3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Donghyuck đã hai ngày phải dậy sớm hơn giờ đi làm bình thường của một công chức. Đồng hồ sáng nào cũng đều đặn kêu vào lúc sáu giờ khiến cậu phát điên, mà Lee Minhyung nằm bên cạnh cũng bị đánh thức theo. Nhưng bù lại, nhờ có vụ đi sớm này mà Lee Donghyuck có cớ tạo điều kiện cho hai người kia đưa rước nhau đến cơ quan.

Toà soạn lúc tám rưỡi sáng đã đủ hết nhân viên. Donghyuck đẩy cái cửa kính sáng choang mà Seo Youngho tốn tận mười lăm nghìn đô lắp đặt, bước đến bàn tròn hạt nhân, vỗ vai Na Jaemin cái bộp thay lời chào. Màn chào hỏi này vô tình làm kí giả Na gợi lại cơn đau từ cú đẩy người thô bạo của Lee Jeno tối qua. Vừa làm Jaemin nhớ lại kí ức mà cậu phải đánh đổi bằng một giấc ngủ ngon để quên đi. Cậu theo bản năng ngẩng mặt lên nhìn thủ phạm vừa đánh gãy mạch tập trung của mình.

- Hôm qua ngủ không mắc màn à?

Lee Donghyuck cười cợt nhìn vẻ khó hiểu trên gương mặt kia, chỉ vào đôi môi nứt đỏ một đường của Na Jaemin.

- Bị con gì đốt vào môi kìa.

Kí giả Na chột dạ sờ lên môi mình, đúng là hơi xót xót.

- Hay là hôm qua vờn nhau với em nào bị ẻm cắn sưng mỏ.

- Vớ vẩn! Hôm qua tao lỡ va vào cửa.

Donghyuck không mảy may nghi ngờ. Na Jaemin không phải kiểu thích mối quan hệ một đêm ong bướm với bất kì ai. Cậu ta đặt cặp táp xuống bàn. Hình như ở đây thiếu thiếu cái gì đó.

- Ơ! Lee Jeno đâu rồi?

Mấy người đồng nghiệp bên cạnh cũng theo đó ngẩng lên nhìn quanh quất. Chỉ có Jaemin vẫn lạnh nhạt đánh máy.

- Này! Mày không đón nó đi làm à?

Kí giả Na còn đang không biết phải trả lời như thế nào, thì người vắng mặt kia cũng đã lù lù xuất hiện ở cửa. Na Jaemin nhìn thấy anh đầu tiên, vội vàng xách cặp rời khỏi chỗ.

- Mày lại đi đâu nữa?

- Tao đi phỏng vấn nhân chứng cho phóng sự.

Lee Jeno lúc này đã tiến đến super desk. Thấy người kia có ý định rời đi để tránh mặt, anh vội vã giữ tay lại.

- Tôi làm cùng cậu.

Kí giả Na về toà soạn được bốn tháng có lẻ, không quá thân thiết với ai trừ Lee Donghyuck và Seo Youngho. Nhưng dù vậy, cậu cư xử rất lịch sự với đồng nghiệp, không khiến ai phật ý mếch lòng. Trong mắt đám phóng viên ở toà soạn này, Jaemin là hiện thân của học thức và đẳng cấp. Tốt nghiệp Emerson danh giá, vừa về tỉnh đã hình thành được cả mạng lưới mối quan hệ khắp Ansan. Quả thực ở đây, cậu chỉ dưới quyền mỗi Youngho trên danh nghĩa. Người luôn đúng mực như vậy, bây giờ lại đang làm một hành động rất bất lịch sự trong mắt đồng nghiệp. Cậu nhìn bàn tay Lee Jeno đang giữ lấy mình, hất một lực đủ mạnh để tỏ rõ thái độ không thoả hiệp.

- Nghe nói cậu không những bận trăm công nghìn việc, còn ghét nhất loại nhà báo như tôi. Sau này đừng cố xen vào chuyện của tôi nữa.

Na Jaemin đi thẳng, khuất bóng sau tấm cửa kính sáng choang. Lee Donghyuck lâu lắm mới thấy được cái khía cạnh này của cậu, trầm trồ nhìn theo. Lee Jeno lúc nào cũng là ngoại lệ của người đó. Là dịu dàng nhất, phẫn nộ nhất.

- Mày làm gì nó à? Đã nói phải kiên nhẫn cơ mà.

- Tao vừa chủ động mở lời giúp cậu ấy làm phóng sự đấy thôi.

- Chứ không phải mày làm gì có lỗi...

Jeno không thấy Donghyuck nói tiếp nữa. Anh hiếu kì quay qua, lại chạm ngay phải ánh mắt ngờ vực người kia dành cho mình.

- Môi của mày...

Kí giả Lee chột dạ sờ lên môi. Biểu cảm hành động như sao chép lại của ai đó vừa nãy.

- Sáng nay Na Jaemin cũng có một vết y hệt. Có hai phải hai chúng mày...

- Đừng có nghĩ linh tinh./ - .... đánh nhau đúng không?

Lee Jeno quay qua nhìn ánh mắt như thấu hiểu hết hồng trần của người nọ, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lee Donghyuck tự tin với đáp số của mình, lấy làm tự hào lắm. Cậu ta vỗ vai anh cười thích chí.

- Tao bảo mà. Chúng mày gặp lại, nếu không đánh nhau một trận ra trò thì cũng là hôn nhau một trận ra trò.

- Tao với cậu ấy không có cái gì cả.

Donghyuck vui vẻ ngồi vào chỗ của mình, nheo mắt nhìn biểu đồ chứng khoán trên màn hình máy tính.

- Na Jaemin cũng trả lời y như mày đó.

—————————————————

Xe ô tô của kí giả Na đỗ lại trước cổng sau của Sở Cảnh sát. Chừng hai phút sau, một người đàn ông điển trai rất tự nhiên mở cửa, ngồi vào ghế phụ.

- Đây là tất cả những người anh tìm được trong thời gian qua.

Jaemin nhận lấy mẩu giấy gấp làm bốn từ tay người nọ. Cậu lướt qua một loạt cái tên liệt kê dài gần kín nửa trang giấy, sửng sốt.

- Sao lại...

Người ngồi ghế phụ - Đội trưởng đội Trọng án Jung Jaehyun dường như đoán trước được phản ứng của Na Jaemin.

- Nhiều lắm đúng không? Đấy là còn không biết phần chìm của tảng băng này như thế nào. Danh sách anh đưa chú, chỉ mới là những gì chúng ta theo dõi một năm vừa rồi....

Đội trưởng Jung bực dọc đấm tay xuống ghế.

- Vậy mà lại không cho anh em mở rộng án.

Jaemin nhìn người kia bất mãn, chỉ nhẹ giọng an ủi.

- Anh yên tâm. Em đã quyết theo vụ này tới cùng. Đợi khi phóng sự đăng lên, chiến dịch tranh cử cũng đến hồi kết, các anh sẽ được thụ án.

Jaehyun quay sang người bên cạnh ngạc nhiên.

- Có được không?

Na Jaemin gật đầu một cái chắc nịch.

- Không thể bỏ vụ này được. Nên dù có muộn, em cũng phải làm.

Jung Jaehyun định nói thêm vài câu với người kia nhưng điện thoại đã rung lên báo hiệu cuộc gọi đến. Anh bất đắc dĩ giơ máy trước mặt cậu lắc lắc.

- Vốn định mời kí giả đi ăn trưa. Nhưng đấy....

- Không sao! Mấy ngày nay em cũng chỉ toàn ăn cơm khách, chán lắm rồi!

Jung Jaehyun gật đầu thay lời chào. Jaemin phóng vụt đi ngay sau đó.
Xe cậu lăn bánh qua đại lộ mới cứng của thành phố, dẫn đến ngoại ô. Cảnh vật xung quanh cứ thế thay đổi dần. Từ những toà nhà chọc trời biểu tượng cho một thành phố trẻ đang ở độ phát triển sung mãn nhất, đến những khu chung cư cũ rích trơ gân cốt đang bị dỡ bỏ cho một dự án nào đó người ta vẽ ra để bòn rút nguồn ngân sách đổ về. Nơi Na Jaemin tìm đến, nằm ở tầng văn minh thấp nhất của Ansan. Người dân ở đây vẫn sống nương vào thứ nông nghiệp nghèo trên đất đồi. Đặt khung cảnh này cạnh trung tâm cách đó chưa tới 30 cây số, rõ ràng là một sự châm biếm. Thành phố liên tục đón nhận nguồn vốn dồi dào chính phủ rót về. Nhưng sự bất đồng đều trong cơ sở hạ tầng ở đô thị và ngoại ô đã nói lên rằng: Ansan không phải một cơ thể khoẻ mạnh hoàn toàn.
Chiếc xe ô tô đen bóng của kí giả Na làm người dân xung quanh hiếu kì. Cậu nhoài người ra sau lấy túi hộp đỏ đựng mấy lọ yến chưng thượng hạng, bước đến ngôi nhà hai tầng đã cũ. Người phụ nữ trung niên có gương mặt buồn khổ lật đật mở cửa sau hai hồi chuông bấm.

- Cậu uống nước.

Na Jaemin vội vàng đón lấy ly nước từ tay người nọ. Cậu ngồi trên chiếc sô pha đã sờn mép nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Chiếc bàn kính trước mặt vị kí giả bốn góc nhọn đã được bọc bằng núm cao su. Chiếc nôi còn mới và xe đẩy dựng ở góc nhà. Bức tường hình như vừa được bọc lại bằng giấy dán tinh xảo. Tất cả dường như đều sẵn sàng để đón chào cho một niềm vui lớn lao nhất cuộc đời.

- Cho hỏi cậu đến có việc gì?

Kí giả Na sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Cậu vội vàng lấy túi quà bên cạnh đưa cho người phụ nữ.

- Cháu đến trước là để hỏi thăm cô Kim Youngji. Sau là để nhờ gia đình cung cấp một số thông tin...

Jaemin rút từ trong ví ra thẻ nhà báo, cẩn trọng đưa đến trước mặt người kia.

- Cháu là người của toà soạn. Dù biết đến vào lúc này thì không hay nhưng...

Người phụ nữ thở dài, đôi mắt ngân ngấn nước.

- Hai vợ chồng nó khó khăn lắm mới có thằng bé. Vậy mà còn chưa kịp đặt tên, đứa trẻ đã không còn bên cạnh chúng tôi nữa rồi.

- Cháu rất lấy làm tiếc. Nhưng gia đình đừng quá tuyệt vọng. Phía bên Cảnh sát vẫn đang cố gắng hết sức để truy tìm tung tích đứa nhỏ.

Người kia rưng rức khóc, rồi rối rít cầm tay Na Jaemin khẩn cầu.

- Cậu nói cậu là nhà báo phải không? Cậu giúp tôi tìm cháu với. Chứ cứ như thế này, Youngji nhà tôi cũng không sống nổi.

- Cháu đến đây cũng là vì muốn giúp gia đình mình. Vậy... bác cho phép cháu lên nói chuyện với cô Kim có được không?

Đối phương gật đầu lia lịa. Bà toan kéo tay cậu kí giả dẫn lên tầng, thì bị chặn lại bởi người đàn ông khá cao lớn đang đứng ở cầu thang.

- Cậu là ai?

Na Jaemin đoán người này có lẽ là chồng của Kim Youngji.

- Tôi là kí giả ở toà soạn thành phố. Tôi muốn thăm hỏi cô Kim một ch....

- Cậu về đi.

Người đàn ông lạnh nhạt đuổi khách. Đôi mắt trũng sâu nhìn không ra là tức giận hay đau khổ, chỉ để lộ sự mệt mỏi và áp lực. Na Jaemin không lấy làm khó xử. Vốn dĩ nghề báo mấy năm gần đây, vì một vài chuyện mà không còn được sự tôn trọng như ban đầu nữa. Trước khi đến nơi này, Jaemin cũng đã chuẩn bị tinh thần ăn cơm mắng cháo chửi từ nạn nhân và người nhà rồi. Kì thực, chẳng ai muốn ngày nào cũng phải moi móc nỗi đau của bản thân để trả lời đi trả lời lại những câu hỏi giống nhau. Thế nhưng, dường như người phụ nữ luống tuổi bên cạnh lại sợ cậu kí giả tự ái trước thái độ của con rể.

- Con nói cái gì vậy? Cậu ấy đến là để giúp gia đình ta mà. Con không muốn tìm được con trai con sao? Không muốn đặt cho nó một cái tên tử tế sao...

- MẸ THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG?

Dường như người nọ cũng sửng sốt trước sự lớn tiếng của mình. Anh ta thở dài rồi quay sang Na Jaemin, hạ giọng.

- Cậu về đi.

Kí giả Na vẫn giữ thái độ lịch sự và thiện chí hướng đến người đàn ông thuyết phục.

- Tôi không muốn làm tổn thương cô Kim và gia đình. Nhưng mỗi vụ bắt cóc đều có thời hạn nhất định để tiến hành giải cứu nạn nhân. Nếu mọi người không hợp tác, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Tôi hứa sẽ không hỏi quá nhiều làm phiền cô....

Na Jaemin còn chưa kịp nói hết câu, đã lãnh nguyên chậu nước lạnh trên tay người kia tạt thẳng vào người. Người đàn ông sau một ngày tiếp nhận cú sốc mất con, lại vật lộn với sự tuyệt vọng đến điên loạn của vợ mình và hàng ngàn sự chất vấn của cảnh sát, chắc chắn đã chạm đến giới hạn chịu đựng về tinh thần. Anh ta lớn tiếng chỉ trích vị kí giả trước mặt bằng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

- Tôi bảo cậu cút đi cơ mà. Sao đám người này dai như đỉa đói vậy? Các người luôn miệng lải nhải về cái giới hạn thời gian tìm kiếm nạn nhân chết tiệt. Vậy hơn một ngày trôi qua, chúng tôi đã nhận được thêm một thông tin gì về con trai mình chưa? Hay là các người chỉ biết kéo nhau đến hỏi đi hỏi lại mãi mấy câu như nhau. Chúng tôi trả lời hết rồi. Nếu chúng tôi biết nhiều hơn thế, thì đã không cần đám cảnh sát nhà báo vô dụng mấy người.

- Tôi xin lỗi...

- Làm ơn đấy! Vợ tôi bức bối đến phát điên rồi. Các người mới là những kẻ tàn nhẫn nhất ở đây không phải sao? Vợ tôi mới sinh, tinh thần và sức khoẻ đã không được ổn định, lại vừa mất đi đứa con cô ấy khó lắm mới có được. Tại sao các người cứ phải chọc ngoáy vào nỗi đau của cô ấy như thế?

- Con rể Cha! Con bình tĩnh đã, họ chỉ muốn giúp chúng ta tìm đứa bé...

- Đứa bé, đứa bé... Còn Youngji thì sao? Mọi người không nghĩ đến cô ấy ư? Một đứa trẻ mới sinh được vài ngày, bị giằng ra khỏi tay mẹ nó. Mấy người... nghĩ nó còn sống sao?

- Con đang nói cái gì vậy? - Người phụ nữ bàng hoàng.

Đúng lúc này, trên lầu vang lên tiếng hét lớn và gào khóc mất kiểm soát. Người đàn ông bất lực vuốt mạnh gương mặt nhàu nhĩ, nghẹn ngào nói với người mẹ.

- Nó là con con đấy. Con cũng đau lòng hơn ai hết. Nhưng mà như vậy là đủ rồi. Con đã mất con, con không muốn mất đi vợ mình nữa...

Nói rồi anh ta quay lưng lên lầu. Bước chân dừng lại ở bậc thang thứ hai. Người nọ quay lại nhìn Na Jaemin, lạnh lẽo.

- Tôi không muốn nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây một lần nào nữa. Nếu không đừng trách tôi.

Kí giả Na chỉ biết thương cảm nhìn theo bóng lưng vội vã chạy đến bên vợ của người kia. Cậu quay sang người phụ nữ trung niên còn đang thất thần nãy giờ, nhẹ giọng.

- Vậy cháu xin phép. Nếu được, cháu sẽ lại đến thăm gia đình. Cháu xin lỗi vì sự tắc trách của phía chức năng. Nhưng cháu đảm bảo là mọi người đều đang cố hết sức để tìm kiếm đứa trẻ.

Na Jaemin bước khỏi cánh cửa với bộ dạng bết bát thảm hại. Mấy giọt nước vẫn còn đọng trên tóc nhỏ xuống tí tách. Cậu ngồi vào xe, nhìn đồng hồ. Đã đến giờ trưa rồi, bây giờ phải quay lại toà soạn cho cuộc họp đầu giờ chiều với Seo Youngho và các kí giả hạt nhân. Na Jaemin nhìn xuống cái áo ướt sũng của mình. Cuối cùng dứt khoát vặn máy lạnh ở số to nhất cho mau khô. Cậu không muốn ai kia nhìn thấy mình như thế này chút nào. Xe của kí giả Na chầm chậm lăn bánh khỏi xóm nhỏ.

———————————————

Lee Jeno ngồi cả buổi sáng không làm được việc gì nên hồn. Đám thực tập sinh và kí giả trẻ cũng không dám lại gần nhờ sửa này sửa kia góp ý nữa. Cả toà soạn hôm nay im ắng bất thường.

- Chào mọi người. Ơ... toàn soạn mình hôm nay năng suất thế?

Tổng biên tập Seo Youngho đẩy cửa bước vào với một tâm trạng rất hứng khởi. Nhưng đáp lại anh chỉ là không khí lạ kì căng thẳng. Phóng viên trẻ Sungchan ôm máy ảnh đi qua thì thầm vào tai sếp: "Hình như kí giả Lee với kí giả Na đánh nhau". Youngho nói bằng khẩu hình: "Vì cái gì?". Thằng nhóc mới ra trường trông vậy mà đáo để, Jung Sungchan nhún vai nhìn ông sếp mình đang ôm một bó hồng gai to tướng: "Đàn ông mà đánh nhau, anh nghĩ là vì cái gì?"

- Yo! Sếp! Cuối cùng tình yêu cũng gõ cửa trái tim sếp rồi sao?

Lee Donghyuck bước ra từ phòng kĩ thuật, ánh mắt bị thu hút bởi bó hoa trên tay vị tổng biên. Đám người trong toà soạn nghe đến chữ "tình yêu" liền ngửi thấy mùi drama, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ. Seo Youngho bật cười gõ đầu Lee Donghyuck.

- Không phải của tôi.

- Thì tất nhiên. Sếp tặng con nhà người ta chứ ai lại để người ta tặng mình bao giờ.

Vị tổng biên tập bước tới super desk, đặt bó hoa xuống chỗ ngồi của Na Jaemin. Lee Jeno ngồi bên cạnh quay ngoắt sang nhìn sếp lớn đầy khó hiểu và hoài nghi. Seo Youngho nhận đủ mọi câu hỏi bằng mắt dán trên người từ nãy giờ, chỉ bật cười chịu thua.

- Không phải của tôi. Cũng không phải tôi mua. Có người gửi cho kí giả Na nên tôi mang lên giúp.

Lee Donghyuck sờ cánh hồng mềm mịn như nhung, quay sang nhìn Jeno ẩn ý rồi nói cho cả toà soạn nghe thấy.

- Tặng hoa hồng thì chắc không phải là mến mộ bình thường đâu nhỉ? Ồ... Ở đây có giấy nhắn này.

Donghyuck cầm lấy mảnh giấy nhỏ toan mở ra, lại bị mấy đồng nghiệp nhắc nhở không được làm thế. Cậu ta không quan tâm, trực tiếp đọc mấy lời nhắn được viết trong đó bằng mắt rồi bật cười.

- Donghyuck! Chút nữa Jaemin về thì cậu chết chắc.

Người bị gọi tên vẫn không lấy làm bối rối. Cậu ta cố tình vứt mảnh giấy xuống trước mặt kí giả Lee đang ngồi như trên đống lửa, rồi tỏ vẻ thông hiểu nói với mấy người đồng nghiệp.

- Na Jaemin chắc chắn sẽ không nhận bó hoa này đâu. Cậu ta ở phương diện tình cảm... cứng nhắc lắm.

Mấy lời ẩn ý của người bên cạnh không lọt vào tai Lee Jeno. Anh nhìn vào mấy dòng lấp ló trên tờ giấy, chau mày. Trên đó viết: "Đoá hồng gai kiêu ngạo của tôi, hi vọng em biết tôi là ai". Kí giả Lee càng nhìn càng tức, chỉ muốn xé nát vật thể màu hồng trước mặt.

- Không biết là ai xấu số lại đem lòng tương tư biên tập viên Na nhà mình nhỉ?

Trong lòng Lee Jeno chỉ nghĩ được đến một nhân vật mà thôi. Anh đứng dậy khỏi bàn siêu biên tập, cầm theo chìa khoá xe của Lee Donghyuck.

- Tao mượn xe.

- Mày đi đâu?

- Đi làm phóng sự.

Kí giả Lee đùng đùng bước khỏi tầng làm việc, không biết là do nghĩ điều gì mải mê, bất ngờ đụng đầu cái cốp vào tấm kính sáng choang mười lăm nghìn đô của Seo Youngho. Cả toà soạn nhìn theo sửng sốt. Lee Donghyuck lén che miệng cười. Jeno không biết làm gì cho hết quê, một mạch đi thẳng không quay đầu. Lúc này Donghyuck mới dám cười thành tiếng, làm cho vị tổng biên tập bên cạnh cũng không nhịn được quay sang víu lấy cấp dưới cười đến quặn cả ruột.

- Này! Sếp thâm vừa chứ. Đặt quả cửa kính chó đẻ gì đâu.

- Cửa mười lăm nghìn đô nó phải khác bọt. Đập cái rầm thế kia mà không nứt còn gì.

————————————————

Lee Jeno chạy đi tìm người. Nhưng thú thực anh cũng chỉ mới tính tới đoạn xuống tầng hầm lấy xe, còn tìm người ở đâu thì anh chịu. Thật may là lương duyên của hai người không mỏng manh đến thế. Nên khi anh vừa lóng ngóng bước khỏi thang máy, thì gặp ngay người muốn tìm đang đứng trước mặt.
Na Jaemin nhìn đối phương, lạnh mặt tỏ ra không quen biết. Nhưng người ta lại đứng chình ình giữa cửa thang máy nhăn mặt nhìn cậu. Thang không đóng được cửa, chuông báo trên đỉnh đầu kêu tít tít loạn lên như sắp nổ. Kí giả Na cảm thấy dường như ánh mắt đặt trên người mình không có dấu hiệu dời đi, liền cúi xuống nhìn. Áo sơ mi trắng thấm nước dính chặt vào cơ ngực ẩn hiện. Rõ ràng trên xe mở máy lạnh ro ro, mà cũng chỉ khô tạm được mái tóc.

- Nhìn cái gì? Định để thang máy kêu đến phát nổ sao?

Lee Jeno nép người sang một bên để ai kia bước vào. Cứ nghĩ khi gặp Na Jaemin, bản thân anh sẽ nổi khùng lên như tối qua. Nhưng nhìn người ta ướt như con mèo bị mắc mưa, Jeno thấy xót xót trong lòng. Kí giả Lee vốn là người nghĩ gì làm đấy, lập tức cởi chiếc áo khoác da trên người choàng lên vai Jaemin.
Trời mùa này đang vào thu. Tuy mặc áo mỏng không vấn đề gì mấy. Nhưng bị dính nước lại còn ngồi máy lạnh suốt chặng đường hai mươi phút vừa rồi, Na Jaemin không khỏi cảm thấy run rẩy. Chiếc áo mang theo hơi ấm phủ lên người rất thoải mái. Nhưng kí giả Na lập tức có động thái cởi trả. Người bên cạnh đã quá hiểu cậu, đoán trước được tình huống này. Anh dùng hai tay nắm lấy vai Jaemin xoay đến trước mặt mình, lại dùng lực khép hai mảnh áo khoác sát vào nhau. Như thể muốn trói người kia lại cho bớt bướng bỉnh.

- Không ngoan một chút được à? Dù tôi không biết cậu vì sao lại thành ra như vậy. Nhưng ít nhất thì cũng đừng nên xuất hiện ở toà soạn trong tình trạng này. Không phải cậu sợ nhất là bị nói ra nói vào sao?

- Mặc áo của cậu mới càng bị nói ra nói vào.

Nói xong Na Jaemin dứt khoát đem áo của người kia cởi xuống. Lee Jeno nhìn bắp tay và cơ ngực người kia không giấu nổi qua lớp áo ướt, tức mình nhớ đến đoá hồng gai còn toả hương ngào ngạt ở bàn làm việc.

- Mặc vào!

Na Jaemin bị tiếng quát làm cho giật mình, quay qua nhìn thấy gương mặt tức giận của người kia.

- Lee Jeno! Cậu thôi ngay cái trò áp đặt tôi đi. Bây giờ cũng thế, mà tối qua cũng....

Kí giả Na cảm thấy câu nói nên dừng ở đây thì không khí sẽ không rơi vào trạng thái kì quặc. Nhưng Lee Jeno lại là một tên khùng thích làm mọi thứ rối rắm lên. Anh tiến sát lại gần người bên cạnh.

- Tối qua làm sao? Cậu mà không mặc áo vào thì đừng có trách tôi làm như tối qua nhé.

Na Jaemin thế mà lại bị bắt vía, ngoan ngoãn mặc áo của Jeno vào toà soạn.

- Jaemin về rồi à? Có người nào gửi quà cho em này.

Chị đồng nghiệp bên tổ xã hội nhìn thấy cậu trước nhất, theo sau còn có kí giả Lee mặt hằm hằm sát khí. Kí giả Na khó hiểu nhìn chị gái xã hội, bước về bàn làm việc. Đoá hồng gai đỏ thẫm bắt mắt yên vị trên phông nền trắng xoá của super desk.

- Cái gì đây?

Lee Donghyuck nhận được câu hỏi chỉ biết nhún vai bảo không biết. Sau đó nhìn sang bộ mặt đầy khó chịu của Lee Jeno, lên tiếng trêu chọc.

- Rốt cuộc mày đã làm trái tim nào rỉ máu, để người ta ví như bông hồng gai này vậy.

Jaemin chau mày nhặt tấm giấy hồng nhạt nằm chơi vơi giữa ranh giới chỗ của cậu và người bên cạnh. Tờ giấy được kí giả Na vo lại ném vào thùng rác ngay sau đó.

- Nhí nhố!

Donghyuck thu hết biểu cảm thoả mãn của Jeno vào mắt. Nhưng vui còn chưa được bao lâu, người kia đã ôm bó hoa to tướng vào lòng đi khỏi bàn làm việc.

Na Jaemin trở lại sau khi đã đem bó hồng gai cắm đầy ba lọ hoa. Cậu đặt ở phòng bảo vệ một lọ. Đem sang phòng khám nhi khoa bên cạnh hai lọ còn lại. Mấy cô y tá trẻ cả ngày tiếp xúc đủ thứ âm thanh khóc lóc quát tháo, tự nhiên lại được một người đàn ông đẹp trai bất ngờ tặng hai lọ hồng thơm ngát, cảm thấy hoá ra ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

- Vứt thì cứ vứt ở đây. Việc gì phải đem đi thủ tiêu xa thế.

- Ai nói tao đem đi vứt. Bó hoa đẹp như vậy không có tội. Đem chia làm ba lọ. Đặt ở chỗ bác Kang một lọ, hai lọ đem sang phòng khám bên cạnh.

Lee Donghyuck cười cười lắc đầu. Cậu nhìn sang Lee Jeno, rồi cảm thán.

- Kí giả Na cứ làm như thế này. Chỉ sợ càng thêm nhiều hoa gửi đến toà soạn thôi.

Jaemin không đáp lại người kia. Cậu ngồi vào bàn làm việc, nhìn người bên cạnh mình mới sực nhớ ra từ nãy đến giờ, bản thân cứ thế khoác áo người ta diễu đi khắp nơi.

- Cảm ơn.

Lee Jeno rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn chiếc áo khoác da phảng phất hai mùi nước hoa trộn lẫn trước mặt.

- Có ai đòi đâu mà trả.

- Cầm lấy đi. Tôi không quen mặc áo người khác.

Vậy mà hôm qua ngồi xe người ta về thì được. Hai câu chuyện vốn dĩ chẳng liên quan. Nhưng Lee Jeno lại gộp lại thành một cái cớ để giận lẫy người trước mặt. Anh giật lấy cái áo trên tay người nọ rồi tuỳ tiện quẳng ra sau ghế. Kí giả Na đọc được hết biểu cảm của ai kia, lẩm bẩm chửi đồ thần kinh.

———————————————

- Sếp! Đã điều tra được phương thức liên lạc với người phụ nữ kia rồi.

Cậu sĩ quan trẻ tuổi tông cửa phòng đội trưởng đội trọng án khấp khởi báo tin. Jung Jaehyun đang ủ dột hút thuốc cạnh cửa sổ, nghe xong liền dụi ngay điếu thuốc xuống gạt tàn đã chất đầy đầu lọc, theo cấp dưới đi ra ngoài.

- Cụ thể là như thế nào?

- Bên mình điều tra được nghi phạm có một số điện thoại chỉ liên lạc với khách hàng. Chúng ta cũng đã thử tra địa chỉ từ đó nhưng không có kết quả.

- Không sao. Chỉ cần như thế, tôi trình lên ban giám đốc thì sẽ được hỗ trợ.

————————————————

Kí giả Na bước khỏi phòng tắm, mang theo hơi ẩm bốc ra từ phần thân trên trần trụi loang loáng nước. Một tay lau tóc, một tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên giường. Màn hình hiển thị cái tên "Jung Nhiệt Huyết"

- Em nghe đây.

Đầu dây bên kia truyền đến một tràng chửi bậy, làm Jaemin phải đưa vội điện thoại ra xa tai kẻo ảnh hưởng đến thính giác vốn đã nghe một thành hai của mình.

- Có gì từ từ nói. Em lại tưởng anh đang chửi em.

/Mẹ nó! Tức chết anh rồi. Đội anh cầm được đầu mối quan trọng. Vậy mà còn chưa kịp làm gì, giám đốc Sở đã giao án cho đội khác. Thế thì khác chó gì đóng án đâu.../

- Thế còn đứa bé?

/Chịu. Có lẽ họ bỏ cuộc rồi. Thời gian càng lâu thì phần trăm sống sót của nạn nhân càng thấp. Một cái cớ hoàn hảo để thoái thác./

Na Jaemin mặc vội cái áo thun mỏng vào người. Cậu đứng ở ban công nhìn vô định vào hướng đi ngoại ô thành phố. Nơi đang có một gia đình mòn mỏi chờ mong tin tức đứa con của họ. Thế mà vừa mới sáng nay, Jaemin còn chắc nịch nói với người ta rằng Cảnh sát đang cố gắng hết sức. Hoá ra, chỉ có một mình đội Jung Jaehyun như thế mà thôi. Nhưng "Quân lệnh như sơn", Đội trưởng Jung có muốn không bỏ cuộc cũng đành chịu.

/Na Jaemin! Cậu còn đó không?/

- Vâng! Em vẫn đang nghe.

/Anh sẽ gửi cho cậu phương thức liên lạc của cô ta. Đã không mở rộng án, giờ đến cái tối thiểu là giải quyết một vụ bắt cóc thông thường, còn đùn đẩy nhau. Thế thì còn mặt mũi nào ăn tiền thuế của dân nữa/

- Được! Gửi cho em đi.

Kí giả Na cúp máy, rồi đứng lặng mình trong ánh đèn vàng nhạt treo trên trần. Dáng vẻ như hoá thân thành nhân vật của một bộ phim bi lãng mạn còn chưa duy trì được quá hai phút, thì nam chính là Na Jaemin đây đã gập người hắt xì liền năm cái như muốn lòi phổi khỏi đường mũi. Chắc chắn là do lúc sáng bị tạt nước còn ngồi điều hoà công suất lớn, bây giờ vừa tắm xong, lại le te ra đón gió thu đây mà. Kí giả Na ý thức được chuyện bản thân chỉ cần đứng đây thêm mấy phút nữa, là ngày mai sẽ không lết dậy nổi. Cậu choàng tay tự ôm lấy mình rồi lon ton chạy vào phòng.

———————————————

Kí giả Lee hôm nay bước ra khỏi nhà sớm hơn giờ đi làm tận bốn mươi phút. Âu cũng là do sự việc sáng ngày hôm qua. Sau khi bị Na Jaemin phóng xe vụt qua mặt bỏ rơi, anh đã tự tin làm một việc mà gần mười lăm năm qua chưa làm lại: Bắt xe buýt. Lee Jeno cũng không hiểu mình lấy đâu ra cái tự tin đó. Thời sinh viên, số lần kí giả Lee ngồi phương tiện công cộng đến trường đếm không hết hai bàn tay. Trong khi đám bạn bè cùng lứa phải chen chúc trong không gian chữ nhật bí rì rì toàn mùi mồ hôi, thì anh đã phóng vù vù trên chiếc Bonnie đời mới nhất hít khí trời. Năm đó, thống kê trong Đại học Ansan, cứ mười cô thì đến bảy cô mê sinh viên Lee Jeno khoá 40 của khoa Báo chí vì hình tượng lãng tử phong trần đấy. Ba người còn lại không mê là do không biết hoặc lầm tưởng rằng con trai học báo chỉ có dân "làng gốm". Nhưng cũng vì thiếu kĩ năng sinh tồn cần thiết của một sinh viên nghèo, kí giả Lee thành ra nhớ nhầm tuyến xe buýt số 23 thành 13. Anh lơ ngơ bị bác tài đuổi xuống ở điểm cuối cùng, cũng là khu di tích lịch sử cách chỗ làm hai mươi phút đi xe. Jeno đành bắt taxi về toà soạn, mất gần hai trăm nghìn.

Rút kinh nghiệm từ thương đau, sáng nay kí giả Lee dậy sớm, quyết định bắt taxi đi cho khỏe người. Điện thoại còn chưa kịp ấn gọi tổng đài, thì chiếc xe đen bóng của hàng xóm sát vách đã đỗ xịch lại trước mặt.

- Tôi cho cậu đi nhờ.

Tội gì mà từ chối. Lee Jeno ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.

- Chuyện phóng sự cậu nói muốn làm với tôi. Cậu.... không đổi ý chứ?

Kí giả Lee quay sang nhìn người ngồi ở ghế lái. Giọng Jaemin hôm nay hình như hơi dính mũi.

- Cậu ốm rồi phải không?

- Trả lời tôi đi.

Người ngồi ở ghế phụ nhoài người ra phía trước chỉnh lại mức gió điều hoà rồi mới gật đầu thừa nhận.

- Vậy làm cùng nhau đi.

- Tôi có thể hỏi tại sao không?

Na Jaemin cười nhạt trước câu hỏi thừa thãi của Lee Jeno. Anh mong đợi gì từ đáp án của cậu.

- Vì cậu có kinh nghiệm. Tôi thì không.

- Tôi đang nghe được điều gì từ người có phóng sự giành học bổng Emerson đây.

Jeno thấy người kia khẽ chau mày.

- Nói không có thì là không có. Phóng sự đó là cái đầu tiên và cũng là cái duy nhất tôi làm. Đã thế còn không được đi thâm nhập thực tế.

- Vậy cậu muốn tôi làm việc đó?

Người ngồi ở ghế lái gật đầu, rồi ái ngại quay sang nhìn anh.

- Bên cảnh sát buông vụ này rồi. May là có một người quen gửi cho tôi phương thức liên lạc của nghi phạm. Trường hợp này muốn có chứng cứ để triển khai lại án, thì buộc phải thâm nhập thực tế.

- ...

- Tôi biết việc này nguy hiểm. Tôi định sẽ tự mình làm nhưng lại không có kinh nghiệm trước đó. Nếu cậu không...

- Đã ai nói gì đâu.

- Thì có làm hay không phải bảo một tiếng chứ.

- Vậy kế hoạch của cậu như nào?

Đèn tín hiệu vừa vặn chuyển sang màu đỏ. Na Jaemin nhìn dòng người ùn ứ trước mắt, cho xe dừng lại. Cậu mở cái hộc nhỏ nằm giữa hai ghế trước, lấy ra một tờ giấy được gấp làm bốn, đưa cho người bên cạnh.

- Đây là danh sách khách hàng bên Cảnh sát thu thập được. Con số cụ thể nhiều hơn bao nhiêu, không ai rõ. Nhưng đa số họ tìm mua trẻ sơ sinh là vì cả hai vợ chồng đều hiếm muộn. Tôi nghĩ chúng ta có thể lấy lí do này.

- Trông tôi như thế này mà cậu bảo tôi đóng vai vô sinh. Mà đóng với ai, có chồng thì phải có vợ chứ.

Na Jaemin ngại đến đỏ mặt trước câu nói của người bên cạnh. Cậu hắng giọng ho hai cái rồi lấy lại vẻ tự nhiên.

- Để tôi chọn người trong đám phóng viên trẻ. Tuy việc này hơi khó, nhưng nghe đến được làm việc cùng kí giả Lee, chắc không ai từ chối đâu.

- Không thích.

- Không thích thì chẳng nhẽ tôi làm. Tôi đâu có hợp đóng vai vô sinh.

- Vậy tôi thì hợp à?

Không khí trong xe quay trở lại như ngày đầu tiên Na Jaemin trở Lee Jeno đi làm. Chỉ vì cái chuyện "sinh lí" mà từ thái độ hợp tác chuyển sang không thoả hiệp, mỗi người quay về một hướng. Cuối cùng vẫn là kí giả Lee có kinh nghiệm mở lời trước.

- Nhìn hai vợ chồng trẻ đến mua con vì vô sinh, chẳng ai người ta tin đâu. Tuổi trẻ thì vội gì mấy, giờ người ta còn không muốn có con sớm kia kìa.

Na Jaemim sụt sịt mũi, giọng nghẹn lại vì cảm.

- Thế cậu có ý tưởng gì không? Tôi không có kinh nghiệm, chỉ nghĩ đến thế thôi.

- Tôi có một ý tưởng. Nhưng cậu có đồng ý không mới là vấn đề.

- Tôi còn sự lựa chọn nào khác sao?

Lee Jeno cười hài lòng. Cá cắn câu rồi.

- Vậy thay vì bạn diễn nữ, cậu đóng giả cùng tôi đi. Chúng ta là một cặp đồng tính đang cần con. Bố mẹ tôi không chấp nhận chuyện hai đứa, bắt tôi phải phối giống cho ra một đứa trẻ nối dõi đã. Nhưng tôi lại không muốn quan hệ ngoài luồng với ai khác vì sợ cậu buồn. Nên chúng ta tìm người mang thai giả, rồi mua một đứa trẻ về. Cậu thấy thế nào?

Kí giả Na đơ người nhìn Lee Jeno bên cạnh.

- Cậu... đi đóng phim đấy à? Nghe drama như này, cứ giả giả thế nào ấy.

Người ngồi ghế phụ lái vắt tay ra sau đầu, tỏ thái độ chán nản.

- Cậu không chịu thì thôi. Nhưng giả hay không còn do cách cậu diễn nữa. Theo kinh nghiệm của tôi, thì cái này còn đỡ hơn cái kịch bản vô sinh của cậu. Vì một bên là "vẫn còn hi vọng", còn một bên là "hoàn toàn không thể" có con.

Kí giả Na lần đầu dạm ngõ môn nghệ thuật thứ bảy đã phải đóng vai khó, chỉ biết vò đầu rồi tựa cửa kính thở dài thườn thượt. Mà khổ nhất là! Cậu thấy cái ý tưởng của Lee Jeno, hoàn toàn thuyết phục. Đoàn người trước mặt đã giãn ra, đằng sau truyền đến tiếng bấm còi inh tai giục xe của Na Jaemin tránh đường. Vị kí giả ngồi thẳng dậy, nhấn ga rồi không đành lòng nói.

- Quyết định vậy đi. Tối nay tôi sẽ liên lạc với cô ta.

—————————————
Mọi người đọc nếu có chỗ nào lỗi chính tả thì nhắc mình với nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro