Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xung quanh là những tiếng gà bay chó sủa, hết thảy đều có vẻ lo lắng cho cậu lắm. Cậu nghe văng vẳng tiếng của Donghyuck đang hoảng hốt la lên:

  " Chết thật, hôm qua nó ăn uống vớ vấn lại thức khuya, sáng nay vội đi học chưa kịp ăn sáng, cái thằng này tao nói nó bao lần rồi mà nó có chịu nghe bao giờ."

  " Này Lee Donghyuck, cảm ơn mày đã quan tâm tao nhưng hình như người bỏ bữa liên miên là mày thì phải, ông đây ngày nào cũng giục mày đi ăn như hò đò vậy"

   Đấy là Na Jaemin đang nghĩ trong đầu như thế chứ bây giờ cậu đang ngất thì làm sao có thể ho he gì.

   Mặc xung quanh xôn xao, ồn ào, một bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, ôm nửa thân trên của cậu vào lòng, hương nước xả vải quen thuộc xộc vào trong khoang mũi, khỏi cần nhìn cũng biết, là Lee Jeno.

   Mấy mươi năm gần gũi, Jaemin là người hiểu rõ nhất Lee Jeno mang mùi hương gì. Vào một ngày nhóc Na mới 5 tuổi, Na lớn Yuta khi đấy đã học lớp 12 bận rộn vô cùng đã đặc phái cậu hậu bối thân thiết đến đón em trai mình về. Na nhỏ Jaemin vốn đang phụng phịu trong lớp vì mãi không ai tới đón chợt thấy anh trai mắt cười- người thường xuyên tới nhà mình chơi, liền mặc kệ lời hỏi han của cô giáo mà lao thẳng vào người lớn, hai anh em một lớn một nhỏ đều cười tít cả mắt.

   " Nana, đây có phải anh của con không?"

   " Hong phải, đây là chồng tương lai của con á"

  Nghe nhóc Na nói vậy, cô cũng ngớ cả người, quay sang nhìn Lee Jeno với ánh mắt đầy nghi hoặc, thực sự không biết nên giao cậu út nhà họ Na cho thiếu niên trước mặt hay không. Lee Jeno nheo nheo mắt cười lấy lòng cô giáo trẻ .

   " Em là người quen của gia đình bé Jaemin, hôm nay mọi người trong nhà đều bận nên anh Yuta có nhờ em đến đón bé, anh ấy có bảo đã nhắn tin báo cho cô rồi, không biết cô đã nhận được chưa ạ?

   Vừa lễ phép lại trông hiền lành cộng thêm một nhóc Na đang đu lên người Lee Jeno như khỉ đeo cây nóng lòng đòi về, cô giáo cũng chẳng buồn giữ họ lại tra xét mà đồng ý thả họ về.

   " Jaeminie ngoan về nhà với anh trai nhé, ngày mai chúng ta lại gặp"

   " Đã nói đây là chồng tương lai con rồiiiiii"

   Na Jaemin phồng hai cái má bụ bẫm lên, môi nhỏ thì chu ra bày ý không hài lòng, Lee Jeno thấy vậy cũng đành cười khổ, cúi đầu chào cô giáo rồi bế tiểu tổ tông trên tay về.

   Được bế trên tay, thỏ nhỏ vẫn không ngừng hậm hực, hờn dỗi nói:

      "Cô giáo chẳng biết gì cả, đã nói anh Nono là chồng tương lai của em rồi mà chẳng chịu nghe"

      " Ừ cô giáo không biết gì hết, thỏ rõ ràng là chồng nhỏ của anh"

    Chăm non đứa trẻ này được một thời gian, Jeno nhận ra cách duy nhất khiến con thỏ trong tay nguôi giận là hùa theo bé vô điều kiện, nhưng có vẻ thỏ vẫn chưa hết dỗi thì phải.

      " Này anh gọi ai là Thỏ hả? Anh đừng tưởng anh là chồng tui thì gọi tui là cái gì cũng được nhe! Tui xinh như đây sao có thể giống cái con vật có răng cửa to cồ cộ như vậy được?"

     Na Jaemin đanh đá lắm, nhưng riêng chuyện không gọi Jaemin là thỏ nữa còn lâu Jeno mới chiều theo.

         " Ai nói em vậy, anh thấy thỏ đáng yêu nhất, Jaeminie là bé thỏ đáng yêu nhất trên đời"

     Khi đấy cái thuở mà cả hai chưa có cái tình cảm đôi lứa mà chỉ đơn thuần là tình anh em khắng khít, Jeno đã chiều chuộng và dung túng Jaemin một cách lạ thường.

     Là một thiếu niên phơi phới, cậu trai Lee Jeno khi đấy mang trong mình hương thơm sạch sẽ mà tinh khôi, nói thô ra là người Jeno luôn có hương nước xả vải cơ bản, cái loại mà khiến người ta cảm thấy sảng khoái ấy và Jaemin bé thì yêu thích cái mùi này vô cùng. Mỗi khi được Jeno bế, nhóc hay dụi vào cổ của Jeno mà hít lấy hít để hương thơm mình yêu thích, hôm nay cũng vậy Na bé cũng dụi vào anh, thế nhưng đầu mũi nhỏ xinh vừa chạm vào cần cổ liền chán ghét tránh ra, nháo nhào đòi xuống đất không muốn anh bế.

    Đang tình cảm mặn nồng bỗng dưng người nhỏ bài xích mình khiến Jeno ngơ ngác, không phải vừa nãy đã thoả thuận vui vẻ rồi hay sao:

       "Nana sao đấy? Sao lại đẩy anh ra?"

    Thỏ nhỏ ngúng nguẩy cái mông nhỏ, chân lũn tũn đi trên đất buồn bực nói:

         "Nono không thơm, hôm nay trên người Nono có mùi gì đấy?"

    Jeno lúc này mới ngớ người nhận ra, chẳng là mẹ hắn dạo này đổi gu sang mấy thứ nước hoa, không những quẹt thẻ để rước mấy chục loại nước hoa từ các thương hiệu nổi tiếng về khiến bố hắn khóc ròng, lại còn trực tiếp đổi hết nước giặt, nước xả vải sang mấy mùi hoa cỏ nhân tạo.

    Mà Jaeminie chúa ghét mấy cái mùi hoa cỏ nhân tạo.

    Jeno gãi đầu rồi lại gãi tai, lúng túng đi bước nhỏ đằng sau tiểu tổ tông phía trước, lúng búng nói:

        " Mẹ Lee mới đổi sang loại khác mà anh không để ý, để anh về nói mẹ đổi về loại Jaemin thích nhé. Jaemin lại đây anh bế em về."

     Na thỏ xem chừng giữ vững quan điểm lắm, chắc nịch nói:

        "Hong đâuuu, khi nào anh có mùi cũ thì em lại cho anh bế, còn bây giờ Nana có chân, Nana tự đi được."

     Nhìn người nhỏ thơm thơm mềm mềm tung tăng đi trước mặt, chẳng thể ôm, chẳng thể cưng nựng, trời tháng 8 trong xanh mà mát mẻ cũng không khiến đầu Jeno dịu đi, mang theo bực bội trong lòng về đến nhà.

    Vừa vào đến cửa đã thấy Lee phu nhân thướt tha váy áo ngồi cắm hoa, Jeno hận không thể tống hết số hoa cỏ trên cùng mấy chai nước xả vải chết tiệt vào thùng rác, hắn cau có nói với mẹ:

        " Mẹ! Mẹ đổi hết mấy chai nước xả vải về loại hay dùng đi, cái loại mới này khó ngửi chết lên được"

    Mà phu nhân Lee cũng không có vừa, ai dám đến động đến đam mê mới của bà kia?

          " Anh thích thì tự mua về mà dùng, đã không làm mà còn đòi hỏi, mẹ thấy thơm là được."

    Mẹ Lee nghĩ nói như vậy là con trai bà sẽ không bày tỏ thái độ nữa, ai dè cậu trai thứ nhà Lee hôm sau vác về túi nước xả vải mới cứng, trực tiếp lấy hết quấn áo của mình đem đi giặt.

    Nhìn con trai cả ngày không biết làm việc nhà là gì cặm cụi vò vò giũ giũ mấy thứ quần áo mà tí thì ngất ra nhà. Bà nghiêm túc suy nghĩ, cái loại nước hoa mình chọn khó chịu đến thế cơ à, ngày mai có lẽ phải đi một chuyến chọn loại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin