1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: pinterest

-------------------------------------

Chả là thế này, ngay từ đầu đã bảo là hai bạn này rất thích chơi mấy cái trò tỉ thí kiểu đấy. Và thế là hai bạn quyết định thi xem ai sẽ hôn người kia trước. Ai không nhịn được mà hôn trước thì thua. Mà nếu thua thì...thôi. Một người ngoài cuộc nghĩ bụng, bảo: ơ hai cái con người này buồn cười, chơi mà không có thưởng có phạt thì chơi làm gì? nhưng thôi kệ mình tôn trọng sở thích của người ta, bây giờ yêu nhau nó thế, làm điều thích với người mình yêu, kể cả không có ý nghĩa gì thì cũng trở nên có nghĩa thôi, nhỉ?

Thế cho nên chẳng phải tự nhiên mà độ dính người yêu của Na Jaemin tăng lên gấp đôi đâu, mà này phải nói là dính hơn keo bẫy chuột luôn rồi. Đây nhé, lúc nào cũng nắm chặt tay người ta. Thỉnh thoảng thấy người ta lạnh ( mà chả biết có lạnh thật không) lại chạy ra ôm ôm dụi dụi vào lòng người ta. Đỉnh điểm là còn đưa môi chu chu ra trước mặt người ta kiểu hôn em trước đi, hôn em trước xong thua em đi mà.
Dù có là trưng cái bộ mặt thờ ơ kia ra cả ngày thì cũng không có nghĩa là Jeno không thích mấy cái kiểu âu yếm như thế. Phải nói là rất thích nhưng không tiện hưởng ứng, vì sĩ diện.

Chẳng qua là anh sợ thua thôi, nói cho mà biết nhé anh đây thê nô thì thê nô thật nhưng mà còn lâu mới nghiện đến mức không chịu được. Ôi nhưng mà anh gì ơi anh nhường người yêu tí đi, cứ chơi cái trò này lại chẳng đi đến đâu mà còn vô cùng thiếu muối. Như thế này chả khác nào tự mình gián tiếp chứng minh bản thân là cái đồ trẻ con số một. Mà người yêu mình thì nghiện là đúng rồi anh còn làm màu làm mè cái gì. Thế mọi người lại càng không biết chỉ số IQ của anh Lee thì lại tỉ lệ nghịch với cái độ mũi cao của anh ta. Thôi thì cũng chả trách được, người ta mới 19 tuổi thôi, lại còn mới yêu mỗi một người thì lấy đâu ra mà có kinh nghiệm tình trường, có đầu óc tỉnh táo mà nghĩ thâm thúy được như thế. Cho nên kết luận là, không nhường vẫn cứ là không nhường. Bà con cô bác lót dép ngồi hóng cẩu lương của hai bạn cũng chán, vô cùng chán.

Tối đến lại vẫn nằm chung giường, đắp chung chăn vô cùng thâm tình, còn ôm nhau cực kì thắm thiết. Không khí tốt thế này mà thiếu mất hôn môi thì phải gọi là phí ơi là phí, phí cực kì, phí không để đâu cho hết. Hai ông cứ chơi trò này làm đồng bào chẳng có đường có kẹo mà ăn nên đâm ra vô cùng chán nản, tỉ lệ sâu răng cũng vì thế thuận theo mà giảm xuống, những lúc thế này chỉ thấy khổ thân người làm nha sĩ mà thôi.

À thế xong cái trò này có ảnh hưởng vô cùng xấu đến giấc ngủ của Lee Jeno. Đấy ai bảo bày ra cái trò củ chuối này. Các cụ có dạy rồi nhé, đã biết mình thê nô thì chớ có làm càn. Sao? Thế nào? có phải bây giờ thấy mình nghiện em ý muốn chết luôn rồi không? Đáng đời không cơ chứ người ta thì đắp chăn nhắm mắt ngủ vô sự ngon lành cành đào, mình thì vắt tay lên trán quay ngược quay xuôi, lăn qua lăn lại loay hoay mãi gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được. Thấy thế lương tâm bèn gõ cửa suy nghĩ của Lee Jeno, rủ lòng thương hại, hỏi: Bất quá mình hôn em ấy luôn bây giờ đi? Jeno sau khi nghe câu hỏi của lương tâm liền lắc đầu bảo không có được à nha mình phải chính trực nha, không có chơi trò mèo như vậy. Vả lại, phải hôn lúc người ta còn thức thì mới thỏa mãn chớ. Lương tâm cũng chỉ biết nén giận mà rủa trong lòng: Thế thì anh ơi anh tự đi mà trách bản thân mình đi, những lúc như này chỉ thấy khổ thân đấng sinh thành của anh thôi, dạy dỗ con cho con đi học ăn hành à nhầm cho con đi học đi hành tử tế mà lớn lên lại đi chơi cái trò ngu ngu ngốc ngốc hết chỗ nói thế này. Thôi thì nằm đây không ngủ được, loay hoay thế này nhỡ em ý đang ngủ ngon mà tỉnh dậy thì phiền lắm, không bằng mình ra ngoài phòng khách xem có phim gì hay hay. À mà nếu là phim tình cảm thì càng tốt!

Và rồi anh ta vác xác ra phòng khách xem TV. Anh ta nằm đấy tiếng và tiếng TV thì không kém phần to. Và chắc hẳn bạn đọc cũng nghĩ, ôi nếu vậy thì anh ta nên nằm trong phòng đi cho lành. Mọi người xem, ở cái nhà này mỗi mình anh với người yêu anh cùng tầng với cái TV, cho nên, suy đi tính lại cũng chỉ có người yêu anh bị chịu thiệt thôi. Mà nói có sai bao giờ đâu, đây vừa mới nhắc xong, bạn nhà mình đang lúc yên giấc ngủ ngon lành thì bị tiếng nữ chính khóc lóc trong phim đánh thức. Bạn nhỏ dậy nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy thê nô của bạn đâu thế là mơ mơ màng màng mắt nhắm mở ra ngoài tìm anh người yêu.

Anh người yêu đang nằm trên ghế thấy bạn nhà mình ngơ ngác ngác ngác, mắt díu hết cả lại đi ra từ phía cửa phòng nên vô cùng thắc mắc.

"Sao em lại dậy rồi?"

Bạn nhỏ đi đến ngồi xuống cạnh anh vẻ mặt vô cùng ngái ngủ, hơi khó chịu hướng mặt về phía TV.

"Tại tiếng khóc trong phim đó. Đang yên đang lành khóc làm gì chứ người ta dậy rồi đây này."

Ui cái dáng vẻ đáng yêu làm người ta muốn chết luôn đi cho rồi. Này gọi là á hả, gương mặt cộng thần thái có tính sát thương cao. Gì mà như thỏ con, tức giận mà vẫn dễ thương thế hả? Mắt lim da lim dim, miệng còn lí nha lí nhí cằn nhằn, nói nghe chả rõ gì cả, may là anh kia vẫn hiểu được.

Anh kia thấy thế cười phì một cái cầm điều khiển tắt TV xong còn tiện tay vén vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán bạn.

Bạn nhỏ cũng không quên mục đích chính của mình.

"Thế sao anh ra đây?"

"Mất ngủ đó, sợ loay hoay làm em tỉnh."

"Vậy sao mất ngủ?"

"Tại cả ngày nay không được hôn em."

Nghe xong bạn nhà mình chính là vô cùng lãnh đạm mà "ồ" một cái. Và bạn thì nào có thể chối từ. Bạn lại chiều anh bạn thân, ngồi gần anh hơn.

"Nếu thế thì bây giờ hôn em đi."

Jeno: này chả cần nói tôi cũng định như thế rồi.

Thế là Jeno đưa tay ra sau gáy Jaemin mà luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại kia, một tay thì để vòng qua eo Jaemin kéo sát bạn vào gần mình hơn, cũng chẳng hề chờ đợi lâu hơn nữa, từ từ nhẹ nhàng mà áp môi mình lên môi bạn.

Jeno cảm thấy nụ hôn lần này rất từ tốn nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt. Hai người, một người tỉnh táo mà chủ động, một người vì buồn ngủ nên vụng về đáp trả, cùng đưa nhau vào cơn "say tình" của nụ hôn.

Hôn xong thì phải có nghĩa vụ vụ bế bạn vào phòng, đắp chăn cho bạn, trả bạn về trạng thái ban đầu.

Nằm trên giường cũng không quên ôm bạn thật chặt mà thì thầm.

"Anh thua mất rồi, nghiện em đến chết thôi."

Nói xong không thấy bạn trả lời lại tự nghĩ: Một ngày còn chả chịu được chứ một tuần cái nỗi gì, xem ra mình đúng là một tên không những thê nô mà còn ngốc nghếch.

bạn viết truyện: câu cuối rất chuẩn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro