Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũ chưa xong chuyện mới lại tới, Lee Jeno chưa kịp giải quyết xong những hiểu lầm trước đó thì lại xuất hiện thêm vấn đề. Hắn chỉ biết day mạnh hai thái dương để thư giãn lại, liếc sang người đang tỏ vẻ vô tội đang đứng chờ mình.

"Cậu ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện"
Nghe thấy lời này Kim Minwoo không giấu được vui vẻ mà ngồi xuống, miệng liên mồm nói:

"May mà anh chịu gặp em, chuyện lần trước anh đừng giận, em chỉ là quá vui không nhịn được....."
" Tôi mong cậu dừng cái ảo tưởng này lại."

Kim Minwoo đang tươi cười bỗng chốc đơ cứng lại, nét cười cũng không giữ nổi, run rẩy nói:

" Anh như vậy là có ý gì...?"

" Tôi chưa từng có một chút tình cảm nào với cậu, quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn giản là sếp và nhân viên. Tôi giúp cậu chỉ đơn giản vì cậu là trợ lý đi theo tôi, bất cứ ai làm trợ lý cho tôi cũng đều nhận được sự giúp đỡ của tôi khi cần."

"Là vì Na Jaemin sao? Vì Na Jaemin nên anh mới cho rằng anh không thích em đúng không. Anh thích em mà, anh thích em mà nên ngày hôm đó anh mới bỏ lại Na Jaemin mà tới với em..."

Cậu ta hoảng loạn nói, ánh mắt cầu xin một lời khẳng định từ người đối diện.

Lee Jeno cảm thấy bực bội hết sức, hắn luôn giúp đỡ nhân viên của mình mà bây giờ hoá làm ơn mắc oán. Cố nén lại cơn giận dữ đang ngùn ngụt, hắn rành ròi:
"Kim Minwoo mong cậu tỉnh táo lại. Ngày hôm đó tôi không hề rời bỏ Jaemin để tới bên cậu, cậu chẳng là gì hết. Chuyện đấy là việc riêng của chúng tôi. Còn nếu cậu nghĩ cậu đặc biệt, thì để tôi kể cậu nghe. Trợ lý đầu tiên của tôi là trợ lý Park, cậu ta cũng gặp chuyện tương tự cậu, bố cậu ấy bạo hành mẹ cậu ấy, tôi là người giải quyết việc này giúp họ. Người thứ hai là trợ lý Zhong, dành quyền nuôi dưỡng đứa cháu từ chị dâu của mình."

"Cuối cùng là cậu, cậu Kim, tôi nói rồi tôi luôn giúp đỡ người đồng hành cùng mình trong công việc, đó là quyền lợi khi làm nhân viên của tôi, cậu chẳng phải là ngoại lệ, hay người duy nhất nào hết. Mong cậu tự chủ. Tôi mãi mãi và chỉ có duy nhất một ngoại lệ trong đời, đi theo tôi lâu cậu cũng biết đó là Na Jaemin."

"Từ giờ xin đừng làm phiền tới tôi nữa, tôi đã giới thiệu cậu đến một công ty luật khác rồi, mong cậu sớm hoà nhập với môi trường mới."

Lee Jeno nói nhiều và nói liên tục không cho cậu ta đến một giây để chen vào, nhưng khi nghe đến việc bản thân bị chuyển sang hẳn một công ty khác, cậu ta không giấu được hoảng hốt:
"Anh không có tình cảm với tôi thì thôi đi, dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi nơi khác. Chả nhẽ bất kì ai có tình cảm với anh, anh đều đuổi việc hay sao? Từ lâu tôi đã làm cho sếp Jung rồi, có chuyển cũng là sếp chuyển tôi đi."

"Dựa vào việc tôi là người thừa kế hợp pháp của LJ, và nhân lúc tôi còn cho cậu một cơ hội tồn tại trong ngành thì tốt nhất đừng tự tay triệt đường sống của mình. Còn nếu cậu hỏi tôi cậu có tội gì ngoài thích tôi, thì tôi xin phép nói thẳng việc quấy rối đời tư của sếp lộ ra đủ để khiến cậu không còn mặt mũi rồi."

Nói rồi Lee Jeno đi thẳng, không ngoái lại nhìn cậu trai đang nắm chặt tay, cắn răng run rẩy phía sau.
.......

Sau ngày hôm đấy, số lần Jaemin chạm mặt Jeno giảm đi đáng kể, ngay cả những tiết học thì giảng viên dạy thay cũng xuất hiện nhiều hơn, thậm chí có tuần cậu chẳng thấy hắn ta lấy một lần.

"Hắn đâu còn liên quan tới mình" Na Jaemin lắc mạnh đầu để tự trấn án bản thân hoàn toàn không còn tí liên hệ gì với người kia.

" Jaemin ah! Con sắp xếp trống buổi tối mai nhé, cả nhà mình ra ngoài có việc"
"Ủa mai đi đâu hả mẹ?"
"Ừm đến nhà họ Lee, Jeno lên ghế phó tịch rồi."
"Hả cái gì.. cơ?"
"Thì nhà có mỗi hai cậu con trai, thằng Taeyong nửa chữ luật cắn đôi cũng không biết, bao năm nay thành lập công ty giải trí luôn rồi, còn mỗi Jeno, không để nó tiếp quản thì biết ai."
"Con không đi có được không ạ...."
"Cậu nói tôi nghe xem câu trả lời là được hay là không?"

Na Jaemin khẽ thở một hơi dài trong lòng, cậu thừa biết không muốn đi cũng khó. 2 bác Lee chăm cậu từ hồi bé, bây giờ chuyện trao quyền nối nghề là chuyện lớn, cậu không thể không có mặt.

.......
Tiệc mừng của Lee Jeno được tổ chức tại khách sạn riêng thuộc sở hữu của bên ngoại nhà mẹ Lee, Lee Jeno từ nhỏ khác với anh trai luôn đam mê âm nhạc, hắn luôn nhất nhất muốn nối nghiệp gia đình nên được cả hai bên họ hàng rất mực bồi dưỡng. Ngày hôm nay tổ chức tiệc, nhà ngoại của Jeno hận không thể tổ chức lớn hơn lại lớn hơn nữa.

Loại tiệc này chúc mừng là một, giao lưu quan hệ là mười, Jaemin cảm thấy hết sức ngột ngạt. Nhìn Lee Jeno cùng gia đình đứng trên sân khấu, cậu bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ, cảm thấy người kia hoàn toàn không phải từng là của mình. Cảm xúc đến ồ ạt như từng trận sóng lớn khiến cậu như bị nhấn chìm, mặc kệ tiếng gọi phía sau của Yuta, Na Jaemin lao ra khỏi đại sảnh, chạy thẳng tới ban công ở tầng trên.
........

Hai tay bám chặt lấy lan can trước mặt, cậu hít sâu từng hơi như muốn cứu lấy bản thân khỏi những trận sóng. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận gió đêm đang lướt qua khuôn mặt, mùi hương dịu nhẹ của vườn hoa và rồi cậu rơi vào một vòng tay vững chãi cùng mùi nước hoa có chết cậu cũng không thể nhận sai.

Lee Jeno khẽ dụi nhẹ vào sau cổ người trong lòng:
"Ngoài này thoải mái hơn chứ?"

Jaemin vốn muốn thoát khỏi vòng tay người nọ nhưng cũng tự thức thời bản thân không đấu lại người kia nên chỉ đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
"Chú ra đây có việc gì?"
Hắn chỉ cười nhẹ, khẽ hôn lên má bầu bĩnh của em.
"Tôi luôn muốn tìm em, nói cho em nghe hết tất thảy."
Cậu chỉ im lặng không đáp.
"Jaemin ah, đến lúc rồi, em có thể nghe tôi nói được không?"

Thấy người nọ không phản ứng gì, Lee Jeno liền bế người kia lên khiến Jaemin không thôi hoảng hốt.
" Chú ..làm cái gì đó?? Mọi người thấy hết bây giờ."
Hắn cười tươi, mắt cười như con cún lớn, được đà hôn nhẹ lên môi cậu trấn an.
"Không ai có thể thấy, chỗ này chỉ có hai ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin