4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thật sự là không cần tao đi cùng à?

Lee Donghyuck chỉnh lại cái camera nhỏ giấu trong ngực áo măng tô của kí giả Na. Từ nãy đến giờ cậu ta hỏi đi hỏi lại trên dưới mười lần một câu y như nhau.

- Không cần. Không cần. Mày đi làm gì cho mệt ra, lại còn dễ sinh nghi.

- Thế sao nó được đi?

Donghyuck hất mặt về phía cậu phóng viên trẻ Jung Sungchan đang đứng ngồi không yên ở bàn chuyên môn. Lee Jeno thấy hai đầu gối đàn em rung muốn sập sàn, nín cười tiến lại gần vỗ vai động viên.

- Cứ bình tĩnh. Còn bọn tôi đi cùng nữa mà.

Sungchan ngước lên nhìn vị kí giả mà cậu hâm mộ từ hồi còn ngồi trên giảng đường đại học. Trong lòng cuộn lên cảm giác vừa thành tựu vừa lo lắng.

- Tiền bối! Em sẽ không làm hỏng việc đâu đúng không?

- Bọn tôi mới là người phải lo điều đó. Cậu chỉ có mỗi việc ngồi trên xe đợi thôi mà.

Na Jaemin ở bên kia dỗ ngọt kí giả Donghyuck xong xuôi, nhập cuộc với hai người cộng sự.

- Chuẩn bị đi thôi. Cô ta hẹn mười giờ trưa đó.

Sau đó kí giả Na quay sang Jung Sungchan đang càng lúc càng có dấu hiệu đổ mồ hôi trán nhiều hơn, mỉm cười dịu dàng.

- Nếu chúng tôi không tin cậu, thì đã không chọn cậu rồi.

Cậu phóng viên nhìn hai vị tiền bối đứng trước mặt đang mặc trên người hai chiếc trench coat y hệt nhau của nhà mốt nội địa tiếng tăm, tự nhiên cảm thấy bản thân có chút giống như đứa con của một gia đình tài phiệt. Ông bố lớn Lee Jeno vỗ vai cậu con trai tỏ ý đã đến giờ xuất phát, rồi quay sang người bố thứ hai đan chặt năm ngón vào tay người đó. Na Jaemin trừng mắt nhìn.

- Chúng ta là bạn đời. Đừng quên điều này.

Kí giả Na cố không để tâm đến mấy ánh mắt ẩn ý của Lee Donghyuck và Seo Youngho, chuyên nghiệp gật đầu một cái.

————————————————

- Chút nữa cậu chỉ cần đứng yên vị trí, đợi bọn tôi thôi nhé.

- Dạ. Nhưng thật sự... không cần em hỗ trợ hai người ạ?

Lee Jeno nhìn ánh mắt chờ mong của cậu phóng viên trẻ qua gương chiếu hậu, bật cười.

- Tôi tưởng cậu lo lắng?

- Vì đây là lần đầu thâm nhập thực tế nên tất nhiên không tránh khỏi có chút lo ạ. Nhưng em cũng muốn được ngầu như các tiền bối.

Kí giả Lee nở nụ cười của người bố với thanh niên nhiệt huyết đang ngồi ghế lái. Anh quay sang người bên cạnh từ nãy giờ chỉ im lặng tựa cửa ngắm đường phố.

- Có lo không?

- Lo gì chứ. Không phải cậu nói gánh team sao? Tôi chỉ việc diễn nương theo cậu là được.

- Hết ốm chưa?

- Đỡ rồi. Mà cậu hỏi làm gì? Lo nhìn đường không thằng nhóc kia đi lạc bây giờ.

- Cậu quên rồi sao? Chúng ta là bạn đời.

Jung Sungchan vừa nhìn bản đồ hiển thị trên màn hình ô tô, vừa len lén nhìn hai tiền bối đang thì thầm nhỏ to ở dãy ghế đằng sau. Suýt nữa vì vụ này mà cậu quên mất một chuyện: Hai người họ hôm nọ vừa đấm nhau sứt cả môi vì tình theo lời tiền bối Donghyuck. Hai người đàn ông tranh giành tình cảm mà mâu thuẫn đến động tay động chân, bây giờ vì công việc lại phải giả vờ làm tình nhân của nhau. Sungchan thật sự nể độ chuyên nghiệp của cấp trên nhà cậu.

- Hai người... có quen nhau trước ạ?

Câu hỏi của cậu phóng viên hay tò mò làm hai vị kí giả giật mình cùng trợn mắt nhìn về phía ghế lái. Jung Sungchan chạm phải bốn con mắt mở trừng trừng qua gương chiếu hậu, vội vàng lảng đi hướng thẳng con đường trước mặt. Cái tật hay thắc mắc sẽ có ngày làm cậu phải trả giá mà.

- Cấp dưới mấy người dạo này hay nhỉ? Cứ tọc mạch truyện của tiền bối là sao? Hay là ở trường đại học vừa thêm môn "Luyện gan" vào chương trình đào tạo?

- Em xin lỗi.

- Cái gì tốt thì tiếp thu, đừng học thói nhiều chuyện của Lee Donghyuck. Lái xe đi!

Na Jaemin ngồi bên cạnh chứng kiến Lee Jeno gắt gỏng nhịn cười gần chết. Cỡ Jung Sungchan mà gặp phải kiểu tiền bối thất thường như vậy, đang vui mồm buôn chuyện có khi lại bị anh mắng cho không kịp vuốt mặt.

- Vừa phải thôi. Doạ hậu bối sợ rồi kìa.

Phóng viên trẻ lập tức đưa kí giả Na lên đầu bảng xếp hạng yêu thích của mình. Xe chở ba người càng lúc càng rời xa sự sầm uất của thành phố. Những biển hiệu bằng tiếng Hàn dần có xu hướng thay thế bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Ansan quả thật là vùng đất đa văn hoá, là nơi có tỉ lệ người ngoại quốc sinh sống lớn nhất cả nước. Nơi ba người tìm đến nằm ở khu người Hoa và Miến Điện. Lee Jeno bảo Sungchan đỗ xe ở ngay con đường nhựa không quá lớn dẫn ra quốc lộ liên tỉnh. Anh dắt tay Na Jaemin đi sâu vào đường mòn đầy sỏi đá. Đội trưởng Jung Jaehyun nói, nơi này chủ yếu là người Hoa sinh sống, chỉ có mấy mươi nhân khẩu là người Miến Điện. Đặc thù như vậy khiến an ninh ở đây cũng khá phức tạp. Hầu như cảnh sát khu vực không thể can thiệp vào chuyện an sinh xã hội khu này. Hoặc cũng có thể là "không muốn", dù sao nơi đây cũng cách trung tâm huyện lỵ một cánh rừng. Điều kiện di chuyển khó khăn cộng với thành phần dân cư phức tạp toàn con buôn, lưu manh và dạt nhà khiến cảnh sát cũng chẳng buồn quản làm gì để rước thêm hoạ vào thân.

- Nắm chặt tay anh nhé!

Còn tận gần một cây số nữa mới đến nơi, nhưng Lee Jeno đã diễn vai người yêu thuỷ chung của cậu từ khi bước xuống xe. Na Jaemin thực ra không sợ đối mặt với tội phạm lắm. So với việc ngày trước cậu cả gan lẻn vào biệt phủ của một vị quan chức có tiếng trong tỉnh để trộm đĩa CD, đến nỗi suýt bị đám vệ sĩ tóm được, thì việc giáp mặt với hạng người này không phải vấn đề gì quá to tát. Nhưng Jaemin vẫn sợ mình sẽ làm hỏng việc. Dù sao đây cũng là lần đầu thâm nhập thực tế của cậu. So với Jung Sungchan, kinh nghiệm của kí giả Na cũng không khá hơn là bao.

Kí giả Lee cảm nhận được nắm tay bên dưới siết chặt lại. Anh quay sang nhìn người bạn đời bên cạnh, mỉm cười trấn an.

- James! Em lo lắng vì sắp được gặp con sao?

- Ở đây không có ai. Cậu không nhất thiết phải diễn sâu như thế đâu.

Jeno đổi từ nắm tay sang ôm eo người kia. Anh ghé vào tai cậu thì thầm.

- Không loại trừ trường hợp đang đi thì có bụi cây nhào ra giữa đường chửi cậu bằng tiếng Quảng đâu.

Na Jaemin khó chịu vặn vẹo hòng thoát khỏi đôi tay của người tự nhận mình là bạn đời từ lúc xuống xe tới giờ. Kí giả Lee thấy James của anh có vẻ không tin tưởng lời vừa rồi cho lắm, một đường dứt khoát kéo hông kí giả Na trở về trong lòng.

- Hướng 2 giờ. Cược bằng cả sự nghiệp của tôi là có hai người đang đứng quan sát chúng ta.

- Hướng 9 giờ. Chúng nó ngồi trên cây ấy. Đừng dại mà nhìn lên.

Jaemin biết mình thua hẳn người ta về độ kinh nghiệm và nhạy bén. Cậu bắt lấy cái tay đang ôm eo mình gạt ra rồi kéo người về phía trước. Dù rất ngại nhưng Na Jaemin vẫn tỏ ra tự nhiên nói với bạn đời hờ của mình.

- Paul! Đi nhanh nào. Em muốn gặp con.

Khung cảnh khu dân cư dần hiện lên trong mắt hai vị kí giả. Mấy nếp nhà lụp xụp nằm sát sịt nhau xiêu vẹo. Hai người đàn ông ăn mặc sạch sẽ đi vào giữa khu ổ chuột, trông có vẻ lạc quẻ giữa những gương mặt xám ngoét vì bạc nắng. Đứa trẻ có khuôn mặt lấm lem nghèn và nước mắt đâm sầm vào chân kí giả Na.

- Con có sao không? Chú xin lỗi.

Na Jaemin xốc nách đứa nhỏ lên. Thằng bé chạy biến đi vì sợ người lạ.

- Nó không hiểu em nói gì đâu.

- Nó hiểu đấy! - Người phụ nữa đậm người bước từ trong căn nhà tạm coi là khang trang nhất ở khu này.

Na Jaemin nhớ lại dáng hình trong camera trích xuất của bệnh viện, ngay lập tức nhận ra đây là người cần tìm.

- Hai cậu là Hàn kiều liên lạc với tôi hai hôm trước đúng không?

Jeno gật đầu rồi thận trọng nắm tay người bên cạnh đi vào căn nhà của người đàn bà kia.

- Cho tôi xin giấy tờ.

Na Jaemin đặt chiếc cặp da chứa một tập các loại tài liệu giả chứng minh thân phận của cậu và Jeno xuống bàn. Tên đàn ông bên cạnh kiểm tra qua quít một hồi rồi gật đầu với người phụ nữ.

- Vậy yêu cầu của hai người?

- Trẻ sơ sinh. Vừa mới sinh được vài ngày thì càng tốt.

Người kia cười khẩy một cái, nhấp một ngụm nước trà loãng trên bàn. Cô ta có vẻ không hài lòng cho lắm.

- Loại đó không dễ tìm. Và cũng không dễ mua.

- Chúng tôi có đủ tiền trả. Chỉ cần đúng yêu cầu là được. Tôi cũng trao đổi về hoàn cảnh của gia đình tôi rồi. Bắt buộc phải là một đứa nhỏ vừa sinh mới được.

Lee Jeno bình tĩnh co kéo với con buôn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy người bên cạnh để trấn an cậu khỏi lo lắng. Nữ quái nhìn hình ảnh thân thiết của hai người đàn ông trước mặt, nhướn mày dò xét. Kể từ khi cô ta làm cái nghề này, đây là cặp khách đồng tính đầu tiên đến giao dịch. Ban đầu đúng là có hơi lấn cấn, vì cả đời dài hơn bốn thập kỉ của mình, cô ta lại rất lạ lẫm với thứ gọi là tình yêu. Thực sự... tình yêu có thể khiến người ta sống chết thuỷ chung với người bạn đời của mình như vậy sao? Có thể khiến hai tinh anh trước mặt phải bất chấp vi phạm pháp luật? Dẫu cho việc đó có thể được giải quyết một cách rất đơn giản nếu người tên Paul kia chịu cắn răng ngủ với một người phụ nữ khác?

- Paul! Nếu không có đứa trẻ nào như vậy, anh không cần phải giả vờ với bố mẹ nữa. Hãy cứ làm theo lời họ, hoặc lựa chọn thụ tinh nhân tạo. Em chấp nhận được mà...

Jaemin đã nhận thấy ánh mắt ngờ vực của người phụ nữ kia đặt lên bọn họ. Cậu đoán chắc người bên cạnh mình cũng đã nhận ra, có vẻ như anh đang nghĩ cách phân tán sự tập trung của cô ta.
Kí giả Lee hoàn toàn bất ngờ trước sự thể hiện của người bạn đời. Quả nhiên Long Thần thì vẫn là Long Thần. Na Jaemin luôn có những khúc cua táo bạo khiến người ta phải choáng ngợp. Mũi giày bên dưới khẽ huých chân anh một cái nhắc nhở phối diễn. Lee Jeno hành động theo phản xạ, vòng tay ôm lấy Jaemin ngay lập tức. Kí giả Na bị đập một cái điếng người vào ngực áo người kia. Tí nữa rời ra mà mũi cậu mang theo hai dòng đỏ tươi chảy ồ ồ khỏi lỗ thở thì vở kịch này biến thành hài kịch mất.

- Không sao. Em không phải lo gì hết...

- ...

- Thôi được rồi! Không phải là tôi không có. Chẳng qua là đứa trẻ đó vốn đã được người khác đặt rồi. Nhưng bọn họ có vẻ hơi đắn đo về giá cả. Nếu các cậu đảm bảo được số tiền tôi đưa ra. Tôi sẽ chuyển nó sang cho hai người.

Người phụ nữ cuối cùng cũng chịu thoả hiệp để lên tiếng. Cô ta đứng dậy đi vào nhà trong lấy ra một tấm ảnh đưa cho Na Jaemin. Cậu nhìn kĩ đứa bé trong hình, cảm thấy tuyệt vọng. Làm sao để biết được nó có phải con của Kim Youngji không?

- Nó được mấy ngày tuổi rồi?

- Vừa tròn một tuần.

- Tốt. Vậy mai gặp nhau luôn được chứ? Chúng tôi không có quá nhiều thời gian ở lại Hàn Quốc.

- Được. Tôi sẽ báo lại cho hai người địa chỉ.

————————————————

Jung Sungchan ngồi trên xe hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chờ được hai thân măng tô màu nâu be lấp ló từ đằng xa xa trên con đường ngoằn ngoèo dẫn vào rừng. Trái tim cậu phóng viên trẻ như được thả xuống lại vị trí vốn có sau trạng thái treo lơ lửng.

- Tiền bối...

Hai vị kí giả nhìn ánh mắt hậu bối như sắp khóc đến nơi. Một chữ "tiền bối" phát ra cũng nghe như đang run rẩy.

- Sao thế? Lúc đợi ở đây có gặp đám lưu manh không?

Jung Sungchan lắc đầu.

- Vậy xem ra chúng nó cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng theo dõi ta. Cậu lái xe vào trung tâm huyện đi, tìm đại một cái nhà nghỉ nào đó....

- Số 321 đường X. Tôi đặt khách sạn rồi.

Na Jaemin nhoài người về trước vỗ vai cậu phóng viên ra hiệu cho cậu ta thiết lập lại lộ trình trên bản đồ ô tô.

- Cậu đặt lúc nào thế?

- Hôm qua. Đóng vai Hàn kiều giàu có mà ở nhà nghỉ. Cậu vạch áo cho người xem lưng à?

Lee Jeno gật gù cười chịu thua. Xét về độ ăn ý, có lẽ đối với cả hai người họ, đều không thể là ai khác ngoài đối phương. Kí giả Na quả đúng là người chu đáo. Kể từ khi nhận phòng, Jeno đã không thể ngừng cười thầm trong lòng.

- Xin lỗi. Tôi sợ bị theo dõi nên đặt cho chúng ta phòng đôi.

- Không sao. Cẩn tắc vô áy náy.

- Tối nay tôi sẽ ngủ ở sôpha.

Bàn tay đang tháo đai áo trench coat của kí giả Lee ngừng lại mất mấy giây. Anh quay sang nhìn người còn lại trong phòng đang ngồi tựa đầu ở sôpha, nhíu mày.

- Trời lạnh rồi. Cậu đang ốm dở. Không được.

- Chỉ một đêm, không ảnh hưởng gì. Bật điều hoà ấm hơn là được.

- Tốn tiền đặt phòng khách sạn, thì cứ ngủ trên giường đi. Giường to chứ có phải bé đâu.

- Vấn đề không phải to bé.

- Vấn đề ở đây là gì? Đâu phải tôi với cậu chưa từng ngủ cùng nhau.

Kí giả Na đang mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế phải bật dậy trợn mắt với chủ nhân của câu nói vừa rồi.

- Tôi không thích, được chưa?

Kí giả Lee bị từ chối thẳng mặt, chỉ biết nuốt ấm ức trong lòng. Cũng tại mấy hôm trước anh quá đáng, cưỡng hôn người ta còn để lại dấu vết. Jeno thở dài cầm áo khoác đi về phía sôpha.

- Cậu ngủ giường đi. Tôi ngủ ở đây cho.

Jaemin không thèm nhường nhịn qua lại nữa, thẳng thừng đồng ý.

———————————————

Lee Donghyuck nhận được video Na Jaemin gửi qua lúc năm rưỡi chiều. Đó là lúc cậu đã bước một chân vào thang máy, để chuẩn bị xuống hầm lấy xe đi về nhà. Điện thoại báo một tiếng có email và ngay sau đó là tin nhắn của kí giả Na. Donghyuck đành cắn răng quay đầu tăng ca. Nhưng chuyện bực nhất là, khi vị kí giả mở video lên để chuẩn bị cắt sửa, lại nghe được không sót chữ nào cuộc hội thoại của James và Paul. Lee Donghyuck hối hận rồi. Biết vậy cậu đã không tự nguyện giúp Na Jaemin làm phần nhìn cho phóng sự. Vừa phải tăng ca đã đành, lại còn bị bắt nghe mấy lời thoại sến rện buồn nôn của hai người đồng nghiệp.

- Nghe đây!

Vị kí giả uể oải trả lời điện thoại của nhân vật chính vừa xuất hiện trong đoạn phim cậu nhận được.

/Nhận được chưa?/

- Được rồi. Mà chúng mày đừng cậy phóng sự lồng lời bình để tranh thủ nói mấy câu thật lòng nhé. Mượn công làm tư...

/Nếu không có người ở đó theo dõi, tao đã không phải đóng kịch kiểu đấy. À! Mày giúp tao thông tin đến gia đình Kim Youngji, gửi mẫu DNA cho phía Cảnh sát để đối chiếu với đứa trẻ nhé/

- Ok. Nhưng sao không để bên Đại uý Jung làm việc với họ. Dù sao lệnh Cảnh sát có sức nặng hơn lời tao nhiều.

/Bọn họ khá gay gắt với chuyện điều tra. Tao sợ nhỡ không phải đứa trẻ đó thì gia đình họ lại thất vọng. Nói chung là tao tin mày sẽ biết cách nói để làm đẹp lòng cả hai./

Lee Donghyuck thở dài.

- Biết bao nhiêu đứa trẻ bị bắt, xác suất thấp vậy thì thà rằng đừng nói...

/Xác suất hơn 80% đấy! Ban đầu cô ta không muốn bán đứa bé cho bọn tao vì có người đã đặt trước rồi. Nhưng vì bên kia ỡm ờ chuyện tiền nong. Tao nghĩ nếu có nhiều hơn một đứa thì đã không phải do dự như vậy. Chưa kể, Jeno đã hỏi và xác nhận đứa bé chào đời khớp với khoảng thời gian Kim Youngji hạ sinh./

Donghyuck còn chưa kịp trả lời, thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc: "Vào tắm nhanh lên. Đừng để bị ốm". Na Jaemin ngừng lại mất mấy giây, rồi vội vàng chống chế trong điện thoại.

- Tao tắt đây. Nhớ lời tao nói đấy.

———————————————

- Gọi cho ai vậy?

- Lee Donghyuck. Lần sau đừng nói chen vào lúc tôi đang nói chuyện điện thoại.

Kí giả Na bực bội nghĩ đến ngày về thành phố, sẽ bị tên kia trêu chọc đến điên mất. Cậu cầm lấy bộ quần áo gấp gọn trên giường, lạnh mặt lướt qua Lee Jeno thơm phức mùi xà phòng tắm đặc trưng ở khách sạn.

- Tôi xin lỗi. Chút nữa... cậu muốn ăn gì?

- Đi tác nghiệp chứ không phải đi du lịch. Tuỳ tiện ăn gì chẳng được.

Na Jaemin đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa cái rầm. Ánh mắt vị kí giả chạm phải bồn tắm chứa đầy nước hẵng còn nghi ngút hơi bốc lên, tự nhiên cảm thấy bản thân mình hơi có lỗi với người ở ngoài cửa.

Câu hỏi khó nhất trên đời này chính xác là "Hôm nay ăn gì". Lee Jeno sau khi bị bạn đời hờ quăng cho câu trả lời muôn thuở "Ăn gì chẳng được", quyết định dẫn cả ba đi thưởng thức đặc sản, tiện thể bao trọn phòng VIP cho ra dáng tài phiệt Hàn kiều. Hơn nữa ngồi trong không gian riêng tư, đôi bên không cần gồng lên đóng kịch, nói chuyện công việc cũng thuận lợi hơn. (Mặc dù kí giả Lee không nề hà việc đóng kịch lắm).

Jung Sungchan nhìn bàn thức ăn toàn đặc sản đắt tiền, âm thầm nhận hai vị tiền bối trước mặt làm cha nuôi. Nếu sớm biết đi tác nghiệp mà vừa nhàn vừa được hưởng thụ thế này, mẹ Jung đã không phải tốn mấy chục nghìn tiền điện thoại gọi cho con giai yêu đều đặn ngày ba cữ.

- Này! Cậu không tiêu vào tiền chuộc con đấy chứ?

Lee Jeno nhìn gương mặt mềm mại khi không vuốt sáp, nhịn lại cảm giác muốn đưa tay xoa rối mái tóc mềm loà xoà trước trán. Anh đẩy bát cháo bào ngư đến trước mặt Jaemin rồi tiện nhét cái thìa sứ vào tay cậu.

- Tiền chuộc con mà tiêu vào thì không thể đường đường chính chính nắm tay James về nhà được đâu.

Sungchan ngồi ở một bên còn lại ù ù cạc cạc không hiểu hai vị tiền bối nói gì. Mà cậu nhìn thế nào cũng thấy, hai người này vừa mâu thuẫn nhưng cũng vừa có vẻ hoà hợp yêu thương nhau một cách lạ kì.
Kí giả Lee thấy người bên cạnh chậm rãi ăn từng thìa cháo nhỏ, liền thắc mắc có phải cậu cảm thấy không ngon miệng?

- Không ngon thì tôi đã không ăn.

Lee Jeno tạm hài lòng. Anh đeo bao tay vào, rồi ngồi tách vỏ từng con cua hấp. Kí giả Na ăn xong bát cháo, vừa vặn trông thấy một đĩa thịt cua hồng hào được đẩy ra trước mặt. Na Jaemin cảm thấy vô cùng áp lực trước cái kiểu chăm sóc tận răng này của Jeno. Hình như người này không thoát được vai Paul bản thân đang đóng thì phải? Đĩa cua được đẩy sang phía đối diện. Jung Sungchan cảm động suýt rơi nước mắt, rối rít cảm ơn tiền bối, rồi nhanh nhảu gắp một đũa thịt đầy cho vào miệng. Kí giả Lee bất lực nhìn, nói không buồn thì là nói dối.

- Thoát vai đi Lee Jeno!

Na Jaemin lạnh nhạt khuyên một câu, nhưng hành động lại dịu dàng gắp vào bát người bên cạnh một miếng nem hải sản.

———————————————

Bóng tối buông xuống phố huyện nhanh hơn ở trung tâm Ansan rất nhiều. Căn phòng của hai vị kí giả tắt đèn từ sớm. Jeno nói đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được, nên phải nằm xuống dỗ giấc dần. Na Jaemin không phản đối, ngoan ngoãn chui vào chăn ấm nằm thẳng lưng, nhắm mắt. Thế nhưng bên tai lại truyền đến tiếng ồn từ phòng bên. Lee Jeno nằm ở sôpha bật dậy bấm điện thoại.

- Jung Sungchan! mấy giờ rồi còn chơi game?

- ...

- Tắt ngay đi!

Phóng viên trẻ bị nạt cho hai tiếng, rối rít nói xin lỗi. Căn phòng trở lại sự im lặng, nhưng đôi bên không tài nào ngủ nổi. Kí giả Na cứ chốc chốc lại trở mình liên tục.

- Không ngủ được à?

- Không thoải mái.

- Tôi cũng vậy. Nhưng không cựa được.

Người ở trên giường nằm bất động một lúc rồi lên tiếng.

- Giờ đổi chỗ cũng chưa muộn đâu.

- Giường có đủ hai chỗ mà.

Na Jaemin tiếp tục bất động.

- Cậu ngủ rồi à?

- Ngủ thật rồi à? Vậy ngủ ngon...

- ... giường còn thừa chỗ đó...

Lee Jeno như nhận được thánh chỉ, ngay lập tức thu dọn chăn gối rồi trèo lên giường nằm. Người bên cạnh cảm nhận được đệm lún xuống, quyết định quay lưng lại về phía anh.

- Nằm trên giường đúng là ấm hơn hẳn.

- Trật tự cho tôi ngủ.

- Na Jaemin! Cậu vẫn giữ thói quen ngủ dáng đó à?

"Tư thế bào thai" - Đó là dáng ngủ đặc trưng của Na Jaemin. Tư thế cuộn tròn người lại như một con ốc sên. Hồi Long Thần vẫn còn là bộ tứ, là khi cả bốn bọn họ chưa ai vập vào chuyện yêu đương với nhau, chỉ có Lee Jeno là chịu ngủ chung giường với Jaemin. Bởi căn bản ngủ ở tư thế đó sẽ chiếm hơn một nửa chiếc giường, người nằm bên cạnh cũng vì vậy mà sẽ cực kì chật vật. Thế nhưng anh lại luôn vui vẻ tình nguyện chia sẻ cho người kia hơn một nửa phần diện tích. Đổi lại, Jeno luôn ép sát lưng cậu vào trong lòng mình rồi vòng tay ôm trọn lấy. Suốt hơn một năm chung nhà thời sinh viên, Lee Jeno đã nhìn cái cổ trắng trẻo của Na Jaemin mà chìm vào giấc ngủ. Thật tiếc là bây giờ, giường khách sạn quá rộng. Hai người nằm cạnh nhau nhưng cách cả một khoảng trống lớn. Dù khoảng cách đó có thể được rút ngắn bởi cánh tay vươn ra của một trong hai đi chăng nữa. Nhưng dĩ nhiên cả hai người họ, đều không ai đủ can đảm để làm như vậy.

- Na Jaemin! Cậu về đây từ bao giờ?

- Bốn tháng trước.

- Sao lại về đây?

- Vậy tại sao cậu lại quay về đây?

Kí giả Lee nằm thẳng người lại, gác tay lên trán nhìn trần nhà thạch cao. Mấy hình trăng sao được chạm nổi trên bức tường trắng gắn thêm ánh đèn vàng nhạt, nhìn rất ru mắt. Anh quay sang nhìn Na Jaemin không biết tự bao giờ cũng nằm ngửa, vắt tay lên trán giống mình.

- Ở thủ đô rất... lạc lõng.

Vốn dĩ Lee Jeno không định làm việc ở Seoul. Nhưng cơm áo nào có đùa với những người chỉ sống vì lí tưởng. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn ném mình vào môi trường cạnh tranh xô bồ ấy. Và cũng bởi, sự ra đi của Na Jaemin là một sai số lớn trong hành trình Jeno đã vẽ ra trong đầu mình, khiến anh chỉ muốn rời khỏi Ansan thật nhanh, đến một vùng đất mới sẽ khiến người ta nguôi ngoai đi nỗi nhớ về một nơi chốn cũ.

- Tôi về Ansan cũng vì lẽ đó. Ở Mĩ, cũng rất lạc lõng.

- Vậy có nghĩa là nếu tôi vẫn ở Seoul, thì kể cả cậu có về nước, chúng ta cũng không bao giờ gặp lại nhau đúng không?

Đồng hồ đeo tay kí giả Lee tháo ra đặt ở tủ đầu giường kêu tít tít báo hiệu tròn 11 giờ khuya. Không ai nói gì sau đó nữa. Lee Jeno đợi mãi câu trả lời không được. Anh trở mình, hướng mặt về phía người bên cạnh. Jaemin lúc đó vừa vặn cùng vén chăn, đi về phía bộ sôpha nhỏ.

- Cậu định đi đâu?

Kí giả Na lần trong túi xách mang theo một vỉ thuốc. Đèn phòng được người kia bật sáng. Na Jaemin hơi nheo mắt vì chói nhưng vẫn bình tĩnh rót nước.

- Khuya rồi còn thuốc thang gì nữa?

- Thuốc bổ. Tôi sợ mai không có sức.

Lee Jeno không biết từ bao giờ đã đi đến gần nơi cậu đứng. Anh giật vỉ thuốc trên tay người kia, rồi vứt thẳng vào sọt rác bên cạnh bàn trà.

- Cậu làm gì đấy?

- Đi về giường. Tôi giúp cậu ngủ.

Vừa nói anh vừa đẩy lưng kí giả Na. Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Jaemin nằm thẳng đơ nhìn trần nhà đầy sao trăng nhân tạo, mắt không tài nào trùng xuống được. Người bên cạnh tắt điện xong lần mò đi về chỗ nằm. Cậu cảm nhận thấy hơi ấm bên cạnh được lấp đầy. Sau đó, luồng hơi ấy tiến sát lại gần cơ thể Na Jaemin. Hai cánh tay chạm vào nhau qua lớp vải mỏng của quần áo ngủ. Chỉ đơn giản là co ngắn khoảng cách xuống còn 0cm. Nhưng khi kí giả Na nhắm mắt, giấc ngủ ập đến một cách diệu kì.

———————————————

Đội cảnh sát do Jung Jaehyun hơn 4 giờ sáng đã dàn quân xung quanh bìa rừng ở khu làng người Hoa. Nhờ Na Jaemin gửi video kịp thời, đội trưởng Jung mới có cơ hội giành lại án vốn đã nằm trong tay đội khác. Quá trình từ khi anh xin lệnh điều động của cấp trên đến khi cùng anh em lên xe đi về địa điểm giao dịch, liền mạch đến mức, không có thời gian tính đếm xem đã bao nhiêu tiếng trôi qua. Quân trên tổng cục Ansan điều về chỉ vỏn vẹn một xe bán tải. Số còn lại là Jaehyun xin tiếp ứng từ quân địa phương. Anh nhịn lại cái ngáp vì thiếu ngủ, nhấp một ngụm cà phê đen đặc quánh. Trong bộ đàm truyền lại tiếng nói quen thuộc của kí giả Na: "Chuẩn bị xuống xe".

Hôm nay hai vị kí giả lại diện đồ đôi. Jung Sungchan liếc nhìn hai cái áo khoác dạ màu xám tro, thầm nghĩ hai tiền bối của mình đi tác nghiệp hai ngày nhưng dùng tiền lương cả tháng mua liền hai bộ đồ đôi có phải khoản đầu tư quá lỗ rồi không. Lee Jeno dắt tay Na Jaemin đi vào con đường lạo xạo sỏi đá quen thuộc. Nhưng điểm đến lại không nằm ở ngôi nhà khang trang hôm qua. Hai người tiến về phía nhà kho cũ phía sau dãy nhà lụp xụp. Nữ quái đã đứng sẵn ở đó, lần này đi cùng cô ta còn có không ít đàn em. Na Jaemin nhìn đứa bé trong tay người phụ nữ.

- Nó vẫn ổn chứ?

Tên đàn em bên cạnh đưa cho cậu một tập giấy khám sức khoẻ.

- Tôi bế nó được không?

Người kia hơi chần chừ rồi miễn cưỡng đưa nó đến tay kí giả Na. Đứa trẻ bọc trong chăn bé xíu, hơi thở khe khẽ khiến người ta yên tâm. Jaemin vuốt nhẹ lên lông mày nhạt màu mịn như tơ của nó. Đứa trẻ khẽ đụng mí mắt rồi ngoan ngoãn say giấc.

- Ngoan quá!

Kí giả Na bế còn chưa kịp ấm tay. Nữ quái đã sốt ruột giằng lại bọc chăn từ tay cậu. Đứa bé bị động bất ngờ, ré lên khóc ngằn ngặt. Na Jaemin phản ứng rất thành thực, cậu gắt lên với người kia, liền bị Lee Jeno giữ tay lại trấn an. Kí giả Lee tỏ ra bình tĩnh hơn, nhưng lông mày đã nhăn tít lại.

- Nhẹ nhàng một chút. Dù sao sau này nó cũng là đứa trẻ của tôi.

- Tiền trao thì cháo múc.

Vali trên tay Jeno bị một tên lưu manh giật lấy.

- Mật khẩu?

Hắn hỏi anh bằng giọng Trung Quốc lơ lớ.

- 2007.

Vali được mở ra, bên trong vỏn vẹn năm cọc tiền đô.

- Sao lại ít thế? Chúng mày lừa tao à?

Ả đàn bà sốt ruột nhìn từng con số nhảy trên máy đếm tiền. Số tiền tươi chỉ bằng một phần ba giá bán đứa bé. Kí giả Lee rút trong túi ra một thẻ tín dụng.

- Số còn lại trong này. Chỗ kia là tiền cọc. Giao đứa bé cho tôi thì thẻ sẽ trao về tay các người.

- Mày nghĩ mày sẽ ra khỏi đây an toàn với cái thẻ đó à?

- Bởi vậy. Cô có nhiều đàn em như thế. Chẳng lẽ lại sợ tôi ôm đứa nhỏ chạy mất. Người yêu tôi chỉ muốn bế nó một chút, cần gì phải khó khăn đến vậy.

Thật may là lũ tội phạm lần này không được thông minh cho lắm. Chỉ bằng hai ba câu Lee Jeno đã thành công đem đứa bé về tay Na Jaemin. Anh giơ chiếc điện thoại có sẵn số dư tài khoản của thẻ tín dụng ra trước mặt đám người nọ.

- Mật khẩu hãy đợi khi xe nhà tôi vào được đây, tôi sẽ nói với các người.

Jung Jaehyun nhận lệnh qua thiết bị nghe lén trong ngực áo vị kí giả. Hai phút sau, chiếc xe bốn chỗ màu bạc dừng lại ngay sau lưng hai người bọn họ. Lee Jeno đặt thẻ tín dụng xuống đất, kéo Na Jaemin đang ôm đứa trẻ về phía sau mình.

- 1...

Anh lùi một bước. Đoàn người bao vây cũng lùi theo một bước.

- 3...

- 1...

- 2.

Kí giả Na cùng đứa bé ngồi yên vị vào ghế sau của xe ô tô. Người phụ nữ cầm chiếc thẻ, nhấn từng con số mà kí giả Lee đã đọc trên màn hình điện thoại. Số dư hiện lên chói mắt, Jeno thành công ngồi vào xe. Ngồi ở ghế lái là một người lạ mặt khá trẻ tuổi. Cậu ta đánh mắt sang người bên cạnh. Người đó quay lại nhìn Na Jaemin.

- Để tôi bế đứa nhỏ.

- Cậu là ai?

- Cảnh sát địa phương.

Hai người à một tiếng vỡ lẽ. Na Jaemin trao đứa nhỏ sang tay người phó lái, thầm nghĩ chắc cậu ta đưa đứa trẻ đi xét nghiệm DNA luôn để gia đình sớm nhận con.

- Cậu bế cẩn thận kẻo nó lại khóc.

Kí giả Na vừa dứt lời. Hai còng số tám đã tròng vào tay hai vị kí giả ngồi ở ghế sau lạnh ngắt.

- Hai anh bị bắt vì tội mua bán trẻ em. Chút nữa Đại uý Jung ở tổng cục Ansan sẽ dẫn độ các người về trụ sở làm việc.

Na Jaemin cứng họng, chỉ biết chửi thầm Jung Jaehyun trong đầu. Xe dẫn bọn họ về điểm tập kết mà Jung Sungchan đang đỗ ở đó. Cậu phóng viên ngồi trong xe mãi không thấy hai sếp ra khỏi rừng, sốt ruột mở cửa xe chạy ra ngó tới ngó lui. Mà hai vị tiền bối đang bị còng số tám níu tay trong con xe bạc bên cạnh chỉ biết đần mặt ủ dột vì Jung Jaehyun đang chỉ đạo anh em vây bắt lũ tội phạm trong kia, ít nhất cũng phải đến giữa trưa mới xong. Đồng nghĩa với việc họ phải đợi thêm mấy tiếng nữa mới được trả lại thân phận công dân tự do ưu tú.

- Sungchan! Jung Sungchan!

Kí giả Lee buồn chán tựa cửa, lại vô tình nhìn thấy vị cứu tinh đang đứng bên ngoài. Anh đập cửa kính gọi nhưng tất nhiên là bên ngoài không nghe được gì.

- Làm cái gì đấy?

Tay cảnh sát gắt lên. Kí giả Na nhìn người kia ngớ ngẩn gọi trong vô vọng, nhoài người sang bên cạnh nhấn nút mở cửa sổ.

- Tiền bối!

- Thẻ ngành, thẻ ngành!

Người bên ngoài ù ù cạc cạc nhìn Lee Jeno bên trong xe gào lên: thẻ ngành, mờ mịt móc trong túi ra thẻ nhà báo có tên Jung Sungchan dí vào cửa xe.

- Cậu là nhà báo à? Sao thông tin nhanh thế?

Người ngồi ghế phó lái vừa giao đứa trẻ cho bên y tế để đưa về Ansan, lúc quay lại tình cờ nhìn thấy phóng viên trẻ đang ngơ ngác đứng ngoài xe. Cửa kính bị vị Cảnh sát kéo lên, Lee Jeno lại kéo xuống, rồi sống chết gào lên với hậu bối.

- Đưa tôi thẻ ngành! Túi Na Jaemin!

Sungchan nghe chữ được chữ mất. Nhưng may mắn là cậu phóng viên vẫn biết phải lấy túi xách của kí giả Na. Jung Sungchan xách được cái túi ra, vị cảnh sát bên cạnh xua tay lấy xua tay để.

- Không! Tôi không tiết lộ được gì đâu! Cậu đừng làm thế!

- Nhưng mà...

- Tôi không nhận tiền của cậu đâu. Cậu tìm người khác đi. Cấp trên biết là kỉ luật chết.

Lần này Lee Jeno đã chiến thắng trong trận chiến giành cửa sổ. Jung Sungchan đang mải phân bua với tay cảnh sát chính trực, bị tiền bối quát cho giật cả mình, vội vàng mò mẫm trong túi hai thẻ nhà báo chìa ra.

- Hai người là nhà báo?

- Chứ còn gì nữa. - Đồng thanh.

- Là nhà báo mà còn buôn người. Đạo đức để đi đâu?

Cuộc hội thoại trong xe làm hai vị kí giả rơi vào trạng thái chết tâm hoàn toàn. May mắn thay, đội trưởng Jung gặp đúng phải dạng tội phạm IQ hai chữ số, phút mốt liền tóm được toàn bộ. Anh giao việc cho anh em làm nốt rồi thong thả đánh xe về bãi, định bụng mời Na Jaemin bữa trưa hứa hẹn mãi từ mấy hôm trước, tiện cảm ơn cậu đã không ngại nguy hiểm, giúp anh thành công vụ án lần này.

- Đại uý! Xong sớm như vậy ạ?

Tay cảnh sát ngồi ghế lái nhìn thấy Jung Jaehyun bước xuống xe, vội vàng mở cửa xe chạy lại hỏi thăm. Jaehyun gật đầu cho có lệ, rồi nhìn quanh quất.

- Kí giả Na đâu rồi?

- Dạ... À đây! Hoá ra cậu này là người quen sếp Jung. Thảo nào thông tin nhạy quá cơ.

Jung Jaehyun đánh mắt sang phía tay chỉ, thấy một người cao kều đang đứng phân bua với một tay cảnh sát khác. Anh lắc đầu nói không phải người này.

- Từ nãy đến giờ tôi chỉ thấy mỗi cậu này là nhà báo. Ơ... nhà báo....

Na Jaemin lạnh lùng hạ cửa kính xuống liếc Jung Jaehyun. Đại uý Jung đang định tay bắt mặt mừng, thì nhận lại hai cái còng tay đang khoá giơ lên trước mặt.

- Ơ thế hai người?

Tay cảnh sát địa phương tháo còng cho hai vị ngồi sau xe, vẫn không thôi thắc mắc.

- Là nhà báo đang tác nghiệp. Nói theo ngôn ngữ ngành các cậu là nằm vùng.

Jung Jaehyun nhìn hai thân nhà báo bị còng tay, cố gắng nhịn cười thành tiếng. Cũng tại cảnh sát địa phương chưa có quá nhiều kinh nghiệm làm án. Nghe đội trưởng Jung chỉ đạo đi đón nạn nhân, thì mặc định nạn nhân chỉ là mình đứa bé.

- Chứ cậu nghĩ tôi làm sao biết được bọn tội phạm giao người lúc nào để hành động?

Jung Jaehyun giúp Na Jaemin tháo máy nghe lén gắn trong ngực áo, liền bị Lee Jeno giằng người lại trở lại.

- Cậu này là?

- Đồng nghiệp của em.

- À... là Paul. Bạn đời đúng không?

Kí giả Lee gật đầu chắc nịch rồi mỉm cười đầy thiện chí với Jung Jaehyun. Kí giả Na nhìn biểu cảm thay đổi nhanh chóng trên mặt người kia, chẳng biết nói gì hơn. Đúng là ẩm ương!

- Hôm nay anh mời cơm nhé!

Na Jaemin tuỳ ý gật đầu, rồi quay sang nhìn Lee Jeno và Jung Sungchan.

- Thêm hai đồng nghiệp của em nữa. Không có họ thì không có bằng chứng cho anh cướp án đâu.

- Được! Vậy về thành phố ăn hay ăn luôn ở đây?

Kí giả Na không hỏi ý kiến hai người đằng sau mà trả lời chẳng chút do dự.

- Về Ansan đi! Em còn có việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro