3. Nếu tình yêu chỉ đơn giản là một bài toán khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày tập trung học hành đi, lại tụt sáu hạng so với tháng trước rồi đó."

Donghyuck nhỏ giọng nói bên tai tôi, âm lượng đủ để chỉ tôi nghe thấy. Tôi chán nản không buồn nhìn lại cậu bạn, có chút thất vọng về chính mình, định úp mặt xuống bàn trốn tránh thế giới thì điện thoại lại báo tin nhắn từ tài khoản Kakao.

"Học hành chăm chỉ đi chàng trai, có gì không hiểu tớ lại giúp cho."

Tôi cố gắng giữ cho mặt mình không đổi sắc sau khi đọc xong tin nhắn, tin nhắn vốn dĩ sẽ rất bình thường nếu như người gửi tin nhắn ấy không phải là một người rất quan trọng với tôi.

"Ai nhắn tin cho mày thế?"

"Có ai đâu. Tin rác thôi."

"Tin rác?"

"Ừ, tin rác thôi. À mày bảo xuống căn-tin mà, đi đi rồi mua cho tao hộp sữa."

Donghyuck nghe tôi có ý đuổi khéo nên cũng không nói gì, chỉ chán nản rời đi. Tôi biết nó nhìn ra tôi đang nói dối nó, nhưng nói thật cho nó nghe, tôi thật sự không biết phải nói như thế nào.

Đó là một buổi tối trời trong lành mát mẻ hiếm có, tôi đang vật lộn cùng mấy bài toán khó thì điện thoại chợt vang lên tiếng báo, là lời yêu cầu kết bạn từ một người trên Kakao. Không có ảnh đại diện, tên chỉ đơn giản một chữ Lee, lời nhắn cũng chỉ có một từ "Hi!". Tôi bật cười vì trên đời này vẫn còn người đi kết bạn Kakao với nhau mà còn kiệm lời như thế này. Nếu là một người bình thường thì ảnh đại diện hẳn là một bức ảnh đẹp đến xuất thần, hay cái tên sến súa đến nổi da gà, đằng này... Tôi lắc đầu định bỏ qua thì lại nhận thêm được một tin nhắn "Kết bạn đi!". Thường người ta chỉ dùng dấu chấm cuối câu hoặc thậm chí không dùng dấu câu, người này lại dùng dấu chấm than như một mệnh lệnh, tôi thấy người này nếu không bị bệnh thì hẳn cũng là một người thú vị đi. Nghĩ thế tay tôi cũng ngẫu ý chọn đồng ý.

"Kết bạn với một người cũng phải suy nghĩ lâu như thế à?"

"Tất nhiên, lỡ may bị lừa thì sao."

"Nói cũng phải, giá nội tạng bây giờ cao lắm đó."

Tất cả bắt đầu bằng những câu nói không đầu không đuôi, không chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng. Như hai người bạn đã từng thân thiết từ rất lâu, con người kì lạ ấy tối nào cũng nhắn tin nói nhảm nói xàm với tôi như thế, tuyệt nhiên không hỏi tôi tên gì, ở đâu, làm gì, mà tôi thì cũng không có nhu cầu hỏi lại. Tôi cũng có thói quen tò mò chuyện người khác, nhất là bạn ba láp ba xàm trên mạng xã hội. Cho đến một hôm,

"Đã bao giờ cậu thắc mắc tôi là ai chưa?"

"Cậu cũng đâu thắc mắc gì về tôi."

"Nhưng tôi kết bạn với cậu trước mà, tôi đã điều tra cậu trước khi kết bạn thì sao?"

"Cũng có sao, tôi cũng có gì để cậu lừa đâu."

"Cậu có vẻ sống bất cần đời nhỉ?"

"Chán thôi, điểm thi lần này của tôi lại thấp hơn tháng trước. Cũng sẽ không có gì nghiêm trọng nếu lớp tôi không phải lớp vip với những siêu sao học đường, và tôi còn bị dọa sẽ bị tống cổ ra khỏi lớp nếu học kỳ tới lại tiếp tục rớt hạng."

"Không hiểu bài hay thế nào?"

"Cậu đã bao giờ yêu chưa? Tôi nói ra không biết cậu có hiểu không? Nhưng cảm giác bước vào lớp lại thấy người ấy ngồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, đôi vai rộng ấm áp đủ để khi cậu mệt mỏi có thể dựa vào, đôi mắt hoa đào mỗi khi cười lại cong cong như hai cây cầu Ô Thước đưa lối cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Người ấy dường như đối xử tốt với cả mọi người, cũng không ít người vì điều ấy mà cảm động rồi âm thầm ôm một mối tình riêng. Người ấy luôn ở trước mặt cậu khiến cậu không thể không chú ý, không thể kiềm lòng khỏi những thổn thức trong tim,... Cậu đã từng như thế chưa?"

"Cậu rất yêu người đó nhỉ?"

"Tôi không chắc lắm. Lúc trước tôi luôn cố gắng giữ một bức tường thành thật vững chắc khi phải đối diện với người ấy, nhưng có một lần học quân sự, khi người ấy nằm xuồng bên cạnh tôi, hướng dẫn tôi cách ngắm rồi bắn súng, thì trong tim tôi, có một cảm xúc rất kì lạ chợt dâng lên. Tôi không biết phải gọi tên nó là gì, chỉ là cảm giác, nếu phía trước là cậu ấy, thì tôi sẽ không dừng lại."

Sau khi nhấn gửi tin nhắn đi thì tôi mới nhận ra, tôi đã nói quá nhiều với một người lạ mặt. Dù dạo gần đây cậu ấy có thường xuyên nhắn tin với tôi, nhưng mà, cậu ấy tên gì, là nam hay nữ tôi còn chưa xác định được. Một chút ngại ngùng, tôi lại nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn đi.

"Xin lỗi nhé, tôi nói hơi nhiều rồi."

"Không sao. Nói ra được nỗi lòng sẽ thấy tâm thanh thản hơn mà."

"Có ích gì đâu, điểm thi của tôi cũng không khá lên được."

"Cậu yếu môn gì, tôi sẽ giúp cậu."

"Giúp tôi? Bằng cách nào? Mà cậu là ai? Sao lại tốt với tôi như thế?"

"Nói ra rồi, liệu cậu có xa lánh tôi không?.."

Có chút giật mình trong lòng, tôi không rõ bản thân đang lo lắng vì điều gì, cũng không rõ bản thân rốt cuộc cũng là đang hy vọng điều gì. Vì điều gì cậu ấy lại tốt với tôi như thế? Cũng vì điều gì mà rào đón tôi như thế? Như một con rùa rụt cổ, tôi thoát ngay khỏi cuộc trò chuyện khi bộ não không còn khả năng nhận thức sự việc, cũng để tránh bản thân phải trả lời câu hỏi của cậu ấy, tránh luôn cả tin nhắn tiếp theo.

Tôi không phải là người có một mối quan hệ rộng rãi, ngoài Lee Donghyuck ra tôi dường như bị cô lập trong xã hội. Người có được số điện thoại của tôi để tìm ra tài khoản Kakao cũng không ai ngoài Donghyuck, mà Donghyuck tất nhiên không rảnh chơi trò mèo vờn chuột này với tôi. Người đó nói vì biết rõ về tôi nên mới kết bạn để nói chuyện phiếm, các nơ-ron thần kinh trong não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm ra rốt cuộc ngoài Lee Donghyuck ra còn ai có thể biết rõ về tôi. Lee... Lee Minhyung, ôi không thể, anh ấy chiều chuộng một mình Lee Donghyuck là quá đủ rồi, không thể có dư thời gian dành cho tôi. Lẽ nào Lee chính là Lee... ?

Tôi ước tình yêu của thế gian này có thể chỉ là một bài toán khó, để nếu bạn không thể tìm ra đáp án thì bạn có thể tìm đến sách tham khảo hay mấy lời giải rập khuôn trên mạng. Nhưng không, tình yêu của thế gian này lại dường như hàng tá bài văn, bài thơ mà qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu thế hệ con người ta vẫn không thể lý giải được tình yêu rốt cuộc là gì. Tôi như một ông cụ non cứ ôm mãi mớ tương tư trong đầu không cách nào tìm được lời giải, cho đến một ngày tôi lại nổi hứng mở phòng trò chuyện trên Kakao lên. Hiện ngay trước mắt là dòng tin nhắn không dài không ngắn, không hoa mĩ cầu kì cũng không cụt lủn như mấy cậu trai mới lớn gửi lời tán tỉnh con gái nhà người ta, nó đủ để khiến trái tim tôi lại một lần nữa có một chấn động lớn, đủ khiến tôi lại hạ thêm một chút quyết tâm.

"Gửi cậu Na Jaemin!

Cậu thắc mắc tôi là ai lắm nhỉ? Cậu đoán đi. Tôi là một người rất gần với cậu, hiểu cậu rất nhiều, cũng quan sát cậu từ rất lâu. Nếu vì tôi khiến điểm thi của cậu không tốt, thì tôi sẽ tự phạt bản thân mình không được quyến rũ cậu nữa, sẽ ngoan ngoãn tránh tầm nhìn của cậu. Nếu tôi làm thế vẫn không thể cải thiện được điểm số cho cậu, vậy thì cậu lên lịch đi, tôi sẽ làm gia sư kèm cho cậu. Vì là tự phạt nên cậu sẽ được học tôi miễn phí nhé, thời gian không giới hạn, cho đến khi điểm cậu vượt qua điểm tôi. Cố lên.

Người cậu vẫn luôn nhìn theo, Lee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro