Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quà 20/10 cho các chị em bạn Nộm nha, quà đầu đông luôn nhó!!!


Lee Jeno gọi điện cho Na Jaemin đến lần thứ 38 thì cuối cùng cũng có người nghe máy, nhưng không phải là người mà hắn mong chờ. Chất giọng trầm đục thấy rõ nhờ rượu của Lee Donghyuck vang lên chỉ có mấy chữ:

"Xuống đón người của thầy về nè"

Jeno đen mặt lấy vội cái áo khoác chạy xuống dưới cửa nhà, trước mặt hắn là một con gấu mặt mày lơ ngơ, đằng sau là Yangyang đang cõng con thỏ nhà hắn mặt mày đỏ au, không những vậy còn ngửa lên trời ngủ ngon lành, miệng còn "chẹp chẹp" vài tiếng. Nhận lấy Jaemin từ tay tay Yangyang, hắn vẫn nhớ ra mình vẫn còn có đạo đức nghề giáo, hắng giọng bảo:

" Mang xe xuống hầm cất đi, rồi lên nhà tôi ngủ một đêm, trong nhà còn phòng"

Cả hai tất nhiên đều không đồng ý, vừa định mở miệng phản bác thì đã bị Lee Jeno cắt ngang:

" Các cậu say tới độ này mà còn dám lái xe về được tới đây thì nên cảm ơn tổ tiên đi "

Na Jaemin được hắn thay cho bộ đồ ngủ thì liền thoải mái, chân tay duỗi thẳng yên phận để Jeno lau qua, hai người còn lại nhận lấy quần áo từ hắn thay xong cũng liền lăn ra ngủ ở phòng Jaemin mà không biết trời cao đất dày. Nhìn người ăn chơi cho đã xong không quan tâm sự đời trước mặt khiến cho Lee Jeno không nhịn được mà đánh mạnh vào mông đào của cậu, con thỏ đang ngủ kĩ bị phạt cũng chỉ hừ hừ mấy tiếng rồi lại ngủ ngon lành.

" Jaeminie lại đây anh bế nào.."

" Nana, leo lên lưng anh cõng lên..."

.................

Vừa tròn 8 tuổi Na Jaemin đã có cho mình một bang phái mà bản thân là đại ca, bang Thỏ Mèo của cậu được lập ra với 5 đứa trẻ trong khu phố, lớn nhất là Na Jaemin cùng Lee Donghyuck tiếp đến là hai đứa nhóc kém cậu một tuổi, một đứa được các cô bác trong khu phố gọi là thần đồng bóng đá Jung Sungchan, đứa còn lại là nhóc Trung Quốc Zhong Chenle và em út cũng là đứa mà Jaemin cưng nhất Park Jisung. Na Jaemin được tôn sùng làm đại ca bởi lý do hết sức đơn giản, nó lớn nhất và cũng vì nó có nhiều anh trai nhất. Chính vì vậy, Jaemin nói một thành hai thì mấy đứa còn lại cũng sẽ gật gù theo, không phải chúng sợ Jaemin mà chúng sợ dàn vệ sĩ sau lưng cậu nhóc. Bang phái Thỏ Mèo, nghe rõ kì cục nhưng không đứa nào dám ý kiến ý cò.

Cái ngày mà Thỏ Mèo được thành lập, chúng quyết định ăn mừng một bữa thật lớn để đánh giấu cột mốc long trọng này và địa điểm được lựa chọn là ngôi nhà như cái biệt phủ của Zhong Chenle. Trẻ con thì chẳng đứa nào kiềm lòng trước nước ngọt nhưng khổ nỗi nhà Chenle cũng rất nghiêm khắc trong vấn đề ăn uống nên dù có lục tung từng ngóc ngách nhưng chẳng đứa nào tìm được lon soda nào. Bộ não siêu phàm của nhóc chủ nhà chợt nhớ ra nhà mình có mấy chai nước nho.. thơm phưng phức. Nó hí hửng vác cái chai to hơn cả cánh tay mình đến trước mặt mọi người.

" Bố mẹ em giấu hết Cola rồi mình ún tạm nước nho nhaaa!"

Dù vị có hơi là lạ nhưng sau vài tớp thì cũng quen, mỗi đứa một cốc lai rai cùng mấy gói snack trên bàn, cho tới khi hết 1/3 chai thi không còn sau đó nữa. Bố mẹ Zhong Chenle về đến nhà nhìn thấy mấy đôi dép nhỏ được xếp ở cửa thì cũng vui vẻ đi vào, rồi giật mình đến ngồi thụp xuống đất khi thấy 5 đứa trẻ nằm lăn mỗi đứa một góc, run rẩy tới gần thì thấy chai rượu vang đã bị bật nút lúc nào. Nghe thấy tiếng động Park Jisung nhỏm dậy dụi mắt:

" Con chào cô ợ... Bọn con ún nước nho, vị lạ....quá con ún có một....." Rồi thằng bé lại nằm xuống ngủ"

Từng ông trời con được phụ huynh bế về nhà, duy chỉ có Na Jaemin là được ông bạn thân của anh trai dắt về. Nhóc nhìn anh gật gù chân không đứng dậy nổi, chỉ biết dang tay chờ người bế lên. Cả người bé con lọt thỏm trong lòng người lớn, cậu choàng tay ôm lấy cổ anh, đầu dụi vào vai, làm nũng:

" Jeno ơi... về ..... về"

..........................................

Na Jaemin vốn đang ngủ say lai đưa tay ra phía trước, miệng lẩm bẩm:

" Jeno ơi, ôm ôm..."

Người nào đó ngay lập tức được như ý nguyện.

Sáng sớm hôm sau, Donghyuck cùng Yangyang đều chủ động dậy sớm về nhà trước, không làm ảnh hưởng đến không gian của hai người kia, Na Jaemin ngủ dậy thấy mình nằm trong lòng người kia cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng đâu phải hắn dạo này luôn chiếm tiện nghi của cậu. Đẩy người đang choảng tay ôm lấy mình ra cậu định bụng đi rửa mặt thì thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Jeno, chỉ có số điện thoại, không có tên người gửi nhưng nội dung khiến cậu phải đặc biệt chú ý:

" Jeno ahhh! Là em Minwoo đây, tại sao anh lại không liên lạc với em?"

" Em biết anh vẫn còn đang giận em nhiều, nhưng anh à mình nói chuyện được không?"

" Em và Yeye đều nhớ anh lắm..."

Minwoo ? Không phải là trợ lý của Jeno mấy năm trước sao? Yeye? Chơi chữ từ tên hắn à?

" Chết tiệt" Na Jaemin vò đầu bứt tai, thế mà mình còn tưởng anh ta muốn quay lại. Cậu lao ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa. Lee Jeno giật mình tỉnh dậy vội vàng nhìn quanh tìm người nhỏ, người đâu chưa thấy, hắn chỉ nghe được tiếng động đinh tai nhức óc phía ngoài. Chạy sang phòng bên thì thấy đã khoá cửa, hắn chỉ có thể đập cửa:

" Jaemin, Jaemin có chuyện gì vậy"

Không có lời hồi đáp ngược lại âm thanh phát ra càng to hơn, Lee Jeno vuốt mặt đi đi lại lại trước mặt hơn mười phút đến lúc cánh cửa mở ra thì chỉ thấy một người đeo balo to đùng, hai tay kéo thêm hai chiếc vali, hắn vừa hốt hoảng, vừa hoang mang.

" Jaemin, có chuyện gì? Tự dưng sáng ra đã làm ầm rồi"

" CMN, tôi đúng là tin nhầm anh mà, sao tôi còn ngu ngốc nghĩ anh muốn quay lại chứ? Tôi mong chờ gì ở anh chứ?"

Tất nhiên, Jeno cũng không để cậu đi dễ dàng như vậy, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo lại, quyết không để người đi.

" Em nói linh tinh cái gì, ngồi xuống nói chuyện đã."

Bị người bắt giữ chặt Na Jaemin cũng chỉ còn cách chấp nhận ngồi xuống đàm đạo. Không để người đối diện lên tiếng trước, cậu đã buông lời phủ đầu:

" Lee Jeno này, chú cũng là người lớn rồi, không phải nên biết điều gì nên làm điều gì không nên, người yêu chú thì nhắn tin nhung nhớ, chú ở đây lại ôm ấp một thằng nhóc kém mình 10 tuổi? "

Hắn đen mặt vội vào phòng lấy điện thoại. Nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình làm sao hắn không nhận ra đây là ai? Nhân lúc Jeno lục đọc tin nhắn thì Jaemin cũng vội vàng kéo đồ đạc đi khỏi , cậu không muốn ở lại nữa, cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Jeno không kịp giữ, hắn nhíu chặt mày nhìn điện thoại trong tay, nhấn gọi vào một số điện thoại quen thuộc.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin