn luôn bị mất ngủ một thời gian dài trước đây, và Jaemin đã phải kê cho hắn một đơn thuốc an thần. Ngày trước thì mọi việc không quá tệ, nhưng kể từ sau cái chết của Jaemin, hắn luôn cảm thấy tinh thần không được ổn định. Có lẽ với hắn, đó là một cú shock rất lớn, và chứng mất ngủ thì ngày càng trầm trọng hơn bao giờ hết.

Thậm chí, mỗi khi có thể chìm vào giấc ngủ, thì những cơn ác mộng cũng chưa bao giờ thôi ám ảnh Jeno, khi hình bóng Jaemin mà hắn vẫn mơ thấy hàng đêm chân thực đến nghẹt thở.

Giống như vừa mới hôm qua, lồng ngực hắn vẫn còn vương vấn độ ấm từ cơ thể cậu trong những cái ôm, và hơi thở quen thuộc của cậu vẫn còn cận kề bên cạnh. Thế nhưng giờ đây, Jeno chỉ có thể tìm thấy cảm giác được sống trong từng phần kí ức quý báu ấy giữa những giấc mơ. Bởi, tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ đó đã hoàn toàn tan biến, Na Jaemin mà hắn yêu thương hơn bất cứ điều gì đã vĩnh viễn rời khỏi tầm tay hắn. Thực tại tàn nhẫn đánh gục Jeno, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Ngoài trời, mưa bụi giăng thành một lớp hơi nước phủ lên những ô cửa kính. Ánh đèn cao áp nhàn nhạt chiếu xuống, ngăn cách hai khoảng không gian bên trong và phía ngoài ô cửa sổ bằng mảng bóng tối và ánh sáng tương phản nhau. Dưới tán cây bao phủ, một chiếc Mercedes màu đen im lặng đỗ bên lòng đường, ánh mắt kẻ ngồi trong xe vẫn luôn dán chặt lên ô cửa sổ tầng hai.

Seoul lạnh lẽo và đầy u ám. Nhưng, trái tim trống trải trong lồng ngực Jeno còn lạnh lẽo hơn gấp trăm nghìn lần.

. . .

Sáng hôm sau, Jeno đem theo một bó baby trắng đến thăm mộ Jaemin, và hắn tình cờ bắt gặp một kẻ đang lén lút nhét thứ gì đó vào giữa khe hở đằng sau tấm ảnh của cậu.

Đó có vẻ như là một cậu thanh niên khá cao và gầy, mặc đồng phục học sinh, sau lưng đeo một chiếc balo bằng vải màu đen với chiếc keyring hình mặt cười màu vàng treo lủng lẳng ở một bên khóa cặp. Cậu ta đi một đôi sneaker màu trắng, và những họa tiết in trên dây giày cũng là những hình mặt cười.

Một cậu học sinh trung học lại xuất hiện ở đây, vào giờ đáng lẽ phải đến trường đi học như lúc này khiến Jeno cảm thấy có vài phần nghi hoặc. "Cậu là ai vậy?" Nhưng chưa đợi Jeno kịp phản ứng, thì người kia đã lập tức bỏ chạy ngay khi vừa xoay lưng chạm mặt với hắn.

Jeno đuổi theo như một phản xạ, cả hai chạy dọc theo dãy hành lang dài. Nhưng cuối cùng, hắn bị bỏ lại phía sau khi kẻ kia lách người nhảy qua thanh rào chắn cao ngang ngực của lan can cuối dãy. Đổi lại, Jeno giật được chiếc thẻ học sinh mà cậu ta đang đeo trên cổ.

Sau đó, khi quay lại mộ của Jaemin, hắn tìm thấy một lá thư được nhét giữa khe hở sau tấm ảnh. Và, nó giống hệt với những lá thư chỉ đề tên người nhận được gửi đến cho Jaemin trước đây, bên trong là nét chữ nắn nót quen thuộc "My first and last, Na Jaemin" được viết bằng bút chì màu vàng.

Đáy mắt Jeno trầm xuống, hắn nắm chặt lấy bức thư trong tay và lẳng lặng ngắm nghía gương mặt trên tấm thẻ học sinh của kẻ kia – Trung Học N, Park Jisung. Lạ lùng thay, khoảng khắc ấy, Jeno bỗng cảm thấy khuôn mặt của cậu học sinh tên Park Jisung trong tấm ảnh thẻ kia như biến thành một hình mặt cười, với chiếc miệng được kéo ra thật rộng, như đang cười nhạo chính hắn.

. . .

Jeno gọi cho Haechan, hai người bọn họ dễ dàng tìm đến được trường học của Jisung theo như thông tin trên tấm thẻ học sinh. Nhưng bạn bè cho biết, cậu ta đã nghỉ học một tuần nay và thậm chí, giáo viên chủ nhiệm còn chẳng thể liên lạc được với bố mẹ cậu để thông báo.

Jisung là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, bố mẹ ly hôn ngay khi cậu bước vào năm nhất trung học. Và kể từ đó, cậu thuê một căn hộ gần trường, sống một mình. Tất cả những gì Jisung nhận được chỉ là khoản tiền hàng tháng được chuyển đều đặn vào tài khoản. Ở lớp, cậu ta không hề có bạn, thậm chí bọn con gái trong lớp còn đồn thổi rằng Park Jisung mắc chứng tự kỉ, nên chẳng ai chủ động muốn làm quen với cậu.

Không thu thập được bất cứ thông tin hữu ích gì từ bạn bè và giáo viên, bọn họ tìm đến tủ đựng đồ cá nhân của Jisung. Đó là một ngăn tủ nằm ở phía trong cùng, cuối dãy hành lang với những miếng sticker hình mặt cười màu vàng được dán chi chít lên phía trên của cánh tủ đã bong tróc vài mảng sơn.

Bên trong không có bất cứ thứ gì khả nghi, nhưng Haechan lại vô tình tìm thấy một xấp ảnh được dính bằng băng keo lên mặt nóc phía trên của tủ. Tất cả đều là những bức ảnh chụp Jeno cùng với Jaemin ở bên cạnh nhau, chỉ có điều, khuôn mặt của Jeno trong những tấm ảnh ấy đều bị gạch đè lên trên bằng bút chì màu vàng, đến mức chẳng còn nhận diện được khuôn mặt một cách rõ ràng.

Haechan nhìn Jeno, lẳng lặng suy đoán phản ứng trên gương mặt hắn, trong đầu cậu nổi lên một loạt những suy nghĩ hỗn loạn. Haechan không biết Park Jisung có quan hệ gì với Na Jaemin, nhưng cậu có thể phần nào chắc chắn rằng, cái chết của Jaemin có liên quan đến Jisung, hoặc không thì cậu ta có thể là đầu mối duy nhất để giúp tìm ra hung thủ.

Ngay sau đó, Haechan đã bố trí người theo dõi khu nhà mà Jisung đang thuê. Nhưng trong suốt hai ngày sau đó, cậu ta không hề xuất hiện lấy một lần, không trở về nhà và cũng không hề đi học.

Sang đến ngày thứ ba kể từ khi bắt đầu tìm kiếm manh mối xung quanh cái tên Park Jisung, Haechan đỗ xe khuất cạnh một toà nhà liền kề với khu nhà mà Jisung thuê. Cậu đã ngồi liền 7 tiếng trong xe, suốt từ lúc đổi ca cho một viên cảnh sát cùng đội vào khoảng chập choạng tối cho đến bây giờ đã là gần nửa đêm. Khi cậu vừa cố nén lại một cái ngáp vì cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, thì cửa kính xe bị ai đó gõ nhẹ lên hai tiếng.

"Gọi điện cho cậu không được, tôi đến sở cảnh sát thì họ bảo cậu ở đây". Jeno nhét tay trong túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn Haechan qua khe hở của cửa kính xe đang được người kia từ từ hạ xuống.

"À, tôi trực ở đây cả ngày nay mà điện thoại lại đang hết pin". Haechan vừa nói, vừa giơ chiếc điện thoại đang tắt ngúm vì sập nguồn lên "Có chuyện gì vậy?".

"Chuyện này trước cậu hỏi nhưng tôi chưa kịp nhớ ra, về Lee Minhyung" Jeno khẽ hắng giọng, tiếp tục "Khoảng thời gian Jaemin còn làm ở bệnh viện, anh ta từng theo đuổi cậu ấy. Cả khoa tâm lí của bọn họ ai cũng đều biết chuyện này".

Haechan gật đầu nhìn người kia "Ừ, tôi sẽ điều tra để lấy thêm thông tin ở bệnh viện mà Jaemin từng làm việc". Ánh đèn cao áp bên đường rọi xuống đỉnh đầu chỗ Jeno đang đứng, nhưng vì ngược sáng, nên cậu chẳng thể nhìn ra bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt hắn. "Vì Lee Minhyung đang định cư ở nước ngoài, nên hồ sơ cá nhân của anh ta phải cần thời gian mới có thể lấy được".

Jeno lùi ra sau hai bước chân, chừa khoảng trống vừa đủ để Haechan đẩy cửa xe, bước ra ngoài. "Dữ liệu của những email mà Jaemin liên lạc với Lee Minhyung trong máy tính ở phòng làm việc cũng đã bị xoá sạch, chúng tôi vẫn đang cố gắng để khôi phục lại."

Nhìn gương mặt có chút ngái ngủ của người kia, Jeno không đáp lại, chỉ lặng lẽ mở lời chuyển sang một vấn đề khác "Tôi vừa thấy ở bên kia đường có một cửa hàng tiện lợi, cậu có muốn uống gì đó cho tỉnh ngủ không?" Haechan vươn người và liếc mắt kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, rồi ngáp nhanh một cái gật đầu đồng ý.

Cửa hàng tiện lợi cách không quá xa, chỉ mất tầm 2-3 phút đi bộ từ chỗ Haechan đang đỗ xe. Jeno lấy cho mình một chai nước khoáng; một lon cà phê, hai miếng cơm nắm tam giác, cùng vài hộp mì ăn liền cho Haechan. Đang là nửa đêm, nên cũng chẳng có mấy khách ra vào, nhưng khi hắn vừa cúi người để lấy đồ xếp lên quầy thanh toán, thì lại bị một người vừa mới đẩy cửa vào trong chen ngang.

Người kia chỉ thanh toán một lon nước có ga cùng một bao thuốc lấy vội trên giá ngay cạnh quầy tính tiền, động tác từ đầu đến cuối vô cùng khẩn trương. Cả khuôn mặt người đó bị chiếc mũ áo hoodie oversize đang mặc trên người che khuất, chỉ để lộ một phần cằm.

Khi rút từ túi quần jean ra vài tờ tiền lẻ đặt lên mặt quầy, thì cổ tay người kia lại tình cờ lộ ra một chiếc vòng có chút đặc biệt. Jeno khẽ nhíu mày, đó là một chiếc vòng được xâu bằng những chuỗi hạt màu sắc lẫn lộn, nhưng lại chỉ có duy nhất một hạt màu vàng nổi bật với hình mặt cười được vẽ bên trên.

Hắn đặc biệt có ấn tượng với chiếc vòng này, bởi Jaemin cũng từng có một cái y hệt. Hắn nhớ trước kia đã tò mò hỏi, nhưng cậu ấy chỉ bật cười khen chiếc vòng dễ thương, và đáp lại hắn "Là bí mật của em với một cậu nhóc đặc biệt".

Đầu Jeno bất giác loé lên, ngay khi kịp định hình được tình huống lúc này, hắn liền nhanh chóng bắt lấy cổ tay người kia, bẻ ngược ra sau lưng và ép nửa người đó áp xuống mặt quầy thanh toán. Hắn gào lên "Thằng khốn, là mày đúng không, Park Jisung?"

Nhận thấy phản ứng của Jeno, Haechan cũng liền theo phản xạ nhanh chóng kéo chiếc mũ áo hoodie của người kia xuống. Một nửa gương mặt Jisung bị áp xuống quầy thanh toán, gọng kính trên sống mũi bị lệch sang một bên, cậu cố giẫy giụa nhưng không sao chống lại được sức lực của cả Jeno và Haechan.

Ngay lúc ấy, bọn họ đều không hề chú ý đến phía trước của cửa hàng tiện lợi, một chiếc Mercedez màu đen đang đỗ ngay đấy lại chẳng biết vì lí do gì mà liền vội vã rồ ga phóng đi mất.

Jisung được đưa về sở cảnh sát và bị tạm giam một ngày sau đó để điều tra. Nhưng cuối cùng, cậu ta lại được thả một cách dễ dàng vì không đủ chứng cứ buộc tội. Jisung thừa nhận là người đã đập vỡ những chậu hoa baby được đặt dọc theo chân bậc thang, và phá hoại dàn cây leo trước cửa căn hộ của bọn họ. Nhưng cậu ta luôn khẳng định rằng, mình không hề có bất cứ liên quan nào đến cái chết của Jaemin.

Jisung là kiểu người khá lầm lì và ít nói. Với phần lớn các câu hỏi, cậu ta đều chỉ trả lời dưới dạng gật hoặc lắc, và gương mặt thì luôn cúi gằm xuống. Điều đó làm Haechan gần như cáu điên trong suốt quá trình thẩm vấn.

Tất cả những gì bọn họ khai thác được từ Park Jisung là việc cậu ta thầm thích Jaemin, và luôn bí mật đặt những bức thư gửi cho cậu ấy vào hòm thư trước cửa nhà. Điều đó cũng ngầm giải thích cho việc khuôn mặt Jeno bị gạch nát trong xấp ảnh được tìm thấy ở ngăn tủ cá nhân của Jisung, tất cả là bởi vì cậu ta ganh ghét với Jeno, khi hắn luôn được ở bên cạnh Jaemin.

"Khốn khiếp, chắc chắn là mày. Tại sao mày lại làm thế với cậu ấy?" Jeno đã lao vào và túm lấy cổ áo Jisung ngay trước khi cậu ta được thả khỏi sở cảnh sát. Trước sự phẫn nộ không sao kiềm chế được của hắn, Jisung vẫn chỉ cúi gằm đầu, chiếc gọng kính không tròng trễ xuống sống mũi, và những ngón tay bấu chặt vào nhau.

Chỉ đến khi hắn mạnh tay vung ra một nắm đấm trên mặt người kia, thì Jisung mới đảo mắt nhìn hắn, ngón cái nâng lên, lau đi vệt màu từ vết rách ở khoé môi vì cú đấm của Jeno. Miệng Jisung nhếch lên một nụ cười nhạo, giọng cậu ta rất trầm và đôi môi khẽ mấp máy vài từ rời rạc. "Lee Jeno, người như anh không xứng với Jaemin".

Haechan cùng vài viên cảnh sát ở đấy đã phải ôm chặt lấy Jeno để hắn giữ bình tĩnh. Và, manh mối từ Park Jisung hoàn toàn không mang lại thêm bất cứ điều gì hữu ích, mọi chuyện cũng vì thế mà tiếp tục rơi vào bế tắc.

Khi Jisung bước ra khỏi sở cảnh sát, cậu ta đi bộ qua một ngã tư và rẽ vào cuối con hẻm nhỏ, một chiếc Mercedes màu đen đã đỗ sẵn ở đó từ lúc nào. Cửa kính ở bên ghế lái chỉ kéo xuống để hở một khe nhỏ, đủ cho hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá hút dở của người ngồi trong thò ra, vài vòng khói mỏng nhè nhẹ uốn lượn bốc lên.

Ngay khi nhìn thấy Jisung đang bước đến thông qua gương chiếu hậu, kẻ đó búng tay vài cái cho tàn thuốc rơi xuống mặt đường rồi cũng tiện tay đáp luôn cả cái đầu lọc còn lại xuống, nhanh chóng khép kín lại cửa xe. Jisung lặng lẽ gõ lên cửa kính 3 tiếng, rồi tiếp đến mở cửa ghế phó lái ngồi vào trong.

. . .

Kể từ sau khi biết được không chỉ những chậu hoa baby bị đập nát, mà giàn cây leo trước nhà cũng bị Jisung đến phá hoại, Jeno trả phòng ở khách sạn và trở về nhà thường xuyên hơn. Thế nhưng hắn vẫn không sao điều chỉnh được tâm tư của mình khi cảm giác nơi từng quen thuộc với bản thân, vốn đã từng ấm áp hạnh phúc, nhưng giờ đây lại trở nên hoang tàn và lạnh lẽo như vậy.

Tối đó, Jeno tỉnh giấc trong phòng ngủ quen thuộc cùng với một bên vai và cổ đau nhức vì dáng ngủ tựa lưng vào một cạnh của chiếc giường đặt giữa phòng. Hắn ngồi bệt dưới nền nhà, mặt sàn phía dưới lạnh băng, và tiếng gió rít qua khe cửa, thổi tung tấm rèm trắng bay lơ lửng.

Hộp nhẫn bọc nhung màu đen vẫn nằm ngay ngắn ở vị trí trong ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ màu gỗ nhạt cạnh đầu giường. Ngăn kéo trơn trượt dễ dàng được đẩy ra, Jeno nắm chặt lấy chiếc hộp kia, nhắm mắt để từng tế bào cảm nhận sự tiếp xúc chân thật của lớp vải bằng nhung gờn gợn trong lòng bàn tay.

Hắn nhớ Na Jaemin, nỗi nhớ thường trực không cách nào nguôi ngoai, giống như vết thương nhức buốt chẳng bao giờ có thể liền sẹo. Jeno đã từng tưởng tượng đến gương mặt hạnh phúc của Jaemin khi cậu ấy nhận được món quà này vào hôm kỉ niệm 7 năm của bọn họ hàng trăm nghìn lần - khi hắn đứng trước quầy trang sức và chọn cặp nhẫn đôi này, khi hắn đứng trong tiệm hoa đối diện công ty đợi nhân viên thắt một dải ruy băng lên bó baby trắng đem về tặng Jaemin. Thế nhưng, hắn lại chưa một lần tưởng tượng đến viễn cảnh người kia sẽ mãi mãi rời xa hắn, ngay trước khi hắn kịp trở về nhà trao cho cậu món quà này.

Trong phòng không bật đèn, cả không gian chìm trong tối tăm tĩnh lặng, và sự cô đơn trống trải đẩy Jeno đến cùng cực của nỗi đau. Hai chiếc nhẫn đôi bằng kim loại sáng lên lấp lánh bên trong lớp nhung của chiếc hộp. Người cùng hắn đeo cặp nhẫn đẹp đẽ này đã không còn, người khiến hắn muốn chăm sóc yêu thương suốt cuộc đời này cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Và hơn ai hết, Jeno biết không một ai trên thế giới này thay thế được Na Jaemin đẹp đẽ trong lòng hắn.

Cửa ra ban công khép hờ để chừa một khe hở, tấm rèm buông xuống bị gió luồn vào thổi tung lên. Lấp ló giữa lớp vải voan mỏng thỉnh thoảng lại loé lên vài ánh sáng chói mắt của kim loại, cùng với đó là âm thanh cắt cắt của tiếng kéo sắc lẹm vang lên.

Sáng ngày hôm sau, giàn cây leo trước cửa đã hoàn toàn héo rũ. Những cành cây đáng lẽ phải bám vào nhau, uốn lượn theo những ô hình quả trám của hàng rào đã bị ai đó cắt lìa thân thành từng đoạn rời rạc. Trước đây, nó vẫn luôn là một bức tường bằng cây leo màu xanh tươi tốt, thế nhưng lúc này lại chỉ còn là một mảng đổ nát, vài chiếc lá yếu ớt cố mình dùng phần thân còn xót lại bám víu lấy những sợi kẽm gai.

Jeno khoác vội áo khoác lên người rồi cầm lấy chìa khoá, vừa kẹp điện thoại trên vai vừa mở cửa xe. Sau 3 tiếng chuông đổ, cuộc gọi của hắn nhanh chóng được người bên kia đầu dây bắt máy.

"Tôi nhận ra chiếc vòng tay mà Park Jisung đeo, cậu ta từng là bệnh nhân mà Jaemin điều trị" Jeno cầm lấy điện thoại sau khi đã ngồi yên vị trên xe của mình, và thắt xong dây an toàn "Tôi nghĩ cậu ta có gì đó không bình thường. Chúng ta phải tìm- ..."

Trái với sự gấp gáp của Jeno, Haechan chỉ khẽ thở dài một cái, âm lượng vừa phải từ đầu dây bên kia vang lên, đủ để cắt đứt câu nói dang dở của hắn "Đúng, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nhưng Park Jisung không phải là nghi phạm, bởi vì... cậu ta có thể chính là nhân chứng".

Ngay buổi tối cùng hôm với ngày Jisung được thả, Haechan liên lạc được với gia đình cậu ta. Và cậu biết được thông tin rằng, Park Jisung đã từng phải điều trị tâm lí, bác sĩ điều trị lại chính là Na Jaemin. Thế nhưng, trong số những hồ sơ bệnh án mà cảnh sát thu thập được ở phòng khám, thì không có bất cứ bệnh nhân nào mang tên Jisung. Haechan có thể phần nào đoán được, một trong hai mã số bệnh nhân bị mất tích là 05 và 23 kia, chắc chắn có một cái là hồ sơ của Jisung.

Cậu không biết điều gì khiến hung thủ phải lấy đi hồ sơ của Jisung, và cũng không biết tập hồ sơ còn lại là của ai. Nhưng Haechan chắc chắn rằng, Jisung có thể đang nắm giữ điều gì đó liên quan đến hung thủ.

Tối hôm đó, mảnh giấy mà tên sát nhân viết những kí tự nghệch ngoạc lên trên cũng chính là lá thư mà Jisung đã lén lút đặt vào hòm thư trước cửa cho Jaemin. Buổi tối hôm đấy, sau khi Jaemin lấy bức thư, Jisung có lẽ vẫn còn lảng vảng đâu đó gần căn nhà của bọn họ. Và có thể, cậu ta đang nắm trong tay manh mối quan trọng.

"Park Jisung có thể là nhân chứng? Ý cậu là sao?" Jeno chuyển điện thoại sang cầm ở bên tay thuận của mình, vừa từ từ khởi động xe vừa nhíu mày lên tiếng.

"Phải, chỉ có điều tôi vừa nhận được tin này" Haechan hít nhẹ vào một hơi thật sâu, từng từ phát ra một cách vô cùng rõ ràng "Park Jisung chết rồi".

Jeno thả chân ga và bất ngờ đạp xuống chân phanh, tiếng rít do ma sát của lốp xe với mặt đường vang lên chói tai. "Cái gì?"

"Người mà chúng ta cần tìm bây giờ là Huang Renjun chứ không phải Park Jisung". Haechan nén lại những suy nghĩ rối tung khắp tâm trí, chầm chậm đáp lại. "Cậu ta đã nói dối, không có bất cứ ghi chép xuất nhập cảnh nào của Renjun trong 3 tháng trở lại đây. Tức là cậu ta vẫn đang ở Hàn Quốc suốt khoảng thời gian vừa qua, và chưa hề trở lại Trung Quốc".

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro