Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em để đồ tạm vào đây đi, bây giờ đi ngủ đã, mai xếp đồ sau" Lee Jeno vừa xách mấy túi đồ của Na Jaemin vào trong nhà vừa nhắc nhở. Đằng sau là một con thỏ trắng mặt mũi chân tay đầy là những bông băng vùng vằng bước vào nhà. Con thỏ bướng bỉnh dẩu cái miệng nhỏ cãi bướng:

  " Chú làm như bây giờ tôi không cất đồ thì tôi sẽ đi ngủ ấy."

" Ồ vậy hả? Em thử không nghe lời xem nào?" vẻ mặt điềm nhiên lại như chọc tức Na Jaemin, chưa kịp nổi cáu đáp lại lời tiếp sau của hắn như sấm đánh ngang tai cậu.

  " Phòng em hiện tại tôi vẫn chưa dọn, nên tối nay ngủ với tôi đi."

  " Khôngg, ai thèm ngủ với chú, chú ra sofa mà ngủ, cái giường kia là của tui."

  Chẳng có lời đáp lại từ phía Jeno, chỉ có tiếng hét từ con thỏ trắng đang không ngừng giãy dụa trên tay người kia, Lee Jeno không ngăn nổi cái miệng của cậu chỉ có thể cưỡng ép bế người kia vào phòng, nhìn cái mỏ cứ liên tục tía lia nói lại còn chu chu ra hắn thật muốn hôn một cái.

  " Em đừng bướng nữa, mau vào đánh răng đi nhanh còn ngủ hay ngày mai em muốn đi học muộn?"

  Nói rồi hắn liền đẩy nhanh con người kia vào nhà vệ sinh tránh cho vị nào đó lại ồn ào một trận. Trên giường Jeno gỡ cái thùng cơ man là gấu bông của Jaemin ra xếp gọn gàng trên giường, nhóc nhà hắn nếu không có mấy con mềm mềm này thì cả đêm sẽ trằn trọc mất. Bề ngoài thì kêu không muốn qua nhưng hình như Jaemin đã đóng gói hết mấy con thú bông nhà cậu qua đây để địch cư luôn rồi. Nhìn cái giường ngập tràn các loại từ gấu bắc cực đến cánh cụt rồi thỏ nâu thỏ hồng Jeno chỉ biết bật cười, giường hắn mua rõ là rộng có hai người nằm cũng tha hồ mà lăn lộn mà sao bỗng dưng trở nên bé xíu như này.

  " Anh xếp xong hết rồi em mau lên giường ngủ đi, anh còn việc cần làm."

  " Anh làm gì cứ làm việc gì phải báo cáo với tui."

  Cuộn tròn cái chăn vào người thành một cục, Na Jaemin hít hả mùi xà phòng đầy vẻ thoả mãn: " Toàn là mùi của hắn hừ hừ. Nhưng mà thơm quá hừ hừ." Lăn bên nọ quậy bên kia, trằn trọc một hồi cậu vẫn không thể đi vào giấc ngủ, môi nhỏ bĩu ra đầy giận dỗi " mãi mà không vào ngủ".

Ngoài phòng khách, Lee Jeno vẫn đang cặm cụi gõ gõ trên laptop, vừa nãy hắn đã bỏ ngang cuộc họp để chạy đến tìm Jaemin dù sao bây giờ vẫn phải có trách nghiệm hoàn thành nốt công việc.

  "Yah Lee Jeno đi ngủ coi" Con thỏ hồng mặt nhăn mày nhó chống nách gọi ông chú đang tham công tiếc việc. Hắn nhìn đồng hồ đặt ở bên cạnh, đã gần 2 giờ sáng rồi. 2 giờ sáng rồi mà Na Jaemin vẫn chưa ngủ. THẬT-KHÔNG-THỂ-CHẤP-NHẬN!

  " Em làm cái gì mà bây giờ vẫn chưa ngủ, nói không nghe lời nữa phải không?"

  " Ai bảo chú mãi không vào, phòng chú thì rộng tui sợ chết lên được"

  " Phòng tôi thì có cái gì mà khiến em sợ!!" Rõ ràng vì lo Jaemin lạ giường nên hắn đã xếp tất cả đống gấu bông xung quanh, vậy mà mãi vẫn không chịu ngủ.

" Mấy con ma trong phòng chú ấy, nhà nào mà chẳng có vài con, chú xấu tính như vậy đích thị mấy con ma trong nhà chú cũng xấu tính y chang, nhất định sẽ chọc tui cho mà xem"

"?" ....... Được rồi, đây là Na Jaemin mà, mình không thể theo kịp đầu óc của em ấy. Hắn chỉ lặng lẽ thở dài đầy bất lực mà đi theo người kia vào phòng.

Na Jaemin vốn là đứa trẻ nhạy cảm, chỉ cần một chút thay đổi thôi thì cậu cũng chẳng thể nào thích nghi ngay được, vốn vùi mặt vào con gấu Ryan chìm vào sự mềm mại nhưng cậu không tài nào đi vào giấc mộng được, cứ lăn lộn mãi thôi. Một lực kéo mạnh về phía sau khiến cậu có chút giật mình, vòng tay ấm áp và chắc chắn bao lấy cậu, ôm chặt cậu vào lồng ngực. Da thịt hồng hào bỗng trở lên nóng ran, em mấp máy hỏi:

   "Chú.. làm gì .. đấy.. tui tự ngủ được"

   " Em mau nhắm mắt vào đi, cứ thể này ngày mai không dậy được đâu."

  Vốn muốn giãy dụa thoát ra nhưng cơ thể dường như lại không đồng tình. "Chết tiệt! Mình thích cái cảm giác này"

      " Đúng là đồ bản năng đáng ghét!"

  Nằm trọn trong vòng tay của người ngày đêm nhớ nhung, Na Jaemin thành công có một giấc ngủ không mộng mị. Không chỉ vậy người mà đêm nào cũng chỉ có thể có những giấc chập chờn cuối cùng sau bao năm cũng có thể yên giấc bên cạnh người mình luôn khát khao.


  Sáng sớm, theo đồng hồ sinh học mà Lee Jeno thức dậy không chút mệt mỏi nhìn người trong lòng vẫn đang say giấc nồng, hai má bầu bĩnh hồng hào, hắn không nhịn được mà lén lút đặt một nụ hôn lên má em, khẽ thì thầm:

   " Chào buổi sáng, bảo bối!"

  Đắp chăn lại ngay ngắn cho cậu, còn chu đáo chèn thêm mấy con gấu bên cạnh, hắn hài lòng nhìn tác phẩm của mình rồi chạy ra ngoài tìm cửa hàng bánh mì mà em thích để mua về. Con thỏ này quá lười ăn, phải mua dâng tới tận miệng may ra mới đụng đũa. Jaeminie thích ăn bánh mì lại còn là bánh mì thịt nướng đẫm sốt đẫm nhân mà ngoài rau mùi ra rau gì cũng không được phép. Hắn vừa tính toán thời gian đi lại lẫn thời gian hắn về tới nhà là em chuẩn bị xong có thể ăn uống rồi đi học. Nhưng Lee Jeno tính đâu bằng Na Jaemin tính được. Hắn về đến nhà thì người kia vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc. Nhìn đồng hồ sắp chỉ đến con số 7 hắn vội vàng lật chăn em lên.

  " Dậy thôi nào Nana, em sẽ muộn mất."

  Con thỏ đang ngái ngủ hết lật bên nọ đến lật bên kia cốt để trốn khỏi ánh sáng mặt trời. Hết cách Lee Jeno liền bế người trên giường dậy, bế em như một bé con, đi thẳng vào nhà tắm. Đặt em ngồi lên bệ, hắn lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau cho em, Na Jaemin lúc này vẫn còn chưa tỉnh táo làm ra điệu bộ hết sức dễ thương khiến cho hắn chẳng thể giấu nổi ý cười trong mắt. Lấy sắn kem đánh răng vào bàn chải cho em, hắn đưa đôi mắt cười nói:

  " Bây giờ có cần tôi đánh răng cho luôn không nào?"

Jaemin theo thói quen nhận bàn chải từ người nọ mà đưa lên miệng, thấy cậu có vẻ sắp tỉnh ngủ, hắn cưng chiều dỗ dành:

  " Em chuẩn bị xong thì ra ngoài tôi đưa đến trường, sắp muộn rồi"

Cầm bánh mì trên tay nửa muốn ăn muốn không, cái bánh mì trông rõ ngon mắt nhưng ăn bánh mì trên ô tô thì không hay lắm, dọn dẹp sẽ rất khó. Nhưng người nào đấy không nghĩ vậy, chỉ cần là Na Jaemin thì với hắn như nào cũng có thể chấp nhận.

  " Em mau ăn đi còn vào lớp"

  " Vì sao? Vì sao lại làm vậy?" Kì thật Na Jaemin rất bức bối, rất khó chịu, rõ ràng người nói lời chia tay là hắn, người biến mất sau đấy là hắn, bây giờ lại quay về tỏ ra như không có gì, lại liên tục kiểm soát cậu. Hắn lấy tư cách gì.

Như hiểu được tất cả những thắc mắc ẩn chứa trong câu hỏi không đầu đuôi của cậu nhưng Lee Jeno lại giấu diếm mà chỉ nói một câu vô thường vô phạt.

  " Nana, em còn nhỏ, em không hiểu."

Dường như dồn nén bao năm được bộc phát, cậu giận dữ nói giọng còn có chút nghẹn ngào:

" Tôi 20 tuổi rồi, tôi không còn là trẻ con, chú không muốn nói thì thôi tôi tự hiểu, chú lo ánh mắt người đời nên tim đến một chị gái khác còn gì?"

  Chiếc xe phanh kít lại một tiếng chói tai, Lee Jeno nắm chặt lấy vô lăng, gân tay nổi lên dồn sức về phía trước, hắn dường như đang cố chút giận vào vật trước mắt để tránh làm tổn thương người bên cạnh. Hắn gằn từng chữ:

  " Na Jae Min, em vốn không hiểu, em chưa nên biết những chuyện này"

  Thấy phản ứng của hắn như vậy em cũng chẳng thèm quan tâm tới nữa, quay người sang chỗ khác, cả hai cứ thế im lặng suốt phần đường còn lại.

  Đến nơi Na Jaemin lẳng lặng xuống xe, hắn không biết phải nói gì, chỉ cầm máy lên nhắn một cái tin.

    " Ăn hết bữa sáng của em, chiều tan học tôi đón, đừng giận dỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin