Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người yêu anh mê chụp ảnh lắm, cậu ấy có thể chụp đủ thứ trên đời, chụp trời, chụp đất, chụp biển và chụp cả anh nữa. Lần nào chụp xong cậu cười tươi cũng đưa máy ảnh sang cho anh xem rồi hỏi là có đẹp không. Anh nói là đẹp, đẹp lắm. Nhưng tất nhiên là không đẹp bằng nụ cười của người yêu anh rồi.

Người yêu anh thích ngủ nướng lắm, lớn rồi nhưng vẫn như trẻ con, lúc nào ngủ cũng phải ôm kè kè con thỏ bông bên cạnh thì mới ngủ được, còn anh thì lúc nào cũng phải ôm kè kè cậu thì mới ngủ được. Anh với người yêu anh vóc dáng xêm xêm nhau nhưng thật kỳ lạ là cậu luôn có thể nằm trọn trong vòng tay anh, anh hay ngửi mùi tóc cậu, nó thoang thoảng mùi bạc hà sạch sẽ tươi mát, và anh cũng hay đặt lên gáy cậu một nụ hôn nữa. Anh thích ôm chặt người yêu anh để có thể cảm nhận được nhịp tim vững chãi của cậu, tiếng hít thở đều đặn mỗi khi cậu ngủ say, tất cả đều thật yên bình làm sao.

Người yêu anh có thói quen xấu lắm, nhiều lúc thức dậy chưa ăn gì mà đã uống một cốc Americano rồi, lần nào anh cũng nổi giận không muốn cho cậu uống nữa nhưng cậu làm nũng với anh thế là anh lại mềm lòng, anh chỉ có thể bảo lần này là lần cuối đấy nhé.

Người yêu anh không thích quá nhiều ánh sáng cho lắm nên phòng lúc nào cũng được kéo rèm kín mít, chỉ có sắc vàng nhè nhẹ tỏa ra từ đèn ngủ để soi sáng cả căn phòng. Anh cũng chẳng dị nghị gì cả vì anh cũng thích như thế, giống như cả thế giới này chỉ còn mỗi anh và cậu vậy.

Người yêu anh rủ anh đi biển chơi vì hôm nay thời tiết tốt, anh ừ một tiếng sau đó xếp vài bộ đồ của anh và cậu rồi đi trong sáng hôm đó. Tuổi trẻ là như thế, bồng bột, xốc nổi, thích cái gì là phải làm cái đó ngay. Người yêu anh nói hôm nay trời đẹp nhỉ, cún ngồi xuống chỗ cát đó đi để Na chụp cho cún. Người yêu anh cứ thích xưng hô như thế, cậu bảo quen mồm kêu từ hồi còn bé tí đến giờ rồi, bỏ không được. Ừ, người yêu anh muốn thế nào thì sẽ là như thế đó.

Cát vàng, biển xanh, trời trong, mọi thứ đều thật yên bình và vắng lặng, vắng lặng đến mức kỳ cục, như thể thế giới này chỉ còn mỗi cậu và anh thôi.

Người yêu anh và anh về ngay trong đêm, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là hứng lên thì đi chụp hình, chụp xong rồi sẽ quay về tổ ấm. Sáng hôm sau lúc cả hai đang ôm nhau ngủ thì bỗng có một cuốc điện thoại gọi đến phá tan giấc ngủ của anh và cậu, cậu nghe xong thì vội vàng bước xuống giường, khóe mắt đỏ hoe, thay đồ rồi đi thẳng ra cửa, bỏ lại một mình anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người yêu anh đi suốt đêm không về, anh không biết là có chuyện gì nữa, anh gọi thì cậu không bắt máy, anh cũng không gọi được cho những người bạn khác của cậu. Anh định ra ngoài tìm nhưng cứ vừa bước đến cửa là đầu anh đau kinh khủng, anh quay về phòng thì bình thường trở lại. Anh cũng không để ý lắm, nghĩ chắc chỉ là cơn đau đầu bình thường thôi nên liền lấy một ít thuốc uống rồi lên giường nằm nghỉ một lát đợi xem tí nữa khỏe thì sẽ đi tìm cậu.

Người yêu anh về rồi nhưng sao cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn, anh có hỏi gì cậu cũng không trả lời. Anh hỏi cậu sao không nghe điện thoại của cún, cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh rồi sau đó lại gục đầu xuống không trả lời. Anh thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu thì lại mềm lòng ngay, anh cũng không dò hỏi gì thêm, ai cũng có bí mật mà, chắc cậu không muốn kể thôi.

Anh định bước vào bếp để nấu cơm vì hôm nay là đến lượt anh nấu rồi, nhưng lạ là cậu lại bước vào bếp rồi bắt đầu làm đồ ăn. Anh nói hôm nay đến lượt cún nấu mà, sao Na siêng đột xuất vậy?

"Sau này để Na nấu cho cún ăn nhé, cún không biết đâu, cún nấu dở lắm nhưng tại Na không muốn nói cho cún biết thôi. Giờ Na siêng rồi đây, ngày nào Na cũng sẽ nấu cho cún ăn nha?"

Nghe người yêu nói thế, anh cảm giác hôm nay người yêu anh là lạ nhưng nếu cậu muốn nấu thì cứ cho cậu nấu, dù sao cậu cũng bảo là những món anh nấu rất dở rồi còn gì. Anh kéo ghế ra ngồi nhìn bóng lưng đang lúi húi nấu ăn của cậu, hôm nay anh bỗng thấy bóng lưng đó gầy gò và buồn bã làm sao, anh vội bước đến ôm lấy cậu rồi hỏi cậu là hôm nay Na sao thế nhưng cậu không trả lời. Một giọt, hai giọt, nước mắt cậu bắt đầu rơi tí tách lên tấm thớt, anh lo lắng định đưa tay lên chùi thì cậu đã tự đưa tay lên quẹt vội qua.

"Cún xem này, Na mới xắt hành tây có một tí mà đã bị cay mắt rồi. Cún hay dặn Na phải cắt một lớp khoai tây chà lên hai mặt dao rồi hẵng xắt mà Na cứ quên hoài."

Người yêu của anh hôm nay lạ lắm, lúc nấu xong cậu vẫn dọn hai bát cơm đối diện nhau như cũ, cơm ngon canh ngọt bốc hơi nóng nghi ngút nhưng cậu vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào anh, anh cười trêu hôm nay Na mới nhìn ra là cún đẹp hả? Cậu đột nhiên bật cười rồi nhẹ giọng nói

"Ăn thôi cún ơi, hôm nay Na nấu toàn những món cún thích thôi đấy."

Anh cúi đầu nhìn những món ăn trên bàn, đúng là toàn những món mà anh thích, anh bảo sao hôm nay tốt thế, vừa nấu thay cún mà còn nấu những món cún thích thôi. Cậu không nói gì mà cứ cặm cụi ăn, anh nghĩ thầm chắc là cậu gặp chuyện gì đó không vui nên tâm trạng mới thất thường như thế. Ăn chưa được bao nhiêu đũa thì cậu đã chạy vào WC rồi đóng sầm cửa lại, anh lo lắng đứng ở ngoài gõ cửa gọi cậu liên tục nhưng không nhận được tiếng đáp lại của cậu. Chừng mười phút sau cậu bước ra, vẻ mặt vẫn như cũ nhưng khóe mắt cậu lại đỏ hoe, anh thấy làm lạ vì khi nãy cậu khóc có thể là do xắt hành tây nhưng bây giờ đâu có món nào cay đâu.

"Xin lỗi cún nhé, hôm nay tâm trạng của Na không được tốt cho lắm."

Người yêu anh cười cười nhìn anh rồi cả hai cùng ăn nốt hết phần còn lại. Cậu cũng chẳng đợi anh mà đã vào dành rửa chén luôn, anh đã bắt đầu cảm thấy hôm nay người yêu anh không giống lúc bình thường, người yêu anh lạ lắm.

Người yêu anh nằm lên giường, anh cũng nằm lên theo rồi ôm cậu vào lòng, cậu ôm chặt lấy con thỏ bông rồi dụi đầu vào ngực anh sau đó rấm rứt khóc, cậu khóc ướt hết cả áo anh, anh lúng túng không biết vì sao cậu lại khóc, anh vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi liên tục bảo không sao, Na buồn thì cứ khóc đi, cún ở đây với Na mà.

Người yêu anh khóc rất lâu, khóc mệt rồi mới ngủ quên đi, anh cũng không biết sao cậu lại như thế nữa. Anh cầm điện thoại cậu lên định xem hôm qua là ai gọi cho cậu mà khiến cậu phải đi vội vã như thế nhưng màn hình điện thoại cậu lại đen thui, anh thở dài một hơi, người yêu anh lại quên sạc pin điện thoại nữa rồi. Anh cắm sạc giùm cậu rồi dựa vào ánh đèn nhàn nhạt của đèn ngủ mà nhìn cậu, cậu ngủ không được an ổn cho lắm, nước mắt cứ còn đọng trên khóe mi cậu, anh không biết phải làm sao nên chỉ có thể vừa ngâm nga một đoạn nhạc vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu để cậu an tâm ngủ ngon hơn, không ngờ là có hiệu quả thật, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Hôm sau người yêu anh phá lệ dậy sớm, anh cũng khá bất ngờ vì cậu hay ngủ nướng đến lúc anh kêu dậy thì mới chịu dậy, lắm lúc còn làm nũng xin anh cho ngủ thêm một xíu nữa thôi. Nhưng hôm nay chuông báo thức chưa reo mà người yêu anh đã thức giấc, cậu ngồi dậy, vò rối mái tóc của mình, anh bật cười nhìn hành động trẻ con của cậu.

"Bình thường Na mà dậy sớm là cún hay hôn vào trán Na, sao hôm nay cún không hôn Na nữa."

Anh xoa đầu người yêu rồi đặt lên trán cậu một cái hôn, sau khi nhận cái hôn xong thì cậu đứng dậy xếp chăn gối cho ngăn nắp lại rồi mới ra khỏi phòng. Hôm nay sao người yêu anh ngoan thế, dậy sớm mà không cần anh gọi, xếp chăn gối ngăn nắp trong khi bình thường lúc anh kêu xếp thì cậu luôn bảo là xếp làm gì trong khi tối cũng bung ra xài mà, thế là trọng trách xếp chăn gối mặc định thảy lên người anh, nhưng hôm nay người yêu anh cướp mất việc của anh rồi.

Cậu không ăn sáng mà bước vội ra khỏi cửa, anh định hỏi xem cậu đi đâu nhưng cứ đến gần cửa là anh lại đau đầu, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể anh có chút kỳ lạ, giống như nó đang ngăn cản anh bước ra cửa vậy, và cả người yêu anh cũng lạ nữa.

Người yêu anh cứ sáng sớm rời đi, tối khuya mới về, anh có hỏi nhỏ nhẹ hay lớn tiếng hỏi thì cậu cũng chẳng quan tâm, giống như đang coi anh là không khí vậy. Có những hôm cậu đi suốt mấy ngày không về, anh lo lắng nhưng gọi cho cậu thì cậu lại không bắt máy, âm thanh tút tút đó cứ như cơn ác mộng của anh.

Hôm kia cuối cùng cậu cũng về nhưng trong tình trạng say bét nhè đến nỗi không tự đi được mà phải để Donghyuck kè vào, anh lo lắng định chạy đến đỡ nhưng Donghyuck như chẳng nhìn thấy anh mà cứ đỡ người yêu anh vào trong phòng. Anh hỏi Donghyuck là có chuyện gì với người yêu anh vậy nhưng Donghyuck lại đi xuyên qua người anh rồi đi pha nước chanh ấm cho người yêu anh giải rượu. Đúng vậy, Donghyuck đi xuyên qua người anh, lúc này anh mới nhận ra được vấn đề thật sự.

Không phải người yêu anh không trả lời anh mà là do cậu không nhìn thấy anh. Kể từ cái ngày anh thấy cậu khác với bình thường là cậu đã không cảm giác được anh rồi, những lúc anh tưởng cậu trả lời anh nhưng thực ra cậu chỉ đang tự nói chuyện mà thôi.

"Sao mày đưa tao về? Về đây làm gì? Tao không muốn về. Về đây tao lại nhớ đến Jeno."

Người yêu anh gào vào mặt Donghyuck. Donghyuck như đã chịu hết nổi nên mới quay sang nạt vào mặt cậu.

"Mày có thôi đi không? Mày cũng biết là Jeno "đi" rồi, nó không còn trên đời này nữa, mày đừng tự hành hạ bản thân, nếu nó biết thì nó sẽ đau lòng lắm."

Người yêu anh suy sụp ngồi bệt xuống đất, "Đi cái gì chứ, tao cảm giác Jeno vẫn còn ở đây, nhưng tao không dám về nhà, mỗi lần về nhà là tao lại nhớ đến cơ thể lạnh băng của Jeno. Rõ ràng hôm đó là kỷ niệm 10 năm quen nhau của tao với Jeno, Jeno muốn tạo bất ngờ cho tao nên mới..."

Người yêu anh không dám nói nốt phần sau, anh dần dần nhớ ra được, đúng là hôm ấy anh ra ngoài sớm để mua nguyên liệu nấu ăn để làm một bữa hoành tráng mừng kỷ niệm 10 năm yêu nhau của hai người, sau đó lúc chuẩn bị về nhà thì anh thấy có chiếc xe lạc tay lái sắp đâm vào một đứa bé, anh vội chạy ra để đẩy đứa bé đó qua một bên. Thì ra đó chính là lý do khiến anh chẳng thể bước ra khỏi nhà được, thì ra đó là lý do khiến anh không liên lạc với cậu được, thì ra đó chính là lý do khiến anh và cậu ở gần nhau nhưng lại cách xa nhau vô tận.

Người yêu cậu là bạn thân từ nhỏ của cậu, ai cũng bảo cậu và anh đúng là soulmate của nhau và chính cậu cũng cảm thấy thế. Cậu thích chụp ảnh nên hay kéo anh đi khắp nơi để chụp đủ thứ, cậu hay giả vờ hỏi anh là Na chụp có đẹp không, anh luôn trả lời là đẹp nhưng cậu biết anh nói dối. Anh đâu biết cậu chụp cái gì đâu bởi vì lúc nào mắt anh cũng dán vào cậu cả, cậu nhìn anh là anh lại cười tít mắt nhìn cậu, đôi mắt cười cong cong đó khiến cậu yêu anh thật sâu, yêu anh thật nhiều.

Người yêu cậu hay ôm cậu từ phía sau, hít hà rồi hôn nhẹ lên gáy cậu, lúc đầu cậu còn thấy nhột, còn bảo là anh đừng làm như thế nữa nhưng anh vẫn như một chú cún lì đòn, bảo mãi không nghe nên cậu cũng kệ luôn, lầu dần lại thành quen.

Người yêu cậu nuông chiều cậu lắm, mọi việc trong nhà đều không đến tay cậu, xếp chăn gối, quét nhà, lau nhà rửa chén đều một tay anh làm hết. Không phải là cậu lười đâu nhé, chỉ là anh bảo rước người yêu về là để chăm người yêu chứ không phải là để người yêu phải thêm bận rộn.

Người yêu cậu nấu ăn dở lắm, nhưng cũng không dở đến mức không nuốt nổi mà chỉ không ngon bằng cậu làm thôi. Nhưng người yêu cậu khéo lắm nhé, anh luôn tìm tòi trên mạng cách để không bị cay mắt khi xắt hành, làm sao để nấu cháo cho ngon,... Người yêu cậu và cậu luôn bù trừ cho nhau như thế.

Người yêu cậu hay cằn nhằn việc cậu cứ uống Americano hoài, cậu làm nũng một xíu thế là anh lại nguôi ngoai nhưng sau đó anh lại đặt một ly trà sữa khoai môn cho cậu rồi len lén đem bỏ ly Americano kia đi. Cậu biết hết đó nhưng cậu vẫn giả vờ như không thấy rồi hỏi cún có thấy ly Americano của Na đâu không? Nãy mới để trên bàn mà giờ đâu mất tiêu. Anh bảo Na đặt trà sữa khoai môn chứ đâu có đặt Americano, Na nhớ nhầm rồi. Cậu chỉ cười cười, cậu biết tỏng rồi nhé.

Cậu vẫn còn nhớ rõ hôm đó là ngày kỷ niệm 10 năm của cả hai, lúc cậu đang chìm sâu trong mộng đẹp thì nhận được một cuốc điện thoại từ anh nhưng ở đầu dây bên kia lại không phải người yêu cậu.

"Cho hỏi cậu có phải là người thân của số máy này không ạ?"

"Vâng, cho hỏi anh là ai vậy?"

"Cậu đến bệnh viện X nhanh đi, phòng cấp cứu ở lầu 3. Chủ số máy này bị tai nạn bây giờ đang..."

Tai cậu như ù đi, cậu vội bật dậy thay đồ rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Sao lại như vậy, cậu cảm giác được người yêu cậu vẫn ở đây mà, người ở trong bệnh viện chắc chắn không phải là anh đâu. Cậu cứ liên tục thôi miên bản thân như thế nhưng dẫu có thôi miên như thế nào thì cũng không trốn tránh được sự thật. Cậu đến đứng chờ ở trước phòng cấp cứu tầm nửa tiếng thì đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra rồi hỏi ai là người nhà bệnh nhân, cậu vội bước đến bảo là tôi, lúc ấy bác sĩ nhìn cậu lắc lắc đầu, "Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy về chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân."

Cậu không tin vào tai mình, không thể nào, rõ ràng ngày hôm qua anh mới vừa đi biển chụp ảnh với cậu mà, người yêu cậu đang đùa đúng không, hôm nay là kỷ niệm 10 năm của hai người mà, sao lại như thế được.

Nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng như thế, băng ca được đẩy ra ngoài, người yêu cậu nằm đó nhưng cơ thể lại lạnh băng không chút hơi ấm, đôi mắt cười đã không còn cong tít như xưa, đôi môi hay hôn cậu bây giờ đã trắng bệch. Mặc cho cậu có lay người yêu cậu đến cỡ nào, có kêu tên anh lớn đến bao nhiêu thì anh cũng không còn ấm áp trả lời cậu nữa.

Những ngày sau đó đều như là địa ngục với cậu, cậu không biết mình đã làm sao để lo hết mọi thứ, lúc đó cậu cứ như con rối mất đi linh hồn, may mà có Donghyuck bên cạnh phụ giúp cậu, Donghyuck bảo cậu về nhà thu dọn lại những món của anh đi. Cậu gật đầu rồi lững thững quay về, về đến nhà là cậu lại thấy hình bóng của người yêu cậu, anh hỏi sao về trễ thế, cún nấu cơm cho Na nhé, hôm nay đến lượt cún nấu này.

"Sau này để Na nấu cho cún ăn nhé, cún không biết đâu, cún nấu dở lắm nhưng tại Na không muốn nói cho cún biết thôi. Giờ Na siêng rồi đây, ngày nào Na cũng sẽ nấu cho cún ăn nha?"

Nếu người yêu cậu ở đây thì anh chắc chắn sẽ trêu là không biết sao chê cún nấu dở mà lần nào cũng ăn hết vậy ta. Cậu vừa xắt hành tây vừa khóc, những giọt nước mắt rơi lộp bộp lên tấm thớt, cậu vội quẹt đi, cậu không muốn để người yêu cậu thấy, cậu sợ người yêu cậu đau lòng nhưng cậu lại quên mất là người yêu cậu không còn ở đây nữa rồi.

"Cún xem này, Na mới xắt hành tây có một tí mà đã bị cay mắt rồi. Cún hay dặn Na phải cắt một lớp khoai tây chà lên hai mặt dao rồi hẵng xắt mà Na cứ quên hoài."

Cậu lẩm bẩm như thể người yêu cậu vẫn đang ngồi đó, ngồi bên bàn ăn cười tủm tỉm nhìn bóng lưng lúi húi nấu ăn của cậu. Cậu nấu đầy bàn toàn những món mà anh thích, cậu vẫn theo thói quen dọn hai bát cơm đối diện nhau rồi lạ theo thói quen gọi người yêu ngồi xuống ăn cơm chung. Nhưng đợi một hồi mà không thấy người yêu cậu đâu thì cậu mới nhận ra rằng anh không còn ở đây nữa, cậu cười tự giễu rồi nói:

"Ăn thôi cún ơi, hôm nay Na nấu toàn những món cún thích thôi đấy."

Nhưng ăn chưa được mấy đũa thì cậu đã không chịu nổi mà vọt ngay vào WC, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Cậu nghe loáng thoáng như anh đang ở bên ngoài đập cửa hỏi cậu có chuyện gì không, cậu vội bịt tai lại, không thể nào, đây chắc chắn là ảo giác. Chừng mười phút sau cậu ổn định lại rồi mới bước ra, lúc này cậu lại thấy "anh" ngồi đó, dùng ánh lo lắng nhìn cậu.

"Xin lỗi cún nhé, hôm nay tâm trạng của Na không được tốt cho lắm."

Cậu nghĩ có lẽ bản thân bị điên rồi nên mới nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh. Cậu nhìn "anh" rồi ráng ăn nốt phần còn lại, ăn xong cậu cũng lủi thủi đi rửa chén một mình, cậu nói với người yêu cậu rồi, hôm nay cậu siêng nên cậu sẽ làm hết, người yêu cậu không gần phải làm gì cả.

Cậu lên giường, ôm lấy con thỏ bông rồi dụi đầu vào ngực "anh", cậu rấm rứt khóc. Tại sao chứ? Tại sao cậu nhìn đâu cũng thấy bóng hình anh như thể anh chưa từng rời đi mà vẫn ở đây, ngay bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua những ngày tháng bình dị của riêng hai người.

Cậu khóc mệt rồi ngủ quên mất, sáng hôm sau cậu phá lệ thức dậy sớm, nhìn sang chỗ bên cạnh rồi lầm bầm:

"Bình thường Na mà dậy sớm là cún hay hôn vào trán Na, sao hôm nay cún không hôn Na nữa." Giận cún quá đi mất.

Cậu ngồi một lúc rồi mới xếp chăn gối cho gọn gàng, bình thường đều là người yêu cậu làm nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, cậu phải tự lo hết. Cậu lấy một ít đồ rồi vội vàng rời đi, cậu không dám ở đây nữa vì nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh khiến cậu cứ lầm tưởng rằng người yêu cậu vẫn còn đó, chẳng đi đâu cả.

Cậu bắt đầu cắm đầu vào công việc, sáng sớm rời đi, tối khuya mới về, căn nhà mà cậu đã từng xem là tổ ấm bây giờ lại như địa ngục trần gian. Cậu chìm trong men say chỉ vì muốn quên anh đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng không thể.

Donghyuck đưa cậu về nhà, cậu và Donghyuck đã cãi nhau một trận rất to, cậu biết điều mà Donghyuck nói là đúng nhưng cậu không thể chấp nhận được sự thật, chấp nhận rằng anh đã rời xa cậu.

Người yêu cậu có viết cho cậu một bức thư, bức thư đó được kẹp trong quyển album ảnh của cả hai:

"Đôi ta là một nửa mảnh linh hồn của nhau, cún không tưởng tượng được nếu như cún không gặp Na thì cún sẽ như thế nào.

Khi chúng ta già đi, nếu lỡ cún đi trước thì Na đừng quá đau lòng, chúng ta đã dành cho nhau cả quãng đời rồi mà, cún hứa với Na là cún sẽ chờ Na đến cái ngày mà Na đi cùng cún, bao lâu cún cũng chờ.

Nhưng lỡ một ngày nào đó không có cún bên cạnh thì Na phải tự lo cho bản thân có biết không, nếu Na không tự lo được thì cún không vui đâu đấy.

Cún vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên cạnh Na vậy nên đừng lo lắng gì cả Na nhé. Rồi có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau."

--//--

Sợ mọi người chưa hiểu nên mình sẽ giải thích nhé.

1. Linh hồn Jeno không biết là mình đã chết nên ký ức của Jeno vẫn dừng ở lúc buổi sáng hôm đó, mỗi lần muốn bước ra cửa là lại cảm thấy đau đầu vì vốn dĩ bản thể của Jeno trước khi chết đã chấp niệm rằng phải luôn ở nhà, ở bên cạnh Jaemin chứ không ra đường nữa. Jeno gọi cho Jaemin với bạn bè Jaemin không được vì vốn dĩ Jeno chỉ là một linh hồn. Thực tế điện thoại Jaemin không hết pin, Jeno là linh hồn nên Jeno không chạm vào những thứ thực sự tồn tại. Nói đơn giản hơn thì những hành động mà Jeno làm chỉ là do Jeno thấy chứ ở thực tại thì nó không hề diễn ra, điện thoại không hết pin, không ai cắm sạc và Jaemin chỉ nằm khóc một mình.

2. Jaemin không nhìn thấy Jeno, Jeno mà Jaemin thấy được chỉ là ảo giác của Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro