Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mau thu xếp quần áo nhanh lên" tiếng cằn nhằn của mẹ Na ngày một to dần tỉ lệ thuận với mức độ cáu giận của bà, lần này Na Jaemin phạm phải tội lớn khó lòng tránh khỏi mấy trận đòn, ai dè không những bị đòn mà chân chính tống ra khỏi nhà. Ba mẹ Na nuôi hai anh em hơn 20 năm trời bắt đầu sống cho bản thân bằng cách đi du ngoạn khắp năm châu bốn bể bù đắp cho năm tháng tuổi trẻ phải nuôi hai ông giặc giời. Mọi chuyện vẫn hết sức bình thường cho đến cái đêm họ vừa đáp xuống sân bay thì nghe tin cậu út nhà mình đang nằm dài trong bệnh viện. Na Jaemin cùng đồng bọn ăn chơi nhảy múa bỗng dưng bắt gặp con gái nhà người ta bị ức hiếp liền nổi máu anh hùng đến ứng cứu kéo theo hai thằng bạn lao vào cùng, tuy nhiên đối phương quả thực là người không biết điều, lời qua tiếng lại thế là xô xát, nhân viên quán dù được huấn luyện kĩ càng nhưng vẫn không kịp ngăn thằng nhóc thiếu gia không sợ trời đất kia khiến cho Liu Yangyang ăn trọn một chai rượu vỡ vào tay, Na Jaemin với Lee Donghyuck cả mặt mũi tay chân bầm tím xước xát. Hớt hải vào bệnh viện người đầu tiên bà nhìn thấy là Yangyang cùng cánh tay đang bị nẹp chặt thì hết cả hồn nhìn ra đằng sau thấy mặt mũi Lee Donghyuck và con trai đầy bông băng thuốc đỏ liền nộ khí sung thiên không thèm phân biệt con mình hay con người ta mà mắng:

" Đây này, nhìn cái tay đây này, lần sau không phải đập vào tay đâu mà là vào đầu đấy, lúc đấy chả ai cứu được đâu. Mà chẳng đợi tới lúc đấy, nhỡ hôm nay cái chai rượu kia nó cắt đứt mất cái dây nào trong cánh tay thì cũng tàn phế luôn rồi."

Ba đứa nhóc cũng biết điều mà cúi gằm mặt không dám hó hé gì, mẹ Na mắng ba đứa nhà mình chán thì bắt đầu đi tìm hung thủ gây ra thương tích cho mấy đứa nhà bà, trước khi bà kịp phát nổ lần 2 thì Liu Yangyang đã kịp sử dụng nốt cánh tay còn lại của mình đưa cho bà cốc nước, dỗ cho bà hạ hoả:

" Cô đừng tức giận, luật sư nhà cháu đang làm việc rồi, đảm bảo giã thằng bé kia ra khoai ra ngô".

Nhìn thấy dáng vẻ đầy uy tín của vị luật sư được nhắc đến bà cũng yên tâm phần nào, tặc lưỡi nghĩ "thôi để cho người chuyên nghiệp giải quyết". Nhưng sự việc đâu phải cứ thế là xong, về đến nhà đã thấy Lee Jeno đứng chờ trước cửa nhà, một thân quần áo chỉnh tể, tóc tạo kiểu cầu kì bất quá điểm trừ là mồ hôi của anh ta đổ ra khá nhiều nét mặt có chút lo lắng.

" Cháu xin lỗi ạ, hôm nay công ty có việc nên không thể ở nhà, lại để Jaemin xảy ra chuyện."

Ồ! Thì ra là vội chạy đến chỗ mẹ cậu thanh minh, cậu có chút buồn cười, cậu 20 tuổi chứ có phải 2 tuổi đâu mà hắn phải ngồi ở nhà trông. Jaemin khách sáo tiếp lời:

" Chú à! Em 20 tuổi đầu rồi chứ có phải nhóc con 13, 14 tuổi đi đánh nhau vớ vẩn đâu. Chú không phải lo lắng, em muốn đi chơi chú quản nổi chắc, sao chú lại xin lỗi."

Mẹ cậu nghe vậy liền lườm cậu khét cả mặt mà mắng:

" Đi đánh nhau anh hùng quá cơ còn nói cái giọng đấy"

Lee Jeno từ nãy tới giờ vẫn chưa có cơ hội chen miệng chớp lấy cơ hội lên tiếng:

" Cô, không phải cô đang dở tour hay sao ạ? Chạy về như này là bất đắc dĩ, truyện dù sao cũng xong rồi hay cô cho Jaemin qua nhà con chăm cho tiện, vả lại nhà con cũng gần trường, cô với chú nên đi chơi cho trọn vẹn"

" KHÔNG TUI LỚN RỒI À NHAAAA"

Mẹ Na nghe Lee Jeno nói xong liền không nói không rằng đẩy con trai lên nhà bắt thu dọn quần áo, trực tiếp đi khỏi nhà trong đêm. Cậu nhỏ Na hậm hực phản đối nhất quyết không chịu thoả hiệp nhưng chung quy vẫn không lại mẹ mình bèn đá thúng đụng nia đi lên nhà chuẩn bị đồ. Lee Jeno ngập ngừng đứng trước cửa phòng cậu nửa muốn vào giúp nửa lại không biết nên làm gì, mèo nhà hắn đang quạu tuyệt đối không nên chọc vào.

" Chú cứ xuống trước đi tôi dọn xong thì xuống sau"

" Jaemin tôi xin lỗi, vừa nãy không kịp chạy đến bệnh viện với em." Jaemin là đứa trẻ hay âm thầm suy nghĩ lung tung, sợ rằng nếu không giải thích thì cậu dễ hiểu lầm.

" Chú nói cái gì vậy? Đều là người lớn cả ai cũng phải có công việc riêng" Nói rồi cậu đứng thẳng dậy đối diện tầm mắt với hắn mà nói:

" Chú à tôi đã tuổi đầu 2 rồi, thực sự không phải một đứa con nít để cưng chiều, bế bồng. Tuy hành động đôi lúc sốc nổi nhưng chung quy vẫn biết mình nên làm gì, chú đừng nhầm tôi với đứa bé ngày trước nữa."

Lee Jeno chỉ lẳng lặng xoay người, nhẹ giọng nói:

" Vậy em dọn xong thì xuống, tôi chờ em dưới nhà."

Na Jaemin vẫn cắm cúi dọn dẹp không đáp, những lời cậu vừa nói hoàn toàn thật tâm cậu nghĩ, đã là người lớn cả rồi thì đều có những bận rộn riêng, đúng vậy đều là người lớn, Lee Jeno là người lớn thì Na Jaemin hiện tại cũng vậy, sự bao bọc như ngày bé khiến cậu không thoải mái. Bảo cậu có giận Lee Jeno không? Có! Hình ảnh hắn hớt hải giải thích với mẹ Na trước hết chứ không phải là hỏi thăm hay dành một ánh nhìn lo lắng cho cậu ngay từ đầu, thật khiến Na Jaemin khó mà nghĩ tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin