Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đấy, nhiệm vụ đưa đón Na Jaemin đi học đã được Lee Jeno cầm lấy một nửa. Mỗi buổi sáng, hắn sẽ đưa em tới tận tay cô giáo, nhận một cái bô bô từ em xem như trả công rồi mới đi học, cho tới buổi chiều khi mà vừa tan học hắn sẽ nhanh chóng đón cục cưng đang ngồi chờ ở trường về, một lớn một nhỏ dắt tay nhau về nhà. Thói quen ấy vẫn đi theo cả hai mãi cho tới khi Lee Jeno bước chân vào cánh cửa đại học thì thời gian hắn dành cho em cũng ít lại hoàn toàn.

Lee Jeno 19 tuổi còn Na Jaemin khi ấy mới học lớp 3, thời gian đầu hắn vẫn cố gắng đưa đón em nhưng dần những cuộc vui cùng chúng bạn khiến hắn bắt đầu cảm thấy ái ngại về việc đón đưa này. 

Na Jaemin là đứa nhỏ trông thì bướng bỉnh nhưng thực chất lại vô cùng âm thầm hiểu chuyện, một ngày nọ khi hắn vừa đưa Jaemin về đến cổng nhà thì nhóc con đứng thẳng lưng, hùng hồn, dõng dạc nói:

"Từ giờ anh Jeno không phải đưa đón em đi học nữa, em lớn rồi."

Hắn bật cười búng trán em mà trêu chọc:

"Bé tí như em thì đòi lớn với ai vậy, với cả em đâu đi học một mình được."

"Khônggg, anh ấy, anh lớn rồi thì đi chơi với bạn bè chút đi, suốt ngày đưa đón em là như nào? Chả nhẽ anh không có bạn hả trời?"

" Vớ vẩn quá, anh thiếu gì bạn, hi sinh khoảng thời gian ăn chơi để đi đón em, em không biết quý trọng thì thôi lại còn nói anh không có bạn. Em toàn được cô chú với anh Yuta đưa đi học mà, anh có phải chở mấy đâu mà lo? Không sao hết!"

Thấy nói chuyện bình thường không có hiệu quả, Na Jaemin liền tung chiêu cuối cùng:

"Nhưng em phiền đó, em muốn đi học cùng bạn em, mai anh mà đến á em cũng không đi cùng anh đâu, Donghyuck đã hẹn với em ngày mai cùng đi rồi."

Nói xong em lập tức quay mông đi thẳng về nhà, mặc cho người kia vẫn còn ú ớ.

Thực ra Jaemin rất thích được Jeno chở đi học, Jeno rất chiều em, luôn lắng nghe em líu lo mỗi ngày, không những thể lại còn cao to đẹp trai, mỗi lần Jeno đón em các bạn em đều trầm trồ ghen tị, còn em thì phổng mũi tự hào dữ lắm. Thế nhưng mấy hôm trước em nghe được thế này, là Yuta đứng nói chuyện với Jeno ở phòng khách:

"Phiền cho mày quá, suốt ngày đưa đón nó thế này lấy đâu ra thời gian đi chơi."

" Cũng bình thường mà anh, thi thoáng dính lịch đi chơi thì cũng hơi ngại đi xíu thôi chứ em vẫn cân được, cơ mà hơi nhức đầu nha, ông cụ non nói nhiều quá."

" Thôi từ giờ không phải đưa nữa, nó cũng lớn rồi, nhà anh định thuê người đưa đón nó để đỡ làm phiền tới chú."

"Không sao đâu anh, Jaemin không quen người lạ mà, bây giờ em mà không đưa đón Jaemin nữa thì chắc nhóc con ăn vạ mất."

Na Jaemin vốn đang ăn dở cái bánh vừa lấy được ở phòng bếp bỗng dưng cảm thấy nó không còn ngon nữa, cũng như lần đầu tiên ý thực được bản thân có thể là một mối phiền muộn với người khác.

Tuy nhiên trẻ con thì luôn tìm được giải pháp cho vấn đề của chúng, ngay ngày hôm sau cậu đã đồng ý lời đề nghị đi học chung của cậu bạn thân Donghyuck dù trước kia bản thân luôn ngạo nghễ từ chối với câu trả lời: "Tớ có anh đẹp trai đón rồi nhá." 

Từ đấy Jaemin đã có một người bạn đồng hành mới.

Một người bận rộn với một môi trường tràn đầy hơi thở thanh xuân, một người mải mê với những người bạn đồng trang lứa, cả hai bắt đầu có khoảng cách dần dần.

Năm Jaemin 12 tuổi, Lee Jeno thu dọn đồ đạc lên đường đi học thạc sĩ, vào buổi chia tay đầm ấm giữa hai gia đình, Na Jaemin ngơ ngác nhìn người anh lúc nào cũng cười ngốc của mình đã trở nên chững chạc và trưởng thành biết bao nhiêu. Em bối rối không biết nói gì trước lúc ra về, cuối cùng bật ngón tay cái giơ trước mặt người nọ:

"Chúc anh học giỏi, kiếm được nhiều tiền."

Lee Jeno cười ha hả rồi xoa đầu em, gật gù nói cảm ơn, lúc hắn bật cười, em cảm thấy người anh kia của mình đã trở lại, nhưng khi nụ cười kia quay lại dáng vẻ bình thường thì em lại cảm thấy thật xa lạ, né tránh cái xoa đầu của hắn, em chạy vụt về nhà mình.

..........

Thực ra sự biến mất của Lee Jeno cũng chẳng ảnh hưởng tới em lắm, dù sao thì em và hắn cũng đã có khoảng cách từ lâu rồi, những tháng ngày vắng bóng Jeno, em vẫn lớn lên một cách vui vẻ, trở thành một cậu chàng đẹp trai, bắt đầu trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trường, ngăn bàn thì đầy ắp những tờ giấy note tỏ tình rồi bánh rồi kẹo, mỗi lần như vậy em không dám đụng tới một món nào cả, em sợ rằng nếu mình lỡ ăn phải một miếng thì chủ nhân của nó sẽ hiểu lầm mất. Hôm nào ít thì Lee Donghyuck cậu bạn thân sẽ được hưởng trọn, còn hôm nào nhiều quá thì cả dãy bàn của cậu sẽ cùng được hưởng lộc. Na Jaemin có một bí mật giấu kín tới tận đáy lòng, em không có cảm giác với con gái. Nó được giấu dưới tận sâu cùng, không để một ai biết.

Trong suốt 3 năm Lee Jeno đi học thạc sĩ, không phải Jaemin chưa từng bắt gặp hắn lấy một lần, trên trang cá nhân của em đã không dưới 3,4 lần bắt gặp tài khoản của Jeno, vì tò mò em đã từng vào dạo xem một vài vòng. Lee Jeno ở nước ngoài sống rất tốt, chuyện yêu đương hình như có thì phải, em thấy một tấm ảnh hắn đang vòng tay qua eo một cô gái nào đó, ừm hắn cười rất tươi.

Lướt qua tấm ảnh, em cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy ghen tị, em ghen tị với cô gái kia, em cảm thấy nụ cười đặc trưng mà hắn dành cho em có lẽ dành cho cả cô gái kia nữa rồi, em nhanh tay xoá đi tài khoản của hắn, đóng sập máy tính lại, lựa chọn lên giường ôm gấu bông ngủ một cách thật say, coi như để quên đi cảm giác bức bối đang xâm lấn này.

...............

Note: Mình sợ sẽ có một vài ý kiến trái chiều về một chi tiết phía trên nên muốn giải thích trước. Ở phía trên "Jeno cảm thấy ái ngại khi phải thường xuyên đưa đón Jaemin đi học lúc mà anh đã lên đại học", đầu tiên mình muốn mọi người hiểu rằng, tại thời điểm này mối quan hệ giữa cả hai chính là thân thiết như anh em ruột, đối với Jeno thì Jaemin chính là em trai nhỏ cần bao bọc, còn với Jaemin thì Jeno là anh lớn lúc nào cũng chiều chuộng em. Vậy nên cái việc đang tuổi ăn tuồi chơi tuổi bước ra đời mà đang có kèo xong phải quay về đón em nó thi thoảng cũng ba chấm lắm, không thoải mái lắm đâu dù bình thường cưng em như trứng nhé. Ví dụ như mình với đám bạn này, mình có đứa em trai ruột bé tí kém mình cả chục tuổi nên chiều nó lắm, cái mà đang máu đi chơi mà mẹ gọi về đi đón em đi là cũng quạu dữ lắm á. Hay như đám bạn mình nè đang ngồi nhai đồ ăn nhóm nhoàm cái check giờ thấy đến giờ đón em là phải phủi đít đi ngay. Chính vì vậy mình mong mọi người sẽ không hiểu nhầm nhân vật Jeno lúc đấy nhé.

Một điều nữa mình cần lưu ý là toàn bộ khoảng thời gian trên thì hai bạn chỉ là anh em chứ chưa hề phát sinh một xíu tình cảm lãng mạn nào ở đây hết, cho đến đoạn cuối khi Jaemin nhìn thấy ảnh Jeno và cảm thấy khó chịu thì đó chỉ mới là sự mở màn trong việc xác định bản thân có xu hướng gì nha. Nói chung là trước khi Jeno quay về và một loạt chuyện sau đó thì hai bạn vẫn là hai anh em siêu thương yêu nhau thuần khiết nhé:))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin