Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno đơn phương Na Jaemin.

Na Jaemin học ở lớp bên cạnh, là chàng trai nổi tiếng nhất khối, là người được các cô gái ước ao muốn được hẹn hò cùng. Cậu có mái tóc màu hạt dẻ tuyệt đẹp, chỉ có điều cậu không phải là cô gái Nga chơi đàn Balalaica bên sông Đà, ngón tay điêu luyện lả lướt trên những sợi dây đồng mà thôi.

Jeno biết mình không thể nào có cơ hội đến với cậu ấy. Cậu chỉ là chàng trai bình thường, chỉ dám theo dõi bóng lưng Na Jaemin từ xa mà không dám tới bắt chuyện. Cậu là thành viên câu lạc bộ bóng đá, nhưng Jaemin lại là thành viên của câu lạc bộ sách, hai câu lạc bộ chẳng có tí liên quan gì với nhau, có chăng thì cũng chỉ là từ câu lạc bộ sách có thể nhìn ra một phần sân bóng mà thôi.

Na Jaemin luôn đứng đầu bảng xếp hạng của cả khối sau mỗi kì thi khảo sát, còn Jeno chỉ đứng phía xa xa, đâu đó trong top 100. Cho dù thứ hạng của cậu sau mội kì thi đều nhích lên một tí, nhưng vẫn chưa đủ để cậu đến gần với Jaemin.

Jaemin là chàng trai hiền hòa thân thiện, cậu rất hay giúp đỡ mọi người. Mỗi khi chất giọng trầm ấm của cậu vang lên, Jeno có thể thấy các bạn gái khác quắn quéo hết cả, và chính cậu cũng quắn quéo.

Na Jaemin có nụ cười tươi tựa ánh mặt trời, mỗi khi nhìn Jaemin cười, Jeno đều bất giác cười theo.

Mỗi mùa Valentine, Jeno đều mang chocolate tới lớp của Jaemin, nhưng khi đứng trước cửa lớp cậu ấy, trông thấy bàn Jaemin chất đầy toàn quà là quà, Jeno đều chần chừ rồi quay về lớp.

Có những ngày mưa, Jeno chẳng mang ô, nhìn thấy Jaemin mang chiếc ô màu đỏ tung tăng đi dưới mưa, cậu muốn đến xin đi nhờ lắm. Nhưng rồi lại thôi. Cậu lấy hai tay che đầu, chạy vụt đi thật nhanh.

Jeno muốn nói chuyện với Jaemin lắm, nhưng cậu sợ mình nhạt nhẽo, thế là lại thôi.

Lee Jeno đơn phương Na Jaemin như thế.

.

Na Jaemin đơn phương Lee Jeno.

Lee Jeno học ở lớp bên cạnh, là học sinh nổi tiếng nhất ban Tự nhiên. Cậu ấy có mái tóc đen mềm mại, tuy là cậu để đầu nấm nhưng vẫn rất đáng yêu. Cậu có mắt cười xinh đẹp, mỗi khi cười, hai mắt cậu híp lại thành hai cọng chỉ. Cậu còn có nốt ruồi dưới đuôi mắt nữa.

Jeno còn là thành viên nổi tiếng nhất của Câu lạc bộ bóng đá. Mỗi chiều sinh hoạt Câu lạc bộ sách, Jaemin đều cố tình chọn ghế gần cửa sổ để có thể nhìn thấy Jeno chơi bóng dưới sân. Jaemin chỉ dám nhìn Jeno từ xa thôi, vì khi Jeno vừa kết thúc buổi luyện tập, sẽ có vài cô gái ùa tới đưa khăn, đưa nước cho cậu.

Jeno còn là cây văn nghệ của trường nữa. Cậu ấy là đội trưởng đội nhảy, mỗi lần cậu bước lên sân khấu, cậu như chìm đắm vào những nốt nhạc, ánh mắt si mê nhìn vào phương trời nào đó xa xôi lắm. Jaemin đứng giữa cơ man bao nhiêu là khán giả khác, chỉ chăm chú dõi theo hình bóng của Jeno.

Jeno hình như khong biết, mỗi khi mắt Jeno híp lại thành hai cọng chỉ, trái tim Jaemin lại nhảy loạn.

Mỗi mùa Valentine, cứ khi nào Jaemin định sang lớp của Jeno, cậu đều không thể chen nổi qua đoàn người vây quanh cửa lớp mình và cửa lớp bên cạnh.

Có những ngày mưa, Jaemin cầm chiếc ô đỏ, cố tình lượn qua lượn lại trước mặt Jeno, ý bảo, tớ có ô nè. Nhưng rồi cậu lại thấy Jeno dùng hai tay che đầu, chạy vụt đi. Tiếng gọi tên Jeno dừng lại nơi đầu lưỡi, chưa kịp bật ra đã bị Jaemin nuốt lại.

Jaemin muốn nói chuyện với Jeno lắm, nhưng cậu sợ mình chỉ là con mọt sách, trong khi Jeno lại quá năng động, cậu ấy sẽ thấy cậu nhàm chán vô cùng.

Na Jaemin đơn phương Lee Jeno như thế.

.

Ngày bế giảng năm học, Jeno định tới bắt chuyện với Jaemin, nhưng lại nhìn thấy cậu ấy đi với một cô gái khác, đành quay đầu, bá vai người bạn thân cùng lớp mà đi dạo.

Ngày bế giảng năm học, Jaemin từ chối cô gái tỏ tình với mình, chạy đi tìm Jeno, thấy cậu bá vai một cậu bạn cùng lớp, lải nhải 'Tình yêu là gì chứ, tớ không cần tình yêu', bèn quay lưng.

Cả hai đã dõi theo hình bóng của nhau suốt ba năm.
Cả hai đều không hề hay biết đối phương cũng để ý mình.
Cả hai đều đã có những cơ hội để nói chuyện với nhau, nhưng họ đều bỏ lỡ nó.

.

Cả hai đã lướt qua đời nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro