cuối. mất bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9.

Mãi đến khi Jaemin bảo mình phải sạc pin và chẳng muốn bị hủy dung khi vừa sạc vừa nghe điện thoại thì cả hai mới chịu tắt đi ngủ. Mà chưa biết chừng là có đi ngủ thật hay không vì cũng chỉ còn có vài tiếng nữa là Jeno phải sửa soạn chuẩn bị đi học rồi. Na Jaemin cũng khá thắc mắc ngày mai cậu sẽ xoay sở thế nào với một tâm hồn thiếu ngủ của mình.

"Thì tao đồng ý"

"Tao đùa đấy" – Jaemin chống chế.

"Ừa, tao biết mày đùa mà, vì có ai tỉnh táo mà đi tỏ tình vào cái giờ linh thiêng này đâu"

Jaemin ậm ừ.

"Buồn ngủ rồi à?" – Jeno lên tiếng, chắc vì cậu chỉ ậm ừ vài tiếng khe khẽ nên Jeno lại tưởng cậu sắp ngủ gật đến nơi.

"Có mày buồn ngủ" Jaemin nhỏe miệng cười.

"Ngủ đi. Ngủ không được thì tao chuốc thuốc" – Jeno nói một câu xanh rờn, Jaemin lại muốn cắm đầu khép đít lạy đối phương.

"Eooo tại nãy giờ chơi đồ đó"

"Mong bạn không chê mình phiền vì câu đùa nhạt (ban nãy) của mình"

"Phiền bỏ mẹ"

Jaemin tự ái muốn tắt mẹ máy.

Cậu bảo mình phải sạc pin và sợ con iphone đời Hùng Vương đang nóng bỏng như cục than đỏ hỏn của mình sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Vì thế cậu tắt ngang cuộc trò chuyện của mình với Jeno, thay vì đợi người kia bái bai mình.

Đừng ai nói cậu hẹn quá hóa rồ nhé! Cũng chẳng có tư thù cá nhân gì ở đây cả^^

Thế mà, thêm một lần nữa Jaemin (lại) bật dậy và (lại) check điện thoại. Không lén lúc, lần này Jaemin nhắn sang Jeno với một câu chất vấn.

Jaemin: Mày vẫn chưa nói bố mày nghe tại sao giờ đấy mày chưa ngủ????

Jaemin: djtcu, mày lừa người quá Jeno ạ^^

Cậu chẳng buồn chờ Lee Jeno sẽ trả lời mình ngay như ban nãy nữa mà nhắm mắt lại, chừng vài phút sau Jaemin rơi vào mộng mị của mình đến cả nước bọt chưa kịp nuốt tràn ra khỏi miệng cũng chẳng thèm lau.

Và cũng chừng vài phút sau đó, Lee có-lẽ-quyết-định-thức-đến-sáng-rồi-đi-học-luôn Jeno trả lời tin nhắn của cậu.

Jeno: Ai đâu dám lừa lọc bố hả mày^^

Jeno: Mẹ Cây dạy con bằng phương pháp Montessori chứ cha tao dạy tao bằng phương pháp ăn cây mày ạ=))))

Jeno: Còn vụ đó thì tại mày không nhắc sớm

Jeno: Tao ngủ không được là tại mày chưa ngủ á. Tại mày ngu nên mày mới không biết có lúc đéo nào tao không chờ mày đi ngủ rồi tao mới ngủ đâu, mày bái bai chúc tao ngủ ngon rồi chứ thật ra vẫn qua tíc tóc mày dạo một vòng rồi mày mới đi ngủ đúng không? Mày tắt hoạt động ở phở bò chứ tíc tóc biết chỗ đéo nào đâu mà tắt, tao thấy chấm xanh đó mất rồi tao mới đi ngủ được á. Nãy mày tắt điện thoại được nửa tiếng rồi, tao tưởng mày ngủ, tao đang định nhắm mắt ngủ thì mày nhắn qua, mày làm như tao ngủ rồi đéo biết trời trăng mây gió gì rồi mày nhắn đã câu không đầu không đuôi vậy đó, tao mà không seen lẹ lẹ là lát hồi mày cũng thu hồi lại chứ gì? Giờ tao thu hồi tin nhắn này nè, cho mày không đọc được tin nhắn liuliu (Đã thu hồi tin nhắn)

Jeno: (đã thu hồi tin nhắn)

Jeno: Mày ngu, tự chịu nhé^^

Sáng hôm sau, Jaemin tỉnh dậy với bốn tin nhắn chưa xem và hai tin nhắn thu hồi từ Lee Jeno gởi đến. Và Na Jaemin đã ăn miếng trả miếng với Lee Jeno bằng cách gởi một loạt các tin nhắn với một nỗi niềm thầm mong là cậu bạn mình quên tắt âm điện thoại và để nó báo vang khắp giảng đường.

Jaemin: ????????

Jaemin: Vãi đcm=))))))))))))) mày chơi tao thật?????

Jaemin: Djtkonme mày thu hồi gì ddasyyy za Jeno

Jaemin: *đấy

Jaemin: Tao géc mày gr gr sodmfdsiff

Jaemin: Nghỉ chơi đi là dừa lắm yahhhhhh

Jaemin: Từ bữa đi bột chiên về biết vậy tao ủn mày mẹ cho rồi

Jaemin: *unfr

Jaemin: Tao không ngủ, tao không đi xe mày nữa đâu

Jaemin: *ngu

Jaemin: Under the hook, không được thì cook dùm

10.

Và Jaemin đã thề rằng, trưa đó ra nhà xe để vác cái bản mặt này xin Jeno chở về dùm (vì bạn bận đột xuất), Lee Jeno đã cười đến ngoác cả mồm vì bộ dạng ngốc xít của mình.

Vì mình đang ở thế hèn nên Jaemin có thể "Nam mô a di đà phật" mười lần để tránh việc mình đã vừa trông xấu xí vì bộ đồ mặc vội (do đi trễ) lại còn vừa xấu tính (vì ra tay tàn ác với bạn của mình).

"Mình tưởng bạn nghỉ chơi mình rồi" – Jeno cười khúc khích.

"Chơi giả bộ"

"Vậy mình cho bạn cuốc bộ về nhé"

Ngay sau đó Lee Jeno nhận ngay một cái đánh vào bả vai. Đột nhiên, khi Lee Jeno thắng gấp Jaemin theo quán tính va vào balo Jeno mang sau vai, cậu lại cảm thấy tại sao balo Jeno to hơn bình thường nhưng lại mềm thế nhỉ?

"Đừng nói với tao là mày mang mền theo nha?"

"Ừa đúng rồi, tao vào lớp ngủ bù mà"

Jaemin he hé cái balo ra thì phát hiện cái mền với hoa văn y hệt cái khăn trải bàn ở nhà mẹ mình mà cậu đã từng tặng cho Jeno hôm sinh nhật vì không biết phải tặng gì. Thế là cậu chọn cái mền tuy sến cho Jeno nhưng vì là mền lông thỏ nên đắp siêu ấm và mịn, Jaemin cũng dám cá rằng chẳng ai có thể tặng món quà độc đáo nhưng lại siêu hữu dụng như thế cho Lee Jeno, ngoài cậu.

Jaemin nghĩ nghĩ gì đó, nhưng lại chỉ lặng kẽ đóng balo lại. Hỏi Jeno về cái tin nhắn thu hồi.

"Mày thu hồi cl gì?"

"Nhắn lộn thôi. Tao nhắn là 'mày ngủ rồi, tự chịu nhé' nhưng mà chửi mày vui hơn nên tao thu hồi rồi nhắn lại câu cuối đó"

"Nhưng mà trước khi tao soạn tin nhắn, tao ấn nhầm nút like xanh lè mà mày ghét, nên tao phải thu hồi thêm lần nữa sau đó mới gởi được tin nhắn"

"Messeger có chức năng chỉnh sửa tin nhắn mà" – Jaemin thắc mắc.

Jeno im lặng tập trung lái xe vì đang đoạn đường đông người. Một lát sau, Jeno trả lời.

"Ờ quên"

"Mày mới ngu" – Jaemin sau vài lần bị bật lại lần này khiến cho Jeno câm họng được, cậu cười lớn thỏa mãn, Jeno lại chỉ nhẹ nhàng cong mắt cười, nhìn vào kính chiếu hậu.

Nếu ai hỏi cậu vì điều gì mà chọn song hành cùng Na Jaemin, Jeno sẽ sẵn sàng trả lời rằng: đó là vì bộ dạng này của Na Jaemin. Dù ngày bé lôi thôi nước mũi chưa chùi sạch, hay ngày lớn đầu bù tóc rối. Na Jaemin với dáng vẻ mộc mạc nhưng chưa từng thiếu đi sự rạng rỡ của mình khiến Lee Jeno lúc nào cũng muốn ở cạnh cậu không rời.

Đó cũng lần gần nhất sau hơn một tháng Jaemin vùi đầu vào viết luận, làm đồ án, làm báo cáo kết quả và đống kiến thức chưa kịp vào đầu thì đã phải sửa soạn thi cuối kì mà cậu được đi ké xe Lee Jeno. Bẵng đến khi Na Jaemin ngóc đầu dậy với thần sắc chẳng thể còn tiều tụy hơn được nữa sau hôm thi cuối kì thì cậu hay tin, Lee Jeno dính tin đồn hẹn hò với một bạn nữ cùng lớp.

11.

Với Jaemin mà nói đường tình duyên của cậu cũng không phải quá tẻ nhạt là mấy khi trong vòng ba năm cấp ba, Na Jaemin có hẳn ba mối tình bao gồm cả chính thống và không chính thống. Lần đầu tiên là vào năm lớp mười, Jaemin hẹn hò với một người bạn học chung với mình lớp dưới và lên lớp mười cũng vẫn học chung. Hồi đấy thì Jaemin thích người ta trước, đến khi cả hai bắt đầu hẹn hò thật thì Na Jaemin lại thấy mình với người kia không hợp cạ nhau mấy nên quyết định đường ai nấy đi sau hai tháng nắm tay. Đến đầu năm lớp mười một, Jaemin lại tiếp tục chấp nhận lời tỏ tình của một bạn học lớp bên cạnh vì say nắng Na Jaemin lúc cậu diễn văn nghệ xuân ở trường. Nhưng rồi cũng nhanh chóng kết thúc khi người kia bị mẹ phát hiện lén lút yêu đương khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Na Jaemin lúc đó cũng không có tình cảm nhiều lắm nhưng cậu bạn này suốt ngày không mang bánh thì cũng mang sữa mang nước đến cung phụng cho cậu, Jaemin sợ bị mắc nợ người khác nên cũng đồng ý lời tỏ tình. Đến mối tình thứ ba sau khi chia tay tình cũ được một tuần thì cậu mới thật sự cảm nhận rõ bản thân thích người ta nhiều như thế nào khi ở trong một mối quan hệ nhưng gặp ngay một quả cờ đỏ di động chơi bóng rổ là đàn anh khóa trên cậu. Nên bỗng dưng từ người sở hữu trong tay hai mối tình chính thức, cậu dính ngay một quả mập mờ nhưng không hay biết gì.

Jaemin trải qua vô vàng những cảm giác tuyệt vời khi yêu đương với đàn anh. Cứ sau khi tan học lại được anh chở đi ăn uống khắp nơi, Jaemin muốn đi chơi ở đâu, làm gì anh cũng đều chiều theo ý mình không chút phàn nàn, ban đêm có đói lại chỉ cần than vãn vài câu một chút liền thấy anh đứng trước cổng trên tay lại là món ngon mà cậu thích. Nắm tay, tựa vai, hôn trán, đàn anh cậu cảm giác được cưng chiều, được dựa dẫm mà trước giờ cậu chưa từng trải qua.

Đang say đắm là thế thì Jaemin được hội đồng quản trị nhắc nhở thân thiện rằng: Chưa tỏ tình không công khai thì đẹp trai thế đéo nào cũng cook.

Cậu đôi lần đề cập nói bóng gió đến chuyện chưa nghe câu tỏ tình của anh, đàn anh kia lại cũng chỉ cười cười bảo tình cảm của anh thế nào em còn chẳng cảm nhận được sao. Chuyện tỏ tình với cậu thật ra cũng chẳng to tát gì, chỉ là một chuyện cỏn con mà cậu vẫn có thể làm được nhưng Jaemin lại không thích mình là người nói ra trước, cậu mong muốn đối phương mới chính là người nói ra mấy câu từ đẹp đẽ ấy. Không công khai cũng chẳng sao, với Jaemin không thích rước vận vào người nên việc này là hoàn toàn bình thường cho đến mãi đến tận sau này khi cả hai đã không còn chung ngã, Jaemin mới biết rằng kể cả bạn bè thân thiết anh ấy cũng chưa từng nhắc đến mình và hoàn toàn thể hiện như bản thân vẫn còn độc thân.

Thế là trong tháng hè cuối cùng ít ỏi còn lại khi sắp phải yêu xa, Jaemin đột ngột biết rằng mình bị anh ghost vì trong suốt một tuần anh im lặng và bốc hơi như chưa hề có một mối quan hệ mặn nồng nào với cậu gần một năm qua. Jaemin rơi vào trạng thái buồn bã, chưa đến bỏ ăn bỏ uống nhưng lúc nào đưa thức ăn vào miệng cũng cảm thấy không hợp khẩu vị. Mãi cho đến khi nhập học năm mười hai, Na Jaemin mới hay tin anh chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái khác ở nơi đại học, còn cậu vốn dĩ chỉ là một trong những lựa chọn của anh. Ai tỏ tình trước, đến trước thì anh chấp nhận.

Vài ngày sau đo khi tin hẹn hò của anh đến với cậu, Na Jaemin gởi cho anh link bài hát kèm theo tin nhắn cuối cùng. Sau đó anh có trả lời cậu nhưng cậu không quan tâm mấy mà triệt để cất mọi thứ vào một góc, chẳng còn buồn thiết tha gì nhớ đến nó nữa.

Jaemin:  https://youtu.be/Pond-cMxaIY?si=2-I38aW0PsjG6TE4

Jaemin: Giờ thì em không còn cần câu trả lời nữa. Chúc em hạnh phúc, còn anh thì không.

Lúc Jaemin kể cho Jeno nghe câu chuyện tình yêu cấp ba của mình trong lúc cả hai hẹn nhau chạy deadline ở quán cà phê gần trường mà đã quá quen mặt hai người, đến độ Jaemin chưa kịp mở miệng order nước, nhân viên phục vụ đã biết cậu sắp gọi món nào.

Jeno nghe xong thì cũng chỉ cười cười, nó lấy trong balo của mình ra một chiếc bánh mì chà bông, loại đóng gói sẵn của Kinh Đô ra đưa cho cậu. Lee Jeno mặt tỉnh bơ nói:

"Ăn bánh chà bông, chống đời chà đạp"

Đường tình của Lee Jeno thì đỡ trắc trở hơn hẳn. Jeno từng qua loa kể Jaemin nghe về mối tình gần nhất của mình, cũng là mối tình đầu cách đây hơn bốn năm. Cậu quen đối phương qua một lần đi chơi chung một nhóm bạn, lúc đó chơi Truth or Dare đối phương chọn Truth rồi bất thình lình tỏ tình cậu, Jeno trong cơn chếch choáng men say của một hai ly bia mình bị phạt liền cười cười đồng ý, nghĩ là đùa giỡn trong trò chơi thôi nhưng hôm sau cậu với người ta chính thức trở thành một đôi thật. Nam nhi trai tráng đại trượng phu, lời lẽ thốt ra thì phải có trách nhiệm, Jeno được người ta nhắc lại chuyện hôm qua cũng đồng ý hẹn hò với đối phương luôn. Đến cuối năm đó, vì nhận thấy yêu đương khiến bản mình học hành sa sút. Hẳn là sa sút khi Lee Jeno vẫn giữ vị trí top 1 của lớp nhưng rớt học sinh giỏi Vật Lý cấp thành phố, Jeno quyết định say bye mối tình đầu để tập trung ôn thi cho năm sau. Nghe đến đây, Na Jaemin chỉ có thể đen mặt bảo với Lee Jeno:

"Có nhất thiết là phải khoe mẽ vậy không? Ông đây còn chưa từng được top ba nữa nhưng có giải học sinh giỏi Hóa của tỉnh nhé"

"Quy luật bù trừ cả đấy" Với Lee Jeno, câu đó không hẳn nói về vấn đề trái dấu trong mối quan hệ bạn bè.

12.

Ngày đó Jeno nói khoảng ba bốn năm gì rồi chưa tìm lại được cảm giác yêu đương của tuổi trẻ, giờ già rồi nhìn đâu cũng chỉ thấy lừa tình. Jaemin cười bảo "mày có chó nó yêu". Giờ thì hình như cậu thích Jeno thật. Gâu gâu.

Na Jaemin mới phát hiện mình có dấu hiệu cảm nắng Jeno gần đây khi bỗng dưng ngẩng mặt khỏi đống giáo án, Jaemin lại hay tin bạn mình có bạn gái và cậu thì thấy mình có vài cảm giác kì lạ đang dâng trào.

Cảm xúc đầu tiên của cậu là bất ngờ. Jaemin lân la hỏi đám bạn cùng lớp thì mới biết tin đồn được lan truyền từ confession trên trang trường, có người (chắc nịch) bảo Jeno đang quen bạn cùng lớp lại còn thấy thường hay đi chung cười nói rôm rả. Jaemin chưa thấy bao giờ nhưng bạn nữ cùng lớp cậu nói rằng mình cũng đã từng thấy, nom trông hai người rất hợp nhau.

Cảm giác thứ hai là cậu cảm thấy khá... hụt hẫng. Jaemin biết cảm xúc này mình không nên có khi nghe tin bạn mình có người yêu, nhưng Jaemin gần như không thể khống chế được cảm xúc của mình. Ừ thì cảm xúc là thứ con người không thể nắm bắt và điều khiển nó mà. Jaemin nhớ lại vài lần, không hẳn là vài mà nhiều lần, Lee Jeno làm cậu rung động. Bỏ qua mấy chuyện cỏn con như gạt chân chống xe, lau đũa muỗng cho cậu mỗi lúc đi ăn chung, mấy cái đó là bình thường, với cậu và Jeno thì làm hằng ngày mà Jaemin cũng có thể đoán rằng với bất cứ ai Jeno đều sẽ làm thế. Có thể kể đến điển hình là cuộc gọi vào lúc ba giờ sáng một tháng trước.

Hay lần trọ cậu cúp điện lúc mười một giờ mấy tối.

Jaemin ở trọ một mình, lúc đó cậu chưa bế Méng từ quê lên, một mình ra ra vào vào trọ ngày thường thì không sao, bỗng đến lúc cúp điện thì Na Jaemin lại sợ đến quíu hết cả lên, nghĩ linh tinh bậy bạ đủ thứ. Điều đầu tiên cậu làm là cầu cứu Lee Jeno dù biết nó cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng ít ra thì vẫn có người biết tình hình cậu đang khá hoảng sợ. Jaemin bật flash từ điện thoại mình lên rồi mò mẫm kiếm cái đèn lớn xách tay mẹ mình mang lên cho mình khi cần. Jaemin nhắn cho Jeno nhưng không thấy cậu trả lời cũng không quan tâm mấy, cậu tay xách balo với cái đèn của mình ra ngoài trọ khóa cửa, tìm một quán cà phê mà có thể tá túc xuyên đêm vì có về trọ thì Jaemin cũng không dám ở. Đang lọ mọ khóa cửa, đến khi quay đầu sang lại thấy Jeno cùng chiếc Air Blade đen huyền thoại của mình mà Jaemin không khỏi ngớ người.

"Gì đây? Phi tên lửa đến à?"

"Vào nhà đi, đêm nay tao ở với mày cho"

Jaemin bất ngờ "Hả?" một tiếng, nhưng Jeno lại xem như không có chuyện to tát cầm lấy chìa khóa trong tay cậu mở cửa nhà rồi xách cái đèn để trên kệ bếp. Lee Jeno càng tỏ ra bình tĩnh Na Jaemin lại càng cảm thấy ngượng ngùng, cùng là hai đứa con trai với nhau nhưng Jeno lại chẳng hoảng sợ chút nào cứ như ác quỷ bóng đêm đã quen với việc sống trong bóng tối vậy. Jaemin thì khác, cậu ở quê từ nhỏ đồng không hiu quạnh lại hay được người lớn dặn không được đi một mình vào ban đêm nên nỗi sợ bóng tối ám dần vào trong tâm trí cậu đến tận bây giờ.

"Không cần đâu, tao ở một mình vẫn được mà"

"Ông nội mày thấy mày đi đêm vậy la rồi sao?"

"Ở một mình được mà sao xách cái balo định đi ra cà phê ngồi học xuyên đêm?"

"Sợ ma thì nói mẹ đi"

Jaemin thẹn quá hóa giận, cậu gào lên:

"Tao sợ ma thì kệ tao, liên quan gì mày đâu. Đi về đi, không cần"

Jeno biết mình hơi lỡ lời, định bụng quay sang xin lỗi thì đột nhiên quay sang thấy người kia nước mắt nước mũi giàn giụa rơm rớm. Cậu bỗng nhiên hoảng sợ luống cuống tay chân:

"Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi mà, Jeno lỡ lời quá cho Jeno xin lỗi. Mẹ tao có xin cho tao sang nhà bạn học bài xuyên đêm rồi, khỏi phải lo"

"Biết mày sợ nên tao mới sang nè" - Lee Jeno lấy tay chùi nước mắt của Jaemin ở đâu không biết mà cứ tuôn ra hoài, cậu đang lọ mọ tìm hộp khăn giấy trong bóng đêm thì Na Jaemin đã tự với tay lấy hộp khăn giấy trên đầu tủ lạnh.

"Đừng có khóc nữa. Tao xin lỗi rồi mà"

"Tao có đem thêm hai cái đèn nè, để ở đây một cái với trên gác một cái để lỡ có kiếm cái gì ở trên đó thì mày còn dám lên. Ờ mà tao nghĩ chắc mày cũng nạnh tao lên đấy kiếm đồ dùm mày thôi"

"Cúp điện trễ như này thì chắc sớm thôi là có điện à, không sao đâu. Nhà mày cúp thì cả khu cũng cúp theo, giờ mày mà vác cái balo với cái đèn đi kiếm quán thì chắc tới sáng mai. Có khùng quá không mà không lấy xe đi"

Jeno làm một tràn vừa nói vừa để đèn ở khắp trọ cậu, dù bình thường Lee Jeno cứ bảo cái trọ nhỏ như cái lỗ mũi đến mức để con Air Blade của tao vào còn không vừa mà giờ cứ loay hoay mãi để đặt đèn làm sao cho Na Jaemin có cảm giác đi đâu cũng cảm thấy sáng, ngõ ngách nào cũng phải được đèn chiếu rọi đến. Jaemin thì nãy giờ đã không còn khóc nữa mà chỉ còn đọng nước mũi, giờ bỗng nhiên há to mồm mà khóc khiến Lee Jeno lại lần nữa luống cuống không hiểu chuyện gì mà bạn mình khóc nữa.

Jaemin không nghĩ, một đứa trẻ như mình rời vòng tay ba mẹ ở một nơi quen thuộc đến chốn xô bồ như Sài Gòn học tập tưởng chừng phải vừa học cách trưởng thành vừa chật vật quay cuồng với nhịp sống hối hả và hàng tá những điều mới mẻ mình cần phải học tập và làm quen. Vậy mà giờ đây cậu gặp một người bạn sẵn sàng đồng hành với Jaemin để cậu không phải cô đơn nơi đất khách quê người, dùng sự dịu dàng của mình để xua tan đi những nỗi sợ trong lòng cậu. Mới chừng mấy phút trước, xung quanh cậu lạnh tanh bị bóng tối vây quanh, những nỗi sợ và sự cô đơn dần nuốt lấy tâm trí mình, nhưng bây giờ Jeno đến mang theo sự vui vẻ và ấm áp dần lấp đầy không gian xung quanh.

Na Jaemin bất giác cảm thấy biết ơn và cảm động đến chẳng thể nói thành lời, chỉ có thể mếu máo khóc nhìn đối phương mặt ngơ ngác lau nước mắt cho cậu. Trông ngu hết sức.

Giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng nhờ tiếng chuông điện thoại mà mẹ gọi đến. Và cảm giác thứ ba là Jaemin biết mình từ lâu đã không còn xem những cử chỉ hành động dịu dàng kia là dành cho một người bạn nữa. Jaemin muốn hơn, và hiện tại là muốn Jeno làm bạn trai của mình.

13.

Jaemin ấn chấp nhận cuộc gọi của mẹ, cũng hơi lâu rồi Jaemin không gọi vì cậu bận ôn thi quá, định bụng thi xong yên ổn nhận điểm rồi cắp cặp về luôn thì giờ mẹ đã gọi. Hai mẹ con trò chuyện với nhau vui vẻ, vẫn là xoay vần theo những câu hỏi thăm ngày thường. Các bà mẹ mà vài ba câu hỏi thăm hay những câu chuyện con kể, mẹ vẫn luôn muốn thấy con vẫn ổn không ốm đau bệnh tật, vui vẻ hạnh phúc làm điều mình thích là được. Nửa tiếng buôn chuyện, đến khi mẹ định tắt máy để đi tưới cây thì Jaemin bỗng dưng lên tiếng hỏi mẹ:

"Nếu giờ con nói con thích Jeno thì sao ạ?" – Jaemin ngồi trên giường trong tư thế bó gối, cằm đặt lên chân hướng nhắn nhìn mẹ mỉm cười.

"Thì tỏ tình, mẹ mày có cấm yêu đương đâu mà mày làm thấy ghê vậy?"

"..." Jaemin tít mắt cười, không nói gì.

"Sợ cái gì à?"

"Có sợ vài thứ. Đại loại như mấy chuyện sau chia tay á"

"Chưa là bạn trai của ta nữa mà ở đó tính chuyện chia tay. Mày sợ mẹ mày với cô sau này gặp nhau khó xử hả?"

Ừ thì không hổ danh là mẹ. Đó vẫn luôn là cái khiến lí trí của Jaemin chưa thể say "Yes". Đâu phải ai cũng bình thường với việc gặp gỡ và làm bạn với người yêu cũ, Jaemin sợ khi thăng hạng tình bạn sang tình yêu, đó cũg là lúc cả hai chẳng còn có thể quay về những khoảng khắc của tình bạn từ những ngày nhỏ. Và khi đẩy nhau ra khỏi cuộc sống của mỗi người, đó cũng là lúc tất cả nằm dưới mồ chôn, trở thành bức tượng đài sáng bóng trên đài danh vọng đơn côi phủ một tầng bụi kí ức vì chẳng còn ai muốn nhớ đến hay vun vén cho nó. Jaemin sợ sau này đến cả gặp nhau, cậu cũng chẳng thể hào phóng tặng đối phương một nụ cười chân thật và còn ảnh hưởng đến những người mà cậu yêu quý xung quanh mình.

"Chuyện chia tay là chuyện của hai đứa, chuyện mẹ với cô vẫn chơi với nhau là chuyện của mẹ. Đâu phải hai đứa chia tay thì mẹ với cô lại không còn chơi với nhau được đâu"

"Với phần nữa là con sợ yêu nhau rồi lỡ chia tay, lại tiếc cái tình bạn ngày trước của tụi con..."

"Nhưng giờ không yêu thì sau này lỡ quen một người con không thích lắm con lại hối hận biết vậy đã không lưỡng lự rồi, có đúng không?

"Đôi lần nghe con kể về việc Jeno làm cho mình, con đâu có tự thấy được chính mình nên đâu có biết mắt con cứ sáng rỡ lên như đang kể về người yêu cho mẹ nghe ấy. Nên cứ thử đi, sống trên đời để hạnh phúc mà. Con thấy nó mang lại hạnh phúc cho con thì con cứ thử, có khi khoảng thời gian hai đứa bên nhau so ra một đời còn chẳng đủ nhét kẽ nhưng lại là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời thì sao? Sống hối hận lại ước có một đời khác để làm những gì mình đã chần chừ, thay vì tốn một đời nữa để làm cái mình hối tiếc thì hãy dùng cái thời gian hiện tại để thực hiện nó đi cho không khỏi phải cảm thấy hối tiếc, rồi để cuộc đời khác mình tiếp tục thử những cái thú vị khác."

"Nói thế chứ cũng không biết được, kiếp sau còn được làm con người không haha"

Jaemin cũng cười theo mẹ, nói thêm vài câu nữa thì hai người tắt máy. Cùng lúc đó, Jaemin nhận được tin nhắn từ Lee Jeno:

Jeno: Ở ẩn đủ chưa?

Jaemin: Chưa

Jaemin bĩu môi phát một tiếng "Hứ" như mèo kếu. Con Méng thì vẫn đang bận chơi với cái đồ cào móng của nó. Jaemin thoát Messeger, lần mò vào cái app quen thuộc. Dạo một vòng bài đăng của Jeno, Jaemin tình cờ dừng lại ở cái vid có lồng bài "Shhhhhhh" của Wean (chu mỏ) feat với cả Tlinh gần đây của cậu, trong vid có chèn caption mang gần như 80% nội dung của cả đoạn phim và 20% còn lại là bài hát mà Lee Jeno lồng vào.

"Crush: Đi đâu bây giờ?"

Và Jeno nhép đúng câu "Go somewhere only we know", cậu lại thầm nghĩ không biết Jeno có chở bạn gái mình đến cái hẻm mà cả hai thường hay đi ăn không? Nếu có mà còn vô tình để cho Na Jaemin biết thì cậu buồn lắm đấy. Buồn một vì chỗ ruột của mình muốn giữ riêng lại thêm một người khác biết đến, buồn mười vì Jeno dám dẫn người khác đi ăn ở chỗ đấy ngoài cậu.

Tin nhắn tiếp theo của Jeno đến không kịp cho cậu ngẫm nghĩ tiếp để tìm ra điều bất thường trong clip.

Jeno: :<

Jeno: Ra ngoài hít thở không khí trong lành bằng việc đá bát bánh flan cà phê đen (hơi dão) đầy đá đập nhuyễn rưới thêm sữa đặc của Ngôi sao phương nam đi

Jaemin: Nghe thèm quá, nhưng mà sao không rủ bạn gái đi đi rủ tao làm gì?

Jeno: Bạn gái nào? Tôi không biết gì cả, hiện tại vẫn là Lee Jeno độc thân vui tính trừ những lúc không vui. hì

Jaemin:

Jaemin: Không biết. Confession đồn đầy, tự lên xem.

Jeno: Thế có đi ăn bánh lăn không?

Jaemin: Ăn xong thì có bị đá lăn ra khỏi yên xe vì có người khác muốn ngồi vào không?

Jeno: Ăn xong có lăn đơn giản vì mập lên chứ không có ai muốn ngồi sau xe tao trừ mày và mẹ cả, nên là đừng hỏi xoáy về cô bạn gái tin đồn đến cả tao còn không biết nữa mà hãy gật đầu đi.

Jaemin: Ăn súp cua gần đó nữa đi rồi hẵn ăn bánh flan.

Jeno: Thế thì đợi tao xí nữa nhé

Jaemin: Đitme, may hồn tưởng lại đứng sẵn đầu ngõ rồi giục tao ra.

Na Jaemin quẳng điện thoại lên nệm, lại xoa đầu con Méng rồi gằng trong họng mấy tiếng gừ gừ "Ba phải làm sao đấy Méng ơi Méng". Sao đó ngoạm đầu con mình một cái mới thỏa mãn đi tắm.

14.

Cả hai lượn một Sài Gòn từ bốn giờ chiều trời còn hửng chân đến khi phố lên đèn mà vẫn chưa chịu về. Jeno mặc một cái áo phông kiểu cọ đơn giản khoác thêm sơ mi màu xám đen bên ngoài thêm chiếc quần đùi ngắn đến ngang đầu gối. Jaemin lại chỉ đơn giản mặc áo phông màu xám đen đi cùng với quần dài ống siêu rộng, cả hai mang dép mua cùng nhau ở ngoài chợ đồ si bán dép đổ đống. Không hẹn mà lại mặc đồ siêu match với nhau khiến Jaemin lúc đi ra ngõ cũng phải giật mình vì ngẫm nghĩ trông giống một đôi quá. Jaemin bỗng dưng hơi ngượng ngùng vì suy nghĩ của mình còn Jeno thì ngơ ngác không biết gì.

Ăn súp cua xong no căng bụng, Jaemin qua đến hàng bánh flan chỉ ăng được một cái rồi đẩy sang cho Jeno ăn dùm nốt. Lee Jeno nhìn nhìn Jaemin với ánh mắt khó coi, Jaemin lại chỉ cười hì hì.

"Có bạn gái hồi nào dọ?" – Dù khó chịu nhưng tật tò mò vẫn không thể khiến Jaemin giả vờ nhắm mắt làm ngơ được. Jeno nghe xong lại chỉ trả lời gỏn lọn.

"Ai nói mày nghe mà mày nói quài vậy?"

"Để cho ta biết nhiều quá chi nên tự tới tai tao thôi. Nghe bảo là confession viết vậy á"

"Confession viết sai thời gian hay gì vậy trời?"

Jeno lẩm bẩm trong họng trong khi đang húp phần cà phê còn lại trong dĩa, cậu nghe không rõ nên hỏi lại nhưng Jeno lại chỉ phát tay bảo có nói gì đâu.

Ăn xong thì Jeno với Jaemin dạo một vòng quanh Sài Gòn cho tiêu bớt, nhưng dạo một vòng Sài Gòn bằng xe máy thì cũng có tiêu bớt nhưng không đáng kể lắm. Cả hai nói chuyện với nhau rôm rả, đến khi dừng đèn đỏ bỗng nhiên Na Jaemin bảo cậu chạy về nhà bằng đường nào xa xa vòng vòng mà vắng tí về đi. Lee Jeno nhăn mặt thắc mắc hỏi, qua kính chiếu hậu lại chỉ thấy người kia cười cười bảo cứ chạy đi, mình kể cho nghe này.

Thế là Jeno rẽ trái thay vì chạy thẳng một đoạn nữa là về đến trọ Jaemin.

Đi được một đoạn, Jeno với Jaemin lại nói đủ thử trên đời nhưng Jaemin lại chưa kể chuyện gì cho Jeno nghe, cậu sực nhớ ra nên hỏi vặn lại trong lúc vừa lạng qua để tránh người từ hẻm chạy vọt ra lộ lớn.

"Rồi là kể chuyện trên đời dưới đất viễn vong tùm lum tùm la rồi thì kể chuyện gì muốn kể đi chứ"

Jaemin gõ gõ mấy ngón tay thuôn dài lên đùi mình cười cười, chậc một tiếng.

"Chưa từ từ, để người ta nhớ lại câu chuyện định kể cái"

"Vãi, nói đã rồi quên rồi hả?"

"Ừa, quên rồi" – Cậu gãi mũi ngại ngùng, chóc chóc lại thấy cậu liếc nhìn tài xế chở mình. Đến đoạn đường hơi vắng xe, Jeno giảm tay lái hỏi cậu lần nữa:

"Nhớ ra chuyện gì định kể chưa?"

"Rồi...Mà ngại quá" – Jaemin mỉm cười, lắm lét nhìn xung quanh.

"Mày sợ ai nghe tao với mày nói chuyện hay gì nhìn nhìn hoài vậy?"

"Không ai rảnh thế đâu"

"Ừ, thế mà vẫn có người nhìn ngó xung quanh" Jeno tít mắt cười.

"Rồi sao? Có định kể không, lỡ chọn con đường hơi xa rồi đó"

"Hay muốn coi tao chặt hẻm"

"Mày chặt hoài chứ gì đâu mà khoe" Jaemin bĩu môi

"Thế bây giờ có nói không?" – Đột nhiên Jeno hơi nghiêm giọng, cậu lại cuống cuồng bảo từ từ

"Từ từ, để người ta chuẩn bị tinh thần cái!!!"

"Không nói là tao tắp xe vô lề liền á!" Nói là làm liền, Lee Jeno giảm tốc độ, bóp thắng cho xe tắp vào lề, Jaemin gấp gáp nắm lấy áo của Jeno:

"Tao bảo từ từ mà!!!"

"Muốn nói cái gì thì nói lẹ lên coi"

Cậu thấy Jeno gạt chống xe thì vội vội vàng vàng hét tán loạn lên, may là đường vắng không có ai chạy ngang.

"T-thì... CÓ THÍCH TAO HONG?"

Jeno xuống xe, Jaemin tháo khẩu trang nhưng vẫn lì ngồi ì trên đó.

"HỎI CÓ THÍCH TAO HONG ĐỂ LÀM GÌ?" – Jeno tháo khẩu trang chống nạnh, cũng la lớn trả lời Jaemin.

"Hỏi vậy đó, trả lời cái đi!"

"Xuống xe đi rồi trả lời!" – Lee Jeno khều cậu xuống xe, nhưng Jaemin thẹn quá không dám nhúc nhích gì hết, giữ nguyên tư thế ngồi trên xe. Lần đầu cậu tỏ tình, sao mà cứ thấy kì kì ấy.

"Không xuống, trả lời đi!" – Jaemin phồng má bĩu môi, da mặt da đầu gì giờ nóng ran lên hết, vậy mà cứ muốn nhìn mặt Lee Jeno. Hai đứa la đùng đùng ở ngoài lộ mà không sợ ai nhìn, vì giờ ai nhìn thì cũng kệ, cả hai chỉ còn tập trung vào đối phương

"Tao hỏi mày hỏi có thích tao để làm gì?" – Lee Jeno bực bội, cậu bảo xuống xe mà Jaemin không xuống, đành phải bế cậu xuống vậy. Na Jaemin đột nhiên mất thăng bằng, nhắm lấy vai Jeno sau đó thì cậu được thả xuống.

"Hỏi tao chi? Hỏi để đặn tỏ tình tao á hả?"

Na Jaemin ngại đỏ mặt, nhìn Jeno đăm đăm không nói gì. Jeno lại chỉ lặng lẽ ấn nút mở cốp xe. Cậu vừa định ừa một tiếng thì Jeno đã nói tiếp:

"Nếu có thiệt thì xin lỗi nha, tao nói trước"

Và trước sự bất ngờ ngỡ ngàng của Na Jaemin, Lee Jeno lấy từ trong cốp xe ra một cái hộp màu đỏ làm bằng bông, to hơn lòng bàn tay đối phương một tí, đến khi mở ra lại là một cái nhẫn kim cương, cũng vẫn làm bằng bông nốt.

Jaemin á khẩu không nói nên lời, Jeno thì ngại sờ sờ tai mình rồi nhìn đâu đó khi đưa món quà đó cho Jaemin.

"G-Gì...đây?"

"Thì tặng Jaemin đó... Coi như thay cho hoa, tại hoa để trong cốp đi một vòng Sài Gòn hồi là héo queo, không có kịp tặng quà tặng ơ gì hết"

"Nhận rồi thì đồng ý hẹn hò với Jeno á"

Cậu mân mê nó trong tay, đôi mi dài như tấm rèm mỏng rung rinh trong gió, nụ cười hiền hòa tô điểm trên gương mặt cậu. Lee Jeno lại thấy lòng mình thêm một lần xốn xan nữa. Muốn vươn tay xoa đầu Na Jaemin quá nhưng lại sợ mình vội vàng.

"Tao...Tao không nghĩ là mày cũng có ý định tỏ tình tao luôn á?"

"Ừa, chứ Jeno cũng có biết Jaemin cũng định tỏ tình Jeno đâu?"

Jaemin cười hì hì, nụ cười tươi muốn kéo dài đến tận mang tai, cậu hạnh phúc ôm lấy nó.

"Để trong cốp nên ấm, ôm về cho đỡ lạnh"

Jaemin định bắt bẻ thì Lee Jeno đã nói tiếp: "Còn không thì ôm tao"

"Chứ không phải chê hả?" Jaemin bĩu môi, mới ban nãy còn xưng tên bây giờ đã về y nguyên lúc ban đầu.

"Chưa hề chê bao giờ nha, tại trước giờ mắc cái balo thôi"

Cả hai phá lên cười, đột nhiên Jaemin nhướng người thơm lên gò má Lee Jeno một cái, sau đó tách ra rất vội chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

"Thay cho câu trả lời đó"

15.

Vậy là cả hai về nhà trong sự hân hoan của hai trái tim tưởng chừng là cằn cõi vì mài mông trên giảng đường mà giờ đây lại rôm rả đón mừng những thứ xúc cảm mới mẻ của hai lồng ngực kề cận nhau trên phố, xoay vần quanh những giai điệu của tuổi trẻ và ánh đèn vàng nhảy nhót trên vai hai người.

"Nhẫn của người ta thay vì đeo vừa ngón áp út, còn của anh thì đeo vừa cổ tay tao"

Về việc xưng hô, ban đầu là anh-em nhưng Jaemin một phần vì chưa thích nghi kịp một phần vì không chịu bằng tuổi nhưng vai em, Jeno lại thấy xưng tên rất dễ thương bản thân cảm thấy rất thích nhưng Jaemin lại bảo sến. Nhằn qua nhằn lại một hồi cuối cùng là "anh-tao" với "tao-em". Nghe hơi kì nhưng Jeno biết chắc kiểu gì một thời gian cũng quay về "anh-em" vì nó thuận miệng hơn cái xưng hô kia.

"Anh thích tao từ lúc nào?"

Jaemin hỏi một câu bâng huơ trước khi vào nhà. Lần này chả phải tự cởi nữa mà là được anh người yêu mới cởi mũ cho, và cái mũ cũng được anh giữ nốt.

"Thả hint nhiều lắm mà không biết gì cả, chỉ giỏi soi hint của cặp đôi nào xa lắc xa lơ ngoài kia thôi" – Jeno bĩu môi.

"Có một lần tao tỏ tình em hụt"

"Lần anh thu hồi tin nhắn" – Jaemin hớn hở.

"Ừ, tại nghĩ lại thì muốn tỏ tình trực tiếp thay vì qua tin nhắn"

"Mà sao em biết?" Jeno cong mắt cười, đưa tay vuốt lại tóc mái em bay trong gió.

"Đoán thế, hỏi mà anh ậm ừ mãi mới trả lời" – Cậu bĩu môi, nhớ lại ai đời lại trả lời người yêu mình mà ừ chứ.

Jeno đề máy, chuẩn bị về nhà thì quay sang nói với Jaemin.

"Anh về nhé"

"Cơ mà nói cho em nghe cái này nhé"

"Vâng?"

"Tao vào xem phần đăng lại của em cả ngàn lần rồi đó, xem từ cái hồi mới đăng lại cái vid thứ hai đến giờ" - Nói rồi Jeno phóng xe đi mất bỏ Jaemin ngơ ngác trước ngõ.


ènd.

-

Đọc đến đây thì mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình ạ😭 vốn dĩ định đăng hết một lượt lên luôn nma đăng intro xong thì họ hàng mình có người mất... nên mình phải hoãn lại một chút ạ, bây giờ rảnh một tí mình mới đăng lên hết được, vì vốn là quà sinh nhật Jaemin mà phải hoàn thiện chứ.

Cảm ơn mng rất nhièu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro