[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ 30_ Na Jaemin bắt đầu mơ màng tỉnh giấc. Mặc dù đang trong kì nghỉ hè nhưng cậu vẫn tuân theo đồng hồ sinh học mà thức dậy sớm như những ngày phải đến trường. Jaemin ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi lại đưa bàn tay đang lấp ló trong ống tay áo lên dụi dụi mắt mình, động tác trông vừa lười nhác lại vừa đáng yêu.

Bước xuống giường, Jaemin liền tiến đến mở rèm cửa sổ. Ánh sáng mang theo chút ấm áp ban sớm của ngày hè tháng bảy từ bên ngoài tràn vào trong phòng. Căn phòng của cậu vẫn luôn gọn gàng và ngăn nắp như thế. Tường được sơn kết hợp giữa màu trắng và màu xanh vô cùng tươi mới, giường cùng bàn học lại mang màu nâu gỗ mộc mạc, đơn giản, lại làm ấm căn phòng. Tất cả đều nói lên tính cách của chủ nhân của nó.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Jaemin bước mau xuống dưới tầng, ngay sau đó thì tiến thẳng vào gian bếp, nơi đang tỏa ra hương thơm hấp dẫn khiến dạ dày cậu reo hò. Mẹ của cậu đang bận rộn trong bếp, nghe tiếng bước chân thì quay đầu nhìn lại, trông thấy con trai yêu, bà liền nở nụ cười:

"Chào buổi sáng, con trai của mẹ."

"Chào buổi sáng, mẹ. Mẹ nấu cháo ạ? Có cần con giúp gì không?"

"Cũng xong cả rồi. Con giúp mẹ gọi chị và mời bố xuống ăn sáng nhé!"

"Vâng ạ."

Jaemin lại lon ton chạy lên trên lầu mời bố cùng chị xuống dùng bữa.

Cả nhà vừa dùng bữa sáng vừa trò chuyện vui vẻ. Đến khi dùng bữa xong, bố Na tay lướt lướt điền thoại để đọc báo, thuận miệng hỏi thăm:

"Yeri, con đã quyết định đăng kí vào trường nào chưa?"

Yeri là tên chị gái của Jaemin,  tay cô đang bận rộn giúp mẹ rửa chén, nghe bố hỏi đến mình thì đáp:

"Đại học Seoul bố ạ. Con sẽ đăng ký học ngành quản trị kinh doanh."

Bố Na nghe thì gật đầu hài lòng. Lát sau, như nhớ ra gì đó, ông lại nói:

"Hôm trước bố nghe Minhyung nói, thằng bé cũng định vào đại học Seoul, hai đứa có chọn cùng ngành không thế?"

Nhắc đến người đó, mặt Yeri tự nhiên lại ửng hồng, môi cười khẽ, cô nhẹ giọng đáp:

"Vâng, tụi con cũng chọn chung ngành nữa ạ."

Lee Minhyung là hàng xóm của nhà Na. Minhyung sống cùng với bố trong căn hộ sát vách nhà Jaemin.

Minhyung vốn là người Hàn, nhưng y sinh ra và lớn lên tại Canada. Năm ngoái, sau một vụ tai nạn, mẹ của Minhyung bất hạnh qua đời, bố và y đã đưa mẹ về chôn cất ở chính quê hương của bà, sau đó cũng quyết định sẽ định cư luôn ở đây để tiện thăm viếng và chăm sóc mộ phần của bà.

Minhyung lớn hơn Jaemin hai tuổi, cũng chính là đồng niên với Yeri. Từ khi chuyển về đây, Minhyung gần như không chủ động mở miệng nói chuyện, y cứ luôn lầm lũi, đi đi về về chỉ một thân một mình. Này một phần là tính cách của y, còn phần lớn là do sự ra đi đột ngột của mẹ y. Sau đó, Minhyung quen biết với Yeri, cả hai học cùng lớp, lại là hàng xóm. Yeri thấy bạn cứ lủi thủi như thế thì đã chủ động bắt chuyện với Minhyung. Yeri là một cô gái xinh xắn và hoạt bát, tính tình cô rất cởi mở. Minhyun cảm thấy cô ấy rất tốt, nên đã cùng Yeri kết giao bạn bè.

Minhyung và Yeri ngày càng thân thiết hơn, đến trường, tan học hay ở nhà đều kè kè dính với nhau. Trong mắt tất cả mọi người xung quanh, họ đã là là một cặp đôi vô cùng đáng ngưỡng mộ, họ xứng đôi cả về mọi mặt: ngoại hình xuất sắc, năng lực nổi trội. Đến cả phụ huynh hai nhà cũng nghĩ thế. Jaemin cũng xem như Minhyung là người anh (rể tương lai) thân thiết của cậu luôn rồi.

Minhyung thật sự rất thân thiết với gia đình Na, mỗi lần bố của y có việc đi công tác xa, Minhyung đều sẽ đến ăn cơm ké, nhiều lúc còn ngủ lại một cách rất tự nhiên, giống như người một nhà vậy.

Mọi thứ đều rõ ràng thể hiện ra mối quan hệ của Minhyung và Yeri là một cặp đôi chân chính, thế nhưng, mọi người chỉ đúng một nửa thôi.

Về phía Na Yeri, từ tình bạn đơn thuần, cô đã dần có tình cảm đặc biệt hơn với Lee Minhyung. Cô muốn được thân mật hơn với y, muốn kề vai sát cánh cùng y, ngay cả nguyện vọng vào Đại học Seoul cũng là muốn tiếp tục được ở cạnh Minhyung . 

Còn về phía của Minhyung, y vẫn chỉ luôn xem Yeri là một người bạn hết sức trân quý,  nhưng  quý đến đâu thì cũng chỉ dừng ở bạn bè mà thôi. Và Yeri biết điều đó.

Một cô gái xuất sắc như Yeri, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang được bao nhiêu chàng trai mơ ước, một cô gái với tình cảm hết sức chân thành, thế sao lại không đủ sức giữ lấy Lee Minhyung được cơ chứ?_ Đơn giản là vì, tim y đã có người rồi...

***

Jaemin mở cửa nhà bước ra, cậu vẫn như mọi buổi đi chơi khác, mặc một bộ trang phục thoải mái, năng động: quần thể thao, áo hoodie tươi màu (hôm nay là xanh mint), chân mang sneaker trắng, vai đeo thêm chiếc ba lô màu đen kiểu dáng đơn giản.

Cậu đang dẫn theo xe đạp của mình, đến cổng nhà thì nghe có người gọi.

"Aegi." (Em bé)

Jaemin nghe giọng nói quen thuộc, cậu ngoái nhìn sang nhà kế bên, không ngoài dự đoán mà thấy Minhyung đang đứng đó, cậu nở nụ cười thật tươi.

"Ah, chào anh."

Có thể Na Jaemin không biết, nhưng nụ cười của cậu thật sự là có tính sát thương rất cao. Và tim Minhyung luôn nhộn nhạo mỗi khi nhìn thấy nó.

"Em đi đâu sớm thế?"

"Đến lớp Taekwondo ạ. Em với Jisung mới đăng kí được một lớp chỉ mở trong hè, hôm nay là buổi học đầu nè anh."

Lại đi với Park Jisung sao? Nghỉ hè rồi mà tên nhóc kia vẫn dính Jaemin như thế à? Mình cũng nên đi chung luôn chứ nhỉ? Nghĩ thế, Minhyung liền hỏi:

"À. Thế anh tham gia chung được không?"

"Ưmm... Em cũng không biết lớp còn nhận thêm học viên nữa không, để lát nữa em hỏi thầy thử xem sao. Ơ nhưng mà... lớp em là lớp cơ bản ấy, em nhớ anh đã có đai đen rồi mà."

"Ahh....... À thì, hè rảnh mà, anh định tham gia gì đó cho đỡ chán thôi. Nếu được em đăng kí lớp đấy hộ anh luôn nha."

"Vâng ạ. Mà anh đang định đi đâu hả?"

Lúc này Jaemin mới để ý thấy Minhyung cũng không phải mặc trang phục thường ở nhà, hẳn là y cũng đang có việc cần ra ngoài.

"Bây giờ anh ra sân bay đón một người bạn bên Canada sang, bạn anh cũng đang được nghỉ hè nên muốn đến nhà anh chơi một thời gian ấy."

"Mấy giờ thì bạn anh hạ cánh ạ?"

"Tầm 9h giờ... Chết, muộn mất, anh đi luôn đây, gặp lại em sau."

"Ngoài đường lớn sẽ dễ bắt xe hơn. Em đèo anh ra đó cho."

"Em bé thật ngoan. Phiền em nhé."


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro