5. mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân cẳng Jaemin có thể cho là đi đứng bình thường là chuyện của một tuần sau đó, em cũng vô tình lắm đấy nhé!

Hình như không có thích người ta nữa rồi.

"Chiều mấy anh 12A nấu nướng gì đấy rủ đám lớp mình sang cho vui á"

Na Jaemin ngúng nguẩy lắc đầu, chỉ vào vết thương sắp ra da, "Đau chân, không đi"

Cậu lớp trưởng đáng thương năn nỉ, xoa nhẹ vào đầu người đang ngồi cắn bút, "Biết sao rủ nhiệt tình thế không? Mấy chị khoái mày muốn chết, mày không đi bọn tao ngại, mấy đứa lớp mình lại thích chị Geumha cực kỳ luôn í"

Em hất tay cậu bạn ra, nhưng nghĩ cũng tội, mình mà không đi lũ này sẽ tự xấu hổ, dù sao mời em đi chẳng qua là do hôm ấy anh lớp trên kiềm mình chặt quá nên mình mới bị thương, có quá nhiều lí do để không từ chối.

Ừm mấy lí do này chẳng thuyết phục tí nào, nói thẳng ra thì là do nghị lực kém mà thôi.

Chuyện trao đổi những mẩu giấy đã chấm dứt, sửa chữa xong, lớp nào về lớp ấy, gần đây cũng chẳng gặp lần nào. Na Jaemin với Lee Jeno dù sao giờ giấc đến trường vẫn luôn khác nhau, nay Jaemin trốn chui trốn lủi lại càng khó gặp hơn.

Nếu hai người họ chưa yêu nhau, tại sao lại không có quyền hi vọng nhỉ?

Nhưng chưa yêu nhau, thì sớm muốn gì cũng yêu nhau, hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.

Mà em đâu thể trốn tránh cả đời được, gặp mặt một cái thì sao? Biết đâu gặp mặt một cái xong phát hiện ra cũng chẳng thích người ta đến vậy.

Gặp mặt một cái để rèn luyện một trái tim khỏe, để thấy thiên hạ trước khi yêu nhau tán tỉnh nhau thế nào.

Thà đau ngắn còn hơn đau dài.

Jaemin lười biếng nằm gục xuống bàn, đưa tay ra hiệu ok với lớp trưởng.





Lớp em học ca chiều, đến nơi thì nguyên liệu đã được chế biến sẵn, chỉ cần nấu nướng đơn giản nữa là được, mấy đứa ngại quá liền vô lăng xăng giúp đỡ các chị, đứa sắp xếp bát đĩa, đứa thì giành lấy dụng cụ làm phần còn lại.

Jaemin cũng ở trong bếp, nhưng chỉ tròn mắt nhìn, chân em hiện tại chưa linh hoạt như bọn nó, thành ra đã bị giành hết việc, mấy chị cười cười bảo người bị thương cứ ra ngoài ngồi.

Em không biết tên, nhưng chị gái hôm bữa đã về cùng Geumha đang lướt điện thoại bỗng mắt sáng lên.

"Ê tao vừa xem cái này hay cực, hay trêu mấy đứa nó đi"

Clip trên điện thoại cứ truyền tay người này qua người kia, nội dung của nó là một cô gái thêm khá nhiều muối vào cái muôi đang chứa canh rồi bảo người kia thử.

Bốn phút sau đó, mấy chị gái đang rảnh việc liền đi ra chỗ đám người vẫn luôn dán mắt vào điện thoại làm ván game từ đầu buổi kia.

"Ê thử cho miếng soup coi"

Cả đám rời mắt khỏi màn hình, ra hiệu lại đây, mấy người ngồi cạnh dù sao cũng phải rửa bát, phải có yêu cầu cao với món ăn mình được thưởng thức chứ.

Chỉ có Lee Jeno cười cười từ chối, "Tao đơn giản, không cần thử, bọn mày thấy thế nào thì là thế đấy"

Lớp nữ nhiều hơn nam, Lee Jeno cùng một số lại không đồng ý thử, chị gái đứng bên cậu không đạt được mục đích liền nhờ Jaemin cầm hộ cái muôi, sau đó xăn tay áo, đuổi bắt với đàn anh ngồi bên Lee Jeno.


"Bỗng nhiên tao cũng muốn thử"

Anh bất chợt lên tiếng, quanh đi quẩn lại chỉ còn lại Jaemin đang cầm muôi, chị bạn cùng lớp với anh nói luôn, "Jaemin, đưa lại cho anh Jeno thử đi em"

Sao lại là em? Em có ý đồ với nam thần lớp chị đấy, em là mối nguy cơ với lớp chị đấy.

Jaemin muốn thoái thác, quay đầu đi quay đầu lại, không thể đùn đẩy cho ai được nữa, mà sao lại phải xoắn, cứ bình tĩnh xem nào, đưa đến cho người ta thử miếng còn không được à. Đúng vậy, em cũng không còn thích anh nữa, sợ cái gì.

Nhưng đến gần Lee Jeno, em muốn đưa cái muôi cho anh nhận lấy, ai ngờ Lee Jeno không buông điện thoại, trực tiếp nghiêng người về phía Jaemin thử luôn.

Sợ cái gì? Là sợ rung động đó, quá trời sợ luôn á!

Đúng là nghị lực xếp loại yếu kém, có thế thôi cũng cứng người, bày đặt tránh người ta làm cái gì, cuối cùng thì thế nào vẫn thế đấy, tim vẫn loạn nhịp, người vẫn là thích, rất thích.

Cái anh này vô tư quá thể đấy!

Cánh tay của em vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng anh đã buông điện thoại xuống, cuối cùng cũng chịu nhận lấy cái muôi.

"Ai nêm vậy?"

Mấy chị gái rất biết làm khổ người khác, muốn chọc Jaemin nên đẩy hết trách nhiệm cho người đang ngơ ngác chẳng biết gì, "Jaemin đó"

Mấy người bên cạnh đã mặt nhăn mày nhó, rót nước tu ừng ực, "Thực sự là em à Jaemin?"

Mặt anh không biến sắc, đứng dậy đi vào bếp, "Tao thấy được, chắc do tao đã quen như vậy"

Ăn mặn cũng có mức độ thôi, mặn như này vẫn thấy được, thằng này không khéo hư thận mất, đám bạn ngồi cạnh không thể tin nổi cứ lẩm bẩm với nhau.

Na Jaemin nghe xong liền sâu sắc cảm nhận được ngày ấy đã trôi qua rất lâu, là một khoảng thời gian rất dài, dài đến mức Lee Jeno đã đổi cả khẩu vị.

Trước đây anh ăn cái gì cũng nhạt thếch, do cách bác Lee nấu nướng đã ảnh hưởng đến, nhưng bây giờ Lee Jeno với độ mặn kia biểu cảm vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Từng ấy thời gian, cái gì cũng thay đổi, khẩu vị anh không còn như trước, hai người cũng không còn như trước.








Dọn dẹp xong cả đám nối đuôi nhau ra về, tiếng cười đùa nói chuyện ra đến tận cổng nhà Geumha, Na Jaemin đi cùng Lee Donghyuck nhưng không tự chủ được ngoái đầu lại nhìn.

Anh đang vui vẻ nói cười với chị Geumha trước cổng, chị ấy vô cùng xinh đẹp nở nụ cười tạm biệt. Đúng là khi có tình cảm, có thể mai gặp nhau rồi nhưng khi tạm biệt vẫn sẽ rất lưu luyến.

Em thở dài một hơi, Lee Donghyuck phát hiện liền theo hướng mắt của Jaemin mà nhìn tới, cậu bạn đến nay vẫn chưa biết chuyện, rất vô tư mà tiếp tục đâm vào trái tim thương tổn của em.

"Hai anh chị này, tình trong như đã mặt ngoài còn e, lúc nãy anh Jeno bảo soup được chẳng qua là do anh Jeno biết là chị ấy nấu."

"Suy cho cùng cũng là sợ chị ấy buồn"


Hóa ra anh không thay đổi, chỉ có quan hệ của chúng ta đã đổi thay thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro