4. Chocolate ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghĩ bản thân mình đã đoán ra được ai là người đã gửi tin nhắn cho tôi, chắc chắn là cậu ấy chứ không phải ai khác. Nhưng lý do, đúng đấy, động cơ để cậu ấy tiếp cận tôi gần như thế này để làm gì? Người thầm thương đối phương là tôi, người say mê đối phương cũng là tôi, nhưng người tiếp cận đối phương lại là cậu ấy. Tôi có nên cho bản thân quyền được mộng tưởng rằng cậu ấy cũng có chút để ý đến tôi hay không? Có lẽ là không. Người ta vẫn nói, gieo ít mầm hy vọng sẽ gặt ít hơn sự hụt hẫng. Tôi và cậu ấy thì vốn chẳng có gì đáng để hy vọng cả.

Dù thế, tôi vẫn như lời nhắn trên Kakao tự sắp xếp một tuần hai buổi để cậu ấy kèm cho tôi. Có điều cách học của chúng tôi không giống người bình thường, chúng tôi không đến nhà nhau mà chỉ dùng video call để trao đổi. Cũng có chút khó khăn nhưng nếu không làm như thế, tôi lo rằng ngày tôi bị đá khỏi lớp còn nhanh hơn dự định. Một tuần hai buổi ngồi trước máy tính nhìn thấy cậu ấy qua màn hình, có chút không thật lại có chút rất thật. Nam thần học đường SOPA đang gần gũi với tôi như thế đấy, nếu để các nữ sinh trong trường biết được, tôi có bị mang ra băm thành trăm mảnh rồi ném ra biển cho cá mập ăn không?

"Cậu lại không tập trung."

Nhìn thấy vẻ mặt lơ ngơ của tôi, cậu ấy không nói gì, chỉ nhắn cho tôi một câu ngắn gọn. Như kẻ có tật bị người ta nhìn trúng, tôi lung túng kết thúc cuộc gọi rồi ngồi đần ra hồi lâu. Mọi thứ có vẻ không đúng lắm, lại có cảm giác mọi chuyện vốn chẳng có gì, chỉ là tôi đang làm lố lên, nhưng rồi tôi lại không thể đối mặt với cậu ấy cách bình thường được nữa. Màn hình máy tính vẫn đang nhảy lên tin nhắn của cậu ấy, cũng không có gì to tát ngoài mấy câu hỏi thăm, nhưng tôi lại thấy nó thật phiền, phiền đến mức tôi muốn trốn đi thật xa, ít nhất là không phải nhìn thấy mắt cười cong cong của con người ấy.

Rất nhiều ngày sau đó tôi vẫn tránh mặt cậu ấy, tránh một cách rất ngớ ngẩn. Nếu như cậu ấy ở trong lớp thì tôi sẽ kéo Donghyuck xuống căn-tin, nếu cậu ấy ở thư viện thì tôi lại lang thang một mình ở sân trường, nếu cậu ấy cố tình để tôi nhìn thấy, tôi lại không nói không cười mà gạt qua. Tôi cảm thấy cách làm này của tôi rất ngốc nghếch cũng chẳng ra dáng nam nhi, đôi khi còn thấy giống như mấy cô nàng hờn dỗi người yêu, nhưng không làm như thế, tôi sợ rằng mình sẽ phải chuyển trường vì cái cảm giác khó chịu trong tâm này mất.

Ngày lễ và được nghỉ học một hôm, tôi lười biếng nằm lăn lộn trên giường, tay mò mẫm điện thoại rồi đăng nhập Kakao, có chút giật mình vì mấy chục tin nhắn đang hiện trước mắt.

"Sao cậu lại tránh mặt tôi?"

"Tôi không biết bản thân đã làm gì sai, nhưng giữa chúng ta không thể làm bạn được ư?"

"Nếu là vì tôi khiến cậu khó chịu nhiều như thế, tôi sẽ tự tránh xa cậu, cũng sẽ không cố tình xuất hiện trước mặt cậu nữa."

"Sắp thi học kỳ rồi, nếu có bài nào không hiểu, cậu có thể chụp hình bài đó gửi cho tôi, rồi tôi sẽ giải giúp cậu. Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi cũng sẽ không video call cho cậu nữa."

"Cậu quyết tránh mặt tôi sao? Có thể cho tôi một lý do được không? Tôi vốn dĩ nghĩ chúng ta là bạn, nhưng hình như chỉ có tôi nghĩ thế, còn cậu thì không nhỉ?"

"Cậu thậm chí không đọc tin nhắn của tôi, cậu ghét tôi đến thế à?"

Tôi vô thức lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Cậu ấy vừa nói gì với tôi, cậu ấy nói cậu ấy xem tôi là bạn, còn tôi thì không? Không phải như thế, tôi vẫn luôn xem cậu là bạn, thậm chí so với chữ bạn còn cao hơn mấy phần. Chỉ là đối diện với cậu ấy, tôi lại không biết phải thể hiện như thế nào cho đúng nghĩa. Nếu quá hời hợt thì lại không đúng lắm, nhưng nếu quá thân mật, tôi lo bản thân mình sẽ không giữ được một mối quan hệ đúng nghĩa với cậu ấy. Tôi lại nghĩ rốt cuộc đây là mối quan hệ gì. Nếu là yêu thì cũng không đúng lắm, vì tôi đang suy tính quá nhiều cho một cuộc tình, còn nếu nói là bạn thì hà cớ gì tôi lại cân đo nó nhiều đến thế. Tôi vừa hy vọng lại vừa cảm thấy vô vọng, vừa yêu lại vừa ghét, vừa hạnh phúc lại vừa buồn bã.

"Cậu đọc tin nhắn nhưng lại không trả lời tôi."

So với một Lee Jeno lạnh lùng tại trường học, tôi lại cảm thấy Lee Jeno vẫn nhắn tin cho tôi lại không cùng một người. Một người quá thờ ơ và một người quá đỗi phiền phức. Một người giống như không quan tâm bất cứ điều gì và một người lại chấp nhất cả những điều nhỏ nhặt nhất của tôi. Như lúc này đây, cậu ấy đang vặn vẹo tôi vì sao không trả lời tin nhắn của cậu ấy, tôi có nên đáp rằng vì tôi không thích không?

Từ sau hôm tôi lại tụt sáu hạng so với tháng trước, cậu ấy có vẻ lại càng quan tâm tôi hơn, như ngày hôm nay, cậu ấy quyết tâm bắt tôi trả lời tin nhắn của cậu ấy.

"Nếu cậu còn đọc và không trả lời, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

"Cậu sẽ làm gì tôi?"

"Tặng cậu chocolate nếu cậu tăng một hạng trong tháng tới."

"Cậu đang dùng kẹo để dỗ con nít?"

"Cậu không phải trẻ con ư? Nếu không phải trẻ con thì đừng tránh mặt tôi nữa."

"A... tôi..."

"Tôi rất buồn đó"

"Cậu không phải có rất nhiều bạn đó sao."

"Nhưng tôi muốn làm bạn với cậu."

"Đừng làm tôi cảm thấy đây là thương hại."

"Cậu vẫn dùng cách này để giao tiếp ư?"

"Tôi quen rồi."

"Không sao. Tôi vẫn sẽ là bạn của cậu. Nhớ nhé, mỗi tháng cậu tăng một hạng tôi sẽ tặng cậu một món quà."

"Tôi không cần. Tôi không phải trẻ con."

Dù là nói như thế nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi đang rất hạnh phúc, một niềm hạnh phúc vô bờ bến đến khó tả. Cậu ấy không ép buộc gì tôi, chỉ nhẹ nhàng động viên khích lệ như thế, và tôi thì cảm thấy hài lòng, hài lòng vì điều gì thì chính tôi cũng không thể gọi tên.

Tôi vẫn nhớ như in bản thân mình tự nhủ rằng, chỉ cần phía trước là cậu ấy, thì tôi sẽ không bỏ cuộc. Và ngày hôm nay cũng thế, tôi cũng muốn nhắc lại cho bản thân mình phải nhớ, nếu phía trước là Lee Jeno, thì Na Jaemin tôi không có quyền được lùi bước. Là vì chocolate như một đứa trẻ háu ăn cũng được, là vì chính cậu ấy cũng được. Không cần thiết phải rõ ràng đây là mối quan hệ gì, chỉ cần đối phương là cậu ấy mà thôi. Chỉ cần đó là cậu, mọi nỗ lực của tôi đều là xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro