Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yuta? Jaemin vừa chạy về nhà rồi, còn chưa ăn sáng nữa."
   " Sao mà kệ được, em ấy hiểu lầm em, giận dỗi bỏ đi rồi, anh dỗ Jaemin ăn sáng giúp em."
Vừa sáng sớm mở mắt chưa kịp nhìn trời đã phải nghe một loạt những câu lải nhải khiến hắn bực bội hết sức, ậm ừ cho qua chuyến vốn muốn gục xuống ngủ tiếp thì lại nghe tiếng lộn xộn ở dưới nhà, thầm cảm thấy ngày nghỉ nay coi như đi tong, Na Yuta cố gắng vùng dậy khỏi giường.
Có một con người đang ngồi phụng phịu dưới phòng khách, hắn không nhịn được mà thả vài câu châm chọc.
    " Sao bỏ về nhà mà xách theo mỗi cái thân thế? Đồ đạc vẫn vứt đấy ý là dỗi xong mình về tiếp hửm"
    " Anh đến xách về cho em" Na Jaemin tròn 20 cái xuân xanh nhưng vẫn giữ thói quen mỗi khi tức giận là chu môi phùng má.
    " Ơ cậu hay nhỉ, bỏ nhà theo trai đến khi dỗi nhau lại bắt anh đi dọn hộ là thế nào đấy?"
  " Ai theo ai cơ? Chứ không phải Lee Jeno tự mò tới đây xong lôi em về nhà ổng hả? Mà thôi từ giờ anh đừng nhắc tới tên đấy trước mặt em nữa, tên khốn nạn!"
  Thấy mèo nhỏ đã xù lông, Yuta cũng không còn ý trêu chọc nữa mà âm thầm đi thu dọn tàn cuộc cho em trai.

...........
"CÁI GÌ CƠ??? Lão đấy có người yêu rồi mà vẫn còn dây dưa với mày á???" Lee Donghyuck đang gặm bánh mì cũng phải mắt tròn mắt dẹt khi nghe Jaemin nói, trong suy nghĩ của nó Lee Jeno là một gã tồi nhưng không thể nào làm ra những chuyện như vậy.
  " Bình thường trông đường hoàng, đứng đắn lắm mà, hoá ra vẫn tình cũ nhớ mãi không quên"
"Xí, lão ấy mà nhớ mãi không quên thì sao còn qua lại với thằng nhóc kia" Yangyang bĩu môi ra chiều chán ngán lắm, dù sao ngay từ đầu cậu cũng chẳng có tí cảm tình nào với vị giáo sư kia.
  " Tao không biết và cũng không muốn nghĩ nữa, nói chung là từ giờ hai đứa mày đừng nhắc tới ông đấy trước mặt tao nữa" Jaemin lắc lắc cái đầu, mặt thì xịu xuống như hai cái bánh bao chiều, dám chắc nếu trên đầu cậu có hai cái tai mèo thì chắc giờ này nó cũng cụp xuống theo luôn.
     ............
DIỄN ĐÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC N
  Người yêu cũ nay đã trở thành giảng viên đại học của tôi pt.n
    Tôi cảm thấy khó chịu chết mất, chào mọi người lại là tui Snowball đây, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như vậy. Hơn 1 tháng vừa qua tôi biến mất là có lí do chính đáng đó. Suốt thời gian vừa qua tôi đã sống chung với S, ừm là bất khả kháng thôi chứ tôi đâu có muốn. Ừ thì anh ta chăm sóc tôi lắm, từ 3 bữa chính đến một ngàn lẻ một bữa phụ, anh ta nuôi tôi không thiếu bữa nào, mỗi ngày đều trực chờ lúc tôi mất cảnh giác là lại lao vào ôm tôi, dụi dụi vào người như là một con chó lớn vậy. Thế nhưng sáng hôm nay tôi đã biết được một bí mật động trời, anh ta vậy mà lại có vợ con rồi??? C***  tiệt, lúc phát hiện ra tôi như muốn sụp đổ vậy. Rõ ràng là đã có gia đình, tại sao lại quay lại tìm tôi rồi diễn một màn nhớ mãi không quên như vậy làm gì? Cmn, tôi là trò chơi của anh ta chắc mà muốn chơi liền chơi muốn vứt liền vứt? Anh ta còn tí liêm sỉ nào không vậy? Tim tôi như bị dẫm nát tới lần thứ hai vậy.
    .......
@Bắp cải thành tinh: shit! còn có người sống như vậy sao???
@jwihamster: người anh em này tôi nghĩ cậu nên bỏ qua anh ta mà tìm đến những người khác đi thôi.
@thỏ chê cà rốt: mạn phép hỏi một chút, làm thế nào cậu biết được anh ta có vợ con vậy?
-> @snowball tức giận: là tin nhắn gửi tới, tôi vô tình đọc được, phản ứng của anh ta khi thấy tôi nhắc tới nó còn tức giận chứ, không phải chột dạ hay sao.
-> @thỏ chê cà rốt: chủ thớt này, những thứ như vậy có lẽ hơi từ một phía, sao cậu không nói chuyện rõ ràng với anh ta thử xem. Kể cả chấm dứt cái sự nhập nhằng này hay làm rõ vụ việc trên thì tôi thấy hai người nên nói chuyện với nhau một chút.
@samoyedfjm: cho người ta cơ hội giải thích cho bạn có được không?

...........

Đọc lời khuyên của mọi người khiến Na Jaemin rơi vào trầm ngâm, cậu cũng cảm thấy mình nên nói chuyện đàng hoàng tử tế với Lee Jeno một phen, cho dù là cậu không còn muốn dính dáng gì tới hắn nữa thì cũng cần phải chấm dứt rõ ràng.
  Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới luôn, Jaemin đang chờ lấy cốc americano đá của mình thì thấy Lee Jeno bước vào cửa gọi đồ. Nhìn ly cà phê đắng ngắt của cậu, hắn liền không nhịn được mà cau mày.
"Em đừng uống nhiều cà phê như vậy, rất không tốt cho cơ thể"
Nghe tới giọng nói đấy là cậu lại khó chịu, quay ngoắt người đi, cậu buông lời:
"Phiền tới anh sao? Quản nhiều quá vậy"
Nhưng rồi nhớ đến lời khuyên trên diễn đàn, cậu quyết định quay người lại.
  "Tiện gặp nhau ở đây, tôi nghĩ là chúng ta cần nói chuyện một chút, không tốn nhiều thời gian của anh, không được phép từ chối"
  Trên thực tế, Lee Jeno không bao giờ từ chối những yêu cầu cửa cậu, hắn nhìn đồng hồ rồi gật đầu đồng ý.
  "Tôi vào thẳng vấn đề luôn, tôi không muốn dính dáng tới chú nữa, đừng nói những cái câu như "chúng ta hoàn toàn bình thường mà có gì đâu". Ý của tôi chính là không muốn tiếp xúc với chú, không muốn nói chuyện với chú, không muốn gặp chú một chút nào"
  "Na Jaemin, tôi xin phép từ chối yêu cầu của em. Thứ nhất, việc em ghét bỏ tôi, đấy là việc của em, còn tôi theo đuổi em, là vấn đề của tôi. Em không thích tôi, không sao hết, tôi theo đuổi em là thứ tôi muốn, em không cấm được. Thứ hai, hiện tại tôi là giảng viên của em, nên em có muốn không nhìn thấy mặt tôi cũng khó. Cuối cùng, tôi nói rồi, là tôi đang mặt dày theo đuổi em, này là tôi thông báo cho em nghe chứ không hỏi xin ý kiến."
    Nghe những lời như vậy thực sự như dẫm phải đuôi mèo của Jaemin, cậu không giữ nổi bình tĩnh mà to tiếng:
" CMN, chú vừa phải thôi nhé, chú thích chơi đùa người khác lắm phải không? Tôi không phải là quả bóng cho chú thích đá là đá thích lấy về thì lấy về nhé. Đã có người mới rồi còn có con rồi, vì cái gì mà quay về đây, chơi đùa với tôi vui lắm hả? Nhìn thấy tôi như đứa ngốc đi theo chú chắc chú thấy vui lắm đúng không?"
Jeno cũng tối sầm mặt, hắn thực sự bây giờ chưa thể giải thích cho cậu hiểu. Hắn chỉ còn cách xuống nước cố gắng trấn tĩnh cậu lại.
  "Jaemin, tôi chưa có người mới, cũng không có con như em nghĩ, điều này tôi xin phép khẳng định và giải thích đầu tiên. Những chuyện còn lại, sắp rồi tôi sẽ nói cho em nghe có được không?"
  Jaemin chỉ cười nhạt lắc đầu.
" Chú ạ, dù bây giờ chú có giải thích cho tôi lí do là gì thì tôi cũng không để tâm đâu, chú nên nói với Jaemin của ba năm trước, bây giờ có nói tôi cũng không thèm quan tâm đâu."
  Ngay khi Jeno định tiếp tục tiếp lời, thì một bóng người vụt tới ôm chầm lấy cánh tay của Jeno.
  Jaemin biết người này, là trợ lí cũ của Jeno, cũng là nhân vật trong tin nhắn lần trước.
   Kim Minwoo.
  Cậu ta hí hửng mắt long lanh nói với Jeno:
    " May mà anh tới, em cứ nghĩ anh sẽ không gặp em nữa. Em lo lắm."
Đáp lại sự vui vẻ kia là bộ dạng khó chịu chạm tới đỉnh của Lee Jeno, hắn khẽ gằn giọng:
  " Bỏ ngay tay cậu ra khỏi người tôi"
Nghe vậy cậu ta liền sượng sùng mà gỡ tay mình ra, lúc này cậu ta đã chú ý tới Jaemin, liền giả lả bắt chuyện.
"Trùng hợp quá, cậu Jaemin cũng ở đây sao, hôm nay tôi và Jeno cũng có hẹn với nhau ở đây."
  Thấy vậy, Jaemin cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại.
"Ồ vậy sao, chúc cả hai vui vẻ, tôi xong việc rồi."
"Lee Jeno, mong chú nhỡ kĩ những điều tôi nói hôm nay."
  Cậu cất từng bước, tránh xa khỏi hai con người khiến cậu cảm thấy vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin