5. Rất thích cậu. Mong cậu biết lại vờ như không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lee Jeno, học sinh lớp 11A trường trung học SOPA. Để nói về tôi thì có thể nói ngắn gọn trong hai từ nhạt nhẽo. Có thể trong mắt các bạn nữ cùng khối tôi là một người xuất chúng, là người khiến vạn người gặp vạn người mê, nhưng ai mà chẳng có nỗi khổ trong lòng, và tôi cũng không ngoại lệ.

Ngay từ khi đặt chân vào lớp 10A thì tôi đã bị một kẻ xấu xa ám lấy. Gọi cậu ấy là kẻ xấu xa cũng có phần không phải lắm, chỉ trách cậu ấy sao mà vụng về quá, lần nào nhìn trộm tôi cũng bị tôi bắt được quả tang. Thử hỏi thế giới tám tỷ người này, có ai công khai nhìn một người chằm chằm, khi bị người ta nhìn trúng vẫn không cảm thấy hổ thẹn mà tránh đi, vẫn tròn mắt nhìn hay không? Nếu có, thì chắc chắn chỉ có một, chính là Na Jaemin lớp 11A, trường trung học SOPA mà thôi.
Lại nhắc đến Na Jaemin, cậu bạn này của tôi đúng là rất kỳ lạ. Trong lớp cậu ấy dường như không chơi với bất kỳ ai, ngoại trừ Lee Donghyuck. Thành tích học tập cũng chẳng có gì nổi trội ngoài việc mỗi tháng lại tụt vài hạng. Nói một cách khách quan chính là sắp được mời ra khỏi lớp nếu học kỳ tới cậu ấy không cố gắng nhiều hơn. Mà tôi thì cũng hay đọc sách người ta viết về độ tuổi nổi loạn của các thanh thiếu niên, việc học hành sa sút chỉ có thể gói gọn trong một lý do, chính là... biết yêu. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc cậu ấy biết yêu ở đây là đang yêu ai, mà tôi thì... hình như nghĩ hơi nhiều về cậu ấy rồi thì phải.

Na Jaemin dù không phải hot boy học đường, nhưng nơi cậu ấy lại có gì đó khiến tôi như bị hút vào. Cậu ấy có dáng người mảnh, có lẽ vì cậu ấy khá cao mà lại còn gầy, nên cảm giác mà tôi nhận được chính là cậu ấy không khác cây sào là mấy. Cậu ấy còn có một gương mặt đẹp, rất đẹp, dù cho đại đa số các bạn khác không nhìn nhận vẻ đẹp này. Jaemin cũng không khác tôi lắm, rất kiệm lời, nên tôi cũng ngầm hiểu vì sao cậu ấy chỉ có một người bạn duy nhất là Lee Donghyuck ồn ào kia.

Tôi và Na Jaemin cũng chẳng thân thuộc gì nếu không phải buổi chiều hôm đó, tôi nhìn thấy dáng vẻ khó khăn của cậu ấy cùng gương mặt bất lực của Donghyuck khi không thể chỉ dạy cho bạn mình cách sử dụng súng tiểu liên AK. Tất nhiên, dù học chung với nhau một năm lớp 10, lại thêm một học kì lớp 11, dù nhiều lần tôi nhìn ra ánh mắt cậu ấy dõi theo tôi, nhưng cũng không thể gọi là quen biết được. Thế nên tôi cũng không thể giải thích vì sao tôi của khi ấy lại chủ động đến hỏi hai người đó có cần giúp gì không, lại được thấy cái thở phào nhẹ nhõng của chàng trai ồn ào Donghyuck, còn được nhìn thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Na Jaemin.

Tôi bước đến nằm xuống bên cạnh nơi Jaemin đang nằm, thoáng thấy gương mặt ửng đỏ của cậu ấy, không biết do trời nắng hay là gì, nhưng bất chợt nó lại khiến trái tim tôi như có một luồng gió thổi bay mọi thứ trở nên lộn xộn trong lòng. Tay đón lấy cây súng từ tay cậu ấy, tôi chậm rãi hướng dẫn cậu ấy cách ngắm súng, cách bóp cò, và cậu ấy, dù có hơi vụng về, nhưng không phải là không thể đào tạo. Với khoảng cách gần thế này, tôi chợt thoáng giật mình, gương mặt của cậu ấy không chỉ rất đẹp, mà còn là rất rất đẹp. Hàng lông mi cong cong cùng đôi mắt sáng ấy, tóc mái nhẹ rũ che vầng trán ấy, đôi gò má ấy, mũi môi và cằm, thật sự chính là kiệt tác. Khi tôi còn đang ngẩn ngơ thì tiếng súng từ tay cậu ấy vang lên khiến thần trí tôi trở lại bình thường. Một thằng con trai ngắm một thằng con trai khác, đúng thật sự là không có tiền đồ mà.
Buổi học kết thúc, tôi không vội không gấp lững thững ra về. Vẫn như mọi ngày, có một vài cô gái chờ sẵn tôi ở cổng, nhưng tôi không bận tâm lắm, điều tôi bận tâm lúc này, hình như lại là một cậu bạn không mấy thân thiết kia. Kì lạ thật, chính tôi cũng không thể hiểu rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì và làm gì, chỉ là mỗi khi đối diện với gương mặt có chút ngây ngốc ấy, bản thân tôi cũng trở nên ngây ngốc theo từ lúc nào. Đó còn là khi tôi nhờ mấy bạn gái trong lớp hỏi giúp tôi tài khoản kakao của cậu ấy, lập một nick tên Lee, không ảnh đại diện, không thông tin cá nhân rồi kết bạn cùng cậu ấy, lại chờ cậu ấy đồng ý, lại cảm thấy mình như người chiến sĩ thắng trận trở về, vui vẻ cách lạ thường khi cậu ấy đồng ý lời yêu cầu của tôi.

Tình yêu tuổi học trò là gì? Tôi trước giờ chính là không thèm quan tâm đến, nhưng ngày hôm nay, khi nghe cậu ấy nói về việc cậu ấy đã luôn nhìn về hướng tôi trong suốt hơn một năm qua, trái tim chính là không kiềm chế được mà lại đập nhanh hơn nửa nhịp, lại rộn ràng hơn một chút. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy nhiều hơn, nếu đó là tình cảm của mấy bạn gái thì chính là phiền phức, nhưng đó lại là cậu ấy. Tôi không tự nhận vì tôi mà cậu ấy không ngừng tụt hạng, ấy thế mà tôi lại tự nhận làm gia sư của cậu ấy, dù con đường gia sư này rất chông gai.
Tôi không hiểu vì sao cậu ấy tránh mặt tôi, tin nhắn tôi gửi cũng không thèm đọc, mới mấy hôm như thế đã chán ghét tôi rồi sao. Tôi có chút không vui trong lòng. Ở trường, chỉ cần thấy tôi ở đâu là cậu ấy liền tránh đi nơi khác, muốn nhìn cậu ấy thêm một chút cũng không được. Trong lòng một vài cảm xúc khó tả lại dâng lên, tôi lại một lần nữa không thể giải thích cho việc hàng ngày tôi cứ mải miết nhắn tin cho cậu ấy, mấy câu hỏi thăm, lại thêm mấy câu thắc mắc, lại thêm mấy câu như hờn dỗi, nhưng đáp lại tôi vẫn là sự im lặng.

Cậu ấy đọc tin nhắn của tôi, rồi im lặng. Tôi không chịu được sự im lặng ấy lại nhắn thêm vài tin nhắn gửi đi. Tôi nhận ra sự gượng ép của cậu ấy, nhưng dù sao cậu ấy cũng chịu để tôi kèm cậu ấy học, với tôi cũng được coi là có chút thành tựu rồi.

Tôi luôn tỏ ra bình thường nhất có thể khi đối diện với cậu ấy, cũng nhìn thấy được nơi cậu ấy sự bình thản khi đối đáp với tôi. Tôi không chắc cậu ấy có nhận ra tôi luôn đối với cậu ấy rất khác mọi người hay không, nhưng khoảng cách này cũng khiến tôi mãn nguyện. Tôi không thừa nhận tôi có gì đó bất ổn với cậu ấy, cũng không mong cậu ấy nhận ra bất ổn này, tôi chỉ mong cậu ấy biết nhưng lại vờ như không biết, để tôi có thể ích kỷ một chút mà ở bên cậu ấy.

"Bởi vì rất thích cậu, nên mong cậu biết, lại vờ như không biết, để chúng ta có thể giữ mãi từng giây phút này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro