đầu. mất chuỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

Jaemin: Đmm, mất chuỗi rồi thồn lằng

Jaemin bực bội bay sang Messeger nhắn Jeno một câu cho bỏ tức rồi tắt điện thoại chạy deadline thay vì lướt Tik Tok tiếp vì cậu mất hứng rồi.

Thành thật mà nói như bao người xung quanh mình, Na Jaemin thừa nhận cậu sống hoàn toàn trên nền tảng Tik Tok. Nếu ai đó nhắn tin cho cậu trên Messeger và không thấy Jaemin rep thì đừng chờ đợi hay tìm kiếm cậu ở nơi đâu chi cho xa xôi, chứ vào thẳng tài khoản Tik Tok của cậu (nếu biết) mà nhắn vì rất có thể sẽ được trả lời ngay tức khắc. Trừ một vài trường hợp như Jaemin đang bê đá khi otp nhả ke chất lượng.

Lee Jeno bạn cậu theo tất cả mọi người nói, là trường hợp duy nhất có thể mang được mình từ đâu đó trở về Messeger để trả lời bọn họ. Nếu không tìm được Jaemin thì hãy tìm đến Jeno, đó là châm ngôn của các bạn học trong khoa của Jeno và Jaemin râm ran truyền tai nhau. Rồi đến một ngày, câu đó cũng truyền được đến tai hai người. Ban đầu Jeno không hiểu lắm, chỉ là tìm Jaemin thôi mà chứ có phải việc quái gì to tát lắm đâu, cứ mở ứng dụng đó lên vào hộp thư mà nhắn thì chừng lát sau đã thấy Jaemin trả lời lại. Jaemin thấy bạn mình thắc mắc thì chỉ phì cười, bỏ cục đậu hũ phô mai cuối cùng vào miệng trước Jeno kịp nhìn thấy.

Sau này thì Jeno mới nhận ra rằng tài khoản Tik Tok của Na Jaemin chỉ có một mình cậu biết.

Vì sống hoàn toàn trên đấy, nên trend nào đang rầm rộ trên đó Jaemin đều biết. Nhưng đa phần cậu đều lựa chọn lướt qua thay vì ở lại xem rồi cười tủm tỉm một mình như lúc xem các con dân soi hint otp của mình vào ba giờ sáng.

Có một cái trend duy nhất mà cậu lựa chọn đi theo số đông như mọi người là cái chuỗi tin nhắn trên Tik Tok. Ban đầu Jaemin cũng không có ý định tham gia lắm vì cậu thừa biết Jeno lười nhất ba cái vụ này. Vậy mà khi nghe tin nếu hoàn thành thì được gửi về tận giường cái huy hiệu tình bạn, Jaemin đã ngay tắp tự bảo Jeno bằng giá nào cũng phải chấp nhận chơi cùng mình.

Kết quả là còn bốn lửa nữa thôi, cả hai đã có huy hiệu tình bạn (dù theo Lee Jeno nói là nó chả được tích sự gì) thì Lee Jeno quên trả lời tin nhắn cậu.


2.

Tin nhắn Na Jaemin bị trôi vào lãng quên đến tầm tám giờ tối thì Lee Jeno mới trả lời lại, trong lúc đó thì Jaemin đang Google Meet với nhóm của mình để duyệt đề tài. Jaemin vuốt tóc vuốt mặt cho tỉnh táo vì nãy giờ nghe cứ như vịt nghe sấm còn bạn bè cậu thì cãi nhau õm tỏi khiến cậu đau hết cả đầu. Thông báo tin nhắn vang lên trước nhưng sự xinh đẹp của bias mới là cái khiến cậu chú ý nhiều hơn. Và thay vì mở điện thoại để trả lời tin nhắn, cậu lại chỉ thắc mắc tại sao Lee Jeno trả lời không đúng trọng tâm tí nào vậy?

Jeno: Đi ăn gì không?

Jaemin xin out khỏi cuộc họp trước vì cậu coi như đã nắm được nội dung mình cần làm trong đề tài này, bạn bè cũng thoải mái để cậu rời khỏi cuộc họp. Na Jaemin sau khi tháo tai nghe xong thì trực tiếp vớ lấy cái điện thoại quăng mình lên giường tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu sau mấy tiếng chạy deadline căng thẳng.

Jaemin : Ăn cái gì mới được?

Cậu lười nhác cuộn tròn người mình trong chăn, giờ này theo lẽ là ra đường đi chơi mới đúng nhưng Jaemin hiện tại đang lười lắm không muốn ra đường đâu.

Cơ mà ai đến nhà chở đi thì cậu sẽ suy nghĩ lại. Jeno trả lời lại ngay sau đó.

Jeno: Ăn bột chiên gỏi cuốn

Jaemin: Giờ này ăn bột chiên nặng bụng khó tiêu lắm ba

Jeno: Khó tiêu thì uống thuốc cốm

Jaemin: =))))))))) vl mày thèm đến mức đó luôn rồi đó hẳ?

Jeno: Ừ đm, thế có đi không bảo một tiếng luôn

Jaemin: Mất chuỗi mất bạn

Jaemin: Nghỉ chơi, đéo có anh em gì ở đây nữa

Jeno: Đm đang đói gặp phải mày lắm mồm vc

Jeno: Ăng xong bữa này đi rồi nghỉ chơi

Na Jaemin phì cười. Thật tình thì cậu vẫn còn cay vụ chuỗi tin nhắn trên Tik Tok lắm, nhưng thôi bạn năn nỉ như thế không đi thì cũng kì. Jaemin gõ gõ vài từ rồi tìm đại một cái áo phông nào đó, sửa soạn chuẩn bị đi cháy phố Sài Gòn.

Jaemin: Đến rước thì đi

Jeno: Cầm cái nón bảo hiểm xuống đi

Jeno: Tao ở đầu ngõ trọ mày nãy giờ rồi

Jaemin: Vãi=))))))

Jeno vừa nhấn thả một chiếc meme nào đó để trả lời tin nhắn, ngẩng đầu lên thấy Na Jaemin chạy hồng hộc ra tới.

Cậu hoảng hồn tắt điện thoại nhét đại vào túi rồi phi xuống gác kiếm cái nón bảo hiểm mình vứt bậy bạ ở đâu đấy, chạy ngay ra ngoài cổng. Đến khi đã yên vị trên xe, Lee Jeno liền rồ ga phóng vun vút ra xã hội ngoài kia, hòa cùng với làn đường đông đút dần phủ một màu vàng vọt.


3.

Na Jaemin với Lee Jeno thật ra là bạn thân từ thuở tấm bé, khi mà cả hai còn chưa nhận thức được mọi vật xung quanh quá nhiều thì đã phát hiện cái thằng ấy là bạn học chung một lớp mầm với mình.

Nhưng không vì thế mà chúng nó quen biết với nhau.

Khác với nhiều bạn trẻ khác ở ngoài kia, mấy đứa trẻ làm quen và chơi chung với nhau rồi các bà mẹ mới làm quen trò chuyện cùng nhau. Còn Jeno với Jaemin thì ngược lại, mẹ Jeno và Jaemin bắt chuyện mỗi khi gặp nhau vào những chiều tan tầm đi đón con, Jaemin biết Jeno là con của cái cô chơi với mẹ mình nên mới dần chơi chung. Chứ thật ra ban đầu, Jaemin không muốn kết bạn với Jeno bởi vì cậu to con hơn nhiều so với cậu, Na Jaemin sợ chơi với cậu bạn ấy có ngày bị bắt nạn, bị tấn vào góc tường hay bị đè bẹp mất.

Tới chừng hai đứa chơi thân với nhau, thì cái người bị bắt nạt lại là Lee Jeno.

Đến khi cả hai bắt đầu đi học lớp hai thì Jaemin chuyển về quê, không gặp nhau không trò chuyện trong suốt mười mấy năm. Mối liên kết duy nhất cho mối quan hệ bạn bè thời ấu thơ này là qua mẹ của cả hai. Mẹ Jeno và mẹ Jaemin tuy vậy mà vẫn còn giữ liên lạc với nhau, thường xuyên trò chuyện qua điện thoại. Cậu lúc đó đã nghĩ rằng, có lẽ mối quan hệ này sẽ chỉ còn lại là cái vẫy tay vô vị qua lời giới thiệu nhạt thếch của mẹ mình mỗi khi gặp lại đối phương thôi.

Thế mà mãi cho đến lúc Na Jaemin gần lên Sài Gòn nhập học, chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học cậu mới nhận ra cả hai học chung một trường, nhưng khác khoa và ngành học. Đó cũng là lần đầu tiên Jaemin hiểu rằng, duyên nợ của con người là điều kì diệu nhất trên đời này mà chẳng ai có thể lí giải nỗi. Lee Jeno và Na Jaemin xa cách nhau hơn một thập kỉ dài, đến khi gặp lại mỗi người một cốc cà phê và những câu chuyện về ngày xưa, hiện tại, lúc không có cậu cuộc sống của bản thân như thế nào cứ thế xoay vần theo bánh xe định mệnh, đưa họ một lần nữa trở thành những người bạn bè thân thiết như chưa từng có một cuộc chia lìa nào đã từng xảy ra.

Quán bột chiên gỏi cuốn hôm nay cả hai đi cũng là cái quán mà ngày xưa mà Jeno và Jaemin thường xuyên đến đây với mẹ của mình.

Gọi đồ ăn xong, Jaemin không nhịn được mà trêu chọc.

"Đói đến mức nào rồi mà thấy mày gấp lắm í"

"Đói đến mức sắp rã thành bã rồi được chưa? Mẹ mày, rủ đi ăn thôi mà cũng hỏi lắm vãi" – Jeno cằn nhằn, lau nĩa muỗng đưa cho Jaemin rồi đến mình.

"Tại mất chuỗi rồi nên buồn đéo muốn ra ngoài"

"Có vậy cũng buồn, mai mua cho một thau huy chương về mà ngắm"

"Đm, mày biết là còn có chút xíu nữa là xong rồi không thằng kia?"

"Không"

Sau câu đó, Jeno bị bạn mình đánh một cái chát vào bả vai nhưng chẳng thể thốt lên lời vào vì còn hơi sức đâu mà phản ứng. Đồ ăn ra đến, Jeno vì đang đói mà ăn hết sạch đĩa của mình trong phút chốc, thêm cả hai cuốn gỏi. Còn Jaemin đi với bạn cho vui nên ăn được một nửa liền đẩy hết sang cho Lee Jeno, phần gỏi cuốn cũng y vậy.

"Đi với mày riết tao mập"

"Thế đừng có rủ tao đi nữa" – Jaemin đành hanh.

"Thôi, không đi với mày biết đi với ai"

Thế là câu chuyện mất chuỗi của Tik Tok dần chìm vào dĩ vãng, Jaemin thấy bạn mình lúc đến rước mình đi ăn trên vai vẫn còn mang balo còn đầy giáo án với laptop cũng có thể đoán được cậu bạn bận rộn cả sáng giờ, đến tối sau khi đi ăn về còn tranh thủ vào ca học anh văn cuối cùng để cuối tháng thi ielts thì cũng miễn cưỡng xí xóa bỏ qua.


4.

Jaemin nằm lăn lộn trên giường đến khuya, sáng mai không có tiết và dù có tiết hay không theo thói quen độc hại của mình cậu vẫn bấm điện thoại đến khi mắt mỏi nhừ mới chịu đi ngủ. Thoát ra từ Wattpad (cái ứng dụng màu cam lè mà chỉ đứng sau Tik Tok trên bảng xếp hạng những cái ứng dụng cậu thường xuyên ra vào nhiều nhất của cậu), Jaemin lần mò vào tài khoản Tik Tok của Jeno.

Tuy không phải là người hay sử dụng Tik Tok như cậu, nhưng Jeno lại là người nổi tiếng trên nền tảng đó. Những chiếc clip Jeno đăng tải vẫn duy trì ổn định cái mức người xem và thả tim với những nội dung cũng cực kì đơn giản như nhép theo những bài nhạc mà Lee Jeno thích hoặc một vài câu hát trùng khớp với hoàn cảnh hay tâm trạng của Jeno hay một ai đó, điểm sáng duy nhất là nhan sắc của cậu ấy.

Jeno sở hữu nốt ruồi nằm ở vị trí siêu đắt địa, cùng đôi mắt hay cười nà một gương mặt điển trai khiến bất cứ ai cũng đều có thể ghi nhớ dù chỉ cần nhìn qua một lần. Thừa nhận mà nói, ngày nhỏ Jeno khá to con thế mà bỗng dưng đến khi trổ mã, Jeno bỗng cao vọt lên kết hợp với việc siêng chơi thể thao. Lee Jeno sau khi dậy thì bỗng trở thành đối tượng mà nhiều bạn nữ sinh trong trường săn đón vì tỉ lệ khuôn mặt lẫn cả cơ thể đều đạt mức hoàn hảo.

Và cũng thành thật mà nói, đôi lúc Na Jaemin ghen tị với Lee Jeno quá chừng. Tại sao cũng bằng tuổi mình, cũng lớn lên từ gạo từ thịt từ cá mà người ta thì thì tỉ lệ cơ thể tuyệt vời còn mình thì cứ gầy trơ xương là thế nào ấy???

Dạo một vòng chán chê ở phần bài đăng của Lee Jeno, Jaemin chuyển sang phần đăng lại của cậu. Khác với hình ảnh điển trai mà Jeno đăng tải trên Tik Tok, phần đăng lại của cậu ta toàn chứa mấy cái xàm xàm mà mọi người thường up lên để quăng miếng hài.

Từ cái vid "chiến thần tốc độ đi ăn với cụ rùa Hồ Gươm" đến "nhắm mắt trở lại năm mười tám tuổi nhưng bấm lộn đoạn đấm lộn với bạn bè", từ "Bố họ Trần thì đặt tên con là gì: Trần Lả Lướt", "2k24 xuất phát sớm" rồi đến cả "ai sợ thì đi về". Cái nào trông hề hề, "lót tích" hay boi phố cổ đạp đổ tim em một tí thì là thấy nó đăng lại ngay (mặc cho việc nó là boi Sài Gòn chính gốc), hoặc cái nào mà Jaemin tag tên Jeno vào để xem chung cười chung, dù hiểu hay không hiểu (tỉ dụ như Jaemin tag Jeno vào một clip của otp mình vì quá xàm) Jeno cũng đăng lại. Jaemin cũng không hiểu Jeno đăng lại để làm gì?

Dù thế, nếu cậu bảo bạn mình trẩu thì Jeno lại sẽ nhảy đong đỏng lên gào mồm bảo rằng tao không có. Chứng cứ rành rành như thế, Jeno chối thì vẫn cứ chối đây đẩy, còn cậu bảo trẩu thì vẫn cứ trẩu.

Để chứng minh cho câu nói của Jaemin là đúng dù cho mình phản đối ý kiến ấy, hè năm hai Jeno cắt hẳn quả đầu giống hệt Khá Bảnh còn bonus thêm hai nhát cắt bên bát trái nữa, khiến Jaemin lúc đó cứ tưởng đâu bạn mình mới gia nhập băng đảng xã hội đen nào đó.

"Nếu mà con Méng (tên của con mèo nhà Jaemin) ở nhà tao sang nhà mày ở một tuần thì kiểu đéo gì lúc tao đến nó cũng múa quạt giống Khá Bảnh cho tao xem"

"Tại sao?"

"Tại mày khác mẹ gì đệ của Khá Bảnh đâu"

Bây giờ thì cả hai cũng là sinh viên năm ba rồi, và cũng thật may là Jeno cũng không còn chơi lớn như vậy lần nào nữa.

5.

Jaemin lướt một vòng cười chán chê rồi mới nhớ đến tin nhắn bạn mình nhắn ở Messeger, cậu thoát ra bấm vào tin nhắn của Jeno trả lời.

Jeno: Mai có tiết đầu không?

Jaemin: Không. Mai tao học tiết hai, có gì đi ké bạn cùng lớp

Jeno không trả lời ngay bởi vì vẫn chưa hết ca học của mình. Jaemin cũng không quan tâm, cậu bật đại playlist nào đó, rồi đọc nội dung của mình cần soạn để làm nhóm.

Jaemin là dân tỉnh lẻ, tỉnh lẻ đúng nghĩa vì cả biển số xe của tỉnh Jaemin sống cũng là số lẻ nốt, nhưng xe Jaemin đi lại là biển số xe của Sài Gòn. Cậu đi học đại học, được mẹ cho chiếc cub 50 vì chưa thi bằng lái nhưng Na Jaemin lại siêu phỏng mũi vì con xe của mình bởi mỗi lần đi sửa xe ai cũng phải tấm tắc khen bảng số xe của Jaemin quá đẹp. Vậy mà từ khi quen biết với Jeno, con xe ấy bị vứt xó mãi ở trọ chẳng thấy cậu vác ra đường, bởi Jeno bằng cách thần kì nào đó lại bỗng dưng lãnh cái nhiệm vụ chở Jaemin đi học, đơn giản vì cậu được mẹ thưởng cho chiếc Air Blade đen nhám đời mới vì đậu đại học với cái điểm số cao như sống mũi trời ban của cậu. Và cũng vì Jaemin thuê trọ xa trường lại chỉ có chiếc cub 50 đi đi lại lại, mẹ của Jeno đã đề nghị cậu nên tận dụng tối đa chiếc xe tay ga của mình một cách triệt để bằng cách đưa đón Jaemin đi học cho cô (ở đây là mẹ của Jaemin) an tâm.

Thế là bất đắc dĩ, cậu trở thành tài xế của Jaemin lúc nào không hay. Còn Jaemin thì lên Sài Gòn sau mười mấy năm lạ nước lạ cái lại tòi ra một người bạn kiêm tài xế xe xịn chở mình đi học, thích thì còn gì bằng. Nhưng tính cậu bướng, dù có thích ra mặt, được bạn rồ ga phóng băng băng trên đường lớn, lúc nào Jaemin cũng lại bĩu môi, dựa vào sức nặng của cái nón ba phần tư đập vào đầu Jeno một cái trêu:

"Eo tưởng thế nào, cũng như xe bắt chó ở xóm tao thôi"

"Đi đâu linh tinh cho để bị bắt vậy?"

"Mẹ mày!!!!"


6.

Playlist chạy đại đến bài nào đó của Ariana Grande thì Jeno trả lời cậu.

Jeno: Đỡ thế :vv

Jaemin không quan tâm mấy câu bông đùa của bạn mình, cậu bắt vào ngay cái vụ đăng lại trên Tik Tok mà ban nãy cậu mới soi được trong tài khoản của Jeno.

Jaemin: Mày có biết phần đăng lại trên tik tok thể hiện một phần con người của người đăng lại nó không?

Jeno: Biết

Jaemin: Đm, thế là mấy bạn follower của mày, ai cũng biết mày đẹp trai mà bị khùng rồi=))))

Jaemin: Phần đăng lại của mày toàn ba cái xàm nách gì đâu không

Jeno: Kệ tao;)))

Jeno: Đăng lại ba cái đó để có buồn thì còn có cái để xem

Jeno: Chứ ai rảnh đâu để ý người ta nghĩ mình như nào:v

Jaemin: Nghĩ mình bị khùng

Jeno: Cảm ơn bạn

Jaemin: =)))))))))))))))) vl

Jaemin: Đùa chứ, mày đăng lại mấy cái vid tao tag mày chi vậy???

Jaemin: Có mấy cái mày bảo xem có hiểu mẹ gì đâu mà đăng lại làm gì?

Cậu thấy Jeno xem một lúc lâu nhưng không trả lời, đến chừng khi Jaemin định đi đánh răng thì Jeno rep lại.

Jeno: Đăng lại mấy cái vid đó để cho mày thấy mấy cái vid mày tag tao đéo có cái nào ra hồn

Na Jaemin xem xong đoạn tin nhắn đó lại chỉ biết thả combo dấu bằng với hằng sa số dấu đóng ngoặc vì cậu chả biết trả lời kiểu gì ngoài từ "vãi" chạy lung tung trong đầu cậu. Đến khi đánh răng xong, Jaemin chỉ có thể rep Jeno một câu chống chế.

Jaemin: Làm ba cái chuyện xồn làm quá.

Na Jaemin thừa nhận, nếu con Méng biết nói thì nó đã biết chửi thể rồi, vì Jaemin là một người nói mười câu thì hết chín câu là chiêm vài từ không hay vào. Cậu vẫn đang cố sửa đây.

Jeno: Ừ, y chang mấy vid mày tag tao vậy á.

Và cậu cũng thừa nhận, mấy câu chọc ghẹo của cậu lúc nào cũng bị Jeno chặt đẹp đến cứng họng như cách Jeno chở cậu đi chặt hẻm Sài Gòn vậy, chỉ có thể vừa đánh vừa cười chữa quê, nhưng giờ không có Lee Jeno bên cạnh, Jaemin chỉ có thể lái sang chuyện khác.

Jaemin: Thử không?

Jeno: ?

Jaemin: Mình mời cậu phân tích thử phần đăng lại của mình nhá.

Jaemin: Cậu hay gào là cậu xứng đáng vào tứ trụ triều đình những người hiểu Na Jaemin nhất mỗi khi order đồ ăn mà

Jaemin: Thử xem cho mình coi được đến đâu đấy

Jeno: Chưa xem phần đăng lại của mày có gì nữa

Cậu thả phẫn nộ tin nhắn của Lee Jeno, sau đó nhắn tiếp.

Jaemin: Gì cơ!? Tệ đến thế là cùng.

Jeno: Ai đâu mà rảnh vào xem mày đăng lại ba cái xàm xí gì

Jeno: Có mấy đứa thích mày mới hay vào xem thôi nhé

Jeno: Xin lỗi, anh mày đây không rảnh đến thế

Jaemin: Bạn bè chết dẫm

Jaemin: Ơ cái nút chặn ở đâu ấy nhỉ?

Jeno: Quay màn hình gửi sang đây

Jeno: Để coi có gì hay ho không nhé, không thì nghỉ phẻ.

Jaemin tiếp tục thả một cái phẫn nộ tin nhắn Jeno.


7.

Thật tình mà nói, lúc Jaemin nhận được cái file mang tên "đăng lại ít thôi" của Jeno gửi vào lúc nửa đêm cậu đã chẳng thể không khỏi cảm thấy bất ngờ. Mười trang tròn cho hơn hai mươi clip cậu đăng lại trên Tik Tok. Bao gồm cả những cái note Lee Jeno bông đùa ở phía trên và vài câu động viên Jeno lưu ý dưới mỗi bài phân tích cho cậu.

Note ở phía đầu bài Jeno bảo rằng bỏ qua những chiếc vid cậu đăng lại về otp của cậu nhưng đến khi đọc xuống phía dưới, những cái vid về otp vẫn được Jeno nhắc đến hay lồng vào một cách mượt mà. Dùng những từ ngữ nhẹ nhàng để trách mắng cậu, pha chút bông đùa để câu từ không trở nên quá sến súa hay đặt nặng vấn đề trong mỗi câu phân tích. Đến cả những người yêu cũ của cậu lúc trước còn chẳng hiểu rõ cậu được đến mức này.

"Đitme, có phải thằng người yêu cũ trước không công khai mày với mọi người nên bây giờ mày mới ước có ai thẳng thừng nắm tay mày rồi công khai với mọi người như otp nắm tay nhau trước ống kính nhà báo đúng không?? Có đúng không?"

"Mày vẫn luôn biết bản thân cứ mơ lớn hoài bão lớn mãi mà quên mất những điều bé nhỏ xung quanh nên đăng lại hai vid khác nhau nhưng cùng một nội dung như vậy hả. Không sao, mơ lớn nhưng tận hưởng từng hạnh phúc nhỏ mà mình đạt được là được rồi!!"

"Méng mới năm tháng tuổi, vẫn còn đồng hành cùng mày dài mà. Không sao, mặt mày ngu như Méng ấy, sau này lỡ có gì nhìn bản mặt mình là biết Méng vẫn còn ở cạnh mình mà"

"..."

Đôi lần, à không vài lần bao gồm cả những lần như này, Jeno làm cậu rung rinh quá.

Vậy mà đến khi gõ mấy dòng chữ gởi cho Lee Jeno, Jaemin vẫn không thể nghiêm chỉnh được mà cứ phải trêu chọc một chút.

Jaemin: Bú đá hay sao mà viết được cái đống này vậy?

Jeno: Không biết. Chắc lúc đó được cô đồng nhập.

Jaemin: Đang tháng bảy âm lịch ấy.

Jaemin: Có khi lại chả phải cô đồng nào nhập đâu=)))))))))))

Jeno: Đm, nửa đêm nói chuyện nghe thấy ghê quá

Jeno: Nói chuyện đụng chạm, người ta kiếm mày thật bây giờ.

Jaemin: Ê?! hOnG vỠn VậY nHa!?

Jeno rep lại Jaemin bằng một chiếc meme thiếu đánh của loopy nhưng Jaemin lại chỉ thả haha tin nhắn đó.

Ừ thì, Lee Jeno chưa bao giờ để Jaemin là người trả lời tin nhắn cuối cùng trong một cuộc trò chuyện giữa hai người. Dù câu chuyện bắt đầu trở nên vô tri nhạt thếch, hay dần đi vào ngõ cụt, hoặc một trong cả hai bận rộn công việc gì đó gấp mà phải cắt ngang cuộc trò chuyện, vẫn luôn là Lee Jeno là người trả lời tin nhắn cuối cùng còn Jaemin chỉ việc xem hay thả react cái tin nhắn nào đó. Jaemin thừa nhận mình là người không hay để ý tiểu tiết, nhưng hành động đó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến Jaemin không hay để ý đến cũng dần trở nên chú ý đến nó.

Ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ phòng cậu le lói chỉ đủ trải lên lưng con Méng một tấm mền mỏng. Na Jaemin vuốt ve bộ lông của Méng trong khi nó đang ngủ khì trong vòng tay cậu. Và hiện tại đã gần hai sáng, Jaemin vẫn thao thức không thể ngủ mặc dù điện thoại đã tắt từ nửa tiếng trước và tay với mắt cũng chẳng còn chăm chú vào những đoạn video ngắn nào nữa cả.

Thao thức không vì lí do gì cả. Hoặc vì một vài tình huống câu chuyện cậu chưa thể hiểu rõ nỗi.


8.

Đúng ba giờ sáng. Jaemin bật lại trạng thái hoạt động, điều mà trước nay cậu chưa từng làm vì ghét cái cách bản thân vẫn đôi lúc phụ thuộc vào dấu chấm xanh bên cạnh ảnh đại diện của bất kì ai đó. Cậu nhìn vào một góc bên trái ảnh đại diện của Lee Jeno hiển thị đã hoạt động từ bốn mươi lắm phút trước.

Không phải như mọi khi chạy deadline xuyên đêm rồi nhắn cho ai đó vài câu vô nghĩa sau đó bật chế độ "không làm phiền" và tắt điện thoại đi ngủ. Jaemin bật lên để xem người kia đã đi ngủ chưa để chắc rằng đối phương sẽ không trả lời ngay tức khắc.

Jaemin: Mày làm riết tao không muốn có bồ luôn á

Thế mà chưa đầy một lát sau, một trái bóng nhỏ xíu chứa tấm hình hồi nhỏ của Lee Jeno rơi từ trên xuống thanh tin nhắn vừa được gởi đi của Na Jaemin, kèm theo đó là dấu ba chấm cứ nhảy lên nhảy xuống như vũ bão kéo theo nhịp tim Jaemin nhún nhảy xoay tròn.

Jeno: Sao đấy?

Jeno: Giờ này chưa ngủ, bộ tính làm loạn hả?

Tay chân Jaemin bỗng dưng luống cuống hết cả lên, bàn phím nhảy loạn vài từ vô nghĩa rồi bị cậu xóa đi, cứ như mấy con chuột ở góc nhà bếp của mẹ cậu đang làm dũng sĩ cắn phá thì bị mẹ cậu bắt quả tang vậy.

Jaemin: Có mày làm loạn ấy

Loạn hết cả lòng mề ruột gan tao. Câu này thì chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ cậu chẳng dám gõ.

Jeno: Thao thức vì mấy câu tao ghi trong file rồi hả?

Jaemin: =)))))))))))))) mày có thể chọn không nói thẳng ra như vậy mà.

Jeno:

Jeno: Nhưng mà đúng chứ?

Jaemin chưa từng nghĩ Jeno có thể khiến mình ngại đến mức chẳng thể thốt lên một lời nào bằng một cách thẳng thắn như thế này.

Jaemin: Sao mày chưa ngủ?

Jaemin: Mai còn dậy sớm mà.

Jeno: Mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Trả lời đi rồi tao trả lời mày.

Cậu cố tình lái sang chuyện khác nhưng hình như Lee Jeno không để yên như vậy cho lắm.

Jaemin: =))))))))))))))

Cậu muốn chửi thề quá.

Jaemin:

Jaemin: Thao thức vì sợ lỡ nghỉ chơi mày thì mày có bán đứng tao không nữa. Hiểu gì mà hiểu cặn kẽ quá, nói cái nào trúng tim đen cái đó. Kiểu này một khi nghỉ chơi chỉ có đem chôn thôi chứ ai đâu mà dám cho sống sờ sờ cho đi lãng vãng xung quanh.

Cậu gõ một tràng chửi nhưng không đụng đến một từ chửi thề nào. Tự xem đấy chính là thành tích của mình, Jaemin ngoác mồm cười thật lớn nhưng màn hình vẫn chưa thấy hiển thị tin nhắn mới. Đến khi Jaemin thoát khỏi ứng dụng, tin nhắn mới được gởi đến.

Jeno: Đây không phải lí do thật.

Đùa à!? Jaemin vừa cảm thán một câu thì điện thoại bỗng dưng báo hết pin, cậu lật đật tìm cái dây sạc trong hàng tá mấy cái dây điện khác nằm ngổn ngang bên cạnh giường cậu.

Jeno: Nói lí do thật cho tao nghe đi, đừng bịa vậy.

Jeno: Mày nói xạo "người ta" cười mày thúi mặt đó

Jaemin thừa hiểu từ "người ta" là gì. Đặt trong bối cảnh vào ba giờ sáng linh thiêng này, Jaemin bỗng dưng cảm thấy hình như điều hòa mình bật hơi thấp cậu hơi rúc vào trong chăn. Tuy vậy mà mồm miệng cậu vẫn cứng lắm.

Jaemin: =))))))))))))

Thật tình là không biết trả lời gì. Đầu cậu bây giờ cứ như bị Jeno dắt quay mòng mòng ấy, đến cả dây sạc cũng kiếm chẳng ra.

Jeno: Cười mãi thế ;v

Jaemin: Thế mày trả lời tao đi thì tao trả lời thật^^

Màn hình hiển thị "đã xem" khá lâu nhưng Na Jaemin chưa thấy Lee Jeno trả lời, Jaemin nghĩ rằng chắc bạn mình đã ngủ gật rồi, cậu với tay lấy cốc nước để cạnh giường nhấp một ngụm từ bỏ việc kiếm dây sạc. Lát ngủ dậy sạc cũng được – Jaemin thầm nhủ. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên màn hình hiển thị "Nam xe ôm".

Cậu hoảng hồn đặt cốc nước xuống. Với lấy điện thoại chấp nhận cuộc gọi, người bên kia có thể còn chưa mở miệng thì đã bị Na Jaemin chửi một hơi.

"Có khùng không? Ba giờ sáng gọi tao làm cái đéo gì?" Thế mà đáp lại cậu chỉ là tiếng cười hì hì ngu ngu ngơ ngơ của đối phương.

"Lỡ ngủ không được rồi, nói chuyện đi chứ nhắn tin mỏi mắt lắm"

"Không ngủ được thì để người ta ngủ". Jaemin cọc cằn.

"Ai ngủ?" – "Con Méng nó ngủ, hoặc là người ta"

Cậu cố tình nhấn mạnh chữ người ta để phân biệt từ người ta của người bình thường với người ta của Lee Jeno. Jeno không trả lời, cậu nghe thấy tiếng trở mình ở đầu dây bên kia.

"Ngủ đi" – Jaemin nói.

"Trả lời thật đi, người ta mới đi ngủ được"

Lần này lại là người ta theo nghĩa khác nữa. Jaemin gãi gãi phần bụng của Méng, nó vẫn ngủ và chẳng hay biết gì.

"Chưa trả lời tao mà đòi tao trả lời"

"Tí nữa trả lời" – Jeno thừa biết Jaemin đang bĩu môi thay cho sự im lặng như một câu trả lời cho mình.

"Đột nhiên tao nghĩ, khéo một ngày nào đó tao thích mày mất". Na Jaemin đột nhiên trả lời một câu không ăn khớp gì mấy nội dung từ nãy đến giờ hai người vẫn đang trò chuyện.

"Mày hiểu tao quá, chẳng thằng nào con nào hiểu tao được đến vậy"

"Thế là mày thích tao chỉ vì tao quá hiểu mày à?"

"Đừng có hỏi xoáy tao kiểu thế!" Jaemin xù lông, đang nghiêm túc nhưng thằng ấy cứ thích trả lời bỡn cợt khiến cậu khó chịu thật đấy.

"Tại mày bảo thích tao kìa, thích tao chỉ vì mỗi cái lí do đó thôi à?"

"Tao bảo thích mày hồi nào, tao nói là lỡ một ngày nào đó thôi mà" Jaemin lớn tiếng, nhưng rồi chợt nhận ra đang hôm khuya khoắc, cậu bỗng nhẹ giọng xuống bảo:

"Với cả, nếu có thì đó chỉ là một trong những lí do thôi"

Vẫn còn hằng hà sa số những điều khác khiến cậu đôi lúc không thể nào cưỡng lại nỗi sức hút từ thằng bạn thân nối khố của mình. Dù cậu biết rõ, trái tim có thể say "Yes" nhưng lí trí lúc nào cũng đập cửa ầm ầm buộc cậu phải say "No".

Jaemin đổi tư thế từ ngồi bó gối sang bò dậy kiếm cái chuôi sạc điện thoại (một lần nữa) vì nó báo chỉ còn mười phần trăm pin.

"Sao cứ nếu không vậy. Có thì có thôi chứ tại sao phải dè chừng?"

Jaemin lọ mọ trong đêm đen rồi đụng trúng cái chuôi đèn chùm cậu vứt xó ở đó từ hồi chủ nhật tuần rồi vì cả hội "Ngày ngủ đêm mơ" đến chơi trọ cậu và cái chùm đó được sử dụng với mục đích trang trí, trong đống đó có dây sạc của Jaemin. Bực bội Na Jaemin nói to vào màn hình:

"Thế bây giờ tao bảo tao thích mày đấy, tao tỉnh tò mày luôn thì làm sao?"

"Thì tao đồng ý"

Lớ ngớ làm sao cậu ghim cái chuôi đó vào ổ cắm thay vì chuôi sạc khiến một góc phòng cậu sáng lên một màu vàng ấm áp, rực rỡ cả một vùng còn Na Jaemin thì đứng hình với khung cảnh xung quanh và một trái tim đang đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro