Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lee Donghyuck, em đưa bạn xuống phòng y tế giúp tôi."

Yangyang thấy cơ hội trốn khỏi tiết học của Lee-đối-thủ liền nhiệt tình giơ tay, tự để cử bản thân giúp sức Lee Donghyuck.

   " Giáo sư giáo sư, Na Jaemin rất nặng em sợ một mình Donghyuck không vác nổi cậu ấy, em có thể giúp ạ"

  Ai ngờ lại bị Lee Jeno lườm cháy cả mặt, vốn hắn định từ chối nhưng rồi lại thấy Lee Donghyuck đang chật vật nhấc cái người đang nằm vật ra đất dậy, cuối cùng cũng phải thoả hiệp với bản thân, gật đầu chấp thuận ý kiến của họ Liu. Nhìn vẻ mặt hớn hở của nhóc người Trung lao về phía người kia, một bước bế Na Jaemin như bế công chúa đi khỏi giảng đường, Lee Jeno chỉ muốn dành người về tự bế đi.

Hắn đã sớm biết Na Jaemin giả ngất, nhưng cũng không thể bóc mẽ cậu, nếu thật sự bóc cậu giả ngất ở đây chỉ e là sau này muốn đến gần họ Na một chút cũng khó khăn. Lần này hắn tốn công về đây, dùng quyền lực cùng vài mối quan hệ để được ngồi lên ghế giáo sư của N đại, đặc biệt đi dạy tại lớp của Na Jaemin, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của hắn, không thể sơ sẩy mà để mọi thứ đổ bể được.

Nhưng kế hoạch nào cũng có biến số, biến số này là Liu Yangyang. Hắn đã 30 tuổi, làm sao có thể không nhìn được ra loại quan hệ giữa Liu Yangyang cùng Na Jaemin là gì? Ngoài mặt, rõ ràng Jaemin coi nhóc kia là bạn thân nhưng tâm tư của họ Liu kia đâu chỉ dừng lại ở đấy, cái ánh mắt trìu mến kia có khác nào ánh mắt hắn năm xưa dành cho họ Na. Na Jaemin thì hay rồi, đâu có nhận ra cậu bạn thân đang có tâm tư khác lạ với mình, 15 tuổi hay 20 tuổi thì ngơ ngác vẫn hoàn ngơ ngác, tuyệt đối không nhận ra ai đang có tình cảm với mình. Lại phải kể đến một Lee Donghyuck bên cạnh, không những không ngăn cản mà có vẻ hết mực ủng hộ nên luôn dung túng cho Yangyang tán tỉnh Na Jaemin.

  Càng nghĩ hắn càng đau đầu, trên bước đường đem người về nhà thì bạn thân của đối tượng luôn là người cần đứng về phía mình, nếu không sẽ rất khó khăn. Nhưng hắn phải làm thế nào, Lee Donghyuck không biết chuyện hắn và Jaemin yêu nhau, nếu bây giờ nói ra cho nhóc ấy kiểu gì cũng phải nói ra nguyên nhân chia tay, chỉ sợ Lee Donghyuck nghe xong liền không phân biệt địa vị mà cho anh mấy đấm, sau đó liền hảo hảo thúc đẩy cho con cừu và con thỏ đến với nhau.

  Cừu và Thỏ thật chẳng hợp với nhau tí nào, xưa giờ chả bao giờ có ai viết fic Cừu và Thỏ, vẫn là Sói cùng Thỏ đẹp đôi hơn, Sói Thỏ couple danh bất hư truyền, vừa đẹp lại vừa tình thú.

  Hậm hực thì hậm hực, việc cần làm thì vẫn cần làm đã, mình cũng cần phải nhẫn nhịn.

Dưới phòng y tế:

  " Này đến nơi rồi, mày còn tính giả vờ đến bao giờ" Lee Donghyuck cáu bẳn nói, vác một con thỏ bếu như mày thật mệt chết ông đây rồi.

  Na Jaemin dụi dụi vài cái vào lòng Liu Yangyang rồi quay ra trừng mắt với Lee Donghyuck, bất bình nói:

    " Be bé cái mồm mày thôi, muốn mọi người biết ông đây giả ngất hay gì?"

  Lee Donghyuck bĩu môi, lắc lắc cái đầu:

    " Nay phòng không có ai trực hết, không phải sợ. Mà thầy Lee cũng hay thật, tao nói mấy câu như vậy mà cũng tin ngay."

  Na Jaemin trầm ngâm ngúc ngoắc cái đầu chưa kịp lên tiếng thì đã bị Yangyang cắt ngang.

    " Em yêu, anh hiểu em yêu anh nhiều tới nhường nào nhưng chúng ta có thể ngồi xuống ôm ôm nhau được mà. Tay anh thật sự sắp gãy rồi em à"

  Jaemin hung hăng nhảy khỏi lòng Yangyang, quay sang nói với hai người:

    " Tụi bây ngồi xuống giường đi, tao có chuyện cần nói."

  Nói rồi cậu đến tủ thuốc lục lục tìm tìm mấy lọ an thần, lấy ra vài ba viên tính nhét vào tay hai người. Lee Donghyuck thấy vậy thì giật nảy người, không phải chứ cậu mới chê nó béo một câu mà nó tính ám sát mình luôn hay gì. Liu Yangyang thì ngước đôi mắt rưng rưng lên:

   " Không phải chứ? Hay anh lại bế em như vừa nãy nhé?"

   " Mày mà còn xưng hô theo kiểu đấy nữa ông đây thực sự nhét thuốc vào miệng mày đấy"

   " Thế mày đưa bọn tao cái này để làm gì?" Lee con gấu thực sự thấy hết sức khó hiểu, đang yên đang lành lại dúi cho cậu mấy viên thuốc.

   " Tao sợ chúng mày shock quá!"

   " Có rắm mau đánh"

  Na Jaemin vò vò áo, cúi gằm mặt, khó khăn nặn ra từng chữ.

    " Thực ra.... Tao với Lee Jeno là người yêu cũ..."

  Đừng ai gọi Lee con gấu với Liu con cừu nữa nhé, họ đang ở một thế giới khác rồi. Thông tin này chúng tôi từ chối tiếp nhận có được không. 

   "MÀY CÓ GIỎI NÓI LẠI TAO NGHE" Lee Donghyuck lập tức hoá gấu bự rồi không còn là gấu nhỏ đáng yêu nữa. Liu Yangyang hoàn toàn câm lặng luôn rồi.

   " Tao nói là tao với Lee Jeno là ngừơi yêu cũ, từ cái hồi t lớp 10 í..."

   " Rồi mày giấu tao tới tận bây giờ, mày coi t là bạn mày không??"

  Trước cơn giận như vũ bão, họ Na nhanh trí trốn sau lưng họ Liu, khổ nỗi họ Liu cũng đang hết sức không dung nạp thứ kiến thức này, ra sức lôi kéo cậu ra hỏi tội.

   " Nói tao nghe, yêu như nào, yêu bao lâu, sao yêu lại giấu không cho ai biết."

  Na Jaemin lúc này cúi gằm mặt như học sinh phạm tội đối diện với 2 vị giáo viên đang bừng bừng lửa giận, lí nhí nói từng chữ:

   " Tao yêu ổng từ năm lớp 10, yêu đến giữa năm 12, bọn tao giấu vì hai gia đình vốn thân thiết, sợ vì chuyện yêu đương của bọn tao sẽ khiến hai nhà khó nhìn mặt nhau."

   " Rồi sao lại chia tay?" Vẫn là Liu con cừu nắm bắt trọng điểm nhất.

   " Ổng bảo chán, tao còn nhỏ, tính tình trẻ con, không cùng mindset, yêu không nổi"

  Nghe tới đây, Donghyuck bỗng thấy quen quen:

   " Này mày là người viết bài Người yêu cũ trở thành giảng viên của tôi đúng không?"

  Liu Yangyang đứng phắt dậy kéo theo Lee Donghyuck hùng hùng hổ hổ,

    "Lee Jeno hôm nay tới số với tao."
   Thấy một màn đứng lên vì huynh đệ như vậy, Jaemin không khỏi xúc động nhưng cũng rất thức thời kéo hai người kia, giữ chặt lại, sợ rằng hai người này sẽ đi gây chuyện.

   " Chuyện lỡ rồi, đằng nào cũng trốn được tiết 3 đứa mình đi ăn đã, rồi có gì tao kể."


Chào mọi người, tui đã trở lại rồi đây, thật xin lỗi vì nửa tháng rồi tui mới ra chap mới, thực sự nửa tháng qua tui rất bận rộn, nên không thể lên chap được. Dẫu sao hôm nay cũng đã lên rồi, tiện đây xin chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ, bình an và thành công nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin