Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin chính thức gặp lại Lee Jeno vào mùa xuân năm thứ 15 của cuộc đời, lúc cậu đang tất bật với những đề luyện , những con số và những trang ôn khiến cậu ngao ngán.

Jaemin vừa trở về nhà sau những giờ học mệt mỏi, cả cơ thể nặng nề bước vào nhà, đi đến phòng khách vốn tính cất tiếng chào bố mẹ thì một tấm lưng sừng sững trước mắt khiến cậu ngơ cả người.

Vừa lạ lẫm cũng lại rất đỗi quen thuộc.

Tấm lưng nghe tiếng chào uể oải thì cũng quay người lại nhìn cậu. Đôi mắt cười cong cong hiện lên, anh khẽ nói với cậu:

"Jaeminie lâu quá rồi không gặp!"

Cậu ngẩn người mất một lúc cho tới khi nghe tiếng cười trêu chọc của người lớn.

"Sao? Chú đi đâu có lâu quá đâu mà con lại quên mất rồi?"

"Hả...? Chú ấy ạ....?"

Nghe đến đây cậu còn hoang mang hơn cả khi nãy, sao lại từ anh hoá thành chú luôn rồi. Mẹ Na thấy vậy liền bảo:

" Không chú chả nhẽ lại là anh? Bây giờ con lớn rồi, không thể xưng hô tuỳ tiện như ngày bé nữa, chú hơn con nhiều tuổi như vậy, làm sao có thể xưng anh bây giờ."

"Cô cứ để Jaemin thoải mái, gọi như nào cũng được ạ."

Jaemin chỉ muốn nhanh nhanh chạy lên phòng nên cũng chẳng buồn lên tiếng tranh cãi vấn đề này. Cậu thuận theo ý của mẹ mà liền chào:

"Chào....chú ạ! Đã lâu không gặp! Em lên phòng trước ạ."

Cái kiểu xưng hô lộn tùng phèo này khiến mọi người đều không nhịn được cười mà cùng cười phá lên trêu cậu. Na Jaemin đỏ mặt đỏ tai chạy biến lên phòng mặc người đang sau đang ú ớ gọi cậu.

"Con cứ kệ nó đi, chắc mới lớn nên ngại với chú đó."

"Dạ vâng, chắc cũng do con lâu rồi không gặp Jaemin."

"Tiếc ghê ha, ngày xưa hai đứa dính nhau như sam, không ngờ cũng có ngày thằng bé thấy xấu hổ khi đứng trước mặt chú."

" Jaemin đang ôn thi đúng không cô chú?"

" Ừm, thằng bé bảo muốn thi trường khoa học giống các anh nên cũng chịu khó học lắm."

" Vậy cháu lên phòng gặp em nói chuyện có được không ạ?"

Hắn đứng hít sâu tận 2 lần rồi mới dám gõ cửa phòng em. Tay gõ lên cửa vài tiếng thật khẽ:

"Jaemin, anh vào được không?"

Tiếng lục đục phát ra từ căn phòng, Jaemin có ú ớ đáp lại gì đó mà hắn không nghe ra, sau một loạt tiếng sột soạt thì cửa phòng được mở ra, đứng trước mặt hắn là một Na Jaemin đầu bù tóc rối không những vậy còn mặc bộ quần áo ngủ có hoạ tiết giống như trong Shin- cậu bé bút chì, em giương đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy khó hiểu, hắn chỉ bật cười rồi chưa kịp để em lên tiếng đã xoa đầu em:

" Nana của chúng ta lại cao lên rồi."

Hắn vào căn phòng đã lâu không được ghé thăm, so với hồi nhỏ thì những tấm poster hoạt hình dán đầy tường đã được thay thế bằng những tấm bảng dán đầy những tấm ảnh polaroid của em cùng chúng bạn, hắn trầm ngâm nhìn rất lâu nhưng mãi cũng chẳng có một tấm nào của em và hắn cả. Hắn đành chấp nhận sự thật là gã không tồn tại trong khoảng thời gian này của em,... thật khó chịu.

Jaemin sắp xếp lại bàn học đang ngổn ngang, em băn khoăn không biết hắn mò lên tới tận phòng em làm gì. Thực sự mà nói, em không muốn chạm mặt hắn một xíu nào, bây giờ đã có quá nhiều thứ khiến em sợ hãi.

"Ừm, chú lên đây có việc gì không ạ?"

"Em cũng muốn thi trường khoa học sao?"

" Đúng vậy, em luôn muốn thi trường trọng điểm, nhưng em vốn không giỏi ngoại ngữ nên chọn phương án còn lại, dù sao chúng cũng phù hợp với em hơn."

" Ôn tập có vất vả lắm không, có vấn đề nào không giải quyết được không?"

" Khó thì cũng có còn nếu không làm được thì có thể hỏi giáo viên nhưng thời gian trên lớp với ngoài giờ cũng không nhiều nên không phải lúc nào cũng hỏi được."

" Vậy anh có thể kèm em học không?"

Đã rất rất lâu rồi Lee Jeno không còn được tiếp xúc quá thân thiết với Na Jaemin, nhìn những tấm ảnh em và hắn từng chụp chung biến mất không còn lấy một tấm khiến hắn không thôi ghen tị, ghen tị với những người thay thế hắn trở thành người thân thiết nhất với em, không phải hắn mới là người em dính lấy nhất hay sao? Lee Jeno luôn âm thầm theo dõi trang cá nhân của Jaemin mà em không hề hay biết, thậm chí tài khoản bí mật được em lập ra để đăng tải những tấm ảnh mình chụp hàng ngày cũng được hắn yêu thích không thiếu lấy một bài nào. Nhưng rồi những gương mặt mới dần được đưa lên làm hắn nhớ lại khi bé Na Jaemin cũng rất thích cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số của bố mẹ mà em xin được, bắt hắn tạo dáng đến oải cả người để làm người mẫu cho em. Nhiếp ảnh gia độc quyền ngày nào nay đã tìm được những người khác, chẳng còn là hắn nữa.

Ban đầu hắn chỉ cho rằng những cảm xúc này xuất phát từ cảm giác mất mát khi người em thân thiết đã rời xa vòng tay của mình nhưng rồi hắn bắt đầu nhận ra những điểm khác lạ trong những suy nghĩ của mình. Không phải là hắn kì thị hay sợ hãi gì điều đó, sinh trưởng trong một gia đình tiếp xúc với nhiều vấn đề khác nhau của xã hội đã bồi đắp cho hắn những tư tưởng rộng rãi và sâu sắc hơn, không chỉ hắn mà cả gia đình hắn đều vậy, nên nếu hắn có đưa ra bất kì lựa chọn nào thì gia đình hắn cũng coi đó là chuyện hiển nhiên.

Nhưng em rõ là còn bé, hắn hoảng sợ khi bản thân dám có những tư tưởng khác lạ đối với đứa em mà mình bao bọc, hắn cảm thấy bản thân thật đáng trách khi muốn trở thành một phần của một đứa nhỏ như vậy, không những thế em còn chính là Na Jaemin. Na Jaemin chứ không phải ai khác.

...........

Khi hắn đề cập đến việc dạy kèm em học nhà họ Na không có bất kì lí do gì để phản đối, thậm chí còn bàn việc tiền lương với hắn ngay và luôn, Na Jaemin cũng không thể từ chối, vốn cũng muốn đề cập tới việc thuê gia sư để học riêng với bố mẹ nhưng làm gì có ai nào có thể so sánh với Jeno sao?

Giao tình giữa hai nhà rõ ràng rất khắng khít nên nhắc đến chuyện tiền nong sẽ không tránh khỏi ngại ngần, Lee Jeno là người tinh tế, hắn sẽ không để mọi người rơi vào khó xử liền trực tiếp đề cập luôn, tiền lương hắn muốn nhận là các bữa cơm tối nhà họ Na, nhà họ Na là hai cô chú tự vào bếp nấu nướng, ăn thế nào cũng cảm thấy thân mật gần gũi, không như nhà hắn, tất cả đều quá bận rộn, dù có là đầu bếp 5 sao chuẩn bị thì chẳng tránh được nhiều hôm cơm canh đã nguội hoặc ngồi trên bàn ăn to lớn nhưng lại chỉ có thể ăn cơm một mình.

Lý lẽ hợp tình , hợp lý chẳng chỗ nào để chê, công cuộc kèm cặp Na Jaemin của Lee Jeno cứ thế tiến hành.

............

Khỏi phải nói Jaemin là một đứa trẻ thông minh và có tư duy tốt thế nhưng em có cái tật rất mau quên, những dạng bài đơn giản đến trung bình thì không sao nhưng gặp những dạng nâng cao thì lại khác. Jaemin hiểu bài rất nhanh, tiếp thu tốt đến bất ngờ hầu hết những bài khó hắn chỉ vừa giảng dạy nhưng chỉ cần nói một đến hai lần là em có thể áp dụng được ngay lập tức, thế nhưng đến hôm sau em đã quên sạch. Không phải do Jaemin không ôn tập lại mà do các môn thi không chỉ có một, học xong môn này lại đến môn kia, hôm sau lại học trên lớp rồi đến trung tâm luyện thi, Jaemin cơ bản không có thời gian xem lại những dạng bài mình vừa học.

Nhìn số shot cà phê mỗi ngày một tăng, hai bọng mắt mỗi ngày lại thâm thêm một chút hắn lại xót xa không thôi. Lòng hắn chảy cả vạn dòng sông: "Huhu sao Thỏ nhà tôi lại vất vả thế này!!!!"

Giải quyết tình trạng này hắn quyết định mỗi ngày em đến trường sẽ nhắn tin với em nhiều thật nhiều, để em mỗi khi thấy hắn là sẽ nhớ đến công thức toán ghi trong vở. Cái phương pháp phi logic này thực chất được công bố bởi Na Jaemin, Jeno vốn chỉ muốn mỗi ngày nhắn tin cho em nhiều thật nhiều để em cảm nhận được sự động viên cũng như quan tâm lo lắng của hắn, ai dè em nói em nhìn thấy tin nhắn của chú là chỉ nhớ tới số vở chưa xem lại, thế là thành ra mỗi khi giờ nghỉ kết thúc em sẽ ưu ái lôi vở toán ra xem lại nhiều chút , vậy mà vấn đề đau đầu này lại được xoá sạch.

Thực ra Jeno nhắn rất nhiều, từng câu từng chứ đều quan tâm em:

" Nana, em ăn sáng cho đủ vào, anh dặn cô làm sẵn bánh mì cho em mang theo rồi, cứ ăn trong lớp ấy, giáo viên sẽ không làm khó học sinh cuối cấp đâu."

" Ban nãy anh tiện đường đi qua trường, có mang cho em trà sữa ấm rồi, anh gửi dưới phòng bải vệ, lát em xuống lấy nhé! Uống trà sữa ấy, đừng uống Café nữa!"

Hoặc cũng là:

" Mấy giờ em tan học, anh qua đón em."

" Em cũng không biết chú cứ về đi không phải đón em đâu."

Hắn nghe vậy sẽ cuống cuồng mà bảo:

" Vậy anh đứng chờ, không được cãi."

Em hôm ấy tan rất muộn, bụng nghĩ người kia chờ lâu như vậy vẫn là nên về nhà rồi, ai ngờ khi nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đang đỗ ở bên đường, em vội chạy lại thấy người kia đang gục đầu vào vô lăng ngủ quên mất trời đất. Lòng tràn ngập áy náy, em gọi người kia tỉnh rồi kiên quyết nói:

"Không có lần sau nữa đâu đó, em to đùng như này rồi còn đưa đón cái gì nữa."

Nghe vậy hắn liền hung hăng đáp: " Không là không, anh nói anh đón ,em đừng có bướng nha!"

Em biết làm thế nào đây, chỉ có thể bất lực đầy ngao ngán. Em đâu biết được người ngồi cạnh em sợ câu nói vừa nãy của em tới nhường nào, hắn làm sao mà quên được sau câu chào ngày hôm đấy của em mà cả hai đã trở nên xa cách đến không tưởng. Hắn đâu ngờ được sau lần đấy mỗi lần hắn đến gặp em đều nhận được câu trả lời em đã ra ngoài với bạn hay em chỉ khách sáo chào hắn một câu rồi lại biến mất. ..Hắn không dám mạo hiểm lần nữa.

.............

Note: Thực ra bắt đầu từ một câu nói vô thưởng vô phạt đều có thể tạo ra một loạt hiệu ứng cánh bướm phía sau. Mà sợ nhất là ở chỗ nó xảy ra rất bất ngờ mà chính bản thân cũng không thể lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin