6. Biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck này"

Lee Donghyuck đang thao thao bất tuyệt về những cặp đôi trong trường, tự hào rằng tháng này bản thân đã nhận được bao nhiêu lá thư tình thì người bên cạnh bỗng nghiêm túc gọi tên, cậu im lặng ý bảo Jaemin cứ nói.

"Hơi khó nói quá"

Donghyuck bật cười, "Với tao thì có gì mà khó nói?"

Cho dù nhân vật sắp được đề cập tới không có ở đây nhưng tai em vẫn trở nên nóng dần, lấy được dũng khí để thừa nhận cũng là chuyện của một phút sau đó.

"Tao thích anh Jeno"

"Gì cơ?"

"Thôi không nói nữa"

Na Jaemin đan hai tay vắt sau gáy cười cười bỏ mặc Lee Donghyuck đang đứng ngơ ngẩn, nhưng rồi cậu bạn chí cốt cũng chạy đuổi theo kịp, cậu ta che miệng, ánh mắt thiếu đứng đắn dần, "Ồ"

"Ồ"

"Ồ"

Em cau mày lườm, nhưng Donghyuck chẳng dừng lại ở đó, "Nghiệp quật nè con"

"Nhỏ trốn anh lớn ghiền anh sao?"

"Trời ơi xấu hổ quá!"

Lee Donghyuck cứ sằng sặc cười, Jaemin không nhịn nổi nữa liền vòng tay ra sau cổ Donghyuck kẹp chặt cứng, "Tao trốn hồi nào?"

Người bị kẹp cổ vỗ vỗ vào bàn tay đang dùng sức, không chừa vẫn chữ được chữ mất trêu chọc, "Lười... lười học rồi trốn anh he, giờ hối hận chưa?"

Em thả Donghyuck ra rồi thở dài, "Mày ăn nói kiểu gì, tao trốn là trốn thế nào? Nhưng mà thái độ của mày đáng lẽ không nên thế này"

Cậu bạn giả vờ ôm lấy cổ ho sặc sụa, nhíu mày hỏi lại, "Chứ tao nên thế nào?"

Jaemin nhấn nhấn các khớp ngón tay, bước chân nhanh hơn, nhỏ giọng trả lời, "Buồn bã và sẻ chia"

Lại vẻ mặt khinh khỉnh, Lee Donghyuck chỉ cười nửa miệng, "Tại sao tao phải buồn bã và sẻ chia?"

"Vì anh Jeno với chị Geumha thích nhau đó?"

"Đó là vấn đề hả?"

"Vấn đề lớn đó"

"Nhưng đã yêu nhau đâu"

"Thích nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ yêu nhau"

"Nhưng mà chắc gì hai người đó đã thích nhau"

Hai người cứ câu hỏi câu đáp liên tù tì không cho nhau thở, lúc này Jaemin mới ý thức được âm lượng của cả hai có chút không thích hợp, trợn mắt khó tin với Donghyuck, tiện tay đánh nhẹ một cái lên đầu cậu ta, "Mày nói đó đồ gấu con"

"Người ta đồn vậy chắc gì đã vậy, khả năng càng cao là người ta đồn bậy"

Đến nước này Jaemin phải cứng họng không nói được gì, nói chuyện với Lee Donghyuck, thật sự rất mệt!

Cứng họng nhất thời thôi, tranh cãi vẫn tiếp tục khi Jaemin tiếp chiêu, "Mày bậy đấy?"

"Ô, tao hả?"

Thấy Jaemin vô cùng nghiêm túc và thể hiện rõ là không vui, Donghyuck cũng thôi cợt nhả, choàng cánh tay qua vai Jaemin, "Suy nghĩ đơn giản thôi, chưa có gì là chưa có gì, mà chuyện thế nào chúng ta không thể nào đoán được, mày cứ tìm hiểu rồi tiến tới, nếu không được thì thôi"

Con người Lee Donghyuck rất đơn giản, một là có hai là không, cậu bạn chẳng quan tâm đến những mối bận tâm mà Jaemin lo nghĩ ngược xuôi.

Nhưng không phải ai cũng có thể sống như thế, việc suy nghĩ đơn giản lại chẳng hề giản đơn, em có quá nhiều lí do để bản thân không dám tiến tới, chỉ biết âm thầm tiếc nuối mà lùi về sau.

Lee Donghyuck bảo cậu vỗ ngực tự tin lên, nhưng cứ mỗi lần vỗ ngực đầu chỉ toàn là hình ảnh hai người Jeno và Geumha cùng cười nói, Geumha cười rất ngọt ngào, Jeno lại đáp lại bằng nụ cười khác rất đỗi dịu dàng.




Học sinh cuối cấp lúc này đã không còn thời gian bay nhảy, không có mấy trận bóng, đồng nghĩa với việc chẳng có khi nào Na Jaemin chạm mặt anh.

Không gặp nhưng em biết, anh giai đoạn này chỉ có ba điểm đến, trường, nhà, thư viện. Tưởng rằng không thấy thì dễ dàng quên đi, có ai ngờ không gặp mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, ở căn phòng trên tầng hai có hướng nhìn đến một ô cửa sổ đêm nào cũng sáng đèn đến hai giờ sáng, vẫn luôn có một người chống cằm mà ngắm ánh sáng màu vàng cam.

Tuy rằng người không có ở sân bóng rổ gần nhà, nhưng Jaemin cũng không thiết đến mấy sân bóng đá cùng đám bạn.

Nguy to, Lee Donghyuck thấy vậy.

Vì thấy nguy to nên có một chú sơn ca Lee Donghyuck hót líu lo trước cửa nhà Jaemin, "Anh sắp đi thi hát, anh chỉ hát khi người đàn là cưng, đi tập hát với anh"


Na Jaemin bất lực cho đàn vào túi, Lee Donghyuck chở em đến công viên, giờ này cũng chẳng có mấy ai, chỉ có một đám bạn cùng lớp đã ngồi đợi sẵn, em cười khan hai tiếng, "Ồ tập hát của mày đây à?"

Lee Donghyuck cười cười ôm cổ Jaemin, cọ cọ má vào bạn yêu, "Thôi nào cục vàng, đi đây đi đó cho khuây khỏa"

Hiện tại chứng minh Donghyuck đã đúng, một nhóm học sinh chọn vị trí không ảnh hưởng đến người khác vui vẻ hát hò, đến độ Jaemin cười khà khà một tiếng đồng hồ, quên luôn kẻ vừa ủ rũ vì thất tình.

"Chào mấy đứa"

Lee Donghyuck hối hận rồi.

"Chị Geumha ạ, em tưởng dạo này chị bận lắm" - Một cậu bạn hớn hở như nhặt được vàng hỏi.

Geumha thực sự rất xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện đều dùng dịu dàng mà đối đãi với tất cả mọi người, đúng thôi, chỉ có người như chị ấy mới câu tim anh hàng xóm đi mất.

"Chị cũng phải đi đâu một chút để hít thở chứ, toàn sách vở chị không chịu được"

Na Jaemin rất bình thản nhưng Lee Donghyuck bắt đầu đứng ngồi không yên, cứ lén lút quan sát sắc mặt người mà mình kéo đi giải sầu.

Em xoa mạnh đầu Donghyuck, tặc lưỡi, "Nam nhi đại trượng phu, có đến mức thế không?"

Có.

Lee Donghyuck nghiến răng ken két, một tháng nay không hề trông thấy Lee Jeno, đùng một cái người ta đã lôi được cục vàng ra khỏi nhà rồi lại xuất hiện cả đôi là thế nào?

Muốn thể hiện tình cảm thì về nhà!

Mấy đứa xung quanh câu một câu hai đã là chào anh Jeno thì Jaemin cùng Donghyuck vẫn không lên tiếng, chỉ cười cười.

Đôi bạn không ai nói nhưng cùng một suy nghĩ, "Học sinh cuối cấp xin mời khẩn trương về nhà học bài"

Lee Jeno đút túi nói chuyện được hai câu liền nhìn thấy cái túi trên tay Geumha, "Bánh hả, cho tao đúng không?"

Donghyuck sắp nộ khí xung thiên, không cho anh chẳng nhẽ cho chúng tôi?

Na Jaemin của cậu đáng thương quá.

Geumha lại ngọt ngào cười, đưa cái túi trên tay cho Lee Jeno, đám bạn xung quanh bỗng ồ lên. Em lờ đi, lấy gói snack bóc ra rồi nhét vào miệng người đang tròn mắt hối lỗi nhìn mình, "Ăn đi, sau này bớt chuyện một chút"

Donghyuck như nơi không người chu môi, ghé sát lại gần Jaemin, "U chu chu, cục vàng cục vàng"

Na Jaemin đen mặt dùng một tay vô tình đẩy mặt cậu ta ra xa, "Kinh tởm"














Em về đến nhà, mở chiếc hộp thủy tinh nhỏ đặt trên bàn học, đổ ra lòng bàn tay những mẩu giấy nhỏ được cuốn tròn lại, gỡ ra. Một lúc, trên bàn đầy những mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm chứa những cuộc đối thoại suốt hai tuần.

Nếu đã không thể hi vọng, hình như cứ thế này cũng tốt?

Những mẩu giấy vô tri vô giác này cho em một ý tưởng.

Chín giờ tối, Na Jaemin xin Lee Donghyuck một tài khoản phụ cậu bạn vẫn dùng đi bình luận dạo không ai biết.

Tuy anh sẽ chẳng biết bản thân là ai, nhưng em không kìm được lo lắng, mấy chữ Em chào anh đắn đo một hồi lâu vẫn chẳng dám gửi.

Chỉ là làm một người bạn ẩn danh thôi, không hơn không kém, trong mấy giây suy nghĩ như vậy tin nhắn đã gửi đi từ lúc nào không hay.

Em tắt máy, nhảy lên giường trùm chăn kín mít, che đi đôi tai đỏ bừng bừng, mẩm đoán chắc nhanh cũng phải sáng mai anh mới thấy, thế là lại cầm điện thoại lên.

Dự đoán hoàn toàn sai lệch, mười phút sau đã có lời hồi đáp :

Anh rất chào em!

...



Rất rảnh rất vui ngày đăng chục chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro