(?)shots | eodiya? (intro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'our ship has been sank'

.
.
.

Sân khấu ending ở SM Town Concert, giữa khán đài rực rỡ ánh sáng cùng hàng chục nghìn con mắt của khán giả đang dõi theo, Jeno vừa mỉm cười vừa liên tục vẫy tay chào fan hâm mộ khi bọn họ cùng nhau đổ dồn từ sân khấu trung tâm về phía các khán đài phụ bên cạnh.

Khi đoạn điệp khúc đầu tiên của bài hát được vang lên, các nghệ sĩ khác cũng bắt đầu tản ra. Nhóm của hắn được phân về phía cánh trái của sân khấu chính. Jeno cúi đầu chào một cách lịch sự mỗi khi lướt qua các tiền bối cùng công ty trong khi ánh mắt bắt đầu dáo dác tìm kiếm cậu bạn cùng nhóm - người mà đáng lẽ lúc nào cũng phải đi cạnh hắn.

Dù tất cả nghệ sĩ của công ty đều cùng mặc chiếc áo T-shirt màu hồng giống y hệt nhau, nhưng không khó để Jeno nhanh chóng tìm được người kia – cậu trai với mái tóc màu nâu mật ong đang đứng hoà lẫn vào đám đông các nghệ sĩ khác trên khán đài.

Jaemin cầm một chiếc camera và đang quay self-cam cùng với Jisung. Giữa lúc hai người bọn họ vừa vẫy tay, vừa mỉm cười với ống kính trước mặt thì Jeno đã nhanh chóng tiến đến, vòng cánh tay quanh hông Jaemin và kéo cậu lại gần, đồng thời đặt cằm của hắn lên vai người kia. Tất cả hành động của hắn từ đầu đến cuối, đều được thể hiện một cách vô cùng tự nhiên.

Thế nhưng, sự tiếp xúc đột ngột từ cái ôm của Jeno khiến Jaemin bất giác cảm thấy cả cơ thể bỗng nhiên cứng nhắc, khuôn mặt hiện lên màn hình camera đang cầm trên tay cũng vì thế mà trở nên không được tự nhiên. Nhưng chỉ vài giây sau đó, tiếng la hét từ các fan hâm mộ ở khu standing ngay phía dưới khán đài đã nhanh chóng lôi cậu về thực tại.

"A!!! Jeno, Jaemin ah... JaemJen... Nomin!!!"

Bọn họ gào lên, theo sau đó là những ánh đèn flash bắt đầu cùng dồn hướng về phía cả hai đang đứng. Không khó để Jeno nhận ra phản ứng cuồng loạn của đám đông những người hâm mộ bên dưới trước hành động skinship của hắn với cậu bạn thân cùng nhóm. Jeno kéo ra trên môi nụ cười thường trực, sau đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Jaemin rồi cùng đưa lên không trung vẫy theo nhịp.

Giai điệu bài hát 'Hope' vang lên đầy vui tươi và trong sáng cùng những chùm bóng bay nhiều màu sắc được thả lên dưới vòm mái của sân vận động rộng lớn. Ngay giữa khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Jaemin cảm nhận được chỉ là cảm giác bản thân như đang lạc lõng giữa chính thế giới của mình. Lòng bàn tay cậu đổ một tầng mồ hôi mỏng và cả cơ thể như một con rối đứt dây, chỉ biết phó mặc cho Jeno tự ý điều khiển.

Jaemin nghe thấy tiếng cổ vũ của fan hâm mộ văng vẳng bên tai, nhìn thấy ánh sáng của những cây lightstick đang phản chiếu màu sắc rực rỡ khắp khán đài, nhưng trái tim trong lồng ngực cậu chỉ là những khoảng trống rỗng không cách nào lấp đầy.

Bài hát kết thúc bằng một cái cúi chào gập người thật lâu, bọn họ nắm tay nhau thành một hàng dài trên khán đài. Lòng bàn tay phải của Jaemin bị Jeno nắm lấy, bên trái là Jisung. Một vài giây trước khi ngẩng đầu lên, Jaemin nghe thấy giọng nói trầm trầm của Jeno khẽ truyền đến bên tai, âm lượng phát ra vừa đủ để cậu có thể nghe được lời nhắc nhở lại có phần giống như một mệnh lệnh của hắn.

"Jaemin, lát nữa phải đi cạnh tớ đấy, để fan của chúng ta có thể chụp được ảnh của cả tớ và cậu".

Jaemin không đáp lại người kia, cậu chỉ lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, rồi thầm đếm ngược vài giây cuối trước khi ngẩng đầu lên sau cái cúi chào gập người của bọn họ lúc này. Hơn bất cứ điều gì, khi nghĩ về dáng vẻ cùng biểu cảm gương mặt mà bản thân cần phải đeo lên và đối diện với hàng nghìn người dưới khán đài kia, lòng bàn tay Jaemin không kiểm soát được mà bất giác co rút lại.

Jisung khẽ xoay đầu sang, không khó để cậu cảm nhận được những đầu ngón tay của người bên cạnh đang vô thức xiết lấy mu bàn tay mình đến mức trắng bệch. Cậu thấy Jaemin nhắm mắt, những giọt mồ hôi chảy ngược từ cằm dọc lên đến mang tai, và cái nắm tay thì gắt gao như vừa bất lực, lại như vừa muốn níu giữ.

Khi tất cả cùng ngẩng đầu lên, thì cũng là lúc một nụ cười thường trực lập tức được kéo dãn ra trên gương mặt Jaemin. Jisung khẽ dùng lực xiết lại bàn tay của người kia, thế nhưng cái nắm tay của cậu còn chưa kịp nhận được hồi đáp, thì Jaemin đã bị Jeno từ phía bên kia nhanh chóng nắm lấy cổ tay kéo đi. Những ngón tay của người kia cũng theo đó mà trượt dần ra khỏi lòng bàn tay cậu. Đáp lại cảm giác hẫng mất một nhịp trong lòng cậu ngay lúc này chỉ là một cái ngoái nhìn vội vã trấn an.

Sau tất cả, Jisung chỉ biết đứng chôn chân giữa khán đài và lặng lẽ đưa mắt nhìn theo dáng lưng của người anh cùng nhóm thấp hơn mình nửa cái đầu. Cậu thấy Jaemin mỉm cười trước ánh mắt đầy hào hứng của Jeno, mỉm cười trước máy quay của staff, mỉm cười trước cả những ánh đèn flash từ máy ảnh và camera điện thoại của fan hâm mộ - một nụ cười đầy gượng ép và giả tạo, nhưng vẫn thật đẹp đẽ và vô cùng rạng rỡ.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro