[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung còn đang ngồi trên chiếc taxi để đến sân bay thì điện thoại đã reo inh ỏi. Y vội bắt máy, còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói bên kia đã oang oang vang đến.

"Đâu rồi đâu rồi, mày đang đứng ở đâu rồi. Tao ngó mấy vòng rồi mà cũng chả thấy mày đâu cả. Mày mặc đồ gì để tao biết đường kiếm coi. Mà thôi khỏi đi, tao đang mệt lắm, không kiếm mày nữa đâu, mày tự kiếm tao đi. Tao mới nhuộm tóc xám này, khoác áo màu nâu bò, đội nón len đen đó. Mau mau kiếm tao đi. Này nhá, được hay không thì mày cũng phải trả lời tao đi chứ  cái thằng này, im lặng vậy sao người ta biết đường mà lần hả?"

"..."

"Mark??"

"Lee Jeno, mày có để chỗ cho tao lên tiếng hả? Nay ăn cái giống gì mà giành nói hết phần thiên hạ vậy? Tao chưa đến, đứng đó đợi năm mười phút nữa đi."

Cũng không đợi người bên kia nói thêm tiếng nào, Minhyung cúp máy ngang. Thằng bạn này cũng đã một năm hơn rồi không gặp mặt, đúng là có chút nhớ, không biết ngoại hình của nó có khác đi nhiều không, chứ riêng cái khoản nói nhiều thì thay đổi rõ lắm rồi đó. Minhyung nhét điện thoại vào túi áo khoác, mắt hướng ra ngoài khung cửa xe.

Lee Jeno là người bạn thân duy nhất của Minhyung khi y còn ở Canada. Ở bên đấy thì tên của y là Mark Lee.

Mẹ của Jeno và mẹ của y ngày trước khi ở Hàn Quốc đã là bạn thân. Mẹ y sau khi lấy chồng thì theo ông sang sống ở Canada luôn. Còn mẹ Jeno thì sau khi có anh cũng bắt đầu có những dự tính tương lai cho con trai. Bà ấy hay nghe mẹ của y luyên thuyên về nền giáo dục bên Canada tốt như thế nào, thế là liền bàn bạc với chồng để đưa Jeno sang sống bên đó luôn.

Lee Jeno mười tuổi đã theo bố mẹ sang Canada sinh sống. Hai bà mẹ vốn đã thân nhau từ trước, nên ở nơi đất khách cũng tự nhiên tìm đến nhau làm hàng xóm. Hai nhà sống đối diện nhau, Mark và Jeno lại cùng tuổi nên cả hai cũng thuận theo thường tình mà trở thành bạn thân luôn.

Lee Jeno tính tình so với Mark rất đối lập, cũng không hiểu làm sao mà hai người này có thể chơi thân với nhau trong ngần ấy năm nữa, quy tắc bù trừ chăng?... Jeno là người sôi nổi và năng động. Anh thích kết bạn, thích tụ tập, thích náo nhiệt, thích thể thao, thích trải nghiệm. Mà lần này Jeno trở về Hàn Quốc, cũng muốn biến nó thành một chuyến trải nghiệm, muốn sống xa bố mẹ một đoạn thời gian xem cảm giác sẽ như thế nào.

***

Minhyung đến được sân bay đã là gần mười phút sau. Y đảo mắt nhìn một vòng, tìm kiếm đứa bạn của mình. 

Lee Jeno có vẻ ngoài rất chói mắt, nhan sắc có thể xếp vào loại đẹp trai khó tìm. Anh cao cũng trên một mét tám, dáng người chuẩn không cần chỉnh, cả người đều là cơ bắp rắn rỏi, eo thắt, còn đôi chân thì siêu dài. Từng chi tiết trên khuôn mặt của Lee Jeno thật sự là đẹp như thần, chỉ riêng chiếc mũi cao thẳng tắp tuyệt tác đó thôi cũng đủ đâm thấu vào tim bất kỳ ai, chưa kể đến đường nét khuôn mặt sắc bén nam tính đầy mê hoặc của anh.

Bởi vậy Minhyung rất nhanh đã nhìn thấy anh. Trông thấy người vừa quen lại vừa lạ kia, Minhyung cong môi cười, chân y đã bước nhanh về hướng đó.

Jeno ngước mắt lên vừa lúc nhìn thấy Minhyung. Bạn bè rất lâu mới gặp lại, đáng lẽ anh phải hớn hở  mới đúng, vậy mà anh lại trông hơi khó ở, đợi y vừa đến trước mặt mình Jeno bắt đầu mở miệng càm ràm:

"Có mỗi việc đến đón thôi mà cũng đến trễ, lại còn dám cúp ngang điện thoại của tôi nữa. Anh hay quá rồi, anh có bạn mới rồi, đâu còn cần người bạn như tôi nữa?"

Xem có giống cô bạn gái nhỏ thích hờn thích dỗi không cơ chứ.

Minhyung  cũng chỉ có thể cười xòa, trao cho bạn thân một cái ôm nồng nhiệt:

"Xin lỗi xin lỗi được chưa. Đừng có giận nữa, tao chỉ có mình mày là chí cốt thôi. Lâu rồi không gặp, mới gặp cũng đừng nhăn nhó như thế."

Jeno đẩy y ra, lại liếc y một cái:

"Tha cho mày lần này. Tiếp đãi tao cho tử tế vào, có biết chưa?"

"Rồi rồi, về nhà tao thôi, kì này sẽ vỗ béo cho mày không lết về bên đó được nữa luôn."

"Mau, tao đói rồi."

Jeno phì cười, không khí cũng vui vẻ hẳn lên. Hai người ngồi trên taxi, vừa trò chuyện vừa hi hi ha ha. Bạn bè cả năm trời không gặp nên có rất nhiều chuyện để tán, Minhyung tuy không phải người nói nhiều nhưng mà với thằng bạn thân lâu năm này thì y cũng có nhiều chủ đề để nói hơn so với người khác.

Minhyung hỏi thăm sức khỏe bố mẹ Jeno, chuyện học hành, chuyện cuộc sống. Jeno cũng hỏi đến tình hình của Minhyung, hỏi về cuộc sống mới của Mihyung ở đây như thế nào, đã quen chưa, bạn bè, hàng xóm ra sao?

Lúc nhắc đến hàng xóm, Minhyung tự nhiên lại nghĩ ngay đến cậu trai mình gặp ban sáng. Dáng vẻ tươi cười của Jaemin hiện ra trong tâm trí khiến y không tự chủ được mà khẽ cười.

Jeno nhìn cái vẻ mặt đột nhiên trở nên ngớ ngẩn cười ngu của Minhyung thì liền phát hiện có điểm bất thường. Mối quan hệ của Minhyung với vị hàng xóm kia hẳn là có chút đặc biết nhỉ? Anh cười thầm trong bụng, xem bộ cũng thú vị ha.

***

Khi Minhyung cùng Jeno về gần đến cổng nhà y thì trông thấy có một cô gái đang đứng bấm chuông cửa, cô lại còn ngóng vào trong nhà. Minhyung cất tiếng hỏi:

"Yeri, tìm mình hả?"

Yeri giật mình, cô xoay người về phía vừa phát ra âm thanh, khi nhìn thấy Minhyung thì trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

"Minhyung, mình mang ít mứt dâu sang cho cậu..." 

Sau đó cô lại phát hiện bên cạnh Minhyung còn có một người khác 

"Đây là...?"

Minhyung cũng đơn giản giới thiệu hai người:

"Cậu ấy là Lee Jeno, bạn thân bên đó của mình, cậu ấy về đây chơi hè. Còn đây là Yeri, cậu ấy cũng là bạn mình, nhà cậu ấy kế bên đây, nên cũng là hàng xóm nữa."

Hai chữ 'hàng xóm' này vừa thốt ra thì Jeno lập tức bật chế độ hóng hớt mà quan sát Yeri nhiều hơn một chút. Cô bạn trông được đấy chứ, rất xinh xắn, cũng có vẻ ngoan hiền nữa, Minhyung đúng là có mắt chọn nha. Anh lại liếc nhìn Minhyung mà cười đầy ẩn ý:

"Hàng xóm đồ đó ha."

Minhyung không hiểu thằng bạn mình lại đang nổi cơn khùng gì mà lại cười nham nhở như thế, y chỉ 'ừ' một tiếng, rồi không có nói gì thêm. Thấy phản ứng không chút thú vị nào của y, Jeno cũng không còn hứng chọc y nữa, anh quay sang chào hỏi Yeri:

"Chào cậu nha. Mình có nghe Mark kể về cậu. Nó có được người "bạn..." tốt như cậu, mình thấy rất yên tâm haha."

Chữ 'bạn' này Jeno nói đặc biệt nhấn mạnh, ý tứ trêu ghẹo rất rõ ràng, Yeri thông minh, nghe là biết anh có ý "bạn" kiểu gì. Yeri chỉ có thể đỏ mặt, vội đáp lời chào của Jeno, đem lọ mứt dâu vùi vào tay Minhyung rồi rảo bước về nhà ngay.

Jeno nhìn cái điệu bộ ngượng ngùng kia của Yeri thì cười càng thêm vui vẻ. Da mặt mỏng như thế, không thích phô trương, rất hợp với tính cách của Minhyung ha.

Minhyung nghe Jeno nói câu kia thì cũng hiểu ý anh, nhưng y lười giải thích, cũng không phải một mình Jeno hiểu nhầm chuyện này. Cứ kệ thôi.


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro