Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno vốn không phải là dạng người thích dùng mạng xã hội, cậu chỉ có một cái tài khoản twitter và một cái tài khoản kakaotalk để thỉnh thoảng liên lạc với bạn bè mà thôi.

Một ngày siêu buồn chán nọ, cậu quyết định lên twitter dạo chơi thử, để xem nó có thật sự thú - vị - vô - cùng như Chenle hay huyên thuyên không.

Đập vào mắt cậu là câu hỏi của một tài khoản nào đó, được like và retweet khá nhiều. Tài khoản ấy hỏi: "Bạn và người yêu quen nhau lâu chưa?"

Jeno tắt twitter, trèo lên giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ.

Cậu và Jaemin bên nhau từ hồi nhỏ xíu, cả hai cứ quấn quýt lấy nhau như vậy, rồi thích nhau lúc nào chẳng hay. Cậu còn nhớ, lúc cậu thông báo rằng cậu thích Jaemin và Jaemin cũng thích cậu, anh trai cậu đã nhảy dựng lên, rồi hỏi vô vàn câu hỏi vớ va vớ vẩn.

Tuy nhiên, trong số những câu hỏi đó, có một câu khiến cậu nhớ mãi: "Tại sao nó lại thích mày được nhỉ?"

Ừ đúng rồi, tại sao cậu ấy lại thích mình được nhỉ?

Jeno còn nhớ như in gương mặt bất ngờ của Jaemin khi cậu hỏi cậu ấy câu hỏi đó. Cậu ấy mở to mắt ngạc nhiên, còn miệng thì cứ lẩm bẩm mãi hai chữ "tại sao". Mãi tới lúc Jeno gãi đầu bảo là cậu chỉ đùa thôi, Jaemin mới thôi không lẩm bẩm nữa.

Nhưng cậu vẫn tò mò lắm.

Tại sao Na Jaemin lại thích cậu được nhỉ?

Nếu Jaemin không trả lời, cậu sẽ đi hỏi những người khác vậy.

Jisung bảo, chắc là tại anh ấy và anh đã ở bên nhau từ nhỏ rồi.
Chenle bảo, chắc là tại anh là học sinh ưu tú môn Khoa học.
Donghyuck bảo, chắc là do thằng Jaemin bị hâm á.
Renjun bảo, chắc là do mày đẹp trai.
Anh Mark thì lại bảo, chắc là do hai đứa hợp tính nhau đấy.

Jeno nhận được câu trả lời của mọi người, trong lòng vẫn có gì đó không được thỏa mãn lắm. Cho dù mọi người nói không sai, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Cậu quyết định đi hỏi thêm một người lớn nữa. Anh trai thì thôi khỏi hỏi đi, hỏi anh Doyoung vậy, anh ấy luôn nhận mình thông minh nhất mà.

Thế là chiều hôm ấy, Jeno đi tìm gặp Doyoung.

"Em gặp anh làm gì thế?"
"Em muốn tâm sự như hai người đàn ông."

Doyoung bật cười, vỗ vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Theo anh thì... làm sao mà Jaemin lại thích em được nhỉ?"

Jeno nói đến đây, Doyoung lại càng cười lớn hơn nữa. Phải mất một lúc sau, Doyoung mới trả lời:

"Anh hỏi em nhé, em có yêu bố mẹ mình không?"

"Anh nói gì thế, tất nhiên là có rồi ạ."

"Thế ngoài lí do vì họ là bố mẹ của em ra, em yêu họ vì lí do gì?"

Jeno nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng thừa nhận:

"Em không biết ạ, tình cảm cứ tự nhiên đến và ở trong lòng em như thế, không phân định nổi là lí do gì nữa..."

Doyoung nghe được câu trả lời này, vô cùng hài lòng, xoa đầu Jeno:

"Với Jaemin cũng thế thôi. Trên đời có thể có nhiều Lee Jeno, nhưng Lee Jeno mà Na Jaemin thích thì chỉ có một mà thôi. Em ấy thích em không vì lí do gì cả, đơn giản chỉ vì em là chính em, em ấy thích chính con người của em. Nếu như thích một ai đó mà còn cần lí do, thì không gọi là thích nữa rồi. Sau này đừng hỏi Jaemin mấy câu như thế này nhé, em ấy sẽ giận đấy."

Jeno gật gật gù gù, cuối cùng cũng hiểu ra lí do vì sao Jaemin mãi không thể đưa ra câu trả lời.

Tối hôm ấy, Na Jaemin nhận được tin nhắn từ Lee Jeno.

"Tớ thích cậu vô điều kiện."

_______________

In nghiêng có chủ ý đấy hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro