Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Với lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi, Jaemin nặng nhọc mở mắt. Đêm qua cậu nằm khóc đến mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cả người cảm thấy thật uể oải, hôm nay cậu còn có tiết sớm, là tiết của Lee Jeno. Nghe thôi đã cảm thấy không ổn rồi.

  Con gấu nâu giường bên vẫn đang chổng mông lên trời chưa chịu tỉnh, "hừm chơi game cho lắm vào". Cậu cầm chiếc gối ném thẳng vào người bên.

" Dậy!!! Dậy ngay, mày có biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đấy ngủ trương thây lên nữa"

" Hả...a gì đấy? Cháy nhà à?"

" Ừ cháy, cháy đến nơi rồi, mày mà không dậy để đi học, thì đống tiền học hai bác Lee cháy thành than đấy."

" Vãiiiii mấy giờ rồi??? Rõ ràng hôm qua t đặt báo thức rồi mà???"

" Nhanh cmml muộn mất rồi"

   Dù không cao tới 1m8 như bao người nhưng ít nhiều Lee Donghyuck cùng Na Jaemin cũng một người 1m74 một người 1m78 chạy hùng hục cũng kịp đến lớp, Yangyang tới từ sớm đã giữ chỗ từ trước cho hai người:

" Này, ở đây!"

" Sao nay hai đứa chúng mày đến muộn thế"

" Báo thức của tao nó không kêu" Donghyuck cau có nói

" Ừa rồi lỗi tại cái báo thức, thế Starbucks của tôi đâu hai bạn nhỉ?"

Na Jaemin tròn mắt: " Hả Starbucks gì?"

" Còn cái gì nữa, lần trước tụi mày chẳng thua cược tao xem ông Chitt với ông Johnny có yêu nhau không còn gì?"

" Này nay tao dành bụng cả sáng để chờ đồ ăn của 2 bạn đó"

" Thôi mày để lát nữa, mày không thấy tụi tao đang tã tượi hả"

" Nói vậy thôi chứ tui có mục đích của tui á hai bạn" Yangyang nói ra chiều vui vẻ lắm.

" Chẳng là lão giảng viên Lee Jeno mới về đẹp trai quá, mấy em đang tia tao thấy lão ấy là tươm tướp chạy theo ấy, tao sầu lắm nha"

" Mày định bầy trò gì đấy? Nói mày biết Lee Jeno gắt gỏng lắm nhé"

   Quen nhau ngần đấy năm, Jaemin biết Jeno ghét nhất là bị trêu chọc, vậy mà "lại đùa cợt trái tim mình" Jaemin tủi thân lắm.

" Nào đâu tao chỉ muốn gây sự chú ý với thầy giáo mới thôi mà, nhẹ nhàng thôi, không có gì quá quắt hết" 

     Thấy hai thằng bạn chuẩn bị đem mình ra dạy dỗ, Yangyang hết sức buồn bã. Tại sao ai cũng chạy theo Lee giảng viên thế nhỉ?

" Rồi Liu thiếu gia muốn hai hạ thần đây làm gì ạ?"

" Hai bây oẳn tù tì đi, ai thua đứa đấy làm, tao rất là nhân từ nhé"

  Một hai ba, Na Jaemin thua một cách đau đớn, cậu nhăn nhó quay sang nhìn con cừu đang cười nham nhở:

" Vâng tôi phải làm gì đây Liu thiếu gia?"

" Há tí nữa điểm danh mày chỉ cần đứng lên làm một màn giới thiệu thật đắc sắc thôiiii"

   Làm trò hề trước mặt người yêu cũ, Liu Yangyang mày cầm dao đâm tao một nhát đi, tao sẽ mãn nguyện lắm. Không, không thể như thế được, lòng tự tôn của Na Jaemin không cho phép điều đấy, cậu quay sang cầu cứu Donghyuck:

" Mặt trời nhỏ của tao, tia nắng của tao, mày sẽ giúp tao mà nhỉ?"

" Tất nhiên là ... không rồi! Đâu ai muốn làm hề nào"

" Mà mày ngại cái gì? Mày với ông Jeno quen biết bao năm rồi, việc gì phải ngại ngùng cơ chứ?"

" Nhưng mà....."

" Trật tự Lee Jeno đến rồi kìa!" 

   Vẫn giống như ngày đầu gặp lại, Jeno của năm 31 tuổi thực khác so với Jeno của năm 25. Không còn vẻ tươi mới của tuổi trẻ, Samoyed của Jaemin nay đã mang dáng hình của một người đàn ông gai góc, phong độ ở tuổi đầu ba. Body của anh, ừm phải nói là thôi rồi, nhìn từ xa cũng khiến Jaemin phải chảy nước miếng.

" Ảnh trông ngon ghê~"

" Nào Na Jaemin mày không được mất giá."

Anh dõng dạc đứng giữa bục giảng, xung quanh cảm giác như có hào quang phát ra vậy.

" Lớp hôm nay đầy đủ quá nhỉ nhưng tôi nghĩ vẫn cần điểm danh một chút"

   Jeno đẹp trai, nam tính là hình mẫu lí tưởng của nhiều người nhưng anh cũng khó tính mà nghiêm nghị, sinh viên cũng nhìn ra được đây là người bọn họ không nên trêu đùa.

" Bae Jinyoung?" _ "Có ạ"

" Hwang Hyunjin?" _ " Em ở ngay đây"

" Liu Yangyang" _ Có

.....................

" Sắp tới mày rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi!" Donghyuck thầm thì vào tai người bạn thân đang có vẻ muốn tìm một cái lỗ để trốn vào.

   Jaemin hạ hết quyết tâm, đằng nào cũng làm, sao mà phải sợ, người yêu cũ thì cũng chỉ là người yêu cũ thôi, anh ta lớn tuồi như vậy, chẳng nhẽ lại chấp nhặt mình.

" Na Jaemin...?"

Hít một hơi thật sâu, cậu đứng phắt dậy, sử dụng hết sự dũng cảm trong 20 năm cuộc đời.

" Thật láo xược! Tại sao nhà ngươi lại dám gọi tên huý của ta như vậy. Cái tên vàng ngọc mà cha mà mẹ đặt cho ta, sao có thể để một dân thường như ngươi tuỳ tiện gọi?

   Cả giảng đường im phăng phắc, à không đâu đó vẫn có tiếng cười của những người bạn chí cốt, Liu Yangyang dường như đang đấu tranh dữ lắm để không phụt ra tiếng cười, nhìn cơ mặt đang co giật của nó, cậu lạ gì? Kia còn phía xa xa kia nữa chẳng phải là Hwang Hyunjin à?

"Mày đừng tưởng tao không thấy cái điện thoại đang lấp ló của mày nhé!" Jaemin không ngại ngần ném cho thằng bạn ánh mắt hình viên đạn.

   Còn Lee Donghyuck, từ khi nghe cậu phát ngôn từng chữ đầu tiên, đã lấy cái mũ áo hoodie chùm lên đầu rồi.

   Khoảnh khắc này, Na Jaemin không bao giờ muốn trải qua thêm một lần. Cậu chuẩn bị bật lên mấy tiếng " Xin lỗi giáo sư" thì Lee Jeno đã nhanh hơn cậu.

" Không gọi Na Jaemin thì gọi là Nana nhé? Hay là Jaeminie?"

  Nói rồi liền cong cong mắt cười " Đm này không phải là muốn chọc tức cậu?" Các cụ nói cấm có sai " Người yêu cũ quả là sinh vật hãm nhất trên thế gian này."

   Nhưng nhục quá, phải làm sao bây giờ? Ngồi không được, đứng cũng không xong. Cố nhân có câu: " Nếu không muốn đối diện thì đừng đối diện nữa". Vậy để không phải đối diện thì mình phải làm gì? À! Mình ngất!

  Nói rồi Na Jaemin lăn đùng ra ngất xỉu giữa sự bàng hoàng của toàn thể dân chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin