Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno để Jaemin ngồi lên đùi mình rồi ôm cậu vào lòng.

"Trời hôm nay đẹp quá Na nhỉ?"

"Ừ đúng là đẹp thật đấy!"

"Nhưng làm sao đẹp bằng đôi mắt Na."

Jeno đưa tay lên xoa đầu Jaemin rồi chơi đùa với những lọn tóc mềm mại ấy. Trời nắng nhẹ, những cơn gió mơn man qua đóa hoa bồ công anh khiến nó bay đi khắp nơi để rồi đậu lên bờ vai Jaemin. Jeno đưa tay phủi nó đi rồi đẩy đầu cậu dựa vào hõm cổ mình, anh cúi xuống hít hà hương thơm dịu nhẹ mà chỉ riêng Jaemin mới có, một mùi hương khiến anh như tan đi hết muộn phiền sau chuỗi ngày dài mệt nhọc. Cậu dụi dụi đầu vào Jeno rồi hỏi nhỏ:

"Cún không thấy Na nặng à? Na với cún tạng người xêm xêm nhau mà."

"Dù Na lớn hay nhỏ, dù Na có thế nào đi chăng nữa thì Na vẫn là em bé của cún thôi."

"Eo ôi sến chết đi được." Jaemin thụi nhẹ vào eo Jeno.

"Cún đặt Na lên đùi là để hôn Na ấy mà."

Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi trên lên đỉnh đầu, lên trán, lên đôi mắt với hàng mi dài rồi đến sóng mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi mềm mại kia. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nhưng sau đó cả hai bắt đầu hôn sâu, cảm nhận vị ngọt của đôi môi đối phương. Jeno cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, Jaemin cũng không chịu thua mà bắt đầu mút mát môi trên của anh. Đầu lưỡi cả hai rượt đuổi, chơi đùa nhau, Jeno bắt đầu tấn công vào trong, anh rê lưỡi qua từng cái răng nhỏ xinh rồi lại quay về bắt lấy cái lưỡi hư hỏng ấy.

Đến khi một chút không khí cuối cùng trong buồng phổi bị rút cạn thì cả hai mới buông nhau ra. Jaemin cụng đầu vào trán Jeno rồi nở một nụ cười xinh, khoảnh khắc ấy tim Jeno như rung động thêm lần nữa. Vĩnh viễn luôn như thế, Jaemin là người duy nhất khiến Jeno lúc nào cũng cảm thấy sao mình lại không gặp cậu sớm hơn, nhưng rồi anh nghĩ lại, đúng người, đúng thời điểm mới là thích hợp nhất, cưỡng cầu đôi khi lại khiến cả hai lỡ làng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro