2. Bài học quân sự đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Na Jaemin, một học sinh bình thường trong một lớp học vip toàn những siêu sao học đường. Gọi là lớp học siêu sao không phải vì mọi người đều là idol đâu, chỉ là thành tích lớp tôi, có chút cao hơn tôi vẫn nghĩ. Đó là lớp 11A, lớp tập trung hầu hết mũi nhọn của các trường trung học cơ sở, vượt qua một kỳ thi chuyển cấp khó nhằn, cũng như cả một năm học lớp 10 không mấy dễ dàng nữa. Học ở đây, tôi không nghĩ bản thân quá giỏi giang đâu, chỉ là tôi có một lý do cũng không chính đáng lắm để luôn nỗ lực cố gắng. Dù là lý do gì đi chăng nữa, thì tôi của ngày hôm nay cũng biết ơn điều đó nhiều lắm.

Mặt trời chếch dần lên cao, mang theo ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống sân thể dục trung học SOPA, ai nấy đều đã mồ hôi nhễ nhại. Tôi lười nhác kiếm chỗ ngồi phịch xuống, tay không ngừng quạt quạt tìm tý gió nhưng vô ích. Giữa trời tháng ba thế này, học quốc phòng ngoài trời có phải quá đày đọa học sinh hay không?

"Bao giờ mới tan nhỉ? Nóng chết ông đây rồi."

Donghyuck từ bao giờ đến ngồi cạnh tôi, miệng không ngừng phàn nàn. Người bạn này của tôi ấy à? Có chút đanh đá, lại chua ngoa, nhưng tuyệt nhiên là con người tốt. Cậu ấy từ nhỏ đã quen được yêu chiều, có người yêu cũng giỏi chiều chuộng, nói chung cái việc phơi nắng học quốc phòng thế này, với Lee Donghyuck mà nói, chính là quá của quá sức đi.

"Uống nước đi. Nhìn cậu thế này, anh Minhyung hẳn sẽ đau lòng lắm."

Ngay khi tôi mới nói xong, Donghyuck đã ôm mặt vờ khóc huhu. Ơ cái cậu này, nhập vai ngay và luôn thế sao? Tôi lắc đầu tặc lưỡi, sau này nếu Lee Donghyuck không thi vào nghệ thuật, khoa sân khấu điện ảnh thì nước nhà đã đánh mất cả một nhân tài lớn rồi.

"Lớp chúng ta tập trung nào."

Tiếng thầy giáo vang lên khiến tất cả học sinh thở dài ngao ngán. Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, còn đến hơn bốn mươi phút nữa mới tan. Dù mệt mỏi cả lớp cũng theo lệnh lớp trưởng mà dóng hàng dọc hàng ngang ngay ngắn, một vài bạn phụ trách lấy dụng cụ cũng đã có mặt ở sân.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ học thực hành bắn súng tiểu liên AK cự ly 100 mét. Ai tự nguyện lên làm mẫu cho lớp nào?"

Cả lớp im lặng, một vài bạn nữ có vẻ e ngại cúi đầu, ngay cả mấy thằng con trai thường ngày hổ báo hôm nay cũng lảng tránh, ánh mắt ngó ngang tránh tầm nhìn của thầy. Tôi thường ngày cũng không phải tuýp con trai hiếu động, nói theo từ ngữ chuyên môn học đường thì tôi giống như là mọt sách. Vậy nên khi nghe câu hỏi của thầy, tôi cũng chỉ im lặng nhìn xuống chân mình.

"Dạ, em có thể."

Sau một khoảng thời gian cả lớp tôi chìm vào yên tĩnh, cuối cùng cũng có một người tự nguyện đứng ra đứng mũi chịu sào, cũng không phải là ai xa lạ, cậu ấy là Lee Jeno. Nói về Lee Jeno thì mấy bạn nữ lớp tôi, à không, phải là mấy bạn nữ cùng khối với tôi có hẳn cả chục quyển sổ ghi chép về cậu ấy. Như tôi đã nói, tên đầy đủ của cậu ấy là Lee Jeno, học sinh lớp 11A. Gia đình cậu ấy khá giả, nếu không muốn nói là có điều kiện. Bố cậu ấy là Chủ tịch hội cha mẹ học sinh của trường, cậu ấy cũng là Hội trưởng hội học sinh, cậu ấy chính là biểu gương của câu nói con nhà nòi, con nhà người ta mà người ta vẫn nhắc trong sử sách.

Trong lớp, cậu ấy tuyệt nhiên luôn là trung tâm, luôn được mọi thầy cô quan tâm chú ý, bạn bè vây quanh cậu ấy cũng nhiều vô sô kể. Tôi còn được biết về cậu ấy năm thi chuyển cấp, thay vì chúng tôi phải sống dở chết dở trong phòng thi rồi lại hồi hộp chờ kết quả, thì cậu ấy được đặc cách tuyển thẳng vào trường với kết quả siêu khủng năm cuối cấp trung học cơ sở. Cậu ấy so với chúng tôi ấy à, chính là mặt đất với tinh tú trên cao.

Cậu bạn Lee Donghyuck của tôi thường hay cằn nhằn với tôi rằng, tại sao cùng mang họ Lee nhưng Lee Minhyung của cậu ấy lại chẳng thể có được một góc khí chất như Lee Jeno. Tôi không quan tâm lắm cái sự so sánh đầy sự trẻ con của cậu ấy, tôi vẫn là nên lo lắng cho chính mình thì hơn, vì sao tôi cứ mãi nhìn về hướng có Lee Jeno thế này?

Như lúc này đây, khi nghe thấy cậu "Dạ, em có thể." của cậu ấy, thì tôi lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ấy mà nở nụ cười có chút kiêu hãnh. Cậu ấy sinh ra đã gần giống như đứa con của tạo hóa. Cậu ấy có đầy đủ mọi thứ chúng tôi ước ao, vẻ mặt anh tuấn tựa tượng tạc, dáng người khí chất cao ngạo mà tôi học cả đời cũng không thể bắt chước. Cậu ấy còn có cả đôi mắt hoa đào đầy quyến rũ, chân mày ngang nam tính, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng rất riêng. Tất cả mọi thứ của cậu ấy đều như được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, tạo nên một khuôn mẫu không thể có được mẫu thứ hai giống như thế. Tôi không cho rằng tôi đang nói ngoa về cậu ấy, cũng có thể vì thầm ngưỡng mộ cậu ấy từ lâu, nên cái nhìn của tôi về cậu ấy đều trở nên dễ dãi như thế. Nhưng nếu ai đó không tin lời tôi nói, thì cũng có thể tìm gặp bất cứ bạn nữ nào của khối 11 để hỏi về cậu ấy, và các bạn nữ đó sẽ chứng minh rằng lời tôi nói không phải tất cả đều đi quá xa sự thật.

Jeno đang theo sự hướng dẫn của thầy, cầm lấy cây súng mà nằm xuống sân cỏ chuẩn bị thực hiện bài học thực hành bắn súng. Mấy môn vận động này đối với cậu ấy mà nói, chẳng có gì là khó cả. Cậu ấy không chỉ là Hội trưởng hội học sinh, mà đội trưởng đội bóng rổ của trường cũng là cậu ấy nốt. Cậu ấy như một nam thần trường học khi vừa hoàn thành xuất sắc các bài học trên trường lại vừa có thể cân bằng tốt các hoạt động ngoại khóa. Đó cũng chính là lý do vì sao ngay từ khi bước chân vào lớp 10A tôi đã nhìn về hướng có cậu ấy rồi. Tôi cứ say mê nhìn về phía cậu ấy tỏa ra ánh hào quang mà quên mất thời gian, cũng không quan tâm bộ dáng đó của tôi có bao nhiêu phần kỳ cục. Tôi chỉ biết, cậu ấy là một phần gì đó rất quan trọng trong tôi mà tôi không thể diễn tả điều đó thành lời.

Tiếng đoàng phát ra từ cây súng của Jeno như mang tôi trở về hiện tại. Tôi lại nghĩ quá nhiều rồi, cũng không chú ý lắng nghe bài giảng của thầy, thôi coi như Na Jaemin tôi tiêu rồi đi, lỡ như thầy gọi kiểm tra thì...

"Các em nhìn rõ bạn Jeno thực hành rồi chứ? Bây giờ các em sẽ có khoảng hai mươi phút để luyện tập cùng nhau. Trước khi nghỉ thầy sẽ kiểm tra một chút nhé."

"Vâng ạ."

Cả lớp tôi đồng thanh đáp lời thầy rồi nhanh chóng giải tán để chia nhóm. Donghyuck cũng nhanh chân ôm được một cây súng rồi gọi tôi qua cùng cậu ấy. Nói về Lee Donghyuck thì tôi có hẳn một sớ dài như Vạn lý trường thành để kể về cậu bạn, còn nếu nói ngắn gọn thì chính là đối lập hoàn toàn với tôi. Nếu như tôi ngưỡng mộ Lee Jeno và chỉ để trong lòng thì năm ấy, khi vừa gặp Lee Minhyung ở cổng trường SOPA thì Donghyuck đã mạnh dạn tỏ tình cùng đàn anh ấy rồi. Vào học ở đây, cậu ấy chính là vì Lee Minhyung mà thôi, và Donghyuck năm đó, chỉ là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp lớp 9. Cậu ấy luôn miệng chê bai Lee Minhyung, nào là anh ta sao mà nhát cáy, lại nhạt nhẽo vô vị, còn hậu đậu chẳng biết làm gì, nhưng mà tôi biết, cả thế giới này cũng biết, cậu ấy yêu nhất vẫn là Lee Minhyung. Khác với cậu bạn, tôi trong lòng lại chỉ có ngưỡng mộ cùng yêu thương dành cho Jeno, nói là yêu thương cũng không đúng lắm, chắc chỉ là ngưỡng mộ thôi, còn yêu thương, thì tôi không dám cho bản thân làm điều đó.

"Mau qua đây nằm xuống đi, mày định ngồi ngẩn ra đó đến bao giờ?"

Tôi giật mình nhìn về phía Donghyuck, cứ nghĩ về Jeno thì tôi lại như người mất hồn thế đấy. Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân có phải dính bùa chú của Lee Jeno rồi không? Tại sao trong lòng tôi lại chỉ có bóng cậu ấy cứ mãi ám ảnh như thế? Tôi nằm xuống cùng Donghyuck thực hành, nhưng khổ nỗi Donghyuck dù có cố hướng dẫn thế nào thì tôi vẫn không thể làm được như cậu ấy. Tôi không chắc bản thân đã nghe lời thầy hướng dẫn, nhưng giây phút này thì tôi biết, Lee Donghyuck sắp chửi tôi rồi.

"Mày lại lơ ngơ không nghe thầy giảng?"

"Tao... mày cũng biết tao không giỏi mấy môn này."

"Hay là mày bận nhìn anh ấy?"

Donghyuck lại nhìn trúng con tim tôi rồi, tôi im lặng, không phủ nhận cũng không xác nhận. Đoạn tình cảm ngưỡng mộ tôi dành cho Jeno, có thể dối gạt cả thế giới, nhưng lại không thể giấu nổi một Lee Donghyuck. Tôi cúi đầu, cảm giác như mặt chỉ còn cách mặt cỏ chừng vài milimet. Không phải tôi xấu hổ vì bị cậu ấy nhìn trúng, tôi chỉ là đang cố bình lặng lại trái tim mình.

"Có cần tôi giúp gì không?"

Một thanh âm quen thuộc vang lên, tôi cảm giác toàn thân mình như đang phát nhiệt. Sẽ ổn thôi nếu như chủ nhân câu nói đó không phải Lee Jeno, và sẽ càng tốt đẹp hơn nếu Lee Donghyuck không bán rẻ bạn bè bằng chỉ một câu nói.

"Cậu giúp Jaemin đi. Tôi bất lực với con người này rồi."

Tôi thấy trước mắt mình như tối đi, trong lòng chỉ muốn có một các hố nào đó để chui xuống, hay ít nhất là tiếng chuông báo hết tiết hãy vang lên. Nhưng không, ông trời không thương tôi, số phận cũng trêu đùa tôi. Jeno không nhanh không chậm bước đến rồi nằm xuống bên cạnh tôi, tay cầm lấy cây súng tôi vẫn đang giữ nãy giờ, môi không quên ban phát cho tôi một nụ cười khiến tôi một lần nữa điêu đứng. Cậu ấy từ tốn làm mẫu rồi lại kiên nhẫn hướng dẫn cho tôi. Tôi có quá trọng sắc khinh bạn khi nói rằng 'thầy' Lee Jeno tốt hơn 'thầy' Lee Donghyuck gấp vạn lần không? Vì sao ư? Vì cậu ấy chỉ cần nói hai lần là tôi đã làm rất tốt, còn Lee Donghyuck càng nói chỉ càng làm cho tôi rối thêm mà thôi.

Buổi học nhanh chóng kết thúc mang theo chút nuối tiếc của tôi. Có lẽ tôi đã quá tham lam khi muốn cậu ấy cứ nằm bên cạnh tôi mãi như thế. Một chút chiếm hữu dâng lên khi tôi đã nghĩ rằng trong giây phút ấy, cậu ấy không còn là một Lee Jeno cao cao tại thượng, mà chỉ là một Lee Jeno của riêng tôi. Chút ích kỷ tràn vào trái tim che mất lòng ngưỡng mộ cũng như bức tường thành tôi luôn cố xây lên để tránh bản thân không vượt qua ranh giới ấy. Tôi không biết bản thân lúc này có mấy phần xấu xa trong một con người cố tỏ ra bình thản, tôi chỉ biết rằng, nếu phía trước là Lee Jeno, thì tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro