Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Mẫn tựa người vào thành cầu Nại Hà, ngắm nhìn dòng nước sông Vong Xuyên.

Bỉ ngạn hoa đua nhau nở, đỏ rực hai bên bờ sông.

Mạnh Bà đang múc canh, ngẩng lên nhìn Vọng Hương đài, rồi quay sang nhìn La Tại Mẫn, cuối cùng là quay về với công việc múc canh của mình. Mãi một lúc sau, bà lão ấy mới cất tiếng:

"Lần này con có uống canh không?"

La Tại Mẫn thôi nhìn sông Vong Xuyên, đưa mắt nhìn vào một khoảng không tối đen nào đó xa xôi lắm. Y chớp chớp mắt rồi mơ màng trả lời lại:

"Con vẫn đang đợi người đó..."

Mạnh Bà thở dài, giọng nói bỗng trở nên quyết liệt hơn:

"Lần này là kiếp thứ bảy rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu lần này con không uống, con sẽ không thể siêu thoát nữa..."

Thấy La Tại Mẫn vẫn lặng im, Mạnh Bà ôn tồn nói tiếp:

"Nếu không thể siêu thoát, chẳng phải cơ hội con gặp người đó càng ít đi sao? Giả dụ con không thể cùng hắn ta uống canh Mạnh Bà, nhưng lúc siêu thoát, biết đâu lại gặp được hắn nơi trần thế?"

Lời Mạnh Bà cứ văng vẳng trong đầu y: không thể siêu thoát, không thể siêu thoát, không thể siêu thoát.

Y đã ở đây đợi hắn tròn bảy kiếp rồi. Sáu kiếp, sáu kiếp đợi chờ cùng với những kí ức xa xưa mờ ảo tự ngày nào, những kí ức ấy luẩn quẩn quanh đầu y, bám chặt lấy trí óc y không rời.

Bảy kiếp đợi chờ.
Đổi lấy một quãng đời nhân loại ngắn ngủi.

Bảy kiếp đợi chờ.
Bảy kiếp ôm một nỗi nhớ vô biên.

Bảy kiếp đợi chờ...

La Tại Mẫn cầm lấy bát canh Mạnh Bà, lượng lự đôi chút, rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.

.

Nghìn năm sau hóa thành vạn cốt khô
Sáng lập lòe
hòa vào không trung

.

Mạnh Bà ngước mắt nhìn người thanh niên áo trắng trước mặt rồi lắc đầu:

"Lý Đế Nỗ, con đến muộn quá..."

_______________

Không hiểu sao đọc cái này cứ thấy quen quen, không rõ là do mình viết hay là do mình đã đọc ở đâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro