Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay chap này hơi ngắn do tác giả siêu buồn ngủ òi, thôi mọi người đọc tạm ik!


Kì thực Lee Jeno không biết từ bao giờ bản thân lại nảy sinh cảm giác chiếm hữu với em trai nhỏ của tiền bối cùng câu lạc bộ. Rõ ràng gia đình nhà Jeno và Yuta có quan hệ thân thiết từ lâu, nhưng như bao đứa trẻ khác, cậu không bao giờ quan tâm xem hai nhà giao tình thân đến độ nào, cậu chỉ quan tâm đến những người bạn của mình, đến cả con trai Yuta của nhà họ Na cũng là thân với Taeyong hơn là với cậu.

Vậy nên thời điểm Na Jaemin sinh ra, cậu chỉ để ý rằng nhà họ Na có thêm một nhóc bé tí hết sức đáng yêu, hồng hào, xinh đẹp như một trái đào nhỏ.

Vậy nên cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu Lee Jeno không phải là Thỏ hay là Mèo mà là Đào nhỏ, ấy là trong đầu Jeno 10 tuổi.

Na Yuta và Lee Jeno hơn kém nhau không quá nhiều, nghiễm nhiên khi lớn lên cả hai thường xuyên chạm mặt nhau ở trường học rồi đến những chỗ học thêm sau cùng là những sân bóng sau mỗi giờ học, Taeyong đã lớn và chạy theo đam mê của mình, Yuta và Jeno lâu dần trở thành anh em thân thiết của nhau.

Nhà họ Na khá giả là nhờ cơ nghiệp từ nhiều thế hệ trước tiếp nối nhau, cơ ngơi không ngừng bành trướng nên cũng gọi là có chỗ đứng trên thương trường, tuy thế hệ trước không ngừng mở rộng và phát triển thì đến đời bố của Jaemin, ông lại chọn phương án an toàn. Ông cho rằng mọi thứ nên có giới hạn của nó, với quy mô hiện tại công ty vẫn có thể vững chãi cho tới nhiều năm sau. Nhưng đấy là lời ông nói thế đối với các bậc trưởng bối trong nhà mỗi khi bị hỏi thăm, trên thực tế bố Na là người kĩ tính và theo chủ nghĩa chậm mà chắc, năm Na Jaemin 4 tuổi, cuối cùng ông cũng quyết định tiến một bước lớn trong sự nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc thời gian của cả hai người dành cho Na Yuta cùng Na Jaemin giảm tới đáng kể.

Ban đầu gia đình họ quyết định thuê bảo mẫu theo giờ, thế nhưng cậu Na nhỏ quá nhát người lạ nên dù bao nhiêu người cố thử chăm sóc cũng phải lắc đầu từ bỏ. Vừa khéo thời điểm ấy, mẹ Lee vốn là một diễn viên kì cựu đã quyết định lui hẳn về sau ánh đèn sân khấu thành ra lại trở thành một con người rảnh rỗi tới độ chán nản, bà bước ba bước sang nhà họ Na bế thẳng Na Jaemin về nhà mình chăm, không những thế còn dặn dò bố mẹ Na cứ yên tâm làm việc lâu dài, Jaemin có nhà họ lo.

Na Jaemin ở nhà họ được cưng chiều hết mực, cũng chỉ vì hai người con trai nhà họ Lee đều đã lớn cả mà thằng nào thằng nấy tính đều khô cứng như que củi, một Jaemin hồng hào xinh xắn lại ngoan ngoãn đáng yêu hay làm nũng hoàn toàn đánh gục trái tim yêu trẻ của mẹ Lee, bất cứ điều gì Jaemin thích, mẹ hắn đều không ngần ngại đáp ứng.

" A..anh chó trắng" Na Jaemin hớn hở reo lên khi thấy Jeno mở cửa vào nhà. Hắn nhăn mặt khổ sở phản bác lại:

" Jeno, Lee Jeno anh tên là Jeno, không phải chó trắng" Jaemin đã gọi hắn bằng cái biệt danh này từ khi biết nhận mặt mọi người, mọi chuyện bắt đầu khi Jaemin 2 tuổi cùng Yuta và Jeno ngồi xem thế giới động vật, cậu nhỏ thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với mấy con thú cưng, đặc biệt là loài Samoyed. Và khi những thước phim về Samoyed qua đi, Na Jaemin 2 tuổi ngước đối mắt lóng lánh tròn xoe lên nhìn hắn, bập bẹ hai chữ: " C...hó trắn..g"

Nhưng đấy là khi Na Jaemin bé xíu nên hắn không so đo tính toán, còn Jaemin lúc này đã bốn tuổi rồi, không thể để nhóc chạy khắp nơi gọi hạn là "chó trắng" như vậy. Hắn kiên nhẫn lặp lại với cậu:

"Gọi anh J-E-N-O, JENO"

"NONO, là anh Nono" Jaemin từ bé đã vô cùng bướng bỉnh, nhất quyết không gọi đúng tên của. người ta, Lee Jeno chỉ còn cách thở dài bất lực, ít nhất nó dễ nghe hơn hai từ "chó trắng".

"Không ngụ với Chuta đâuuuu, ngủ với anh Nono" Nhà họ Na hôm nay không có người, hai anh em nhà Na lại vác gấu bông sang ngủ ké, vốn tính cho hai anh em ngủ ở phòng cho khách nhưng vướng phải tiểu tổ tông nhà Na bám chặt lấy Jeno không buông, cả nhà đành thuận theo ý nhóc con, bế nó vào phòng của Jeno nằm yên vị một góc giường còn Yuta sang phòng anh lớn Taeyong để cả hai đêm đêm tâm sự.

Lee Jeno không có ý phản đổi, Jaemin bé tí xíu chẳng chiếm được mấy phần giường của hắn, chưa kể buổi đêm còn có thêm một cục nhỏ thơm mềm ôm đi ngủ, chỉ có lãi chữ tuyệt đối không lỗ. Nhóc con buổi tối nằm chui tọt vào lòng họ Lee, miệng cứ hơi tí lại gọi "anh ơi" xong đến khi Jeno đáp lại thì cậu lại giả vờ như đã ngủ, việc cứ kéo đến lần thứ 5,6 gì đó thì Na bé cũng ngỏ lời:

"Mai anh đưa em đi học nhá"

" Ừ"

" Đón em nữa"

" Được, em mau ngủ đi.."

"Hí hí" tiếng cười khe khẽ nhưng lộ rõ vẻ đắc thắng, nhận được câu trả lời đúng như ý muốn, Na Jaemin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin