1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra chap này và chap sau mình lấy ý tưởng và phát triển truyện từ một eng fic của nomin, nội dung và lời văn không hoàn toàn giống vì mình có thêm vào và thay đổi nhiều chút, nhưng dù sao thì mình cũng chưa có sự đồng ý của người đó, thôi thì khi nào bị phát hiện đành xóa đi vậy.

À ai mà muốn đọc fic gốc thì tên là Kiss me của cafedreami nhé siêu soft luôn nha mọi ngừi.

cre: pinterest

_____________________________________________

Jeno và Jaemin luôn tỉ thí nhau trong một việc gì đó. Giả dụ như thi xem ai thắng một ván Mario Kart trước, hoặc, xem phim kinh dị mà không che mắt.

Và đôi lúc, là thi xem ai sẽ hôn người kia trước.

Sẽ hoàn toàn là nói dối nếu như Jeno bảo rằng bản thân mình không thích những khi Jaemin hôn anh. Jeno thích, Jeno mê mệt không để đâu cho hết. Mặc dù những lúc làm Vlive hay trước mặt fan, anh sẽ ngại ngùng mà né tránh những cử chỉ thân mật của bạn thân, hay còn được gọi với cái danh xã giao hơn - đồng nghiêp, thì lúc chỉ còn hai người ở trong phòng ký túc xá, anh sẽ nồng hậu mà đáp trả những nụ hôn ngọt ngào của bạn.

"Sao em hôn anh nhiều thế?''

Jeno đưa ánh nhìn đầy thắc mắc của mình về phía Jaemin.

"Thì, nhìn anh điển trai nên em thực muốn hôn cho cái mà, em không dừng lại được."

Jeno nghe thấy câu trả lời liền lập tức cười to. Đấy lúc nào bạn cũng thế này, với người thương thì lại càng không tha. Suốt ngày chỉ biết nói lời đường mật ngọt ngào thôi, thế có chết anh không cơ chứ.

Jaemin tiến lại gần anh hơn. Sau khi cười hả hê thì anh Lee thê nô à nhầm Lee Jeno cũng chịu mở cái mắt đã vốn như không mở của mình ra, thấy người thương ngồi ngay trước mặt thì thầm.

"Đừng có mà cười như thế, em nói thật mà."

Đấy đấy mắt thì long la long lanh, miệng thì chúm chím mẹ có yếu không nào, bonus thêm chiếc mũi xinh xinh đỏ đỏ như bé tuần lộc, ngồi trước mặt người ta thì thầm như thế thì bảo sao ai kia lại không chịu được bỗng mắc bệnh trụy tim mà chết cơ chứ.

Mà chưa hết, bạn nhà mình chẳng chịu yên vị, càng ghé mặt gần hơn, lại thấy thiên thời địa lợi nên hôn lên môi anh người yêu một cái. Đã bảo mà, cái thói này có trời mới sửa được, chứ Lee Jeno này bó tay thôi. Mà bó tay cái gì chứ, lại chả thích chết đi được ấy, hồi trước mới yêu nhau bạn toàn ngại ngùng nên anh lúc nào cũng phải chủ động mà âu yếm bạn, bây giờ thời thế thay đổi thích còn không hết, bó tay cái gì mà bó tay chứ cái đồ hâm này.

Ông anh Lee Jeno còn dùng giọng thách thức nói với bạn nhà mình.

"Dám cá là em một tuần mà không hôn anh chắc sẽ chết vì khó chịu mất. À một tuần gì chứ một ngày thôi còn chẳng được kìa."

Ơ hay cái thái độ này nghe xong có muốn cho ăn đấm không. Ừ thì công nhận là anh đẹp trai, nhưng mà anh đừng có nghĩ là ai cũng mù quáng trước cái đẹp rồi mình thích làm gì thì làm nói gì thì nói nhé, thấy bạn nhà mình hiền lành nên được đà tinh tướng đó hả..

May thay bạn nhà vô cùng đáng yêu chẳng hề để ý đến cái thái độ sai trái của ai kia mà còn dịu dàng ôm lấy anh.

"Sao anh lại dám chắc thế?''

Nghe thấy cái giọng trầm thấp ôn nhu của bạn nhà mình, Jeno vẻ mặt vô cùng viên mãn mà đưa ra câu trả lời đúng không sai vào đâu cho được.

"Vì em yêu anh mà, anh cũng yêu em nữa. Nếu như một ngày em không hôn anh thì anh cũng sẽ không chịu được mà hôn em trước thôi."

Thế xong bạn nhà mình lại cười tươi ơi là tươi.

"Ừ đúng rồi, Lee Jeno nhà em nói đúng rồi."

Nói xong lại nhẹ nhàng mà hôn lên chóp mũi người ta.

-------------------------------------------------------

Ầy đây là fic mình viết từ năm 2018, tự nhiên đêm hôm có hứng mở ra coi edit lại, tiện tay publish lần 2 cho bà con xem lun. Kỉ niệm 2 năm mình ship nomin yayy

Á

mọi người làm ơn làm phước đừng thấy chap này nhạt nhẽo mà bỏ đi luôn nha huhu, cố gắng đọc sang chap sau nha nha chắc chắn mặn mòi hơn đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro